Chương 63: Game on

Vườn sau - 14:23

Câu hỏi nhẹ, như một sợi chỉ buộc ngang hai con người đang ngồi kế bên nhau — một người lặng đi vì giông bão ký ức, người còn lại thì đang cố giữ lấy tia sáng cuối cùng trong mắt người mình yêu.

Orm siết tay Lingling dưới gầm bàn. Tay em nhỏ, lạnh và hơi run. Lingling chưa quay lại, nhưng chị không rút tay về. Như thể... chị đang chờ.

Orm hít một hơi

"Đêm hôm chị bị đàn em của Tun truy đuổi..."

"...em biết là chị sẽ đến." 

Giọng Orm nhỏ, nhưng không ngập ngừng

"Không phải tình cờ mà em ở lại The O's Korner hôm đó..."

"Em đã biết... sẽ gặp chị vào đêm đó. Em được dặn phải xuất hiện. Để gặp. Để tiếp cận." 

Chị vẫn không quay lại. Nhưng bàn tay chị trong tay em... khẽ cứng lại.

Orm siết nhẹ hơn, rồi tiếp

"Ngay cả nếu hôm đó em không gọi cho Tun... thì cũng sẽ có người khác đến giải vây cho chị."

"Vì chị đã được chọn."

"Mà vì... chị là người được chọn để trở thành lão đại."

"Ông chủ lớn không thể tùy tiện bầu ai vào vị trí đó, sẽ loạn cả Liên Bang."

"Em tiếp cận chị. Đưa chị vào đúng vai. Trao quyền, trao luật. Giúp chị thích nghi. Đó là nhiệm vụ."

Orm ngước nhìn chị. Mắt em hơi ướt

"Chuyện gì chị làm... em cũng sẽ báo cáo lại hết."

"Ban đầu em không thấy có gì sai. Em chỉ nghĩ chị là một mắt xích cần giám sát."

Giọng em trùng xuống.

"Nhưng rồi... hôm chị giết Tun..." 

"Em hoảng thật sự. Vì em biết chị là người đặc biệt. Nhưng em không biết đặc biệt đến mức nào."

"Em sợ... một người như chị sẽ bị thanh trừ."

"Em... không thể mất chị."

Không khí chùng lại. Orm cúi đầu, như cố ép nỗi nghẹn xuống thật sâu. 

"Về đến Chiang Mai, em nhận thêm một nhiệm vụ nữa... là phải điều tra xem chị có phải mật thám không."

"Ban đầu, em tưởng là lệnh bình thường thôi."

"Nhưng... càng đi sâu, em càng biết em không còn giữ được ranh giới."

"Đến lúc em biết... nhiệm vụ của em đã thất bại."

"Không điều tra được gì. Đúng hơn là em chỉ muốn tin chị... và không muốn điều tra nữa."

"Lúc em bỏ đi.. một phần là vì em giận chị, một phần là vì... em không muốn bản thân liên luỵ đến chị. Không ai thất bại mà sống sót cả..."

Orm hít một hơi sâu, rồi cuối cùng ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt chị — không tránh nữa.

"Chị Lingling..."

"Em yêu chị là thật."

"Sự bắt đầu... có thể là một kịch bản. Nhưng ngay cái đêm tụi mình ăn lẩu lần đầu..."

"...em đã không còn coi chị là mục tiêu nữa rồi."

...

Orm vừa dứt lời, gió rừng im lặng như cúi đầu. Lingling không nói ngay. Chị ngẩng cổ lên, hít một hơi thật sâu, như thể muốn nới lỏng sợi dây nào đó đang siết nghẹt lồng ngực. Rồi chậm rãi... quay sang nhìn Orm. Ánh mắt chị không giận. Cũng không trách. Chị gật đầu một cái. Rất nhẹ

"Ừ."

Câu trả lời rơi ra, nhỏ như hơi thở. Nhưng bên dưới nó là sự co rút của tất cả những tin tưởng mà chị từng cột chặt vào một người. Cơ mặt Lingling gần như đơ lại. Không một vết nhăn, không một cái run, không một nụ cười. Chị quay sang nhìn bà Koy. Môi chị mấp máy như cố giữ cho mình không bật ra một tiếng thở quá lớn.

"Vậy... ngay từ đầu đến tận bây giờ..."

"Tất cả đều trong kế hoạch của mẹ sao?"

Bà Koy phì cười. Nụ cười ấy không lớn. Nhưng thừa để khiến không khí trở nên ngột ngạt

"Đừng dùng từ kế hoạch, nghe nó đao to búa lớn quá."

"Chỉ là... mẹ muốn dẫn con về lại với nơi con đáng thuộc về thôi."

"Orm là một mắt xích quan trọng, nhưng mẹ thực sự không ngờ... hai đứa lại yêu nhau đến vậy."

Lingling khẽ gật đầu. Ánh mắt chị lướt qua Orm — lần đầu tiên sau khi nghe hết những lời thú nhận. Chị không nói gì, chỉ đưa tay còn lại vỗ lên mu bàn tay em một cái. Không phải để an ủi. Mà giống như một cái chốt lại — rằng chị đã nghe, đã nhận, và đang cố tiêu hóa nó.

Rồi chị lại hít sâu, lần thứ hai. Nhưng lần này, thở ra rất chậm, như để giữ cho bản thân không vỡ tan trước mặt cả hai người đang nhìn mình.

"Con..."

"...con đi loanh quanh một lát được không?" 

Giọng chị vẫn nhẹ, nhưng có cái gì đó bên dưới đang dậy sóng.

Orm lập tức níu lấy tay chị. Giọng em run thật sự. Vì lần đầu tiên em không đoán được chị. Không biết chị sẽ đi đâu. Không biết chị đang nghĩ gì.

"Lingling... đừng mà..."

Lingling quay sang, mỉm cười — một nụ cười hiếm khi buồn đến thế

"Chị đi hít thở một lát rồi sẽ quay lại."

"Giờ phút này, em không cần theo chị để báo cáo nữa đâu..."

Chị buông tay em ra. Nhẹ như chạm vào giấc mơ. Rồi đứng dậy. Orm ngồi chết lặng, đôi mắt nhìn theo bóng lưng chị lửng thửng bước đi giữa nắng chiều. Không nhanh. Không vội. Nhưng mỗi bước như rút dần hơi thở của em.

Và đây... là lần đầu tiên Orm thấy chính mình bị bỏ lại. Giờ phút này đây, em mới hiểu được cảm giác của Lingling. Thật không dễ chịu khi mình phải đem sự thật ra phơi bày. Đôi khi, giả dối một chút, để giữ lại yêu thương bên mình... cũng xứng đáng mà

Lingling bỏ đi, không phải vì chị giận. Mà vì chị không còn biết tin vào ai nữa.

Bà Koy dõi theo bóng Lingling một lúc. Rồi quay sang Orm. Giọng bà vẫn đều, trầm, và không hề lo lắng

"Không sao đâu."

"Nó sẽ quay lại."

"Nhiều thông tin như vậy... con nên để cho nó có thời gian hít thở."

...

Orm vẫn ngồi đó, tay đặt trên mặt bàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lingling cho đến khi chị khuất hẳn sau giàn hoa giấy. Mọi thứ im lặng lại. Chỉ còn tiếng gió lướt qua. Em cúi đầu. Hai bàn tay siết lại trong lòng.

Lần đầu tiên... em đối diện với người đã nhận nuôi mình. Và cũng là lần đầu... em biết người đó thật sự là ai. Một người có thể ra lệnh giết, một người có thể thao túng cả Liên Bang Hội, và đồng thời... là người từng nấu cháo cho em lúc sốt cao, từng xoa đầu em khi em thi trượt 17 môn.

Em không biết mình nên phản ứng thế nào. Nên em chỉ hỏi — rất khẽ, như sợ tự nghe thấy câu trả lời

"Từ giờ... con phải gọi dì là gì...?"

Bà Koy quay lại. Ánh nắng chiếu lên má bà, làm vết sẹo mờ nơi cổ càng rõ nét. Nhưng giọng bà lại dịu dàng hơn bao giờ hết

"Con là người yêu của Lingling."

"Gọi ta là mẹ cũng được..."

Bà ngừng một chút. Rồi thêm

"Yên tâm đi. Lingling là con ruột của mẹ. Mẹ không làm gì hại đến nó đâu."

Orm nhìn bà. Trong một khoảnh khắc ngắn, em không thấy ông chủ lớn, cũng không thấy một trùm quyền lực nào — mà chỉ thấy một người mẹ... đang ngồi giữa hai người con đã vô tình được đặt đối đầu nhau. Em gật đầu. Rất khẽ.

"...Dạ. Mẹ."

Bà Koy mỉm cười. Không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy, vén nhẹ áo rồi bước về hướng dinh thự chính. Khi đi ngang qua Orm, bà khẽ dừng lại, đưa tay lên xoa đầu em một cái — nhẹ như gió, nhưng đủ để em ngẩng mặt lên, ngạc nhiên không nói thành lời.

"Con về phòng nghỉ ngơi đi."

"Lát nữa Lingling về... còn có việc phải làm."

Rồi bà rời đi. Gót giày bà gõ nhè nhẹ xuống nền gạch cũ, đều đặn, xa dần. Orm ngồi lại một mình. Tay em đưa lên chạm vào mái tóc vừa bị xoa. Không phải lần đầu. Nhưng chưa bao giờ... em cảm thấy bàn tay đó mang nhiều ý nghĩa đến vậy.

...

Trước cổng - 15:18

Chiếc xe màu đen vừa quay đầu vào đường đất đã khựng lại trước hiên. Chưa đầy 15 phút sau khi Lingling gửi một dòng tin ngắn

"Tới đón chị. Nhanh."

Film ngồi sau tay lái, áo còn chưa thẳng, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ. Nhưng khi nhìn thấy Lingling đang đứng đó, một mình, bóng kéo dài trên nền đất — cậu lập tức hiểu, có điều gì đó không ổn. Rất không ổn.

Lingling mở cửa xe, bước vào ghế phụ. Không chào. Không hỏi.

"Chạy đi đâu cũng được."

"Chạy hết xăng thì về."

Giọng chị rất bình thản. Bình đến mức lạnh lẽo.

Film nhìn chị, hơi ngập ngừng. Đây không phải là Lingling mà cậu biết. Không phải người từng cười khẽ mỗi lần cậu chọc ghẹo, cũng không phải người từng sáng suốt trước những cơn bão. Mà là một người... không có biểu cảm. Gương mặt chị trống rỗng. Đôi mắt nhìn thẳng ra kính trước, nhưng trông như đang không nhìn gì cả.

Film gật đầu. Không hỏi. Cậu rồ máy, lái xe ra khỏi khu vườn yên tĩnh, rẽ vào con đường lớn đầy nắng.

...

Trên xe - 15:23

Xe vẫn chạy, im lìm. Âm thanh duy nhất là tiếng gió rít qua khung cửa hé mở. Lingling tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm hờ. Lúc mở ra, tất cả đều nhòe. Không phải vì nước mắt, mà vì đầu chị giờ đây đầy những đoạn chồng hình không thể khớp, những mảnh ghép của sự thật chồng chéo lên nhau.

Mẹ.

Người chị đã thề sẽ kéo ra ánh sáng. Người mà bao nhiêu năm nay, chị gán cho là bóng tối, là bàn tay thao túng, là thứ quyền lực cần bị bóc trần. Người mà chị từng tự nói với bản thân: "Dù có chết, chị cũng phải lật đổ cho bằng được."

Nhưng... đó lại là mẹ chị. Là người đã nấu bữa sáng hôm ấy. Là bàn tay từng buộc tóc chị. Là ánh mắt từng cong cong mỗi khi chị thi được điểm tốt. Người chị thầm thì trong lòng mỗi khi bước vào nhiệm vụ: "Bố mẹ ơi, nhìn con đi."

Hóa ra... vẫn luôn nhìn. Nhưng không phải từ trời cao, mà từ ngay chính phía sau bóng tối, từ nơi chị không ngờ nhất.

Lingling khẽ siết tay lại. Không phải vì lạnh. Mà là vì trong khoảnh khắc đó, chị không biết nên khóc vì vui... hay vì tan nát.

Rồi còn Orm. Em — người duy nhất chị từng để trái tim tự chọn. Không vì lý tưởng. Không vì nghĩa vụ. Không vì tổ chức.

Chị từng nghĩ: "Tình yêu là điều duy nhất trong đời mình không bị kiểm soát."

Nhưng ngay từ đầu... cũng chỉ là một vở kịch được sắp đặt.

Chị hôn em – là thật.

Chị tin em – là thật.

Nhưng bước đầu tiên chị đi về phía em... là em đã chờ sẵn, đã là một phần của kế hoạch lớn hơn.

Ngọn đồi vắng - 16:02

Xe lặng lẽ bò lên đoạn dốc dài phủ cỏ. Hai bên là hàng cây khô khẳng khiu, gió hú nhẹ. Film không hỏi gì từ nãy tới giờ — chỉ nhìn đường, chỉ nắm vô-lăng, chỉ để chị ngồi cạnh mình mà không cần phải nói ra điều gì.

Khi xe đến đỉnh dốc, Film thắng lại. Máy vẫn nổ, đồng hồ kim xăng còn tầm hai vạch. Cậu nghiêng đầu nhìn sang chị.

"Chị..."

"Xuống hút điếu thuốc đi."

"Đi mãi không biết đi đâu, thì ở đây một lát, ngắm hoàng hôn rồi về."

Lingling khẽ mở mắt. Chị nhìn Film. Không cười, không nói. Chỉ gật đầu một cái.

...

Chiếc xe nằm im trên đỉnh đồi như một con thú già đang nghỉ. Nóc xe hơi nóng vì nắng, nhưng không quá khó chịu. Lingling và Film cùng ngồi trên đó, lưng hơi tựa vào nhau, hai chân buông thõng phía trước, ánh mắt hướng xuống thành phố nhỏ đang bắt đầu lên đèn dưới thung lũng.

Gió lùa qua tóc. Mùi cỏ khô. Mùi rỉ sét từ đâu đó. Mùi thuốc lá cháy chậm trong tay chị. Lingling rít một hơi dài, để khói len qua cổ họng, trườn ra khỏi miệng thật chậm.

Chị nhìn xa xăm, không quay sang Film, chỉ cất giọng đều đều, khàn nhẹ sau cơn im lặng dài:

"Kể chị nghe về mày đi, Film."

"Ngoài việc mày chỉ còn có Ngoại ra..."

"Tới giờ chị nhận ra... chị không biết gì về mày cả."

Film hơi nghiêng đầu nhìn chị, môi cậu đang ngậm một điếu thuốc chưa đốt. Cậu bật cười khẽ, tiếng cười không có giễu cợt, chỉ là... lần đầu có ai đó hỏi cậu điều này.

"Em hả..." 

Film bật lửa, châm thuốc.

"Sinh ở Chiang Mai. Mẹ mất khi mới sáu tuổi. Ông ta thì... chắc đang bám váy bà nào sống qua ngày rồi."

"Lên mười, Ngoại bồng em về nuôi. Nhà chỉ có hai bà cháu. Sáng bán cá, tối ngủ gác xép."

Lingling gật đầu chậm rãi, không chen vào. Film rít một hơi, rồi nói tiếp:

"Học tới lớp 9 thì nghỉ. Bắt đầu đi làm đủ thứ. Giao nước đá, chạy bàn, thỉnh thoảng... giao hàng."

"Ngoại biết hết, nhưng không hỏi. Chỉ hay nấu cơm rồi chờ em về ăn."

Gió thổi ngang. Film khẽ chớp mắt.

"Đến lúc em theo xã đoàn, kiếm được nhiều tiền hơn, em bảo Ngoại đừng đi bán nữa. Nhưng bả bảo..."

"'Tao đi bán, mày còn biết đường về nhà. Tao không đi, mày đi luôn đó con.'"

"Rồi ngoại cũng già.. cũng bệnh đủ thứ, em ép mãi mới chịu nghỉ. Căn nhà trong hẻm trước đó là ông ngoại xây cho hai người cùng ở.. nên năn nỉ hoài bả cũng không chịu đi... nên em thôi luôn."

"GIờ thì... ngoại ở viện dưỡng lão từ đợt chị sắp xếp đó."

Lingling bật cười. Một tiếng cười mỏng, nhưng thật lòng.

Rồi chị nghiêng đầu nhìn Film

"Mày yêu ai bao giờ chưa..?"

Film ngạc nhiên chút, rồi cười tươi hẳn

"Có chứ."

"Hồi đó em hay giao đá cho nhà hàng kia. Quen được con chủ quán luôn đó."

"Xinh đẹp, giỏi giang, gia cảnh đàng hoàng, cũng có của nữa..."

Lingling nhướng mày

"Rồi sao?"

Film nhún vai, kéo gối lên ôm như thể vừa nhặt lại một chuyện cũ đã phủ bụi

"Quen được tầm năm thì chia tay."

"Ba cổ nói em là đĩa mà đòi đeo chân hạc."

Lingling cau mày. Film liếc sang, bật cười

"Em không tự ti đâu. Nhưng mà nghĩ lại..."

"Một thằng lưu manh như em. Một cô gái tốt như em ấy."

"Muốn có kết cục tốt thì chỉ có hai đường."

Gió tạt ngang. Film đếm bằng hai ngón tay

"Một là em phải khá lên. Học thức, có tiền có của, gia thế đàng hoàng... Chuyện đó chắc kiếp sau may ra đổi được."

"Hai là... cổ theo em làm giang hồ luôn."

Cậu quay sang nhìn Lingling, giọng nhẹ như đang hỏi chính mình

"Mà không lẽ... em để cổ chịu khổ?"

"Nên thôi. Chia tay."

Không có kịch tính. Không có bi kịch. Chỉ là một câu "thôi" thật nhẹ, nhưng nặng trĩu cả chiều đời.

...

Lingling nghe xong, không nói gì. Chị ngồi yên, mắt nhìn thẳng, nhưng lòng lại chệch hướng về một người không có mặt ở đây. Orm.

Chị nhớ những câu Orm từng nói

"Nếu chị là nội gián thật, em sẽ cầu xin chị đi trốn với em."

Những câu đó, lúc nghe chị đã tin. Nhưng rồi cũng chính chị... đã nghi ngờ. Chị nghĩ đến ngày em đứng chắn cho chị khi lệnh truy sát vừa phát ra. Nghĩ đến cái cách em đưa lưng ra hứng đạn thay vì chạy. Nghĩ đến cái cách em đã đem mạng mình ra để bảo chứng với 'ông chủ lớn' là chị không phải mật thám.

Chị thở ra một hơi nhẹ, không ai nghe, không ai thấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lingling biết mình đã quá ích kỷ.

...

Tia nắng cuối cùng nơi hoàng hôn vừa trượt qua chân đồi tắt ngủm, như một lời chốt hạ cho một ngày nhiều hơn một ngày. Gió vẫn còn, nhưng giờ đây không còn lồng lộn. Trên gò má Lingling, ánh sáng đã tắt. Nhưng trong mắt chị... một ánh sáng khác vừa bật lên. Không phải là ánh sáng của hy vọng. Mà là ánh sáng của người đã dọn xong lòng mình, sắp lại từng mảnh vỡ, phân từng ngăn: đau ở đâu, mất cái gì, giữ cái gì, và phải bước tiếp ra sao.

Lingling ngồi thẳng lại. Không bận sửa tóc, không gạt tàn thuốc. Chị chỉ yên lặng như vậy, thêm một lúc. Thành phố phía dưới bắt đầu lên đèn như mạng lưới đom đóm, nhấp nháy từng điểm một.

Một lúc sau, chị quay sang. Giọng không cao, không thấp. Rất đều. Nhưng vừa nghe, Film biết ngay: chị đang bắt đầu suy tính.

"Mày có bao giờ muốn ngồi vào ghế lão đại chưa?"

Film nghe xong câu hỏi thì bật cười, hơi ngửa đầu ra sau

"Một tay nắm cả thiên hạ... ai lại không muốn chứ?"

Lingling khẽ phì cười, lần đầu trong ngày gương mặt chị có biểu cảm rõ ràng hơn — không phải cười để che giấu, mà là cười vì đã biết mình cần làm gì. Chị dụi tàn thuốc xuống nắp kim loại của mui xe, rồi nghiêng đầu nhìn Film

"Vậy chở chị về dinh thự đi."

"Chị có việc phải làm."

Film quay sang nhìn chị một nhịp, không hỏi gì. Nhưng thấy rõ: Lingling của cậu — đã quay lại.

"Chị sẽ ở đây một thời gian."

"Mày về ngồi thay chị một lúc."

"Giữ cái phòng mày đã thuê lại, đổi thành thuê dài hạn đi."

"Gọi Tan và Prim sang đây. Mỗi đứa lái một chiếc, mang xe của chị sang đây luôn."

Chị không cao giọng. Không cần nhìn Film lần hai. Chị chỉ nhìn xuống lòng bàn tay mình — nơi vừa nắm tay Orm, vừa giữ điếu thuốc, và vừa đặt lại một quân cờ đầu tiên sau chuỗi đổ vỡ.

"Hiểu chưa?"

Film gật đầu, lần đầu trong ngày không nói lại một câu nào. Cậu biết: khi chị nói như vậy, nghĩa là cuộc chơi thật sự bắt đầu lại rồi.

Hết chương 63



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip