Chương 64: Con phải làm Thái Tử
Trên xe - 18:54
Đường về dinh thự đã lên đèn. Xe lướt qua những hàng cây khô, bóng đèn cao áp kéo dài thành từng vệt sáng chập chờn trên nắp capo. Trời đã tối hẳn. Nhưng trong ánh đèn vàng nhạt rọi xuống kính trước, gương mặt của Lingling lại sáng hơn bao giờ hết. Không phải vì ánh sáng. Mà là vì có một thứ gì đó trong mắt chị đã đổi.
Film không nói gì. Nhưng cậu liếc sang, thấy rõ được sự tự tin đang trở lại trên gương mặt đó — ánh mắt từng chỉ dành cho chiến lược, từng soi ra đường lui trong mê trận. Cậu không biết chị đang nghĩ gì. Nhưng... cậu vui vì điều đó.
Xe rẽ vào con đường quen dẫn về dinh thự. Đèn ngoài cổng đã bật sáng. Lingling nghiêng người mở cửa, trước khi xuống xe, chị khẽ quay lại
"Nhớ lời chị nói đó."
"Giúp chị quản lý xã đoàn. Có gì cứ nhắn chị."
Film gật đầu
"Biết rồi."
Cậu chờ đến khi bóng lưng Lingling khuất hẳn sau cổng mới quay đầu xe, đèn hậu quét một vòng đỏ rực trên bức tường gạch, rồi lặng lẽ trượt về hướng quốc lộ — về lại Bangkok.
Căn nhà nhỏ - 19:08
Lingling đi vòng qua dãy hành lang đá mòn, tới căn nhà nhỏ bên hông vườn — nơi vẫn để đèn vàng ngoài hiên. Đèn yếu, nhưng vẫn ấm áp. Chị chưa kịp gọi tên. Vì đã thấy Orm ngồi đó, ngay bậc thềm. Tay em ôm lấy đầu gối, cằm tì lên tay, ánh mắt nhìn đâu đó vào khoảng tối phía xa. Không khóc. Nhưng buồn đến mức ánh đèn trong nhà cũng không thể phản chiếu lên mặt em.
Lingling bước chậm lại. Chị không hỏi. Không trách. Chỉ ngồi xuống cạnh. Gương mặt chị... vẫn giữ nụ cười nhẹ, tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách nào.
"Sao em không vào nhà?"
Orm nhìn sang. Mặt em buồn buồn. Giọng cũng nhỏ như chiếc lá vừa rơi xuống thềm đá
"Em đợi chị về..."
"Em sợ... chị giận."
"Rồi chị sẽ không về với em nữa."
Lingling đưa tay lên, xoa đầu em, như từng làm biết bao lần trước đó — những lần em ốm, lần em giận, lần em lỡ tay bẻ gãy đôi đũa mà không dám nói.
"Ngốc quá..."
"Chị nói chị về mà."
Rồi chị đứng lên, chìa tay về phía em
"Đi."
"Đi vào trong nhé."
...
Căn nhà nhỏ tĩnh lặng. Tiếng dép Lingling kéo nhẹ qua nền gỗ. Orm ngồi xuống sofa trước. Lingling rót cho em ly nước, rồi cũng ngồi xuống cạnh, không nói gì. Một tay chị chống lên đầu gối, đầu hơi cúi, mắt nhìn vào khoảng trống phía trước — như đang sắp xếp chữ cho một điều gì đó khó nói.
Orm đan tay lại. Mắt em liếc sang chị, rồi lại nhìn xuống
"Chị..."
"Chị có giận em không?"
Giọng em nhỏ, gần như một lời xin lỗi lẫn trong gió. Không chờ đợi sự tha thứ, nhưng cũng không đủ can đảm để im lặng thêm nữa.
Lingling không trả lời liền. Chị thở ra một hơi, rất nhẹ. Chị quay sang, nhìn em. Rất lâu. Rồi mới hỏi lại, chậm rãi, từng chữ một như muốn khắc vào cả khoảng không giữa hai người
"Em có yêu chị thật không?"
Orm khựng lại. Câu hỏi không phải để thử. Cũng không phải để nhắc lại điều em đã nói ngoài vườn. Mà là một lời nhắc: nếu còn thật, thì từ giờ phải sống thật với nhau. Không còn vai. Không còn lệnh. Không còn báo cáo
Orm nuốt xuống một chút nghẹn ngào. Ánh mắt em ngẩng lên, lần này nhìn thẳng — không phòng bị, không sợ.
"Em yêu chị..."
"...rất thật."
"Từ khi em còn chưa biết chị là ai."
"Cho tới lúc biết chị là ai... em lại càng yêu hơn."
Lingling không cúi xuống ôm em. Không chạm vào mặt em. Chị chỉ ngồi yên đó, tay siết nhẹ lấy nhau.
"Vậy thì..."
"Từ giờ đừng lừa chị thêm lần nào nữa."
Orm gật đầu, rất khẽ. Nhưng mắt em lúc này sáng lên như thể vừa được ai đó trả lại hơi thở mình đã nhịn suốt mấy ngày qua.
Lingling nhìn ra ngoài cửa sổ
"Chị còn nhiều chuyện phải làm..."
"Giúp chị và.. phải tin chị. Được chứ?"
Orm gật đầu chắc nịch. Em rướn người lên, gối đầu vào vai chị, tay ôm lấy eo chị. Em không hỏi nữa. Chỉ là ôm. Như thể tất cả đã đủ. Như thể... còn lại được bên nhau như lúc này đã là thắng một trận rất dài.
Orm khẽ dịch người, gối đầu sát hơn vào vai Lingling, mặt em rúc vào cổ áo chị, giọng lí nhí như con mèo con vừa bị ướt mưa
"Chị không giận em thật hả...?"
Lingling không trả lời ngay. Một tay chị xoa nhẹ đầu em, luồn vào mái tóc hơi rối sau cả một ngày em ngồi chờ. Tay kia chị đưa xuống, nắm lấy bắp tay Orm đang ôm quanh eo mình — nắm chắc, như thể chị đang tự xác nhận rằng: người này đang ở đây, thật rồi.
Chị nghiêng đầu, chạm trán vào trán em. Giọng chị nhỏ, nhưng đầy đủ:
"Chị thấy..."
"...đâu có gì đáng để giận đâu."
Orm nín thở. Chị nói tiếp, giọng trầm dần như một lời tự soi, chậm rãi và thẳng:
"Mẹ làm biết bao nhiêu chuyện, cũng chỉ muốn tốt cho chị..."
"Trước đây làm cảnh sát... chị nghĩ mình tìm được lý tưởng rồi."
"Nhưng rồi... thứ họ mang đến cho chị là gì?"
"Chị mất bố. Suýt mất mẹ."
"Còn suýt mất luôn cả em nữa..."
Lingling khẽ hôn lên trán em — một cái hôn dịu như chiếc chốt thả xuống để giữ cảm xúc khỏi nổi cơn giông.
"Cấp trên của mẹ vì tiền mà sẵn sàng xuống tay với mẹ..."
"Cấp trên của chị thì vì hai mươi triệu... đến cả nội gián của mình cũng bán đứng."
Chị ngừng một chút. Nhìn xa xăm. Giọng không có nỗi đau, chỉ còn sự tỉnh táo của người đã hiểu:
"Thứ nghề nghiệp nghiệt ngã đó... chị không cần nữa."
"Chị thấy như bây giờ... không phải tốt hơn sao?"
"Ít nhất... chị biết mẹ sẽ không vì tiền mà bán đứng chị."
"Và... chị còn có em trong lòng."
Chị cúi đầu, chạm trán vào tóc em một lần nữa:
"Chị thấy đây không phải là đánh đổi... mà là đi đúng đường rồi."
"Thuộc về nơi chị nên thuộc về."
Orm không trả lời. Em chỉ rúc sát vào người chị hơn, tay ôm siết lấy chị như thể sợ chỉ cần lơi một chút là mất. Gối đầu vào vai chị, mắt nhìn xuống làn tóc dài xõa nơi cổ áo — Orm nghĩ, đây là lần đầu tiên em được giữ một người mà em không chắc mình đủ tư cách giữ.
Lingling không giận em. Chị không bắt em quỳ gối xin tha, không dùng ánh mắt thất vọng, không quay lưng. Mà ngược lại — chị dang tay ra. Giữ em ở lại.
Một người từng theo dõi chị. Từng báo cáo từng bước chân chị. Từng được đưa đến như một con bài đặt sẵn. Vậy mà giờ đây... vẫn được chị ôm. Vẫn được gọi là "em."
Tim Orm khẽ co lại. Nhưng không đau. Mà là một thứ gì đó rất lặng, rất ấm, đang lan ra khắp cơ thể như chén trà nóng giữa đêm đông.
Mình vẫn còn được ở đây. Mình vẫn còn được giữ.
Em nghe hết những điều chị nói. Từng chữ, từng khoảng ngắt, từng lần chị siết nhẹ tay em rồi buông ra — em đều ghi nhớ. Và... em cảm động. Rất cảm động.
Nhưng không hiểu sao, chị không giống chị nữa. Không phải vì chị yếu đi. Mà là giống như.. chị đã thay đổi. Không sao, trên đời này làm gì có thứ nào có thể làm em ngừng thương chị.
Thôi kệ đi. Em yêu chị trước đã. Còn có gì muốn biết... em sẽ hỏi sau. Hôm nay... chị đã trải qua quá nhiều rồi.
Orm khẽ dụi trán vào vai chị. Không nói gì thêm. Chỉ giữ người bên cạnh thật gần — như thể mọi câu hỏi đã có sẵn trong tim, chỉ chờ đúng lúc để nhẹ nhàng được trả lời.
...
20:09
Cả hai vẫn ngồi sát nhau trên sofa. Đèn bàn hắt xuống vạt áo trắng của Lingling, còn tay Orm thì vẫn nắm tay chị, đặt yên trên đùi mình. Không ai nói gì. Nhưng trong không khí... đã không còn khoảng cách.
Cửa gỗ mở ra, kêu kẽo kẹt một tiếng nhỏ. Bà Koy từ ngoài bước vào. Mắt bà đảo một vòng qua khung cảnh, rồi dừng lại nơi hai người vẫn đang ngồi cạnh nhau. Giọng bà vang lên, không giấu được vẻ hài lòng:
"Làm lành với nhau rồi phải không?"
Cả hai ngẩng mặt lên. Orm hơi bất ngờ, nhưng vẫn nắm tay Lingling. Còn chị thì khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn mẹ: "Dạ mẹ."
Bà Koy bước đến, ngồi xuống ghế đối diện. Tay bà đan lại, đặt lên lòng
"Mẹ nói rồi mà... Lingling sẽ quay lại."
"Con gái của mẹ mà."
Orm khẽ ngồi thẳng lại, không tựa người vào chị nữa, nhưng tay vẫn không buông. Em chỉ đan tay chị kỹ hơn, rồi đặt lên đùi mình — như một cách xác nhận: chuyện gì qua rồi, em sẽ không để mất nữa. Lingling nghiêng đầu nhìn Orm một cái. Trong mắt chị có chút gì đó mềm xuống — một phần là thương, một phần là biết ơn, và phần còn lại... là một quyết tâm vừa được đặt xuống.
Rồi chị quay sang nhìn mẹ. Ánh mắt lúc này không còn là của một đứa con vừa được tha thứ. Mà là ánh mắt của người chủ động bước lên bậc thềm quyền lực. Giọng chị vang lên, rất đều, rất chắc:
"Mẹ."
"Con muốn làm Thái Tử."
Câu nói rơi xuống giữa không gian trầm tĩnh, như một quân cờ được đặt mạnh lên bàn. Bà Koy im lặng nhìn Lingling. Ánh mắt bà không lạnh, cũng không giật mình — chỉ là soi rất sâu, như muốn đọc rõ chữ nào đang khắc trong ánh nhìn của con gái.
Một lúc sau, bà mới lên tiếng. Giọng vẫn nhẹ, như hỏi điều gì đó hiển nhiên:
"Con biết Orm là Thái Tử của Liên Bang mà."
"Hai đứa yêu nhau, sau này cũng là người một nhà... có gì phải thay đổi?"
Lingling hơi khựng lại. Không phải vì câu hỏi khó trả lời — mà vì chị biết đã đến lúc mình không nên im lặng nữa. Chị ngẩng đầu lên, mắt không rời khỏi mẹ:
"Tại sao không phải là con?"
"Con là con ruột của mẹ mà..."
Ánh mắt chị nhìn mẹ — không gay gắt, không chờ đợi. Chỉ có một thứ đang dậy lên rất rõ ràng: chị không muốn làm cái bóng thêm một lần nào nữa.
Chị từng nghĩ: đứng phía sau là đủ. Từng nghĩ: bảo vệ người mình yêu là đủ. Từng nghĩ: nếu không được gọi tên cũng chẳng sao — miễn là người được chọn còn nguyên vẹn.
Nhưng giờ đây... chị không nghĩ như vậy nữa.
Chị không muốn là "người thay thế tạm thời" trong vai lão đại. Không muốn là "cảnh sát chìm" trong vỏ bọc xã đoàn. Không muốn là "người phụ nữ bên cạnh Thái Tử." Chị muốn làm kẻ đứng đầu. Không phải của một xã đoàn. Mà là của cả một Liên Bang.
Cao hơn. Rõ hơn. Mạnh hơn.
Và cũng có thể... lần đầu tiên trong đời, chị thừa nhận điều này mà không cảm thấy áy náy
"Sau này... hai đứa có tiến xa hơn. Orm cũng chỉ là con dâu thôi."
"Còn chị... là máu mạch mà mẹ sẽ để lại cho cái vương triều này."
Chị không cần ai nhường. Không cần ai gán quyền. Chị sẽ bước lên bằng chính giọng nói của mình.
Và lần này... chị muốn được gọi tên. Không phải sau lưng ai. Mà là ở vị trí cao nhất — nơi quyền lực ngồi thẳng mà không cần ngẩng đầu nhìn ai nữa.
Lingling quay sang Orm. Ánh mắt chị dừng lại nơi em, yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng
"Em không giành với chị chứ?"
Orm nhìn chị. Mắt em mở to một chút vì bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh — em khẽ mỉm cười. Không chút giận dỗi. Không hụt hẫng. Chỉ là một cái lắc đầu nhỏ. Tay em khẽ siết chặt tay chị, nhẹ... nhưng chắc. Không phải để giữ lại. Mà là để cho chị biết: em vẫn ở đây.
Điều chị vừa nói ra... là một điều hiển nhiên. Không làm em tổn thương. Không cần phải xin lỗi. Dĩ nhiên em sẽ không giành với chị.
Vì Orm biết, từ đầu đến cuối, Lingling luôn biết mình đang làm gì. Lingling làm gì... cũng có lý của chị.
Nhưng điều làm Orm nhói trong lòng, không phải là câu nói. Mà là ánh mắt đó. Ánh mắt của chị, lúc nhìn mẹ — lúc tuyên bố muốn làm Thái Tử — lúc quay sang em... Đó không còn là Lingling mà em quen.
Không phải chị trong những đêm lau vết thương cho em, không phải chị trên ghế sofa hôm nào, không phải chị khi ôm em ngủ, thì thầm "chị có em là đủ." Mà là một phiên bản khác. Lạnh. Rất tỉnh. Rất yên. Và có gì đó trong ánh mắt ấy... em không nhìn ra được.
Điều đáng sợ của một bóng đen trong lòng một con người...không phải là khi nó nổi giận, mất kiểm soát. Mà là khi nó có lý trí...
Orm nhìn chị — vẫn yêu chị, nhưng tim em co lại. Lần đầu tiên trong đời... em sợ chị. Sợ không phải vì chị có thể làm tổn thương em. Mà là vì chị đang trở thành một điều gì đó quá lớn — mà em không biết mình còn đủ sức đi theo hay không.
...
Không khí trong phòng đặc lại.
Rồi... bà Koy khẽ nghiêng đầu. Tay vẫn đan nhẹ trong lòng. Ánh mắt bà dừng lại nơi gương mặt Lingling, nhìn rất lâu. Không phải nhìn con gái. Mà là nhìn thấy lại chính mình – của năm đó. Cái nhìn không xin phép ai. Cái lưng không cúi xuống trước bất cứ ai. Cái giọng nói đã bắt đầu biết đặt chữ "phải" lên trước chữ "muốn."
...
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió va nhẹ vào cửa gỗ. Bà Koy ngồi yên một lúc, tay vẫn đan trên đùi. Rồi bà ngẩng lên, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn không lùi:
"Con biết cái ghế đó... phải trả giá như nào không?"
Giọng bà nhẹ như gió, nhưng từng chữ rơi xuống đều nặng như đinh đóng thẳng vào nền đá cũ.
"Lingling..."
"Mẹ nghĩ con đủ thông minh để biết tại sao mẹ chọn Orm..."
"...chứ không để trống chiếc ghế đó mà chờ con."
Từng lời Lingling nói, từng cái nhìn, từng nhịp thở của Lingling — chính là hình bóng của Mẹ Koy ngày xưa. Cũng là ánh mắt đó. Cũng là giọng điềm tĩnh đó. Cũng là sự lạnh lùng mang theo một ngọn lửa được đốt bằng cả tuổi xuân.
Nhưng chính vì vậy... bà không thể để con gái mình đi tiếp con đường đó.
"Con muốn ngồi vào ghế Thái Tử."
"Con muốn đứng đầu Liên Bang."
Nghe thì đơn giản. Nhưng bà biết — cái ghế đó không phải chỉ ngồi lên vì muốn. Cái ghế đó... được dựng nên bằng máu, bằng phản bội, bằng những con người có thể cười nói, nhưng luôn giấu súng sau lưng. Bà biết chứ. Vì bà đang ngồi đó. Đã từng xây lên một vương triều từ số 0. Đã từng bước qua xác người mà không nhìn lại.
"Nếu có chuyện gì xảy ra..."
"...người bị đẩy ra chịu trách nhiệm không thể là con."
Phải là Orm. Phải là một người đứng bên cạnh con bé. Một người có thể lên tiếng, ra mặt — rồi bị kéo xuống khi cần thiết.
Bà có thể làm mọi thứ. Có thể để lại cả Liên Bang này cho Lingling. Nhưng chỉ với một điều kiện: con bé không được chết vì nó. Không được bị kéo vào những cuộc thanh trừng, không được nhuốm máu bởi những món nợ bà từng thiếu.
Nếu có ai phải ngã — thì là bà. Hoặc ai khác. Không phải Lingling. Không bao giờ là Lingling.
...
Lingling nhìn mẹ. Gương mặt chị trầm lại, nhưng không hề mềm đi. Chị chỉ biết bây giờ, chị đang muốn... à không.. phải có được thứ xứng đáng là của mình.
Chị chỉ khẽ cau mày. Rồi hỏi, rất khẽ — nhưng lời nói như lưỡi dao lạnh:
"Vậy tại sao..."
"Mẹ ngồi được."
"Orm có thể ngồi được."
"Còn con thì không?"
Ánh mắt chị không còn là ánh mắt của đứa con. Mà là ánh mắt của người đang bắt đầu nghi ngờ rằng, trong thế giới mẹ dựng nên, chính mình là người được bảo vệ quá kỹ — đến mức bị bỏ ngoài.
"Mẹ tiếc với con sao?"
Orm khẽ kéo tay Lingling dưới bàn, giọng em nhỏ lại, như một sợi dây mỏng cố níu giữ điều gì đó sắp rơi ra khỏi tầm tay
"Lingling... bình tĩnh đi."
Chị quay sang, nhìn em. Không gắt. Không nạt. Nhưng trong ánh mắt đó lần đầu ánh lên một thứ mà Orm chưa từng thấy: sự khó chịu. Orm hơi khựng lại.
Em nhìn lại chị. Chỉ một giây. Nhưng đủ để hiểu: nếu em nhúng nhường thêm một chút... sẽ không còn gì cản được chị nữa.
Lingling siết nhẹ tay em dưới bàn. Cái siết không mạnh. Nhưng rất rõ ràng: "Tin chị đi".
Orm cúi đầu. Không nhìn chị nữa. Em quay mặt sang hướng khác — không phải từ chối chị, mà là nhường.
Bà Koy quan sát tất cả. Từ ánh nhìn, sự đổi sắc trong đôi mắt con gái... đến cả ánh lặng nơi Orm vừa chấp nhận lui xuống. Bà biết — từ khoảnh khắc này, đứa con bà từng bảo vệ bằng mọi giá... sẽ không còn ở dưới bất kỳ sự che chở nào nữa. Và vì vậy, bà cũng không thể dùng tư cách người mẹ để tiếp tục đặt nhẹ tay.
Giọng bà trầm xuống. Không còn là của người mẹ ngồi trong căn nhà nhỏ, mà là của người ngồi trên đỉnh một Liên Bang.
"Vậy..."
"Nếu có một ngày, con phải giết người..."
"Không phải vì giận. Không phải vì trả thù. Mà vì cái ghế đó yêu cầu như vậy."
"Con có dám không, Lingling?"
Không phải một câu hù dọa. Mà là một nghi thức lặng lẽ — để xem con gái bà... có thật sự sẵn sàng bước qua ranh giới giữa việc đứng cạnh quyền lực và chính mình trở thành quyền lực hay không.
Không khí trong phòng lặng như thể mọi hơi thở đều đang chờ nốt nhạc tiếp theo. Lingling không trả lời ngay. Chị ngả người ra sau một chút, tựa lưng vào ghế gỗ, mắt hơi khép lại. Như thể câu hỏi ấy không đáng để phản ứng ngay, mà cần một nhịp yên để thực sự cân đo.
Một lát sau, chị mở mắt. Ánh nhìn không còn chất vấn. Mà là ánh nhìn của người đã nghĩ, đã hiểu, và sẵn sàng. Lingling khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Không phải nụ cười để xoa dịu, càng không phải cười vì thắng. Chỉ là một biểu cảm rất biết mình đang nói gì.
"Có mang đến lợi ích không mẹ?"
Chị hơi cúi đầu, ngón tay miết nhẹ viền ly nước trước mặt, rồi ngẩng lên:
"Nếu sự nằm xuống đó... có lợi cho bàn cờ, có lợi cho người sống sót..."
"Thì con muốn vậy."
"Không phải 'dám hay không dám'."
"Nếu không có lợi ích, sự tồn tại của bất kỳ thứ gì đều không đáng để quan tâm."
...
Bà Koy nhìn Lingling thật lâu. Trong mắt bà, ánh nhìn không còn là của một người mẹ — mà là của một người từng đi qua tất cả: từ một người phụ nữ bình thường, thành một ngôi sao sáng của ngành cảnh sát, rồi thành một kẻ bị phản bội, và cuối cùng là người xây nên cả một thế giới không có luật nào ngoài luật mình tự đặt.
Bà từng nghĩ sẽ có ngày Lingling muốn nhiều hơn. Nhưng không ngờ, ngày đó lại đến sớm như vậy. Bà nhìn vào ánh mắt con gái, cố dùng tất cả những năm kinh nghiệm lăn lộn, nhìn người, đọc dã tâm, phân lớp toan tính... Nhưng chẳng thấy gì.
Tất cả những gì bà thấy... chỉ là một ánh mắt thẳng, khô, và rực lửa: khao khát quyền lực. Không vì trả thù. Không vì chứng minh. Mà là vì chính mình.
Bà Koy khẽ phì cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, mảnh như vết dao gọt trái cây — mảnh, nhưng bén.
"Con gái mình..."
"Cũng muốn giống mình rồi."
Bà đứng dậy, không nói gì thêm. Khi tay bà khẽ đặt lên lưng ghế, bà nói:
"Sáng mai sang dinh thự chính ăn sáng với mẹ."
Không phải lời mời. Cũng không phải mệnh lệnh. Mà là lần đầu tiên, là lời chào đón một kẻ đồng vai.
Lingling gật đầu, mỉm cười hài lòng. Một nụ cười không giấu được sự bình thản — vì chị biết: thứ mà Lingling Kwong này đã muốn làm, chị phải có được thôi.
...
Phòng ngủ nhỏ - 23:12
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu lên tấm rèm vải thô. Gió đêm thổi hờ qua khe cửa mở hé, mang theo mùi lá cây và chút ẩm của sương khuya. Orm đang ngồi trên giường, thoa kem dưỡng vào đầu gối và cánh tay. Tiếng cửa phòng tắm mở ra kêu một tiếng rất nhẹ. Lingling bước ra, mái tóc còn vương ướt, áo sơ mi mỏng phủ ngang gối. Chị lau tóc bằng khăn tắm, mắt liếc qua em. Thấy em đang loay hoay với tuýp kem, chị bước lại gần.
Chị ngồi xuống bên cạnh, không hỏi, chỉ chìa tay ra
"Đưa chị. Để chị làm."
Orm nhìn chị, hơi ngẩng đầu. Ánh mắt em chạm vào ánh mắt chị. Một chút bất ngờ, một chút lưỡng lự
"Sao chị phải làm vậy?"
Lingling nhướng mày, ngả người về phía em, tay đã nắm lấy tuýp kem
"Em tiếc cái ghế đó à?"
Orm bật cười, phì một tiếng khẽ. Rồi em đặt tay lên đầu gối, nhìn chị, mắt không rời
"Lingling..."
"Không có diễn nữa..."
"Nói em nghe được không?"
"Chị đang tính gì vậy?"
Lingling hơi khựng lại. Chị nhìn Orm. Một cái nhìn thẳng, sâu, và lần đầu trong ngày — mềm. Không còn ánh mắt chiến lược, không còn ánh mắt quyết liệt dành cho mẹ... mà là ánh mắt của một người vừa nhớ ra lý do mình bắt đầu.
Lingling mỉm cười. Chỉ là một đường cong rất thật trên gương mặt đã trải qua quá nhiều biến động suốt ngày hôm nay. Và trong khoảnh khắc ấy, chị biết: sau tất cả, người nhìn ra chị không phải là mẹ. Mà là em.
Chị gật nhẹ. Rồi trả lời, nhẹ tênh, như thể đã quyết từ rất lâu:
"Chị muốn bảo vệ em."
"Chị phải là người đứng đầu."
Chị ngồi thẳng lại, ánh mắt không rời khỏi em:
"Không phải vì chị giành giật."
"Mà là... chị không muốn tụi mình cứ phải sợ sệt một thế lực nào đó nữa."
"Trốn tránh thì hèn nhát quá."
"Lật đổ thì không được."
"Vậy thì... nắm nó trong tay."
Ánh mắt chị lúc này không còn mềm nữa. Mà là ánh mắt của người vừa nhìn thẳng vào bóng tối, và không chớp mắt.
"Muốn nó sống... thì sống."
"Muốn nó chết..."
"Là chết."
Orm nghe xong, không đáp lại liền. Em chỉ nhìn chị thật lâu. Trong mắt có gì đó rất mềm — như nước.
Giống như một người vừa chứng kiến người mình yêu bước vào nơi rất lớn, rất xa... và em thì chỉ còn lại một cách duy nhất để giữ: Đi theo.
Orm khẽ gật đầu. Rồi rúc người lại gần chị hơn, vùi mặt vào hõm vai quen thuộc đã từng là nơi trú ẩn những đêm run rẩy nhất. Giọng em rất nhỏ. Nhưng rõ:
"Vậy... em sẽ là người phụ nữ đứng sau thành công của chị"
Không hứa gì lớn. Không nói sẽ bảo vệ chị. Cũng không dám chắc sẽ không sợ. Nhưng từng chữ đó, với Lingling, còn hơn bất kỳ lời thề nào.
Hết chương 64
Cmt by Au:
Tôi không cho hai đứa đi ngủ nữa... tôi tự để ý rồi, cứ đi ngủ là hôm sau có chuyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip