Chương 66: Orm rất yêu chị (H)
Sau ba tuần, Orm đã chỉ cho Lingling toàn bộ những gì em biết. Từ cách truy cập hệ thống, cách giải mã từng lớp dữ liệu, cho tới cách điều động các node từ xa mà không cần chạm tay vào bất kỳ ai. Lingling học nhanh — gần như đáng sợ. Chị chỉ cần một lần thao tác là hiểu cấu trúc. Một tuần là đủ để nắm toàn bộ mạng lưới vận hành. Đến cuối tuần thứ hai, chị có thể điều động lực lượng riêng làm việc mà không cần qua tay Orm kiểm duyệt.
Chỉ có một thứ duy nhất Orm không đưa cho chị. Một dòng mã. Ngắn. Lạnh. Nhưng có sức mạnh như bom neutron. Nếu gõ đúng lệnh, cả hệ thống sẽ tự hủy — không cảnh báo, không hỏi lại, không để lại dấu vết.
Orm cất nó ở một nơi rất cụ thể. Một USB nhỏ xíu được cài chế độ khóa ba lớp, giấu trong tường của căn nhà nhỏ, ngay sau chiếc hộp hồng mẹ đã tặng quà cho em nhân sinh nhật 16 tuổi. Em không nhắc đến nó. Không cần thiết. Và em tin — thật sự tin — rằng Lingling sẽ không bao giờ cần đến.
Cầu trời, đừng bao giờ phải dùng.
...
Khách sạn Dusit Grand - 19:58
Tiếng nhạc jazz chậm rãi lướt qua bầu không khí trong sảnh lớn như thể đang cố giữ lại chút hơi thở quý tộc còn sót lại giữa những vách tường đá lạnh và đèn trần vàng nhạt. Dưới ánh đèn, ly champagne phản chiếu ánh sáng lung linh trên tay những người đang đứng rải rác quanh các cụm bàn cao, từng nhóm người rì rầm bằng những thứ ngôn ngữ không cần nói to cũng đủ nặng.
Lingling bước vào cùng bà Koy, váy lụa đen dài, tóc xoã, uốn lơi nhẹ, dáng đi chậm và dứt khoát. Tay phải chị nắm lấy tay Orm — không cần ai cho phép. Orm, tối nay, mặc suit đen đơn giản, sơ mi trắng không cà vạt. Gương mặt không trang điểm nhiều, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn vì chính sự điềm tĩnh và lặng lẽ rất Orm.
Một vài ánh mắt quay lại nhìn. Họ không biết rõ là ai, nhưng họ nhận ra: người phụ nữ đi cạnh bà Koy đêm nay không phải con nuôi. Không phải trợ lý. Mà là người kế nhiệm.
Bà Koy nghiêng đầu khẽ nói với Lingling: "Tầng ba. Phòng kín. Họ đang đợi."
Lingling gật. Chị nhìn sang Orm. "Em chờ chị dưới này nhé."
"Trò chuyện một chút. Sẽ quay lại ngay."
Orm nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà vì em biết rõ chị sắp bước vào tầng sâu hơn. Một tầng mà trước đây, ngay cả Orm cũng chưa từng được mời tới. Nhưng em gật đầu, không cãi. Ánh mắt em chỉ hơi chùng xuống khi Lingling quay đi, bước theo mẹ vào thang máy riêng dẫn lên khu họp kín.
Cánh cửa inox đóng lại. Orm đứng lại, giữa tiếng nói cười sang trọng. Em hít một hơi sâu, rồi quay về phía quầy bar nhỏ, nơi vài khách đang đứng trò chuyện. Dáng em thả lỏng, nhưng mắt vẫn nhìn lên đèn tầng ba một lần nữa.
Tầng 3 – Phòng riêng – 20:11
Căn phòng cách âm hoàn toàn, lót thảm màu ghi đậm, đèn trần ánh vàng dịu, bàn họp hình oval dài được bày rượu single malt và các món khai vị lạnh.
Ngồi quanh bàn là 4 người đàn ông và một người phụ nữ — không ai còn trẻ. Nhưng ánh mắt họ không mệt. Là ánh mắt của những người từng thấy chính quyền sụp đổ và những tên tướng mất chức chỉ sau một ly rượu tối thứ sáu.
Một người mặc sơ mi xanh lam, không cà vạt, ngón tay có một chiếc nhẫn đá thạch anh tím
"Đây là...?"
Bà Koy trả lời, không giải thích thêm.
"Con gái tôi"
Người đàn ông gật đầu, như đã biết
"Tôi là Laksamee, làm việc bên Bộ Nội vụ."
"Đây là Anant, từ bên Phòng kiểm soát tài sản quốc gia."
"Tướng Theerapong. Nay là cố vấn độc lập, nhưng vẫn còn tiếng nói bên Bộ Quốc phòng."
"Và đây là Suthep – người nắm hệ thống tòa sơ thẩm vùng trung."
Lingling không gật đầu từng người. Chị chỉ khẽ cúi đầu, như một động tác của người đã biết rõ mình bước vào đâu.
"Họ từng giúp mẹ con rất nhiều,"
Bà Koy nói tiếp, chậm rãi
"Giữ được phần lớn thế đứng hiện tại, là nhờ họ nhắm mắt giúp ta đi vài bước."
Tướng Theerapong cười, rót thêm rượu vào ly mình
"Không cần nhắc lại chuyện cũ."
"Vấn đề là... giờ ai sẽ tiếp tục đi cùng cô."
Mọi ánh mắt dừng lại nơi Lingling. Chị không vội đáp. Mắt chị lướt qua từng người một. Như thể đang rà xem ai cao tay hơn. Ai cần được giữ. Ai có thể được loại.
"Cháu.. nhỏ tuổi hơn mọi người nhiều. Nhưng làm việc không cần tính đến tuổi tác.. cháu sẽ xưng hô giống mẹ. Dẫu làm công việc cũng cần sự bình đẳng"
Lingling ngồi thẳng lại, môi cong lên một nụ cười hiền
"Tôi không yêu cầu gì nhiều. Cũng không xin."
"Tôi chỉ muốn biết... nếu một ngày nào đó mẹ tôi lui xuống, thì các ngài có sẵn sàng nhận chỉ thị từ tôi không."
Không ai nói gì trong 3 giây. Rồi người phụ nữ tên Laksamee nhướng mày
"Rất thẳng thắn. Tôi thích"
"Vậy chỉ có một câu thôi.. 'Cô mang lại được lợi ích gì?' "
Lingling nhìn thẳng vào bà. Bà Koy không nhíu mày. Chỉ đưa ly lên, hớp một ngụm nhỏ. Quay sang nhìn Lingling, khẽ gật đầu như cho phép Lingling tiếp lời
"Tất cả những gì mẹ tôi mang lại, nhưng người mới như tôi sẽ có chút thay đổi..."
"... Tôi đảm bảo, chỉ có tốt hơn, không thể để mẹ tôi mất mặt được"
Tướng Theerapong chạm ly với Lingling.
"Thế thì... bắt đầu đi."
Sảnh dưới – 21:28
Sau vài câu xã giao với một vài khách mời — phần lớn là người quen của bà Koy, vài người nhận ra Orm là "cánh tay phải của ông chủ lớn", một số thì chỉ nhìn em bằng ánh mắt tò mò — Orm khéo léo rút khỏi vòng trò chuyện.
Em tìm được một góc yên tĩnh gần khu vườn kiếng phía sau, nơi tiếng nhạc nền chỉ còn là âm rung mơ hồ, ánh đèn phản chiếu dịu qua lớp kính cao. Em ngồi xuống chiếc ghế bành đơn, ly rượu vẫn trong tay, đặt nhẹ lên bàn kính trước mặt. Rồi em khoanh tay lại, mắt nhìn xa xăm về phía cửa thang máy.
Một cảm giác trống trải vẫn len vào.
Có thể vì đây là lần đầu tiên em bị để lại phía sau. Không phải trong một cuộc chiến. Không phải trong một vụ giao dịch. Mà là trong một căn phòng kín, nơi chỉ người có "quyền được kế thừa" mới được bước vào. Mẹ của Lingling ở đó. Cả những người nắm quyền lực thật sự cũng ở đó.
Nhưng em thì không.
Dù là người vận hành hệ thống. Dù là người giữ mạng lưới sống của Liên Bang. Dù là người đã đặt mạng mình ra để bảo vệ Lingling không dưới một lần... Nhưng em vẫn bị giữ lại ở ngoài. Lịch sự. Nhẹ nhàng. Nhưng rạch ròi.
Ly rượu vẫn còn lạnh. Nhưng bàn tay em hơi run khi chạm vào thân ly. Em siết tay lại, rồi buông. Tự cười nhẹ. Tựa như đang răn mình rằng chuyện này là bình thường.
Nhưng ở một góc trong lòng... em sợ.
Không phải sợ bị bỏ rơi. Mà sợ một ngày nào đó, Lingling sẽ không cần em nữa. Sợ rằng chị sẽ quen với việc làm chủ tất cả, đến mức... không cần người đứng bên cạnh. Sợ rằng đến một lúc nào đó... Orm – người yêu, người đồng hành, người giữ hệ thống – sẽ chỉ còn là một cái tên cũ trong quá khứ của chị.
...
22:04
Cánh cửa thang máy mở ra nhẹ như một hơi thở. Lingling bước ra trước. Ánh sáng từ đại sảnh phản vào ánh kim mờ nơi thắt lưng váy chị. Gót giày nện xuống sàn đá như không để lại tiếng — nhưng ai từng đi bên cạnh chị lâu sẽ nhận ra: bước chân này không còn là của người chỉ mới quan sát quyền lực nữa.
Đây là một Lingling mới — vừa được rửa tội bằng rượu cũ, ánh mắt già cỗi và những cái bắt tay ngầm không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ biên bản nào.
Bà Koy đi sau. Ánh mắt bà lướt qua toàn bộ sảnh, rồi dừng nơi vài người đang chờ mình. Bà khẽ nghiêng đầu về phía Lingling
"Mẹ đi quanh đây một lát"
Lingling gật
"Dạ mẹ."
Lingling quay đầu, ánh mắt quét một vòng quanh đại sảnh, lướt qua từng nhóm người. Không thấy em. Không ở quầy bar. Không trong cụm lounge nhỏ bên phải. Mắt chị khựng lại. Rồi chậm rãi bước hướng về phía cửa kính sau sảnh lớn — nơi nối ra khoảng hiên yên tĩnh sát vườn kiếng.
Và rồi... chị thấy em. Ngồi một mình, trong chiếc ghế đơn cách ánh đèn chính vài mét. Ly rượu đã nhạt nước, tay em khoanh lại trước ngực, mắt nhìn xa xăm không rõ về đâu. Dáng em nhỏ hơn giữa không gian sang trọng này, như một bóng hình không ai để ý — ngoài chị.
Chị không gọi. Chị chỉ bước đến gần, từng bước một. Orm không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ đến khi chiếc váy đen nhẹ chạm vào mép ghế em mới khẽ giật mình, ngước lên.
Lingling đứng đó. Không cần hỏi vì sao em ra đây. Không cần hỏi đã có chuyện gì. Không cần xin lỗi vì đã để em lại. Chị chỉ mỉm cười — một nụ cười mềm nhất từ đầu buổi tiệc đến giờ — rồi cúi xuống, đặt tay lên vai em.
"Chị tìm em nãy giờ."
"Sao không ở lại trong sảnh? Mọi người đều dễ chịu mà."
Orm nhìn chị một lúc. Rồi khẽ cười — nụ cười rất nhẹ, không trách móc, không dỗi hờn, chỉ là một tiếng thở ra thành tiếng.
"Không sao..."
"Em chỉ muốn... ngồi đây một chút thôi."
Lingling không ngồi xuống ngay. Chị cúi xuống, đưa tay ra trước mặt em
"Đi dạo với chị một chút không?"
"Ra sau vườn thôi. Không cần quay lại bữa tiệc đâu."
Orm nhìn chị, thấy ánh mắt ấy — không còn sắc lạnh, không còn chiến lược — mà là ánh mắt rất thật, của người vừa rời khỏi phòng họp của quyền lực, nhưng vẫn còn nguyên chỗ cho em trong lòng. Em nắm lấy tay chị. Gật đầu.
Vườn sau - 22:14
Gió đêm trượt qua những bức tường gạch phủ rêu, len qua lối nhỏ lát đá quanh vườn sau — nơi không còn tiếng nhạc, chỉ còn tiếng nước chảy lách tách từ vòi phun mini giữa hồ koi. Không ai ra đây. Không ai thấy. Cả thế giới đang ngồi trong đại sảnh, nhưng với Lingling, thế giới của chị là ở đây — nơi có Orm, và tay em vẫn đang đan vào tay chị.
Hai người đi chậm. Không nói gì. Tiếng gót giày vang rất khẽ trên nền đá, hòa cùng tiếng thở đều đều từ hơi gió lạnh. Tay Lingling siết lấy tay Orm một chút — không mạnh, không kéo, chỉ là nhắc rằng: "chị đang ở đây."
Orm cũng không nói gì. Em nhìn xuống mặt đá ướt sương, để ánh đèn vườn mờ ảo phản lên nửa bóng mình và chị đổ dài dưới chân.
Họ đi vòng qua khóm hồng leo, rồi dừng lại dưới tán cây ngọc lan trắng. Một chùm hoa nhỏ nghiêng nghiêng trước mặt — tỏa ra hương thơm dịu lẫn một chút chát của đêm. Lingling khẽ kéo Orm dừng lại, tay buông khỏi em một chút — chỉ để với lên, hái xuống một nhành hoa còn tươi nguyên giọt sương đầu cuống.
Chị xoay người, đưa nhành hoa đến sát mặt Orm. Nụ cười trên môi chị không to, nhưng thật hơn bất cứ nụ cười nào suốt buổi tiệc.
"Tặng em."
Orm ngẩng lên, hơi khựng lại, rồi... mỉm cười. Không rõ vì hoa, hay vì cuối cùng chị cũng thấy được em đang chờ một cử chỉ nhỏ như vậy từ chị.
Lingling đưa tay còn lại khẽ vuốt tóc em, ánh mắt nghiêng nghiêng dịu lại
"Có chuyện gì hả?"
"Nhìn em... ủ rũ vậy?"
Orm không trả lời ngay. Em nhìn nhành hoa trong tay mình, rồi thở ra một hơi. Một hơi dài, nhẹ, gần như đã giữ trong lồng ngực từ mấy tiếng trước
"Không có gì đâu..."
"Chỉ là... hôm nay em ngồi dưới sảnh..."
"Một mình."
"Em biết chị phải vào phòng riêng với mẹ. Em biết... đó là việc chị cần làm. Phải làm."
"Nhưng... em vẫn thấy mình bị để lại."
"Vẫn thấy mình... không đủ gần nữa."
Gió đêm thổi qua vạt tóc em. Lingling đứng yên. Không chen vào. Chị để Orm nói tiếp, như thể chị biết... những lời này cần được bật ra, nếu không sẽ chôn xuống mãi.
"Em không ghen tỵ."
"Cũng không giận."
"Chỉ là... em sợ."
"Em sợ... một ngày nào đó, chị sẽ không còn cần em bên cạnh nữa."
"Chị quá mạnh mẽ. Quá độc lập. Đủ để không cần ai... cả em cũng không cần ai giữ nữa."
Giọng em nhỏ dần, không nghẹn, nhưng run. Một cái run không thể kiểm soát. Như thể lần đầu tiên Orm không còn chắc mình đang ở vị trí nào trong tim chị.
Lingling siết lấy tay em, kéo nhẹ em sát vào lòng. Một tay chị vòng ra sau lưng em, tay còn lại giữ lấy nhành hoa trong tay em, gài nhẹ nó lên mái tóc em — dịu như thể em là thứ đẹp nhất chị từng có.
"Ngốc."
"Chị bắt đầu, là vì em mà..."
"Tất cả đều vì em.. như lúc nãy chị họp xong điều đầu tiên chị làm cũng là đi tìm em đó thôi"
"Em không cần ở bên chị vì chức vị. Cũng không cần phải hiểu hết chị để được ở gần."
"Em chỉ cần... là em."
"Là Orm của chị."
Orm cụp mắt. Tay em siết nhẹ lấy vạt váy chị — không phải đòi giữ, mà là đang cố trấn an chính mình.
Lingling khẽ cúi xuống, hôn lên mái đầu em một cái, rất chậm, rất sâu
"Không ai có thể thay em. Không có ai khác ngồi được ở chỗ này."
"Kể cả chị có đi xa tới đâu..."
"Thì tay chị, cũng chỉ muốn đan vào tay em thôi."
Lingling tách nhẹ em ra, hai tay ôm lấy má em, ngón tay khẽ xoa nhè nhẹ để trấn an em bé của chị
"Em tin chị không?"
Orm mỉm cười rất tươi, một nụ cười thật sự. Em gật đầu chắc nịch.
Lingling khẽ cau mày, đặt tay lên đỉnh đầu em như để giữ em yên lại
"Vậy đừng cười nữa..."
"Đang ở giữa vườn hoa đẹp như này, không cho em cười..."
"Em mà cười, chị không biết đâu là hoa nữa"
Orm cười tươi hơn nữa, đánh nhẹ vào vai chị. Rồi vòng hai tay ôm lấy Lingling. Thơm lên má chị một cái. Bao nhiêu tuổi thân của em cũng bị Lingling gội sạch mất rồi.
Và như vậy, giữa khu vườn sau, giữa ánh đèn vàng mờ mờ, giữa gió đêm và hương ngọc lan thoảng nhẹ, Orm rúc vào lòng chị.
Không còn sợ.
Không còn nghi ngờ.
Vì dù thế giới quyền lực có rộng tới đâu... người đứng cao nhất trong Liên Bang đêm nay — vẫn cúi đầu gài hoa lên tóc em.
...
Phòng ngủ nhỏ - 23:48
Cửa mở ra bằng một tiếng click quen thuộc. Mùi gỗ ấm và bạc hà vẫn còn thoảng trong không khí từ lần xịt tinh dầu buổi sáng. Lingling bước vào trước, xoay người đưa tay kéo Orm vào theo.
Orm cùng Lingling ngồi xuống mép giường, tay vòng qua eo chị một cách rất tự nhiên. Giọng em khẽ vang trong bóng tối như một câu thì thầm gửi vào gió
"Hôm nay chị đẹp lắm..."
Lingling nghiêng đầu hôn lên trán em, tay vuốt dọc sống lưng em như xoa dịu một nhịp tim chưa kịp ngủ yên
"Chị đẹp... là nhờ em."
"Từ lúc có em... chị mới biết nên đẹp vì ai."
Orm không trả lời. Em chỉ rúc người sát vào, hai chân co lên, tay kéo cổ chị lại gần hơn
"Cái đầm này.. cũng đẹp nữa..."
"... dễ cởi nữa"
Chị nghiêng đầu, ánh mắt thấp xuống nhìn vào môi Orm, rồi mắt em, rồi lại dính chặt xuống môi. Không trêu, mà là... yêu. Yêu đến mức không cần phòng bị. Vì chị biết rõ – ánh mắt này, giọng nói này, người đang rúc sát vào ngực chị đây... là người duy nhất chị sẽ không bao giờ đẩy ra.
Lingling cúi xuống, môi chị tìm đến môi em – không mềm mại như những nụ hôn đầu tiên, mà sâu hơn, chắc chắn hơn, và đầy đặn hơn của một người đã biết rõ mình đang được hôn ai.
Orm mở môi, đón lấy – như một phản xạ, như một thói quen đã học thuộc vào cơ thể. Tay em lần theo mép cổ áo chị, men theo ra dây kéo phía sau, đầu ngón tay run rất khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo xuống.
Hơi thở Lingling nóng dần, chị đỡ lấy gáy em, tay còn lại kéo Orm ngồi hẳn lên đùi mình. Em ngẩng mặt, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu. Không phải vì sợ. Mà vì... lần nào cũng như lần đầu, khi chị siết lấy em, em vẫn còn run vì hạnh phúc.
"Lingling yêu em..."
Lingling thì thầm, trước khi cúi xuống, hôn tiếp – lần này dứt khoát hơn, sâu hơn, tay chị lướt xuống lưng, rồi vòng qua eo em, kéo lại gần đến mức không còn khe hở giữa hai người.
Chị hôn như thể cả ngày hôm nay, chị đã mặc giáp, đã ngồi đối diện với quyền lực và lựa chọn, đã chơi trò chính trị – nhưng bây giờ, trước em, chị được là chính mình. Và chính vì vậy... chị không muốn giữ lại một khoảng cách nào nữa.
Orm quàng tay qua cổ chị, tựa vào vai chị một chút, rồi thì thầm trong hơi thở gấp
"Hôm nay chị đẹp thật..."
"Đẹp đến mức... em không muốn để ai khác nhìn thấy nữa."
Lingling cười, môi chị lướt nhẹ xuống hõm cổ em – một đường chậm rãi, như dấu son lên nơi chỉ chị mới được chạm.
Chiếc áo trượt khỏi vai theo từng nhịp chị cúi xuống. Em ngẩng mặt, để ánh mắt chạm vào ánh mắt người mình yêu – rồi gật đầu thật khẽ.
Không cần thêm lời nào nữa...
...
Ánh đèn ngủ đổ bóng mờ lên tấm rèm trắng khẽ lay theo gió. Trên giường, thân thể hai người quyện vào nhau – không gấp gáp, không vồ vập, mà là từng chút một, như thể từng lớp chạm đang được dệt lại bằng thứ gì đó rất chậm, rất thật: niềm tin.
Chiếc đầm đen đã trượt khỏi vai, rơi xuống mép giường như một chiếc bóng thừa thãi. Lingling ngồi trên mép đệm, cúi đầu tháo từng cúc áo sơ mi của Orm. Đôi tay run lên vì gấp gáp. Lingling khéo toạt áo sơ mi rồi quăn đại xuống sàn...
Hơi lạnh đột ngột khiến Orm phải nhắm mắt lại để hít thở.
Orm nằm ngửa ra, mái tóc xõa dài phủ lên gối, ánh mắt mở ra nhìn trần – nhưng em không thấy gì. Vì mọi ánh nhìn của em đều dồn về người đang ở phía trên, đang cúi xuống với ánh mắt không còn là của một lão đại. Không phải người đang học cách cầm đầu Liên Bang.
Mà là người yêu em.
Một người chỉ còn lại phần mềm mại nhất của bản thân.
Lingling cúi xuống, môi chị tìm lại môi em – lần này, không còn là nụ hôn của sự dồn nén. Mà là một nụ hôn an toàn – như thể Lingling đang dùng phiên bản mềm nhất của mình, cùng với phần mềm nhất của cơ thể để an ủi em.
Tay chị lướt chậm từ xương quai xanh, xuống bên hông, rồi dừng lại ở đường cong mềm nhất nơi lưng em. Orm rướn người, một cách rất nhỏ, như lời mời không cần phát ra tiếng.
"Lingling..."
Một cái gọi thân mật, tuy nhẹ nhàng nhưng là chìa khóa.
Lingling không trả lời bằng lời. Chị chỉ kéo tay em lên, đặt lên lưng mình, rồi để trọng lượng cơ thể mình hòa vào em — từng chút một, không có khoảng cách. Hơi thở của chị phả lên má em, mắt không rời mắt. Chị nói khẽ:
"Đêm nay..."
"Chị không cần ai khác hiểu chị."
"Chị chỉ cần... em."
Orm gật đầu, ánh mắt chậm rãi khép lại.
Hai thân thể chạm nhau, không còn góc nào giữ lại. Làn da lướt qua nhau như sóng vỗ vào bờ quen thuộc. Mỗi lần chị đi sâu vào em, em cong lưng lại như thể muốn hòa tan luôn cả nỗi nhớ từng giữ trong tim.
Cơ thể em nóng lên, giọng em rạn vỡ thành những âm thở không còn hình. Tay em siết lấy lưng chị, chân quấn lấy người chị, từng nhịp dập của chị khiến Orm bật ra tên chị – như lời cầu xin, như lời cảm ơn, như một phép thần mà em không dám giữ lại một mình.
"Lingling..."
"Chị đừng... dừng..."
"Em... chỉ cần chị thôi..."
Và chị cũng vậy. Trong mỗi cú đẩy sâu, chị không đòi quyền lực, không cần ai khuất phục. Mà là một người đã đứng trước cả vương triều, nhưng khi quay lưng lại – chỉ cúi đầu trước một người duy nhất.
Trên giường, dưới ánh đèn lặng lẽ lay theo gió, Orm ngẩng đầu đón lấy môi chị lần nữa – lần này em là người chủ động. Em mở môi, em giữ chị lại, em gắn mọi hơi thở của mình vào từng lần chị gọi tên em giữa những âm rên đứt quãng.
Chiếc ga giường đã nhàu nát, gối bị xô lệch sang một bên, dải ruy băng buộc tóc Orm rơi lạc trên nền gạch. Không ai quan tâm dọn lại. Không ai định dừng lại.
Orm nằm ngửa, hơi thở em vẫn còn dồn. Lồng ngực phập phồng nhịp gấp, nhưng ánh mắt lại yên bình lạ thường. Lingling nghiêng người qua, chống một tay xuống nệm, tay còn lại vuốt nhẹ từ xương quai xanh xuống bờ eo mịn của em.
Chị không hỏi em mệt chưa. Cũng không hôn lên môi em như thói quen ban đầu nữa. Vì Orm đã là người mà mỗi hơi thở đều đã gắn nhịp với chị. Không cần tín hiệu. Không cần ám chỉ. Cứ nhìn nhau là biết: có thể tiếp tục.
Orm khẽ xoay người lại, kéo chị nằm đè lên mình
Giọng em nhỏ như cánh gió lướt qua gáy, nhưng ánh mắt thì rõ ràng. Rất rõ. Đó không còn là yêu vì nhớ, cũng không chỉ là yêu để gần gũi. Mà là yêu vì không có một thứ gì khác khiến cả hai cảm thấy còn sống thật như lúc này.
"Chị mệt sao..?"
Lingling không trả lời. Chị cúi xuống, lướt môi dọc từ cổ xuống bờ vai. Ngấu nghiến. Chị biết rõ vùng nào khiến em rùng mình, vùng nào khiến em bật tiếng thở mềm, vùng nào... chỉ cần chạm nhẹ, là em sẽ buông mình ra hết. Tay chị luồn vào giữa hai chân em, vuốt dọc sống lưng trong lòng đùi, kéo nhẹ một bên lên, ôm trọn lấy em trong lòng mình như một cánh cung đang được lên dây lần nữa.
Orm quàng tay quanh cổ chị, lưng cong theo từng cú nhấn sâu, vội vã, đều. Gấp áp, đủ để tiếng rên của em hòa vào tiếng đệm lún xuống theo nhịp. Mỗi lần chị đi sâu hơn, Orm lại thở gấp hơn, nhưng không bao giờ rời mắt khỏi chị.
"Nhanh chút..."
"Chồng ơi..."
"Nhanh nữa..."
Chị ngoan ngoãn làm theo. Từng cú ép sâu dần mạnh hơn, tiếng da thịt chạm nhau không còn nép mình trong im lặng. Orm co chân lên, quặp lấy hông chị, tay em bấu vào bả vai chị khi cảm thấy đường về duy nhất trong đời mình, là vòng tay người này, là cơ thể người này, là hơi thở này.
Lingling rướn người về phía trước, áp trán vào trán em. Mồ hôi chị rịn ra, nhỏ xuống gò má em. Nhưng Orm không lau. Em chỉ nhìn. Nhìn như thể... nếu đây là lần cuối, em cũng muốn khắc vào mắt mình cái khoảnh khắc này.
"Em yêu chị, Lingling Kwong..."
"Orm rất yêu chị..."
"Nhiều đến mức... không còn biết mình là ai nữa rồi..."
Lingling nghe xong, cắn nhẹ vào môi em một cái — không đủ đau, nhưng đủ để giữ em lại khi cả người em đang run lên trong từng chuyển động.
"Vậy thì... đừng buông chị ra..."
"Dù chị có hóa thành gì..."
"Cũng phải tin chị, tin rằng chị làm tất cả vì em."
Orm siết chặt eo chị, cả cơ thể run rẩy như một bản nhạc được kéo căng đến nốt cao trào cuối cùng. Chị đẩy sâu thêm lần cuối, thật mạnh — rồi cả người em khẽ giật lên một cái, môi mở ra thành tiếng thở, mắt nhòe nước.
Lingling cúi xuống, ôm trọn lấy em, vẫn nằm yên trong nhau như vậy.
Không có kết thúc. Chỉ là hai người đã chạm đến nơi mà không còn lời nào có thể gọi tên.
Hết chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip