Chương 68: Ling...

Dinh thự chính – 00:51

Tiếng động cơ xe lọt qua cánh cổng vừa mở. Một chiếc sedan trắng rẽ qua lối rải sỏi vào sân, đèn pha quét ngang bức tường đá rêu cũ, hắt lên phần mái ngói âm dương của dinh thự chính một quầng sáng vàng bạc ngắn ngủi. Xe dừng lại.

Orm bước xuống trước. Tóc em hơi rối vì gió, chiếc áo sơ mi nhăn nhẹ ở phần lưng vì ngồi quá lâu. Em không mang theo vali — để lại toàn bộ hành lý trong cốp sau. Tay chỉ cầm một túi nhỏ, vẻn vẹn vài thứ cá nhân, bước về phía bậc thềm với gương mặt tươi tỉnh, mắt sáng như thể cả đêm chỉ có một mong muốn duy nhất: "về nhà". 

Em không vội. Bước chân nhẹ như mọi khi, tay thả lỏng, miệng hơi cong lên khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. 

Em chắc rằng mẹ vẫn còn thức. Và chị... có khi đang ngồi đâu đó, gấp tài liệu cuối ngày, chờ em gọi một tiếng Lingling rồi sà vào lòng chị như bao lần.

Chưa bao giờ Orm nghĩ... cửa mở sẵn lại là một dấu hiệu không lành.

...

Bên trong – phòng khách – 00:58

Lingling đứng đó. Bên cạnh bàn trà. Đèn trần pha lê chiếu xuống vai chị thành một đường sáng gãy góc. Áo sơ mi trắng gài nút tới cổ. Tóc buộc nửa, cột bằng một dải ruy băng đen đã nhạt màu. Mắt chị nhìn thẳng ra cửa. Tay phải nắm chặt. Trên tay — khẩu súng mẹ đưa, lạnh, im lặng, và nặng hơn cả trái tim chị lúc này.

Bà Koy ngồi trên ghế, trầm tĩnh như thể đã rút lui khỏi ván cờ ngay sau nước đi quyết định. Ánh mắt bà không còn nhìn Lingling nữa. Mà dừng lại nơi bóng người nhỏ đang bước qua thềm đá.

Orm bước vào. Mắt em đang nhìn mẹ, nụ cười vẫn còn nguyên.

"Con chào mẹ..."

Chưa kịp nói hết câu, em sững lại. Mắt em quét về phía bên trái. Đó là lúc em thấy Lingling. Và khẩu súng trong tay chị.

Một nhịp lặng căng như dây kẽm. Không tiếng gió. Không tiếng côn trùng. Không ai lên tiếng.

Bà Koy khẽ đứng lên, đi chậm về phía cầu thang, bước lên bậc đầu tiên thì dừng lại. Quay đầu nhìn con gái. Giọng bà nhẹ, không lên cao. Nhưng từng chữ rơi xuống như vết gạch đánh dấu ranh giới

"Lingling... mẹ lên lầu."

"Mẹ không ở đây đâu."

Chị không xoay người lại, mắt vẫn nhìn Orm

 "Không." Giọng chị khẽ, nhưng chắc

"Mẹ ở đây đi."

"Con sẽ cho mẹ thấy... con có đủ 'tốt' hay không."

Orm đứng đó. Gió từ hành lang lùa vào khe cửa chưa khép. Áo em bay nhẹ. Mắt em dừng trên khẩu súng. Rồi dừng trên ánh mắt của Lingling. Em không chạy. Không hỏi. Chỉ hạ tay đang cầm túi xách, đặt xuống đất. Rất chậm. Rất bình tĩnh.

Chỉ có điều — nụ cười em mang theo vừa rồi... đã tắt.

"Lingling..." 

Giọng em nhỏ. Không run. Nhưng như tan ra ngay khi vừa chạm không khí

"Chị đang làm gì vậy?"

Lingling không trả lời. Tay vẫn giữ nguyên. Nhưng trong ánh mắt chị... có thứ gì đó chưa từng có trước đây. Không phải giận. Không phải trách. Mà là một cơn sóng ngầm — của kẻ vừa bị phản, vừa bị đẩy đến sát mép vực, vừa phải chọn giữa yêu và sống sót.

Chị bước một bước về phía trước. Góc súng hạ thấp một chút. Không còn nhắm vào tim em. Mà là giữ ngang bụng — nơi một vết đạn có thể giữ em sống, nhưng không còn đi được nữa.

"Chị nghe hết rồi, Orm."

"Chị không cần ai kể lại."

"Chính tai chị... đã nghe em hỏi mẹ: 'Người được chọn đầu tiên vẫn là con... phải không?'"

Một câu. Một tiếng thở dài. Không ai trong phòng nhúc nhích. Orm như đông cứng. Chị nói tiếp. Mỗi chữ thốt ra như kéo theo máu chảy ngược vào tim

"Em có thể phủ nhận."

Mắt Lingling đỏ hoe, không chắc là vì thất vọng, hay vì nước mắt

"Em nghĩ ra một cái cớ gì đó đi Orm..."

"Coi như chị cầu xin em, nói ra một lý do đi, nói là em không tranh giành ngai vàng với chị đi"

"Chị sẽ tin."

"Vì chị là người yêu em."

Một khoảng lặng.

Rồi Lingling bước thêm một bước nữa. Bóng chị trùm xuống nền gạch, đè lên cái bóng nhỏ hơn của Orm.

"Nhưng nếu em không nói gì..."

"Nếu em im lặng..."

"Chị sẽ xem đó là một lời xác nhận."

Một câu sau cùng, chị không nói ra. Nhưng ánh mắt chị... đã hỏi thay tất cả: Em muốn ngai vàng. Hay muốn chị?

...

Orm đứng chết trân. Mắt mở to. Tay khẽ giật giật theo từng nhịp run không kiểm soát. Môi mấp máy, nhưng không có tiếng nào bật ra. 

"Em..." 

Giọng đó không thoát được khỏi cổ họng. Tất cả mọi thứ đang diễn ra — quá nhanh, quá sai. Orm như đang đứng giữa một cơn ác mộng mà em không thể thoát ra nổi. Mắt em liếc sang cầu thang, nơi bà Koy đứng nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như thể đang... xem thử đứa con mình lựa chọn sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng đó không phải là điểm tựa cho Orm. Nơi duy nhất em còn muốn hướng tới, là người đang đứng trước mặt — và đang chĩa thẳng súng về phía mình. Lingling. 

Cả đời này em cũng không tin được, người em có thể sẵn sàng đỡ một phát đạn, lại là người đứng đằng sau họng súng.**

Ánh mắt chị không run. Cũng không lạnh. Chỉ có một điều: nó trống rỗng. Không giận. Không hận. Không yêu. Chỉ là... quyết.

Orm không rời mắt khỏi Lingling, đầu em gật gật.. rồi lắc lắc liên tục vì run rẩy, môi bật ra một tiếng gần như không nghe được. "Ling—"

PẰNG.

Phát đạn đầu tiên vang lên như xé rách không khí. Viên đạn lao đi thẳng, dứt khoát, không chệch một li. Nó găm vào giữa ngực Orm — ngay nơi xương ức. Âm thanh va chạm khô khốc hơn cả tiếng súng. Cơ thể nhỏ khựng lại, bật ngửa nhẹ ra sau rồi đổ gập về phía trước. Máu phụt ra một chút, thấm dần qua lớp áo sơ mi trắng.

Orm vẫn chưa đổ xuống. Chị chưa để em kịp đổ xuống.

PẰNG.

Viên thứ hai. Ngay sau phát đầu không tới hai giây. Lingling không nhắm lại. Tay chị không run. Nhát bắn còn lạnh hơn phát đầu — vì phát đầu có thể là do đau, do bốc đồng. Nhưng phát thứ hai... là quyết định.

Orm đổ sụp xuống sàn. Một tiếng thở hắt vang lên rất nhẹ. Không phải từ Orm. Mà từ bà Koy, vẫn đứng trên bậc thềm, mắt dõi theo, tay chống vào cầu thang, mặt không đổi sắc.

Lingling không gào lên. Không quỳ xuống. Không khóc. Chị chỉ hạ súng xuống, mắt vẫn nhìn người nằm dưới sàn gạch lạnh. Máu chảy ra, tạo thành một vệt đỏ đậm loang chậm.

Lingling bước chậm về phía em. Tiếng bước chân vang lên từng nhịp đều đều. Từng bước chân đạp qua nền gạch xám, lướt qua máu, nhưng không dính lấy. Chị đứng lại. Nhìn xuống.

Orm thở gấp. Mắt mở. Ánh mắt không oán hận. Cũng không sợ. Chỉ là... không hiểu. Vì sao? Vì sao lại là chị? Vì sao chị tin mẹ hơn em? Vì sao em chưa kịp giải thích gì, chị đã bắn?

Lingling không trả lời. Chị quỳ xuống. Tay chị vẫn cầm súng, nhưng ngón tay đã rời khỏi cò. Mắt chị dừng lại nơi đôi mắt của người đang nằm đó — người từng hôn lên mí mắt chị mỗi tối.

Chị cúi xuống, giọng đủ to rõ đủ để bất kỳ đôi tai nào đang hiện diện đều sẽ nghe rõ

"Chị xin lỗi..."

"Nhưng nếu em thật sự muốn ngồi vào ngai vàng đó..."

"...thì đây là cái giá em phải trả."

Chị ngồi yên như thế, không rời đi. Không kêu cứu. Không gọi người.

Chỉ có ánh mắt của Lingling, và tiếng tim của Orm đập yếu dần dưới lớp máu — vang lên như hồi chuông cuối cùng của một tình yêu đã đi đến giới hạn cuối cùng của lòng tin.

Mọi thứ trước mắt Orm giờ đây như một thước phim tua ngược. Giữa nền gạch lạnh buốt, máu thấm dần vào lớp vải sơ mi, rồi loang ra từng vòng mờ đỏ, như thể muốn nhấn chìm em vào chính trái tim đã từng thuộc về người đó. 

Nhưng em không khóc. Cũng không hét. Thân thể run rẩy, lồng ngực đau nhói đến mức không còn cảm nhận được tiếng thở, nhưng... mọi thứ vẫn đang rõ đến kỳ lạ. Rõ hơn cả ánh đèn pha lê trên trần, rõ hơn cả cái lạnh thép từ khẩu súng chị vừa đặt xuống.

Mỗi khoảnh khắc bên Lingling, từng chút một, bắt đầu tua lại — không phải bằng hình ảnh, mà bằng cảm giác. 

Cảm giác khi chị luồn tay vào tóc em và gọi khẽ: "Ngoan." 

Cảm giác khi chị khom người lau giọt mồ hôi trên trán em giữa đêm vắng, bảo: "Chị ở đây mà."

Cảm giác đôi môi chị mím vào tay em những ngày đầu, khi chưa dám hôn lên môi vì còn quá ngại. 

Và tiếng cười của chị, những sáng chủ nhật khi cả hai nằm cuộn tròn dưới chăn, không muốn ra khỏi nhà chỉ để được ôm thêm một chút nữa.

"Chị yêu em." "Em phải tin chị." "Ngày chị dắt tay em trên lễ đường, chị sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út..."

Những lời nói ấy, tưởng đã trôi qua trong dòng đời bận rộn, nay quay lại, rõ mồn một. Càng rõ, càng đau.

Hỡi thế gian, tình ái là gì... mà khiến tim người ta rơi vào mê cung không lối? Là gì... mà khiến ta chỉ cần vài câu hứa vô tri cũng chẳng sinh nghi, chỉ một lòng tin tưởng đến dại khờ? Orm chưa từng nghi ngờ. Chưa từng nghĩ, cái ôm ấy, cái vuốt tóc ấy, từng lời ngọt ngào ấy... có thể đổi thành súng. Có thể đổi thành máu.

Em đã từng tin đó là một mối nhân duyên — rằng khi hai người vượt qua được hết sóng gió, thì cái kết sẽ là an yên. Nhưng hóa ra... khổ ải là vô biên. Hóa ra, những điều mình ôm ấp, gìn giữ, mơ tưởng, hóa ra chỉ là mình tự luyến. Mình tự tin vào một cái kết mà chỉ có mình là người viết ra.

Có đôi lúc Orm từng ước — trời cao thôi khó dễ. Em chỉ là một kẻ phàm phu, chưa từng mong chi quyền lực hay ngai vàng. Chỉ muốn sống một đời bình phàm. Chỉ muốn mỗi sáng thức dậy có một người bên cạnh, cùng ăn cơm, cùng chạm trán, cùng cãi nhau những chuyện nhỏ xíu như "ai rửa bát hôm nay?" Em chỉ muốn có người đầu ấp tay gối. Có người sẽ không bỏ em giữa chừng.

Nhưng... sao trời không minh giám? Sao người thiện lương lại hay bị trêu đùa? Có chăng, đây là nhân quả báo ứng từ kiếp nào? Hay chỉ đơn giản... em không được quyền thương?

Có lẽ, hoa nở là hữu tình. Còn hoa rơi... là vô ý. Em như một cánh hoa rơi trong gió, chẳng ai biết, chẳng ai nhặt. Chỉ là một con rối trong ván cờ quá lớn — nơi người ta xem em là điểm yếu, là con tốt, là một mảnh ghép có thể xóa đi nếu cần.

Dẫu vậy, dù lồng ngực đang đau đến tê dại, dù mắt đã nhòe đi, Orm vẫn mở to mắt, gắng nhìn thật kỹ — người con gái đang đứng đó. Là Lingling. Vẫn là chị. Dù súng trong tay chị, dù đạn là do chị bắn ra, em vẫn muốn được nhìn chị lần cuối. Vì giữa tất cả, chỉ có chị là em yêu đến tận cùng.***

Gương mặt ấy... gương mặt từng gọi em là nhà, là yêu, là mãi mãi... giờ đang nhòa đi.

Nhưng em vẫn cố. Cố níu một tia sáng cuối cùng trong mắt, trước khi bóng tối phủ trùm lên mọi thứ. Không vì trách, không vì oán. Chỉ vì luyến tiếc.

Vì nếu được một lần nữa chọn lại — em vẫn chọn yêu chị.

...

Bà Koy đứng nơi bậc thang giữa tầng, bóng đổ dài xuống nền gạch. Ánh mắt bà không đổi sắc, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho hai tên thân tín. Bọn họ lập tức tiến lại, tay đã sẵn túi nylon đen loại chuyên dụng. Như thể cảnh tượng trước mắt chỉ là một quy trình quen thuộc.

Lingling vẫn đứng đó. Ngay cạnh Orm. Chị không chớp mắt. Môi chị khẽ mím, cắn nhẹ vào trong. Nhưng ánh mắt – không run, không rối. Chị nhìn em. Rất lâu. Không một chút áy náy. Không có vẻ gì hối hận. Chị vẫn tin mình không sai.

Chị chỉ đang làm điều mình phải làm. Phải làm – để sống sót. Phải làm – để giữ ghế. Phải làm – để không yếu đi trong thế giới này.

Tiếng bước chân hai người đàn ông vừa sượt qua thềm gạch đã khiến chị bật lên một tiếng như bản năng. 

"Không được chạm vào..." 

Câu nói bật ra lạnh như lưỡi dao. Hai tên thân tín khựng lại. Ngẩng đầu lên chờ lệnh. Nhưng chị không để họ đứng lâu.

Lingling đặt khẩu súng xuống bàn – một động tác rất chậm. Như thể đang tự kéo trái tim mình ra khỏi nòng kim loại đó. Rồi chị bước tới. Tay giật lấy túi nylon từ tay bọn họ. Một tay giữ, một tay quỳ xuống.

Chị quỳ xuống. Chị đưa tay chạm vào người Orm. Máu vẫn chưa khô hẳn, áo sơ mi trắng của em đã loang đến tận ngực. Cơ thể mềm như nước, như thể từng dây thần kinh đã buông xuôi hết từ phút đầu. Nhưng khi đôi tay chị luồn qua lưng em, khi chị nhẹ nhàng nâng lên, đặt vào lòng túi đen – từng động tác của chị vẫn rất chậm, rất nhẹ, như thể đang bọc lại một phần đời của chính mình.

Không ai nói gì. Bọn người phía sau cũng không dám bước tới.

Lingling buộc miệng túi lại – chặt, nhưng không siết. Như một lớp vải liệm kín, không rách, không thừa.

Chìa khóa xe Orm rơi khỏi túi áo sơ mi, kêu lên một tiếng nhỏ. Chị cúi xuống nhặt lấy. Tay run nhẹ, chỉ đúng một giây. Rồi chị đứng dậy. Vác túi lên vai như thể mang một vật nặng quen thuộc, rồi bước ra ngoài, không cần ai đi cùng.

Chiếc xe của Orm vẫn đậu ngoài sân – động cơ còn ấm. Chị mở cốp sau. Đặt túi vào như đặt một món đồ mà ai đó từng gửi gắm. Không làm rơi. Không đẩy mạnh. Chỉ là... rất cẩn thận. Như thể từng va chạm mạnh thêm một chút nữa sẽ khiến chị đổ vỡ theo.

"Em chịu khó chút nhé..." 

Giọng chị hòa lẫn vào tiếng gió. Một câu nói mỏng như làn khói – vừa như xin lỗi, vừa như ru ngủ, vừa như trấn an chính bản thân.

Rồi chị khép cốp lại. Lên xe. Lái đi.

---------

Hmmm..không biết chỗ này là chỗ nào nữa - 02:14

Chiếc xe rẽ khỏi dinh thự, không bật đèn lớn. Đường đêm dài hun hút, những vệt trắng loang loáng trôi ngược trong gương chiếu hậu. 

Mười lăm phút sau, xe thắng lại trước một bồn nước bỏ hoang ở cách đấy dinh thự không xa.

Lingling xuống xe. Một mình. Chị mở cốp. Bế túi ra. Tay chị vẫn cứng. Mặt không đổi sắc. Nhưng mỗi bước chân tiến tới bồn nước sâu hoắm kia – lại nặng như mang cả một vết xé dài trong lòng.

Chị đứng đó – nhìn xuống. Không nói gì. Rồi buông.

Tiếng túi chạm mặt nước nghe như ai đó vừa buông một tấm màn cuối cùng. Chỉ là âm thanh của một thứ đã bị lấy mất trọng lượng. Và khi túi chìm hẳn... Lingling vẫn đứng nhìn. Rất lâu. Như thể đợi một điều gì đó trồi lên, hoặc không bao giờ trở lại nữa.

Rồi chị quay đi. Ánh mắt – vẫn rất tỉnh. Vai thẳng. Gót giày vẫn vang đều trên nền xi măng ẩm thấp.

Vì người sẽ bước lên ngai vàng... không được phép khóc giữa cuộc chơi

-----------

Hết chương 68

Note: 

** "Đôi khi người mà bạn tình nguyện đỡ một viên đạn, lại là người đứng đằng sau họng súng" - Fall Out Boy

*** Lúc tôi viết đoạn này, tôi đang nghe bài "Đoá Quỳnh Lan" của H2K ft YuniBoo.. tui thấy hợp nên bê vào viết lại luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip