Chương 72: Về nhà thôi, Tawan
Chị đứng đó. Trước ngôi mộ tưởng chừng đã nói hết mọi điều cần nói. Không có gió. Không có tiếng lá. Chỉ có tiếng lòng chị lặng đi như vừa đặt xuống một đoạn đời.
"Chị đến rồi."
Chị nói, rồi đứng im đó. Hít một hơi thật sâu.
Rồi... Từ phía sau lưng, có tiếng bước chân chậm rãi trên nền cỏ. Không vội. Không cố che giấu. Như thể... người đó không bao giờ nghĩ rằng mình phải trốn chị.
Lingling quay lại. Orm đang đứng đó. Tay cầm một chiếc xô nước nhỏ, cạnh đó là một cây bàn chải đã mòn lông, còn vương xà phòng. Trên áo em lấm lem một chút bụi mộ. Cổ tay áo bị nước lạnh thấm vào, quăn lại.
Orm nhìn chị. Cười nhẹ, mắt long lanh, nhưng không ướt
"Em đây."
"Em mới lau dọn xong đó."
"Lần sau, chị có thể nhắn cho em là 'đi gặp bác trai' thôi được không?"
Orm đặt xô xuống đất, tiến lại gần hơn, khẽ nghiêng đầu
"Tự nhiên lại nhắn là 'gặp nhau ở nghĩa trang đi'. Nghe sợ lắm đó Lingling.."
...
Hồi tưởng của Lingling..
Cái đêm Lingling nổ súng... là điều ngay cả chị cũng không lường trước được. Suốt những tháng năm cắm mình trong bóng tối, chị từng tính đến rất nhiều khả năng. Từng nghĩ rằng mẹ sẽ chia rẽ hai người, từng đoán được việc Orm bị điều đi Myanmar chỉ là một cái cớ. Nhưng có một điều chị chưa bao giờ tưởng tượng — đó là mẹ sẽ đưa súng tận tay mình, và nói rằng:
"Lão đại thì không cần điểm yếu."
Chỉ là một khẩu súng ngắn, được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mun giữa ánh đèn trắng nhạt màu. Và dòng lệnh không cần ghi thành lời: "Nếu không bắn, người khác sẽ bắn."
Chị hiểu ngay. Nếu bàn tay cầm súng không phải của mình... thì viên đạn tiếp theo sẽ là của một tay súng khác. Và lần đó, sẽ là cú bắn thật. Không có đường sống. Không có ngã chệch. Không có kế hoạch B.
Lúc đó, Lingling chỉ còn đúng một lựa chọn: Tự tay giết người mình yêu – để giữ lại quyền được cứu em. Tự tay tạo ra vết thương – để đảm bảo nó không chí mạng.
Cái phát súng ấy không phải là giả. Nó là đạn thật. Là lực bóp thật. Là tiếng nổ thật, vang trong một căn phòng không camera, không nhân chứng, không đường lùi.
Lingling đã ngắm thẳng vào vùng xương ức – nơi mà trong hàng trăm giờ huấn luyện, chị từng được dạy rằng: Nếu bắn lệch sang phải một góc nhỏ, không vào tim, không vỡ động mạch chủ, thì người bị bắn sẽ mất máu rất nhanh — nhưng vẫn còn khoảng một tiếng để cấp cứu, nếu được xử lý đúng cách.
Đó là điểm giữa sống và chết. Lằn ranh mà chỉ những tay súng vàng mới dám mạo hiểm, và chỉ khi họ biết chắc rằng phía sau cánh cửa... đã có người chờ cứu.
Viên đạn ghim trúng. Orm ngã xuống theo đúng tính toán. Mạch máu dưới da tím dần. Da lạnh đi. Tim vẫn đập.Một lần bóp cò, là một lần đánh cược.
Và Lingling, đã đặt hết ván đó vào một người – vào một người mà chị gọi là "em ấy."
Còn một người nữa - là Tan
Khi Lingling điều Film về để ngồi tạm quyền của Thammarat Thong, chị đã nói với Film bảo Tan và Prim chạy sang đây. Căn nhà tụi nó thuê, từ nơi bồn nước cũ đó... chỉ tầm 5 phút chạy bộ.
Suốt mấy tuần bình yên trước ngày nổ súng, Lingling đã dặn đi dặn lại
"Phải đi vòng quanh khu đó mỗi ngày. Quen đường. Làm thân với hàng xóm. Tìm hiểu bác sĩ tư nào trong vùng có thể chữa thương khẩn cấp mà không hỏi quá nhiều câu hỏi."
"Chỗ đó, lúc cần... không được phép lạc đường."
Trên xe của Orm, Lingling đã gắn một thiết bị liên lạc tần số kép, kết nối riêng với hệ thống cầm tay chị giữ – không qua trạm trung gian, không lưu log.
Khi chị đưa Orm lên xe, chị đặt em vào cốp, khóa lại. Không phải để giấu xác. Mà để đưa em qua nửa tiếng đánh lạc hướng của những kẻ theo dõi. Vì Lingling biết — qua mắt bà Koy không bao giờ dễ.
Từ lúc bắn đến lúc dừng xe tại bồn nước bỏ hoang, mọi thứ được tính từng phút: 30 phút. Tức là còn chưa đến 20 phút để cứu người.
Ngay khi rời khỏi xe, Lingling rút ra chiếc điện thoại liên lạc đặc biệt — chiếc mà chị từng đưa cho Orm từ trước, trước cả chuyến đi Myanmar. Chiếc mà chỉ có Tan và một người duy nhất khác trong hệ thống biết tần số.
Chị nhấn gọi. Một lần duy nhất.
"Tan, Lingling đây. Mày nghe cho kỹ."
"Đúng 20 phút nữa, mày phải có mặt ở cái bồn nước cũ, gần nhà mày."
"Tao rời đi. Tầm ít phút sau... cũng sẽ có người rời đi."
"Mày phải quan sát. Quan sát cho kỹ."
"Họ vừa đi khỏi... mày phải nhảy vào bồn đó. Cái túi dưới đáy — là Orm."
"Không phải xác. Là Orm."
"Mày phải cứu cho được."
"Nghe rõ chưa?"
Một giây tĩnh. Rồi Tan đáp, không một tiếng run
"Nghe rõ."
----------------
Hồi tưởng của Orm...
Em đã nói cho chị tất cả những gì bà Koy ra lệnh cho em làm. Còn chị... cũng đã nói hết với em những gì chị nghĩ, những góc khuất mà trước giờ chị chưa từng kể ai.
Em không phải không biết mình đang bị ép đóng một vai. Không phải không hiểu rằng mình chỉ là một quân bài mẹ đang điều để thử lòng chị. Nhưng em cũng không biết... phải xử lý ra sao. Trên đoạn đường từ sân bay về lại dinh thự, đầu em cứ xoay vòng — giữa mệnh lệnh của bà Koy, và ánh mắt mà chị dành cho em trong lần gặp cuối.
Về đến nơi, em biết — đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Em hít một hơi sâu, lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày, bước vào như thể không có gì xảy ra.
Em không ngờ được... thứ chờ đợi mình lại là Lingling và khẩu súng trong tay chị. Chị nói những câu rất nặng. Rất khó nghe. Những lời... nếu em là người ngoài, sẽ nghĩ chị đang muốn giết thật.
Nhưng em nhìn thẳng vào mắt chị. Thấy tay chị run. Và lúc đó — giữa tất cả những giả dối, âm mưu, và đè nén... em gật đầu. Một cái gật rất nhỏ. Rất khẽ. Chỉ mình chị thấy. Và chỉ có một nghĩa: "Em tin chị. Cứ làm điều chị cần làm. Em tin chị tuyệt đối."
Rồi viên đạn xuyên qua người em. Nó đau thật. Không giống những cú ngã trong luyện tập. Không giống mô phỏng hay giả định. Nó xuyên qua xương, thần kinh như đông cứng lại. Tay chân không còn nghe lời. Ngực lạnh buốt như rớt vào bồn nước đá.
Trong thoáng chốc, khi mọi thứ mờ dần đi, em có nghĩ — nếu như em tin sai... Nếu như chị thật sự bóp cò để giết em... Thì em cũng không oán. Không giận.
Vì em đã chọn rồi. Và nếu được chọn lại... Em vẫn sẽ chọn tin chị.
Và lần này — Orm đã không sai.
...
Sau đó... em không nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết rằng, khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, trong một căn phòng không có mùi thuốc sát trùng như bệnh viện nhà nước, mà chỉ thoang thoảng mùi trà thảo mộc và khăn ấm. Ánh nắng rọi vào qua cửa chớp gỗ. Trên tường là tranh hoa khô ép kính. Bên cạnh giường... là Tan và Prim.
Em khẽ mỉm cười. Dù người đầu tiên em nhìn thấy không phải là Lingling... Nhưng em biết. Có Tan. Có Prim. Thì đây là kế hoạch của chị.
Tan kể lại mọi chuyện, bằng cái giọng vừa rầu rĩ vừa tự hào
"Lúc em vớt chị lên... chị vẫn còn nhịp tim, em vui lắm. Nhưng mà..."
"Em thấy sợ quá nên nhét chị lại vào túi rồi mang chị đến bác sĩ luôn."
Prim thì chỉ lặng lẽ chỉnh lại chăn cho em, rồi nói
"Chị tha lỗi cho nó nha... chuyện này mà tới tay Lingling là chị ấy xé phai nó đấy"
Sau vài ngày tĩnh dưỡng, Prim cùng em quay lại Bangkok. Tan vẫn ở lại vùng đó — để đề phòng bất trắc.
Thời gian sau, em trở lại với nhịp sống cũ: làm bà chủ của The O's Korner. Quán cà phê nhỏ mà em từng đặt cả trái tim vào, nơi duy nhất trong thế giới đó... không hề có dấu vết của Liên Bang, ngoại trừ lần duy nhất — là khi bà Koy ra lệnh cho em tiếp cận Lingling. Từ đó về sau, em chọn biến nơi đó thành của mình thật sự. Không còn vì ai cả. Chỉ là một góc đời... em muốn giữ nguyên.
Rồi hôm qua — số LINE của chị hiện lên. Lần đầu tiên sau nhiều tháng không liên lạc.
"Ngày mai chị phục chức."
"Gặp ở nghĩa trang đi."
Kèm theo một định vị. Không hỏi thêm. Không cần emoji. Chỉ là hai câu... nhưng em hiểu hết.
Sáng nay, em đến sớm một chút. Cùng Tan và Prim đi dạo một vòng. Nghĩa trang yên tĩnh, chỉ có tiếng chổi quét lá và nhạc văng vẳng từ loa xa xa. Em dừng lại ở một ngôi mộ... có vẻ như đã rất lâu không ai đến. Cỏ mọc xiên vẹo. Bia đá đã mờ nét chữ. Nhưng em biết. Cái tên đó. Khuôn mặt đó. Là người đàn ông trong bức ảnh chị từng cất kỹ — Ba của chị.
Em quay sang nói với Tan
"Đi tìm cái xô nước với bàn chải đi."
"Lau dọn một chút."
"Đợi chị ấy."
----------------
Hiện tại...
Lingling vẫn đứng đó, trước mộ ba mình. Còn Orm thì ở ngay bên cạnh, tay áo vẫn còn ẩm nước, bàn chải vẫn nằm lăn nghiêng cạnh xô. Chị nhìn em — lần này không cần xác nhận nữa. Chị biết chắc: người này đang sống, đang thở, và đang ở lại.
Chị vươn tay, nắm lấy tay em. Chậm rãi. Dứt khoát. Rồi chị đưa lên môi mình, hôn vào mu bàn tay em thật lâu. Không một lời, nhưng nỗi nhớ, sự biết ơn, và cả tình yêu không nói ra suốt những tháng ngày sống sót... đều nằm trong cái hôn đó.
Một lúc sau, chị khẽ hỏi — như người đã bước qua cả địa ngục và vẫn chưa dám tin mình được tha
"Em có hối hận không?"
Orm mỉm cười. Ánh mắt em hiền dịu vì em đang thật sự hạnh phúc. Em lắc đầu, rất nhẹ. Giọng nhỏ, mà chắc như đá
"Từ đầu đến cuối... có điều gì chị làm mà không vì em đâu."
Em nhìn chị từ đầu đến chân, rồi hơi nghiêng đầu cười, mắt cong cong như những ngày đầu ở The O's Korner
"Chị mặc cảnh phục... cũng đẹp nữa."
Lingling cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười của chị không có bất kỳ tầng phòng vệ nào trong đó. Chị siết tay Orm, đan những ngón tay mình vào tay em thật chặt. Rồi đứng thẳng lại, mắt hướng về phần mộ trước mặt — nơi khắc tên người cha mà chị từng gắng sống để không làm xấu mặt.
"Bố..."
Chị hít một hơi thật sâu, giọng không run, chỉ có sự dịu dàng của một người cuối cùng cũng sống sót trở về từ phía bên kia của chiến tuyến
"Con nghĩ con nên giới thiệu một chút."
"Đây là Orm."
"Là người con thương. Là người đã cùng con... chết đi sống lại."
Lingling nhìn xuống mộ một giây, rồi ngước lên, mắt ánh lên như sương
"Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Con không biến chất. Không bị tiền bạc hay quyền lực làm mờ mắt."
"Con còn lời được..."
Chị mỉm cười, tay siết nhẹ Orm
"Một người bạn đời nữa."
Chị im một nhịp, như để chắc rằng... tim mình thật sự đang yên.
"Con biết, nhiệm vụ đã kết thúc hoàn hảo theo cách của nó. Nhưng con cũng biết... tội ác thì không bao giờ kết thúc."
"Làm cảnh sát... từng là điều làm con tự hào nhất."
"Nhưng mà..."
Chị quay sang nhìn Orm
"...không còn là điều con muốn làm nữa."
"Bây giờ, con chỉ muốn... bên cạnh Orm. Sống một cuộc đời mới."
"Một cuộc đời mà tụi con... thật sự muốn."
Gió chiều lướt qua tóc chị, thổi qua vạt áo cảnh phục vẫn chưa cởi ra. Chị cúi đầu, chào mộ một lần cuối.
"Có thể tụi con... sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."
Lingling cúi xuống. Bàn tay chị nhẹ nhàng phủi đi một chút bụi còn vương trên viền ảnh thờ. Khung ảnh nhỏ, hơi nghiêng vì gió, nhưng gương mặt trong đó vẫn rõ — một người đàn ông không cười, nhưng mắt đầy hy vọng.
Chị chạm nhẹ ngón tay lên góc khung, rồi khẽ nói, rất nhỏ, nhưng rất thật
"Bố... yên nghỉ nhé."
Chị ngẩng lên, ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua gương mặt
"Tụi con không quay lại đây nữa."
Chị đưa tay chỉ vào thái dương mình, nét mặt không còn sắt đá như ngày đầu, mà mềm đến lạ
"Nhưng bố và mẹ... sẽ luôn ở đây."
Một khoảng lặng. Gió lùa nhẹ qua hàng cây. Không ai nói thêm gì nữa.
Lingling đứng thẳng dậy. Chị đưa tay ra. Orm đặt tay mình vào tay chị — không cần nghĩ. Hai người nắm lấy nhau. Cùng cúi đầu thật sâu trước ngôi mộ. Không ai nói một lời cuối.
Rồi cùng nhau... rời đi.
...
Trên đường đi bộ ra xe, cả hai không nói gì một lúc. Chỉ có tiếng bước chân đều đều trên con đường lát sỏi nhỏ cạnh nghĩa trang. Ánh nắng chiều vắt qua những tán cây, lặng lẽ theo sau như một chiếc bóng cũ không còn đáng sợ nữa.
Một lúc sau, Lingling nghiêng đầu nhìn em, giọng khẽ khàng như thể sợ phá vỡ buổi chiều
"Em muốn... cuộc sống mới, em sẽ làm gì?"
Orm nghĩ nghĩ, mắt lim dim như đang chọn giữa những giấc mơ cũ
"Em muốn làm ca sĩ."
"Và có một quán trà sữa của em."
Chị cười — kiểu cười ngắn, gọn, nhưng mắt cong như dấu chấm hỏi vừa được gỡ khỏi trán.
Ra đến xe, cả hai ngồi vào trong, đóng cửa lại. Tiếng thế giới bên ngoài khựng lại sau lớp kính. Không còn gì xen vào giữa họ nữa.
Orm quay sang nhìn chị
"Còn chị? Chị muốn làm gì?"
Lingling quay mặt sang, không nói ngay. Chị chỉ mỉm cười — cái kiểu cười rất chị, rất bình, rất chắc
"Vệ sĩ của em..."
"Cả đời này... đều muốn bảo vệ em."
Orm không đáp. Chỉ chồm người qua ghế, hôn nhẹ một cái lên má chị. Một cái hôn không ướt. Nhưng mềm, và đủ để cả tim chị ấm lại như có nắng vừa rọi qua ngực.
Lingling rút tay vào túi quần. Lôi ra một chiếc túi đen nhỏ. Trong đó, bốn cuốn hộ chiếu cùng một xấp căn cước công dân mới được gói gọn bằng dây thun. Chị đưa cho Orm
"Hai cái này là của chúng ta."
"Còn hai cái kia... là của hai đứa nhỏ."
Orm ngạc nhiên, cầm lấy. Mở ra. Lật trang đầu tiên... rồi bật cười khẽ
"Chị làm tuổi em nhỏ lại à?"
Lingling nhún vai, mắt liếc đi chỗ khác như vô tội
"Em xinh như vậy, lùi vài tuổi mới là hợp lý chứ..."
"Với lại, hợp với nghề em chọn."
"Làm ca sĩ. Có cơ hội làm lại rồi."
Orm lật qua hộ chiếu của chị. Rồi lật lại hộ chiếu của mình. Tất cả đã được tính trước. Không sót một bước nào. Cả quá khứ... lẫn tương lai.
Em nắm lấy tay chị
"Về nhà thôi, chị Tawan..."
Lingling nhìn em, rồi nhìn kính chiếu hậu — chắc chắn rằng, bao nhiêu sóng gió, đều để lại phía sau rồi. Chị siết tay em lại
"Rõ, thưa cô Ira..."
Tình yêu không phải là một giấc mơ. Nó là một lời thề. Một lời thề được dệt nên từ xương máu và nước mắt, đủ sức chống lại cả thời gian và số phận.
Có những mối liên kết mà ngay cả cái chết cũng không thể phá vỡ. Đó không còn là tình yêu, mà là một đức tin. Một niềm tin rằng dù có đi đâu, dù có hóa thành cát bụi, hai linh hồn ấy vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Trong cuộc đời, chúng ta chiến đấu vì lý tưởng, vì công lý, vì bản thân. Nhưng chỉ khi chiến đấu vì một người, vì một tình yêu, ta mới biết mình có thể dâng hiến đến nhường nào. Đó là lý do tình yêu là thứ thiêng liêng nhất
Hết
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip