Chương 9: จูบได้ป่ะ?
Nhà của Orm - 20:27
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lingling cẩn thận nhấc nồi lẩu hai ngăn còn đang sôi nhẹ đặt lên chiếc bếp điện nhỏ được đặt ngay giữa đảo bếp. Orm cũng nhanh chóng sắp xếp lại đĩa rau xanh tươi, thịt bò thái mỏng hấp dẫn và những viên thả lẩu đủ màu sắc ra chiếc bàn tròn ở phòng khách. Cả hai cùng nhau bày biện, tạo nên một bữa tối ấm cúng và đầy mời gọi. Orm không quên lấy ra vài lon bia mát lạnh và vài chai soju từ trong tủ lạnh.
"Em pha cho chị thử món này..."
Orm nói, giọng đầy hứng khởi, rồi khéo léo rót soju và bia vào một chiếc phích lớn, tạo ra một hỗn hợp có màu vàng nhạt, trông không khác gì bia, nhưng "sức công phá" thì chắc chắn không hề đơn giản. Lingling tò mò quan sát từng thao tác của em, không khỏi thắc mắc
"Ngày mai còn đi làm mà.. em định uống nhiều vậy sao?"
Orm chu miệng tinh nghịch, lắc đầu
"Ngày mai là lễ mà chị, dân văn phòng sẽ được nghỉ, nên em cũng được nghỉ luôn"
Lingling khẽ gật gù, một nụ cười thoáng buồn hiện lên trên môi. Công việc "văn phòng" đặc biệt của chị vốn chưa từng có khái niệm ngày nghỉ lễ.
Sau khi pha xong, Orm lấy hai chiếc ly thuỷ tinh trên kệ tủ xuống, cẩn thận rót vừa đầy, đưa một ly cho Orm.
"Ăn lẩu uống bia.. vua chúa đến thế là cùng. Cheer~"
Lingling cũng nâng ly cụng nhẹ cùng em, nụ cười tươi hơn hẳn khi nghe câu toast vừa hợp lý vừa tinh nghịch. Hai người đồng loạt uống cạn một hơi. Cảm giác mát lạnh chạy dọc xuống cổ họng, vị đắng nhẹ của bia hòa quyện với vị ngọt thanh của soju tạo nên một hương vị hài hòa, dễ chịu.
Orm gắp cho Lingling một miếng thịt bò nhúng tái, không quên nhắc chị chấm vào loại nước chấm đặc biệt của em. Lingling vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Orm cũng thích thú gắp cho chị những viên thả lẩu đủ màu sắc.
"Chị có công nhận với em là về nhà ăn lẩu thích hơn ăn ở ngoài không?"
Lingling gật gù
"Đúng là thoải mái hơn ăn ngoài nhiều..."
Bữa lẩu diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, những câu chuyện ngày càng trở nên cởi mở và chân thật hơn. Hơi men và sự ấm áp của nồi lẩu dường như đã xóa bỏ mọi rào cản giữa họ. Orm kể về những kỷ niệm thời thơ ấu, về những ước mơ giản dị mà em ấp ủ. Lingling lắng nghe em, trong lòng trào dâng một cảm xúc dịu dàng khó tả.
Đến khi phích bia soju đã vơi đi quá nửa, khuôn mặt cả hai đã ưng hồng. Orm đứng dậy lấy thêm bia thêm rượu, tiếp tục pha thêm, hôm nay vui như vậy uống một chút cũng đáng.
----------------------------
Lingling cảm thấy hơi men đang lan tỏa, làm dịu đi những góc cạnh sắc lạnh trong lòng chị. Nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, người mà bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ và chẳng sợ trời đất, trái tim chị bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Chị cũng khẽ chia sẻ về những khó khăn trong công việc ngầm của mình, những áp lực và cô đơn mà chị phải gánh vác một mình.
Lingling xoay xoay ly bia rổng trên tay mình, ánh mắt có chút vô định
"Em có nhớ Tan và Prim không?"
Orm đang rót rượu vào bình, nghe chị hỏi thì khẽ gật đầu.
"Tụi nó là trẻ mồ côi, trời xui đất khiến như nào lại đi theo Wisut. Prim, con bé đó thông minh, sáng dạ, nhưng hơi nhát. Còn Tan thì hơi khờ. Lần đó không biết tụi nó làm gì sai đó, Wisut kêu chị khử tụi nó đi cho nhẹ chuyện. Nhưng chị không nỡ, nên chị phải leo lên cao hơn, để thâu nhận tụi nó. Ở vị trí bây giờ, Wisut sẽ không dám động đến tụi nó nữa"
Orm khẽ gật gù, tay ôm lấy chiếc phích rượu, tay kia với lấy chiếc ly rỗng trên tay Lingling, cẩn thận châm thêm cho đầy. Em khẽ hỏi, ánh mắt có chút suy tư:
"Hmm.. theo như chị kể, thì mấy anh chị đại khác đã đưa hai đứa nhỏ đi chầu ông bà rồi, giữ lại vướng tay vướng chân."
Lingling mắt lâu lâu nhìn ly bia đang được em rót đầy.
"Vướng chứ, nhưng lúc đó chị nghĩ, không biết tụi nó có biết ông bà mình là ai để đi gặp không nữa. Nên khi chị leo lên làm cánh tay phải của Wisut, thì nhận lại tụi nó luôn"
Orm ngồi xuống ghế của mình, tay cầm ly bia khẽ nâng lên, ngỏ ý muốn cụng ly. Tiếng hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, chất lỏng mát lạnh khẽ lay động, xoa dịu đi sự nặng nề trong không khí.
"Vậy... chị có bao giờ nghĩ sẽ leo lên ghế của Wisut chưa?"
Lingling khưng lại thoáng chóc, cố ý hỏi lại...
"Em nói gì cơ?"
Orm rót thêm soju vào ly của mình, uống cạn một hơi như để lấy thêm can đảm, hoặc cũng có thể là để em có thêm chút thời gian suy nghĩ. Ánh mắt em dần trở nên kiên định, không còn vẻ ngập ngừng ban nãy.
"Nếu em chọn chị.. chị có ngồi vào ghế của Wisut không?"
Lingling thu trọn từng hành động nhỏ của Orm vào đáy mắt, một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng chị. Lời hỏi của em như một tia sáng xé tan màn đêm? Nếu có cơ hội ngồi vào chiếc ghế quyền lực đó, chị sẽ có thể tiếp cận sâu hơn vào Liên Bang Hội, có thể đạt được mục đích cao cả hơn mà chị luôn hướng tới. Đó lẽ ra phải là một tin mừng, nhưng tại sao lòng chị lại rối bời như tơ vò thế này?
Lingling biết trái tim chị đã rung động, chị thật sự đã nảy sinh tình cảm với Orm. Sự ấm áp, chân thành và hồn nhiên của em đã len lỏi rất sâu vào tận đáy lòng chị. Nhưng câu hỏi đó... nó vẫn gợi lên một sự nghi ngờ mơ hồ, một cảm giác bất an khó tả. Orm trước mặt chị có thực sự là người mà chị nghĩ? Lingling không biết em có bí mật gì ẩn giấu hay không, chỉ là chị vẫn nhớ như in cái giấc mơ kỳ lạ đêm nào: "Chị hỏi, em sẽ biến mất đó..." và đó là điều mà Lingling sợ hãi nhất. Trái tim chị rung rẩy khi chỉ mới vừa nghĩ đến đó rồi.
Chị cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Orm, tìm kiếm một dấu hiệu, một manh mối dù là nhỏ nhất để kéo chị trở về với lý trí. Nhưng tất cả những gì chị thấy vẫn là sự chân thành và dịu dàng. Trái tim Lingling mách bảo một cách chắc chắn rằng Orm là một cô gái tốt... và lý trí, vào khoảnh khắc này, dường như không còn quan trọng nữa.
Một cuộc chiến thầm lặng vẫn đang diễn ra trong lòng Lingling. Giữa lý trí và con tim, giữa nhiệm vụ và tình cảm, chị đang đứng ở ngã ba đường, không biết nên rẽ về hướng nào. Nhưng cuối cùng, ánh mắt chị dịu lại, một quyết định lặng lẽ được đưa ra. Lingling đưa tay đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm. Chị đã quá mệt mỏi với những dối trá và sự giả tạo. Ngay lúc này, chị muốn tin vào bản năng của mình, tin vào trái tim mình. Nhiệm vụ, công lý, rủi ro, nghi ngờ, lý trí... tất cả dường như đã bị chị buông bỏ. Con tim chị đã chiến thắng.
Lingling khẽ siết chặt tay Orm thêm một chút nữa. Đôi mắt nâu của chị long lanh nhìn em, một lời hứa thầm lặng vừa được trao đi.
"Nếu em muốn... chị sẽ làm"
Cái nắm tay của Lingling siết chặt lấy tay Orm, một cái nắm tay không lời nhưng lại truyền trọn vẹn sự chân thành và một niềm tin vô điều kiện. Orm cảm nhận được sự kiên quyết trong cái siết tay ấy, một lời hứa lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Chị không hề hỏi lại, không hề nghi ngờ, không hề đòi hỏi một lời giải thích nào. Điều đó khiến trái tim Orm nghẹn lại, một cảm xúc vừa bất ngờ vừa xót xa trào dâng.
Trong lòng em lại trào dâng một cảm xúc phức tạp. Em vui sướng khôn xiết khi người như Lingling, một người mà vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo, hiện rõ sự thông minh và lý trí, lại không hề nghi ngờ hay hỏi thêm bất cứ điều gì mà đã chọn tin em. Một niềm tin tuyệt đối được trao đi, khiên tim em rung động.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, sự xót xa vẫn đang âm ỉ. Em cũng có những bí mật riêng, những điều mà em chưa thể chia sẻ với Lingling, những điều có thể gây tổn thương cho chị nếu chị biết được. Con đường phía trước sẽ đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm, và chính em là người kéo chị vào. Trong khi Lingling tin tưởng em tuyệt đối, em lại đang hoài nghi chính bản thân mình.
Mắt Orm chợt ánh lên một lớp sương mỏng, trái tim em thắt lại. Không kìm nén được cảm xúc, em rời khỏi ghế, tiến đến gần ôm lấy khuôn mặt chị bằng cả hai tay.
"Tại sao chị không hỏi? Chị không hoài...."
Lingling khẽ đặt một ngón tay lên đôi môi đang run rẩy của Orm, chị nhẹ nhàng lắc đầu. Lingling biết em định nói gì, và đó là những nghi ngờ, những bí mật mà chị đã quyết định gạt bỏ sang một bên. Chị không muốn em khơi lại những điều đó nữa, không muốn bóng tối phủ lên khoảnh khắc hiện tại.
Ánh mắt chân thành và dịu dàng của Lingling như một dòng nước ấm áp chảy vào trái tim Orm, xoa dịu mọi lo lắng và bất an. Sự tin tưởng vô điều kiện của chị khiến tâm trí em hoàn toàn tê dại, chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất: sự biết ơn vô bờ bến và một tình yêu....*.
Orm khẽ khàng hôn lên ngón tay Lingling đang đặt nhẹ trên môi mình, một nụ hôn mềm mại và đầy trân trọng. Ánh mắt em lúc này chỉ hướng về chị, chứa đựng tất cả sự yêu thương và tin tưởng.
Lingling khẽ thu tay về, hôn nhẹ lên chính ngón tay vừa chạm vào môi em, nhưng ánh mắt chị không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Orm, như bị một lực hút vô hình níu giữ.
Chị vòng tay qua eo Orm, dùng một lực nhẹ nhàng kéo em xích lại gần mình hơn, cơ thể em mềm mại tựa vào lòng chị. Lingling ngước mặt lên nhìn em, khuôn mặt chị đã bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và loạn nhịp, có lẽ là do tác động của cồn, nhưng cũng có lẽ là do sự hiện diện quá đỗi gần gũi của Orm. Giọng Lingling trở nên khàn đặc, khẽ rung lên khi hỏi em
*/"Chị có thể chạm vào môi em không?"
Đôi mắt Orm dịu dàng nhìn sâu vào mắt chị, không chút e ngại, khẽ nở một nụ cười. Em nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển dần xuống môi chị, đáy mắt dáy lên một sự mong đợi
Lingling khẽ kéo Orm sát lại gần mình hơn nữa, chị hơi rướn người về phía trước. Đầu mũi chị nhẹ nhàng cạ vào chóp mũi nhỏ nhắn của em, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa có chút ngượng ngùng. Lingling cảm thấy một sự run rẩy nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể.
Rồi, không chút do dự, Lingling áp môi mình lên môi Orm. Chỉ là một sự tiếp xúc rất nhẹ, không vội vã, không đòi hỏi, không hơn không kém một cái chạm khẽ. Nhưng khoảnh khắc mong manh ấy lại đủ sức khiến trái tim cả hai bắt đầu loạn nhịp, những nhịp đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực.
Orm cũng khẽ nhắm mắt, một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng em. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ngọt ngào và xao xuyến. Trái tim em đập nhanh đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp rõ ràng.
Sau khoảnh khắc chạm môi khẽ khàng, cả hai từ từ dứt nhau ra, một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng. Hơi thở của cả Ling và Orm đều có phần gấp gáp hơn, lồng ngực khẽ phập phồng. Đôi mắt họ vẫn dán chặt vào nhau, một sự kết nối mãnh liệt không cần lời.
Lingling khẽ gọi tên em
"Orm..."
Chị nhìn sâu vào đôi mắt trong veo màu hổ phách ấy, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi**
"จูบได้ป่ะ?" /Juup dâai bpà?/ /*
Orm nở một nụ cười đầy ẩn ý, vòng tay ra sau ôm lấy cổ Lingling.
Lingling từ từ đứng dậy, một động tác mạnh mẽ và dứt khoát, toát lên vẻ quyền lực. Bàn tay chị luồn qua eo Orm, bàn tay lướt xuống đùi, siết nhẹ rồi nhấc bổng em lên một cách dễ dàng, cơ thể em nhẹ bẫng trong vòng tay chị.
Môi chị phủ lên môi em, không còn nhẹ nhàng, không còn e dè. Mà là một nụ hôn thật sâu, thật đầy, chiếm đoạt và nồng nàn. Môi Lingling mơn trớn môi Orm, khám phá từng đường nét, từng kẽ hở, như một kẻ khát khao tìm thấy nguồn nước mát sau một hành trình dài.
Orm khẽ rên rỉ trong nụ hôn, bàn tay vòng qua cổ Lingling, ghì chặt lấy chị, như sợ chị sẽ rời đi. Môi em hé mở, chủ động hơn, mềm mại hơn, đón nhận nụ hôn của chị, để lưỡi chị có thể tìm vào và chạm tới nơi ngọt ngào nhất, run rẩy nhất trong em.
Lingling nhẹ nhàng đặt Orm xuống chiếc ghế sofa mềm mại, nhưng không hề rời môi. Cơ thể chị đổ nhẹ lên trên, chống hai tay xuống hai bên hông em, giam cầm Orm trong vòng tay mình, tạo nên một không gian riêng tư và nồng nàn. Hơi thở của cả hai đan vào nhau, gấp gáp, nóng bỏng và ẩm ướt. Mùi hương của gối cũ, mùi tóc Orm thoang thoảng hương hoa, mùi bia loáng thoáng trong không khí... tất cả hòa quyện lại tạo nên một thứ men say tình ái không cần âm thanh.
Nụ hôn nhanh chóng biến thành một bản giao hưởng của men rượu và tình nhiệt. Môi dán chặt vào môi, không rời một khắc. Lưỡi tìm kiếm lưỡi, ban đầu là sự e dè, nhưng sự tò mò đang dần dần thế chỗ. Lingling cẩn thận mút mát từng chút một.
Orm nhắm nghiền mắt trong khoái cảm, một tiếng thở mỏng manh, gấp gáp bật ra khi Lingling từ từ rời khỏi môi em. Chị trượt xuống cằm, hôn dọc theo đường xương quai hàm thanh tú, rồi lướt qua cổ Orm, để lại những dấu hôn nóng bỏng và ẩm ướt trên làn da mềm mại. Mỗi cái hôn là một điểm chạm sâu, nồng nàn và mờ dần trong men rượu, khơi dậy những xúc cảm mãnh liệt nhất.
Orm khẽ nghiêng đầu, tạo điều kiện cho Lingling tự do khám phá. Lingling chống tay trái bên má em để nâng nhẹ cơ thể mình lên, tay còn lại bắt đầu không ngoan, vuốt dọc xuống cánh tay trần của Orm, rồi luồn vào trong chiếc áo thun mỏng, trượt dọc theo làn da nóng ẩm vì rượu và ham muốn, cảm nhận được từng đường cong mềm mại và run rẩy.
Dục vọng đang âm ỉ cháy trong lồng ngực cả hai, một sự thôi thúc mạnh mẽ khó có thể kìm nén. Lingling trượt tay xuống, khẽ chạm vào khuy quần của Orm. Đôi mắt Orm mở to, có chút bối rối. Em nắm lấy bàn tay hư hỏng của Lingling, cố gắng ngăn lại.
"Lingling... khoan đã"
Lingling như bị đánh thức khỏi một giấc mơ, ngơ ngác nhìn em.
"Chị xin lỗi..."
Lingling định rời khỏi em, nhưng Orm ghì chặt vòng tay quanh cổ chị, ép Lingling nằm hẳn lên người mình, không cho chị lùi lại. Orm tìm đến tai Lingling, khẽ cắn nhẹ và thì thầm, giọng khàn đặc và đầy mời gọi
"Phòng ngủ em ở cuối hành lang..."
Tạm kết chương
***************************
*(Ở đây tôi muốn dùng chữ chân thành ấy, nhưng mà nó không đủ cho những gì tôi muốn diễn tả. Tôi không nghĩ ra được bất kỳ từ ngữ nào diễn tả cái tình yêu.... này cả. Tôi chỉ muốn note lại cho các bạn biết là nó là một thứ gì đó rất tuyệt, như một tín ngưỡng vậy. Chân thành và tuyệt đối. Các bạn thông cảm giúp tôi, có được gì hay ho cứ nói với tôi. Tôi sẽ xem xét)
**(Câu này tôi lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật của hai diễn viên nào đó, vờn nhau trên sóng truyền hình quốc gia. Nếu ai đã xem clip đó rồi thì đọc đến đây là hiểu rồi. Note: tôi viết cái ** trước cả cái * nên nó có 2 mood khác nhau =))) )
*/ Hai câu hỏi này, là tôi đọc được của Harmony Secret, và tôi bị mê cái sự tôn trọng này nên đem vào đây luôn /*
Sẵn chương này đã dài rồi tôi tâm sự với mấy bạn luôn. Tôi sẽ không giải quyết cái ý "chuyến hàng của Wisut" một cách chi tiết, vì lúc đầu tôi định viết về buông người nhưng mà tôi thật sự viết không được. Tôi sẽ cố gắng sửa lại một chút, giải quyết gọn cái ý mà tôi đã nghĩ ra. Và sau đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Mạch truyện sẽ bị đẩy nhanh một chút vì tôi cắt mất hết mấy đoạn rồi. Các bạn thông cảm cho tôi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip