KW 12
Sau một đêm dài chứng minh rằng bản thân đã khỏi bệnh, Lingling Kwong thành công khiến Orm Kornnaphat đồng ý cho cô quay lại làm việc dù rằng bản thân Lingling Kwong vẫn còn ho nhẹ.
Lingling Kwong quay lại công ty với thân thể chưa hoàn toàn phục hồi nhưng tinh thần lại như được làm mới, hoàn toàn thanh tỉnh cùng sảng khoái, không rõ là do cơn bệnh, hay là do sự chăm sóc "nhiệt tình" của Orm Kornnaphat mà khi quay lại với công việc, Lingling Kwong lại cảm giác cô như một người khác, các vấn đề trước đây chưa có biện pháp lại được cô nhanh chóng tìm thấy giải pháp, cứ như vậy, chỉ trong một buổi sáng Lingling Kwong có hiệu suất làm việc gấp đôi thường ngày khiến cô có chút vui vẻ.
Sau giờ nghỉ trưa, Lingling Kwong triệu tập cuộc họp để nắm bắt các công việc sau khi cô nghỉ bệnh.
- Kwong.. tổng.. - Pey mở điện thoại đọc tin nhắn liền nhíu mày, khẽ gọi Lingling Kwong đang nghe cấp dưới trình bày
- Sao vậy? - Lingling Kwong nhăn mặt không vui nhìn Pey, trước giờ khi họp hành cô ghét nhất là người khác dùng điện thoại, Pey không rõ hay sao mà lại vi phạm điều cơ bản như vậy chứ
- ... - Pey toát mồ hôi, cô mím môi, không biết làm đúng hay sai nhưng bản năng mách bảo cô phải nói với Lingling Kwong, cô tồn tại được bên cạnh Lingling Kwong từng ấy năm chính là nhờ linh cảm này.
- Pey? - Lingling Kwong gằn tên Pey qua kẽ răng chứng tỏ cô đang chuẩn bị bùng nổ
- Korn tổng nhập viện rồi ạ! - Pey nhắm mắt nói nhanh, dù là đang run rẩy nói theo bản năng nhưng cô vẫn kiểm soát âm lượng đủ để mình Lingling Kwong nghe được
"Rầm!"
Một tiếng đập bàn vang lên khiến cho cả đám người run lẩy bẩy nhất là trưởng phòng vừa nhận chức đang phát biểu, anh ta không biết mình đã nói sai cái gì mà khiến CEO đập bàn, vẻ mặt có chút bàng hoàng, mặt anh ta không còn một giọt máu, cúi gầm mặt chờ phán xử.
Lingling Kwong nắm chặt bàn tay phải có chút ê ẩm vì hành động vừa rồi ngăn lại sự run rẩy của bản thân, cô biết, không phải vì đau mà là vì lo lắng, Lingling Kwong bỏ lại mọi thứ, bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt đầy căng thẳng, môi mím chặt ngăn lại hơi thở gấp gáp lo âu, cô thậm chí không lấy áo khoác, cứ như vậy một bộ dáng áo sơ mi và quần tây, cầm điện thoại đạp giày cao gót rời đi.
- Đây.. đây là.. - Một đám người ngơ ngác
- Tan họp đi! - Pey nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, cô lấy điện thoại nhấn gọi - Kwong tổng đang xuống, chuẩn bị xe ngay lập tức!
Lingling Kwong vừa xuống đến đã thấy xe được chuẩn bị, cô không nói tiếng nào chỉ bước lên xe, đạp ga rời đi, tốc độ có chút nhanh hơn thường ngày biểu thị rằng bản thân người lái rất sốt ruột, Pey lập tức lên xe khác đuổi theo, cô chạy theo phía sau xe Lingling Kwong thở dài, linh cảm của cô không bao giờ sai, tuy Lingling Kwong không nói ra, nhưng Pey cảm nhận được Orm Kornnaphat rất đặc biệt trong lòng sếp của cô, vì vậy, vừa nhận được tình báo Orm Kornnaphat nhập viện, Pey đã không sợ uy quyền mà nói cho Lingling Kwong, cô cũng tự nhủ, sau hôm nay, cái đùi tên Orm Kornnaphat phải được ôm thật chặt.
Lingling Kwong đến bệnh viện liền nhanh chân đi đến khu VIP theo hướng dẫn của Pey, bước chân đầy lo lắng và gấp gáp khiến Pey đuổi theo cũng có chút khó khăn, phải biết cô thua Lingling Kwong đến gần một gang tay chiều cao, người kia chân lại dài bước hai bước bằng cô bước ba bước, Pey cắn răng đi như chạy mới theo kịp Lingling Kwong.
- Kwong tổng? Sao cô ấy lại đến đây? - Sein ngạc nhiên khi thấy Lingling Kwong xuất hiện
- Sawadee kha, khun Koy! - Lingling Kwong chắp tay chào mẹ Orm Kornnaphat
- Chào con, sao con lại ở đây? - Mae Koy cũng ngạc nhiên khi thấy Lingling Kwong
- Em ấy sao vậy? - Lingling Kwong không trực tiếp trả lời Mae Koy, cô nhìn qua ô cửa kính mày nhăn lại một đường, biểu hiện khuôn mặt chỉ toàn là lo lắng
- Korn tổng ngất trong buổi họp, cô ấy sốt cao nên chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện - Sein nhẹ giọng giải thích
- Sức khỏe con bé vốn không tốt, mỗi lần bệnh thì sẽ phải nhập viện để theo dõi.. - Mae Koy giọng tràn đầy lo lắng
Lingling Kwong mày càng nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong phòng, im lặng đứng chờ đợi cùng Mae Koy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm có chút run nhẹ.
Mae Koy khẽ liếc mắt nhìn Lingling Kwong, đôi mắt tràn ngập sự lo âu dành cho con gái bà, bàn tay nắm chặt kia cho chút run run, chân mày từ lúc xuất hiện chưa từng giãn ra, môi mím chặt thành một đường, cơ mặt biểu thị chủ nhân nó cực kỳ căng thẳng, nhìn Lingling Kwong lúc này không biết vì sao bà lại cảm thấy ấm áp, có lẽ bởi vì bản năng của người mẹ mách bảo cho bà rằng, con gái của bà rốt cuộc cũng đã có người thật lòng quan tâm.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, Lingling Kwong không chờ đợi liền bước vào bên trong, đi đến bên cạnh giường, người đang nằm vẻ mặt mệt mỏi, trái tim cô hung hăng đau đớn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đến hít thở không thông, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ mảnh khảnh kia nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo khiến Lingling Kwong như muốn khóc, cô mở bàn tay nắm lấy sự lạnh lẽo kia như muốn trao hết ấm áp mà cô có cho người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt thường ngày điềm tĩnh lúc này đã có chút rưng rưng.
- Orm.. - Lingling Kwong run rẩy gọi
- Con bé không sao rồi.. - Mae Koy trao đổi với bác sĩ xong liền đi vào, bàn tay bà chạm khẽ lên bờ vai rộng của Lingling Kwong, cảm nhận Lingling Kwong đang run run, khẽ lên tiếng trấn an
- Em ấy.. - Lingling Kwong nhận ra Mae Koy đến bên cạnh, nhanh chóng buông bàn tay Orm Kornnaphat ra, đứng thẳng đối diện với Mae Koy, dùng hết sức lực kiềm lại sự lo lắng đang thiêu đốt trong lòng
- Con bé bị cảm thôi, nhưng do sức khỏe yếu khi bị cảm sẽ gây sốt nóng lạnh như vậy, lần nào bệnh cũng phải nhập viện cả.. - Mae Koy thở dài nhẹ nhõm
- Vậy là không sao phải không ạ? - Lingling Kwong hỏi lại
- Ừ! - Mae Koy cười hiền gật đầu
- Con.. con xin lỗi.. - Lingling Kwong cúi đầu lí nhí nói
- Sao con lại xin lỗi? - Mae Koy ngạc nhiên hỏi
- Đáng ra con phải là người an ủi.. nhưng lại để Khun Koy trấn an con.. - Lingling Kwong càng nói càng nhỏ như trẻ con làm sai đang chờ bị trách phạt, bộ dáng của cô lúc này khiến Pey và Sein nhìn thấy liền không thể tin vào mắt mình, đây có phải CEO của AW không chứ
- Không phải lỗi của con đâu.. - Mae Koy cười với Lingling Kwong - .. con cũng lo cho con bé mà, phải không?
- Phải ạ.. nhưng.. nói tóm lại là con xin lỗi! - Lingling Kwong cúi gập người xin lỗi, dường như câu xin lỗi này có dụng ý khác nhưng cô không nói rõ, Mae Koy tuy có cảm giác lạ lạ nhưng cũng không giải thích được đành gật gật đầu.
Lingling Kwong cùng Mae Koy ở lại hơn một tiếng, sau đó bà nói Lingling Kwong nếu bận việc có thể về, ở đây sẽ có bà chăm sóc Orm Kornnaphat, nhưng Lingling Kwong trợn mắt nói dối rằng cô đang nghỉ phép khiến cho Pey đứng bên cạnh muốn ngất xỉu, đây chính là gián tiếp nói với cô rằng, sếp của cô sẽ không đến công ty trong vòng mấy ngày tới, mọi công việc, cô lại tiếp tục phải tự mình xử lý.
Pey khóc không thành tiếng, Lingling Kwong bệnh thì nghỉ vài ngày là đúng, vì sao Orm Kornnaphat bệnh Lingling Kwong cũng nghỉ phép luôn vậy, nhưng cô chợt khựng lại, hình như lúc Lingling Kwong bệnh Orm Kornnaphat cũng nghỉ phép, vậy bây giờ Orm Kornnaphat bệnh, Lingling Kwong nghỉ theo cũng hợp tình hợp lý rồi, chỉ tội cho thân làm công ăn lương bán mình cho tư bản là cô, phen này lại phải tăng ca nữa rồi, Pey nở nụ cười méo mó nhìn Lingling Kwong lại nhìn Sein cũng đang nở nụ cười đau khổ giống cô, đồng bệnh tương lân thở dài nhìn nhau an ủi đối phương.
Orm Kornnaphat sau nửa ngày thì từ từ tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, thật ra sáng đến công ty cô đã cảm nhận thân thể có chút không khỏe, chỉ là nghĩ không có vấn đề gì lớn, không nghĩ tới trực tiếp ngất xỉu trong cuộc họp, Orm Kornnaphat thở nhẹ nhìn bên cạnh thấy mẹ cô đang đeo kính đọc báo, mắt nhìn phía đối diện cô hơi cau mày, Lingling Kwong sao lại ở đây, người kia đang đọc sách ngồi cùng mẹ cô, không rõ là do bệnh nên gặp ảo giác hay sao cô lại thấy không khí giữa mẹ cô và Lingling Kwong hòa hợp đến lạ.
- Em tỉnh rồi! - Lingling Kwong nhanh chóng phát hiện Orm Kornnaphat đã tỉnh lại, cô buông sách trong tay bước đến bên cạnh giường
- Con thấy trong người như thế nào? - Mae Koy cũng nhanh chóng bước tới
- Con ổn rồi.. - Orm Kornnaphat cười với mẹ cô sau đó quay nhìn Lingling Kwong - Sao chị lại ở đây?
- Chị nghe em nhập viện nên là.. - Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích
- Còn công việc? - Orm Kornnaphat muốn ngồi dậy, Lingling Kwong liền đỡ cô
- Chị đang nghỉ phép mà! - Lingling Kwong nhe hàm răng trắng tinh cười đầy tự tin
- Ồ! - Orm Kornnaphat cười như không cười nhìn Lingling Kwong, mới hôm qua còn la ó muốn đi làm, hôm nay lại bảo đang nghỉ phép, người này muốn phỉnh cô sao
- Chị.. chị nói thật.. - Lingling Kwong lắp bắp, sao một người như cô lúc này lại cảm thấy áp lực vì cái nheo mắt của Orm Kornnaphat vậy
- Em biết rồi! - Orm Kornnaphat lại gật nhẹ đầu cười cười
Lingling Kwong thở phào nhẹ nhõm vì Orm Kornnaphat tha cho cô, tuy có cảm giác sai sai nhưng cô cũng không rảnh rỗi suy nghĩ, lúc này đối với cô sức khỏe của Orm Kornnaphat quan trọng hơn cả.
- Em có đói không? Em muốn ăn gì không? - Lingling Kwong giọng đầy quan tâm
- Em muốn ăn thịt kho trứng! - Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ rồi nói với Lingling Kwong
- E hèm.. - Mae Koy hắn giọng, thành công khiến cặp đôi trẻ chú ý đến bà, từ khi nào bà trở thành không khí vậy
- Ah.. - Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đồng thanh, cả hai đột nhiên hơi đỏ mặt nhìn chỗ khác
- Sein à! - Mae Koy thở dài đứng dậy
- Vâng thưa phu nhân? - Sein cung kính
- Chúng ta về thôi! - Mae Koy cầm túi xách
- Nhưng tiểu thư.. - Sein có chút ngơ ngác
- Nó có người lo rồi, không cần phiền cái thân già này nữa! - Mae Koy giọng điệu trêu chọc hai người trẻ trước mặt, đôi mắt ánh lên ý cười
- Mẹ.. / Khun Koy... - Orm Kornnaphat và Lingling Kwong lần nữa cùng nhau lên tiếng
- Sao? - Mae Koy cười tủm tỉm nhìn con gái bà, người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ, có khi bà còn hiểu lòng hai người trước mặt sớm hơn chính chủ nữa
- À.. con đi mua đồ ăn cho em ấy! - Lingling Kwong cười cười, cô bước nhanh ra khỏi phòng sau đó lại quay lại
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat ngẩn ra hỏi
- Em còn muốn mua gì nữa không? - Lingling Kwong giọng dịu dàng
- Không ạ! - Orm Kornnaphat cười lắc đầu, không biết vì sao cô lại thích bộ dáng quan tâm của Lingling Kwong lúc này
Lingling Kwong gật đầu, cô cúi chào Mae Koy sau đó rời đi cùng với Pey.
- Con với Kwong tổng là thế nào vậy? - Mae Koy nhìn cánh cửa phòng đóng lại nhẹ giọng hỏi Orm Kornnaphat
- Thế nào.. là thế nào ạ? - Orm Kornnaphat chột dạ cúi mặt
- Hai đứa có gì đó mờ ám lắm! - Mae Koy nheo nheo mắt nhìn Orm Kornnaphat
- Có .. có gì đâu chứ.. - Orm Kornnaphat mím môi
- Con yêu Lingling Kwong sao? - Mae Koy trực tiếp ra đòn
- Không! Không có! - Orm Kornnaphat lập tức phản kháng
- Nhưng con bé hình như có ý với con đó! - Mae Koy tiếp tục
- Có ý gì chứ.. - Orm Kornnaphat nhăn mặt - Mẹ! Tụi con chỉ là đối tác làm ăn trên thương trường thôi!
- Mẹ chưa bao giờ thấy CEO AW lo lắng cho ai đến mức này đâu! - Mae Koy nhướng mày
- Có thể là vì...
- Vì gì?
- Vì chị ấy sợ con bệnh lâu ảnh hưởng tiến độ dự án.. - Orm Kornnaphat nói ra mới biết cô vừa trả lời một lý do quá ngây thơ
- Ồ! Thật à?
- Mẹ..
- Còn con?
- Con làm sao?
- Con không có ý gì với con bé à?
- Không! Làm sao lại có ý gì chứ? Chị ấy là phụ nữ đó!
- Con có yêu đàn ông à?
- Tất nhiên không! - Orm Kornnaphat trả lời theo bản năng liền nhận ra đã nói hớ liền mím môi im bặt, lại nghĩ nghĩ gì đó liền tiếp tục chống chế - Mẹ! Ý của con là..
- Gà tôi nuôi tôi biết! - Mae Koy bĩu môi nhìn Orm Kornnaphat
- Sao ạ?
- Tôi bảo tôi nuôi cô từ bé đến lớn, việc cô yêu phụ nữ làm sao tôi không biết hả cô Kornnaphat! - Mae Koy bĩu môi trêu chọc Orm Kornnaphat như thể muốn nói trứng mà đòi khôn hơn vịt sao, bà là người sanh ra cô đó.
- Con...
- Con có ý với Lingling Kwong không?
- Mẹ à.. - Orm Kornnaphat thở dài - .. dù là con yêu phụ nữ đi chăng nữa thì con cũng sẽ không yêu Lingling Kwong, mẹ biết mà!
Đến lượt Mae Koy thở dài, cô rất giống bà về mọi mặt, kể cả cái tính ngang bướng cố chấp này cũng giống bà, Mae Koy nắm lấy tay con gái, vẻ mặt hiền từ, bà mỉm cười
- Orm à... - Mae Koy giọng đầy dịu dàng chậm rãi vang lên - .. trên đời này tìm được một người để yêu, và người đó cũng yêu mình là một điều rất may mắn đó con..
- Như ba và mẹ sao? - Orm Kornnaphat cũng dịu giọng hỏi lại
- Phải! Mẹ cảm thấy may mắn khi được yêu và yêu ba con... - Mae Koy cười
- Nhưng chị ấy là ..
- Orm, con đã làm kinh doanh mấy năm nay, còn cảm thấy thương trường là gì?
- Chiến trường!
- Phải rồi, vậy nên, năm đó, là chúng ta thua trong trận chiến đó!
- Nhưng rõ ràng là họ dùng mưu hèn kế bẩn...
- Nếu năm đó, ông của con không rơi vào bẫy, xác suất chúng ta lật ngược tình thế là bao nhiêu?
- ...
- Con đã tiếp quản công ty mấy năm, con hiểu rõ được, năm đó, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thất bại mà đúng không?
- Con...
- Hơn nữa, việc của đời trước không liên quan đến đời này, chẳng phải ông đã nói với con điều đó rồi hay sao?
- ... - Orm Kornnaphat gật đầu, chỉ là trong lòng cô có chút không cam tâm mà thôi
- Ba và mẹ, kể cả ông đều không muốn con cứ phải mệt nhọc về những chuyện đã qua.. - Mae Koy siết bàn tay đang nắm lấy tay Orm Kornnaphat - Chúng ta muốn con được vui vẻ, được hạnh phúc, Orm, điều mà chúng ta cần là nụ cười của con, hiểu không con?
- Con.. - Orm Kornnaphat rơi nước mắt gật đầu
- Con ngoan... - Mae Koy đứng dậy ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng - .. từ giờ hãy cứ sống vì nụ cười của bản thân con nhé!
- Vâng ạ.. - Orm Kornnaphat ôm lấy mẹ của cô khẽ gật
Mae Koy ngắm nhìn khuôn mặt đứa trẻ của bà, lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên má Orm Kornnaphat, cười dịu dàng
- Nhưng mà... - Orm Kornnaphat hít hà nói giọng mũi
- Sao?
- Con không có yêu Lingling Kwong... - Orm Kornnaphat hít hít nói
- Ừ thì không yêu! - Mae Koy phì cười, bà muốn xem đứa trẻ này sẽ cứng miệng được bao nhiêu lâu
- Không có mà! - Orm Kornnaphat chu chu môi, cô biết rõ mẹ cô không tin cô
- Rồi rồi! - Mae Koy cố gắng nhịn cười, sau đó nghĩ nghĩ gì đó liền thở dài, vuốt tóc Orm Kornnaphat
- Sao vậy mẹ? - Orm Kornnaphat nhìn Mae Koy
- Kwong tổng là đứa trẻ ngoan! - Mae Koy nhẹ giọng
- Ngoan? Lingling Kwong mà ngoan hả? - Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn mẹ cô - Mẹ còn chưa biết quá khứ đen tối của chị ấy đâu!
- Vậy con biết sao?
- Biết chứ! Lingling Kwong nuôi gái như nuôi cún vậy, thành một đàn, chưa kể còn lạnh lùng, cao ngạo nữa! - Orm Kornnaphat như tố Lingling Kwong với mẹ, càng nói càng hăng
- Vậy còn hoàn cảnh gia đình?
- Gia đình thì...
- Sao?
- Gia đình... - Orm Kornnaphat chợt khựng lại, cô nhận ra cô không biết gì về gia đình Lingling Kwong cả
- Xem ra cô Kornnaphat cũng không biết gì cả! - Mae Koy bĩu môi trêu chọc
- Con... con sẽ tìm hiểu rồi sẽ nói cho mẹ! - Orm Kornnaphat không chịu thua liền chống chế
- Được! Vậy mẹ cho con cơ hội tìm hiểu!
- Sao ạ?
- Cuối tuần sau là tiệc mừng thọ của bà nội Lingling Kwong, chủ mẫu nhà họ Kwong, sáng nay họ gởi thiệp đến chỗ ông, ông bảo mẹ đưa cho con, hiện thiệp vẫn đang ở nhà đấy!
- Nếu vậy chắc là con cũng sẽ nhận được thiệp thôi, nên mẹ cùng ba đi dự với thiệp của ông đi ạ!
- Sẽ không đâu! - Mae Koy lắc đầu - Đám người cổ hủ đó chỉ gởi thiệp theo gia tộc mà thôi, thiệp của ông là thiệp của Sethratanapong!
- Con hiểu rồi!
- Được rồi, vậy phải nghỉ ngơi cho khỏe nhé! - Mae Koy cười cười - Mẹ chờ con tìm hiểu về Kwong tổng xong rồi kể lại cho mẹ!
- Mẹ... - Orm Kornnaphat nhăn mặt, sao cô có cảm giác mẹ cô còn quan tâm Lingling Kwong hơn là quan tâm cô vậy.
Mae Koy không thèm để ý đến Orm Kornnaphat, bà bước đến bàn lột mấy trái cam lúc nãy Sein vừa đi mua về, để Orm Kornnaphat chu chu môi nằm nghỉ chờ đợi Lingling Kwong quay lại, cũng là để cho Orm Kornnaphat một chút không gian suy ngẫm lại những lời bà vừa nói.
Lingling Kwong rất nhanh quay trở lại, trên tay cô không có gì ngoài hai con Baby Cry, phía sau Pey tay xách nách mang một đống thứ, Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong quay lại liền ngồi dậy, thấy trên tay người kia là hai con Baby Cry mắt cô tròn xoe sáng rỡ, bộ dáng bá đạo tổng tài thường ngày bay sạch.
- Tặng em! - Lingling Kwong cười cười đưa cho Orm Kornnaphat - Mau khỏe nha, Nong Orm!
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat cười tít mắt, đây là hai con cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của cô
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười rạng rỡ trước mắt, cô cảm thấy trái tim đầy mật ngọt, đôi mắt nâu dịu dàng ngắm dung nhan tinh xảo kia, không tránh né đôi đồng tử màu hổ phách đầy ý cười đang đáp lại cô, Lingling Kwong vẽ một đường cong hoàn mỹ trên đôi môi đỏ mọng, trái tim trong ngực đập liên hồi, một thứ tình cảm ngọt ngào len lỏi trong từng ngõ ngách linh hồn cô, Lingling Kwong hé môi khẽ thở ra, thứ cảm xúc ấm áp này là gì, chắc hẳn cô cần thêm một thời gian để định nghĩa nó.
- Lingling, nhờ con ở lại với Orm một lát nhé! Bác có việc phải quay về nhà! - Mae Koy đọc tin nhắn sau đó đứng dậy nhìn Lingling Kwong vẻ mặt nhờ vả
- Vâng được ạ! Con sẽ chăm sóc em ấy! - Lingling Kwong cười gật đầu
- Cảm ơn con! - Mae Koy bước đến ôm lấy Orm Kornnaphat - Đợi mẹ nhé, mẹ về một lát thôi!
- Tối nay mẹ không cần đến đâu ạ! - Orm Kornnaphat nói với Mae Koy
- Sao cơ? Vậy tối nay ai ở cùng con?
- Chị ấy! - Orm Kornnaphat chỉ Lingling Kwong
- Được không vậy? - Mae Koy cười khổ
- Được ạ, con sẽ chăm sóc em ấy! - Lingling Kwong gật đầu đáp ứng
- Vậy... nhờ con nhé, Lingling! - Mae Koy bất đắc dĩ thuận theo, tiểu công chúa của bà lại bắt đầu muốn chỉnh người nữa rồi, bà sẽ ở nhà cầu nguyện cho Lingling Kwong vậy
- Hai người cũng về đi! - Orm Kornnaphat nhìn Sein và Pey hạ lệnh tiễn khách
- Vâng ạ! - Sein cúi đầu nhận lệnh
- Nhưng.. - Pey ấp úng
- Về đi! - Lingling Kwong hất cằm ra hiệu cho Pey nghe theo
- Vâng ạ! - Pey nhanh chóng cùng Sein cúi chào rồi bước nhanh ra về như thể cô sợ Lingling Kwong đổi ý.
Pey đi như bay ra khỏi bệnh viện, Orm Kornnaphat trong mắt Pey như vị cứu tinh vậy, Orm Kornnaphat chính là nữ thần may mắn của cô, những tưởng hôm nay cô phải tăng ca, không ngờ lại không cần tăng ca mà được về sớm, lúc nãy lại còn được Lingling Kwong chốt thưởng thêm một tháng lương vì cô đã nghiên cứu kỹ IG của Orm Kornnaphat, nhận ra được Orm Kornnaphat đang thiếu hai con trong bộ sưu tập của mình, vì vậy, Pey đã nói với Lingling Kwong, sau đó người kia yêu cầu cô phải tìm mua cho bằng được hai con đó, cuối cùng thì hôm nay cô cũng phát huy, thành công khiến tổng tài lạnh lùng kia thưởng cho cô một tháng lương.
Lingling Kwong nhìn mọi người rời đi sau đó quay sang nhìn Orm Kornnaphat đang chăm chú ăn thịt kho hột vịt, Lingling Kwong cười cười ngồi đợi Orm Kornnaphat ăn xong thì dọn dẹp, giúp người kia xuống giường đi vào phòng vệ sinh, rồi quay lại giường, đỡ Orm Kornnaphat nằm xuống, cả một quá trình, nụ cười không hề tắt trên môi Lingling Kwong.
- Chị vui lắm sao? - Orm Kornnaphat chu chu môi có chút hờn dỗi, chống tay muốn ngồi dậy
- Từ từ thôi - Lingling Kwong nhanh chóng đỡ Orm Kornnaphat
- Em hỏi chị vui lắm hả? - Orm Kornnaphat trừng mắt
- Đâu có đâu! - Lingling Kwong lắc đầu
- Chị cười suốt kìa! - Orm Kornnaphat nhăn mặt chu môi
- À thì.. - Lingling Kwong gãi gãi mũi, sau đó như nhớ ra điều gì liền cười cười nhìn Orm Kornnaphat hỏi - Sao em lại bảo chị ở lại vậy? Không muốn xa chị à?
- ... - Orm Kornnaphat nheo mắt nhìn Lingling Kwong - Em phát hiện chứng bệnh ảo tưởng của Kwong tổng ngày càng nặng, cần được chữa trị gấp!
- Không phải sao? - Lingling Kwong ngạc nhiên
- Không! - Orm Kornnaphat thẳng thừng
- Chứ sao lại nói chị ở lại?
- Kẻ nào gây ra thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm chứ!! - Orm Kornnaphat bĩu môi
- Gây ra? Gây ra cái gì? Trách nhiệm cái gì? - Lingling Kwong ngơ ra
- Em bị bệnh là vì ai hả?? - Orm Kornnaphat nổi đóa
- À thì.. - Lingling Kwong rốt cuộc hiểu ý Orm Kornnaphat, cô gãi gãi mũi cười giả lả - Lúc nãy chị cũng xin lỗi rồi mà...
- Xin lỗi ai?
- Xin lỗi mẹ em!
- LINGLING KWONG! - Orm Kornnaphat phát cáu
- Em đang bệnh đừng hét..
- Chị nói gì với mẹ em hả?
- Chị không có nói gì hết, chỉ nói xin lỗi thôi... nhưng hình như bác ấy cũng không hiểu...
- Chị mà dám nói lung tung coi chừng em xử đẹp chị đó! - Orm Kornnaphat trừng mắt
- Biết rồi... - Lingling Kwong xụ mặt vì bị Orm Kornnaphat mắng
- Xụ mặt cái gì? Người đang bệnh là em đây nè! - Orm Kornnaphat lên giọng
- Xin lỗi mà...
- Đã bảo là còn bệnh vậy mà cứ...
- Cứ làm sao? - Lingling Kwong đứng cạnh Orm Kornnaphat cười cười nhìn vào đôi mắt hổ phách kia chờ đợi câu tiếp theo
- Em đang bệnh đấy!! - Orm Kornnaphat nhăn mặt, cái người này không đứng đắn được một giây nào hay sao vậy
- Ừ.. nên là chị xin lỗi.. - Lingling Kwong đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, giọng mười phần dịu dàng ấm áp - Tha thứ cho chị nha, Nong Orm?
- Tha cho chị đó... - Orm Kornnaphat dịu giọng, cô không thể cáu gắt với một Lingling Kwong thế này được
- Cảm ơn em! - Lingling Kwong cười cười
- Mà nè!
- Ừ?
- Chị có mua kẹo không?
- Sao vậy?
- Miệng cứ đăng đắng làm em khó chịu... - Orm Kornnaphat chu chu môi, giọng nhõng nhẽo
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat làm nũng với cô, trái tim tan ra, mỉm cười, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Orm Kornnaphat dời xuống cằm khẽ nâng lên
- Ling...ưm?
Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong hôn cô nên có chút bất ngờ, nhưng như một thói quen, khi hơi thở thanh lãnh kia bao lấy, Orm Kornnaphat thuận theo nhắm mắt lại, tận hưởng sự mềm mại trên đầu môi, đầu lưỡi cũng nhanh chóng nếm được một chút ngọt ngào quen thuộc, tuy rằng không ngọt như thường ngày vì cô đang bệnh, nhưng cảm xúc ấm áp vẫn khiến trái tim cùng linh hồn cô cảm nhận được vị ngọt khó cưỡng lại.
- Hộc.. - Orm Kornnaphat đang bệnh nên Lingling Kwong chỉ hôn một lúc là cô không thở được phải tách người kia ra
- Đỡ đắng hơn chưa? - Lingling Kwong đưa ngón cái xoa xoa nhẹ đôi môi có chút sưng đỏ nhưng không còn tái nhợt của Orm Kornnaphat
- Có ai đối xử với người bệnh như chị không chứ? - Orm Kornnaphat chu chu môi, người này hoàn toàn có thể phát tình mọi lúc mọi nơi hay sao vậy
- Chị không biết, vì lần đầu chị chăm người bệnh mà! - Lingling Kwong cười hì hì
- Chị không sợ bị lây bệnh à? - Orm Kornnaphat lên giọng
- Không, vì chị lây cho em mà, mà chị cũng chưa khỏi bệnh, nên em có lây lại cho chị cũng không sao cả! - Lingling Kwong tiếp tục đưa ra lý lẽ với Orm Kornnaphat
- Chị...
- Vậy... - Lingling Kwong vuốt nhẹ đôi môi kia, giọng từ tính vang lên - ... có đỡ đắng hơn không?
- Ừ.. có...
- Một lần nữa nhé... - Lingling Kwong dụ dỗ
- Không! - Orm Kornnaphat đưa tay cản lại đôi môi đang tiến tới
- Sao vậy?
- Em muốn kẹo!
- Được!
Lingling Kwong đi đến chỗ đống đồ lúc nãy cô mua, lấy ra một hộp kẹo sau đó đến cạnh Orm Kornnaphat mở nắp hộp lấy ra một viên kẹo vị bạc hà dành cho người bệnh ngậm ho.
- Cảm ơn!
Orm Kornnaphat cười đưa tay muốn nhận lấy viên kẹo nhưng hành động tiếp theo của Lingling Kwong lại khiến cô đứng hình, nhăn mặt gằn từng chữ cảnh cáo
- Lingling Kwong, chị dám đùa em hả? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong không đưa kẹo cho cô mà lại đem viên kẹo tự ngậm lấy
- Không, chị có đùa em đâu! - Lingling Kwong đặt hộp kẹo sang một bên nhún vai cười cười
- Chứ sao lại... - Orm Kornnaphat muốn nói lại bị Lingling Kwong phủ lên đôi môi của cô, vị bạc hà nhanh chóng truyền sang đầu lưỡi xuyên thẳng lên đại não
- Để chị giúp em... - Lingling Kwong thì thầm - ... ăn kẹo...
- Chị... - Orm Kornnaphat nhăn mặt nhìn Lingling Kwong
- Được không...? - Người kia lại nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt cún con khiến cô phì cười, người này từ khi nào lại biết làm nũng như vậy
- Thật là... - Orm Kornnaphat không thể chối từ ánh mắt cún con đáng yêu đó, cô chủ động choàng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong thay cho câu trả lời
Lingling Kwong mỉm cười nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ mọng của người trước mắt, viên kẹo từ miệng cô được đầu lưỡi thuần thục đưa đẩy sang chỗ Orm Kornnaphat, cẩn thận để chiếc lưỡi người kia đón lấy, sau đó một lúc lại tìm kiếm viên kẹo bên trong miệng Orm Kornnaphat mà đòi lại, buộc nó trở về vị trí ban đầu là bên trong miệng Lingling Kwong, cứ như vậy viên kẹo ngậm được chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng một cách thức đầy mềm mại và dịu dàng khó cưỡng.
Orm Kornnaphat ôm lấy cổ Lingling Kwong để người kia dìu dắt, cô tận hưởng hương vị ngọt ngào, ấm áp của Lingling Kwong hòa cùng với vị the mát dịu nhẹ của kẹo ngậm, nếu sau này có ai hỏi rằng, nụ hôn của Lingling Kwong và cô có vị gì, Orm Kornnaphat sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng:
"Là vị bạc hà..."
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip