6. Được chọn hay không được chọn
~~~
Những gì Orm mãi mãi không nhìn thấy - chỉ cách đó vài bàn - là một bạn học mặc áo khoác xanh biển, cùng với bữa trưa vẫn còn nguyên vẹn.
Lingling Kwong cúi thấp đầu, mắt nhấp nháy nhìn về phía Orm, vẫn đang dõi theo nhưng chẳng nói gì, chỉ âm thầm thở nhẹ mỗi khi Orm mỉm cười.
Nhưng Orm chẳng bao giờ nhìn về phía ấy dù chỉ một lần.
Bởi trái tim tự thuyết phục rằng đã tìm thấy người bấy lâu cô luôn tìm kiếm.
_____
Popor bắt đầu ngồi gần Orm hơn, không vồn vã, chỉ là... tình cờ.
Ban đầu bàn của Popor cách Orm một dãy, giờ thì ngồi ngay sát bên không một lời giải thích, chỉ lặng lẽ chuyển sang trước khi tiết học bắt đầu.
Vào giờ ăn trưa, Popor luôn chờ Orm ở phía hành lang, lặng lẽ bước chậm lại để đi cùng nhịp, trò chuyện vu vơ về bài kiểm tra, đôi khi là những kiểu quần áo ưa thích và cả chú mèo tên Mango của mình.
Orm chẳng mấy phiền lòng. Cô không quen với việc được ai lựa chọn.
Dù là chủ đích.
Hay chỉ tình cờ.
______
Họ không hẳn là bạn.
Không phải theo cách phim ảnh hoặc trong sách thường mô tả.
Popor chưa từng muốn tìm hiểu sâu về Orm. Cậu ta không biết cuốn sách yêu thích của Orm là gì, cũng chẳng biết rằng bố Orm thường xuyên ở nước ngoài. Cậu ta không biết Orm đôi khi quên ăn tối vì mệt đến mức chẳng buồn nấu nướng. Càng không biết Orm vốn ghét tên mình rất nhiều — chỉ vì thường xuyên bị bạn bè trêu chọc tên Orm phát âm như "Ấm" và cười nhạo cô vì đổ mồ hôi mỗi khi thuyết trình.
Nhưng dù sao thì... Popor đã mỉm cười với Orm và cùng cô bầu bạn.
Vậy nên cô chẳng bao giờ phản đối.
______
Một ngày nọ có một trận mưa lớn giữa giờ ra chơi.
Mọi người vội vã tìm nơi trú ẩn. Lối đi có mái che dẫn đến căn tin bị ngập nước. Vài học sinh la hét tán loạn. Những chiếc ô nở rộ như những cánh hoa đen lấp đầy khuôn viên trường.
Orm đã để quên ô ở nhà.
Cô đứng dưới mái hiên tại khu vực phòng thí nghiệm, ôm chặt cặp xách, không chắc có nên chạy dưới mưa hay không.
Và rồi Popor xuất hiện ngay bên cạnh, tóc ướt đẫm, chiếc ô màu hồng bật lên che chung cho cả hai.
"Cậu đã để quên ô phải không?" Popor đơn giản hỏi, không buộc tội, không tỏ vẻ thương hại.
Chỉ là.. cậu ta biết Orm không mang theo ô.
Orm đã không lập tức trả lời. Cô không biết phản ứng ra sao.
Popor chỉ đơn giản bước lại gần, chìa ra một góc ô khô ráo.
Và rồi, Orm lặng lẽ bước vào.
_______
Họ cùng nhau đi bộ tới căn tin.
Orm có thể nghe tiếng mưa rơi vào ô lộp độp, cảm nhận vạt cỏ ẩm ướt cọ vào đôi tất bên dưới. Vai họ hầu như không chạm nhau. Orm vô tình trông thấy những miếng dán nhỏ trên balô người bạn học - các nhân vật Sanrio phai màu, những ngôi sao nứt nẻ, vài mặt cười méo xệch.
"Cậu im lặng hơn mình nghĩ" Popor nói khi họ đến gần lối vào.
Orm nhìn xuống "Mình vốn dĩ... là vậy"
Popor không buông lời chê bai. Không yêu cầu Orm hoạt ngôn hơn. Chẳng đòi hỏi gì cả.
Khi đặt chân vào căn tin, Popor lắc người phủi nước như chú mèo ướt sũng, sau đó đưa Orm một tờ khăn giấy để lau khô nước.
Và chỉ có thế.
Dịu dàng. Từ tốn.
Nhưng vậy là đủ đối với Orm.
______
Cuối tuần đó, khi Popor quên mang máy tính trong bài kiểm tra toán đột xuất, Orm lặng lẽ đẩy máy của mình qua mà không nói lời nào.
Cô cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ là đột nhiên lại muốn làm vậy.
Tuy nhiên vào đêm đó, khi Orm ngồi bên cửa sổ làm bài, cô thỉnh thoảng thấy mình nhìn chằm chằm vào cục tẩy thỏ vẫn còn mới nguyên vì hiếm khi sử dụng. Một điều gì đó vẫn khiến lòng Orm băn khoăn day dứt.
Cô mân mê cục tẩy thỏ trong tay. Bất kỳ ai đã âm thầm để lại cùng mảnh giấy note và hộp ngòi chì - hẳn phải hiểu Orm theo cách mà cô chưa từng biết đến.
Lặng lẽ. Chuẩn xác. Luôn âm thầm để mắt tới Orm.
Tuy Popor chưa từng đề cập đến, và có lẽ Orm không nên nhắc tới, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô im lặng.
Vì một khi được lựa chọn — dù chỉ là tình cờ — vẫn dễ chịu hơn nhiều so với không được ai để mắt tới.
Và khi Popor vẫy tay lần nữa vào sáng hôm sau, Orm đã mỉm cười vui vẻ đáp lại, dù lòng vẫn miên man câu hỏi chưa tìm thấy câu trả lời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip