chương 14: Cay
Từ hôm đó, Ling Ling không tới khu nhà em nữa. Chỉ vùi đầu vào công việc rồi về biệt thự của mình. Cô nhìn tấm ảnh cả 3 chụp chung thì chua xót. Giá mà cô là một nam nhân, thì khung ảnh này sẽ rất hoàn hảo, thì cuộc đời em và cô đâu lận đận như vậy?
Đêm nào Ling Ling cũng uống rượu. Men rượu tuy đắng nhưng không đắng bằng tâm cô lúc này. Chua xót lắm, đắng cay lắm, nghiệt ngã lắm. Biết bao đêm cô đã mơ về em, về ngôi nhà này sẽ có em và Thỏ. Thế nhưng cô nhận ra họ vốn không thuộc về mình.
*Reng reng*
Ling Ling liếc mắt qua chiếc điện thoại, thấy tên Lucie thì có chút hụt hẫng. Cô chờ đợi điều gì nhỉ? Orm sao? 1 tháng rồi cả hai chưa liên lạc, em có lẽ cũng không muốn gặp lại cô nữa
Ling Ling ( thở dài bắt máy): Nghe
Lucie: Ling Ling, chị đang ở đâu vậy?
Ling Ling: Nhà
Lucie: Chị giúp em với huhu, em... Em bị tai nạn giao thông rồi huhu
Ling Ling ( định gạt máy nhưng nghĩ tới dù gì cũng là mạng người): Gửi địa chỉ đi
*bệnh viện*
Lucie: Ling Ling, một lát chị vào với em đi. Em sợ máu lắm a....
Ling Ling chợt nhớ đến Orm, em ấy cũng sợ máu.
Lucie: Ling Ling ( lay lay Ling), sao chị đơ ra vậy?
Ling Ling: Không gì. Cứ vào đi.
Lucie được y tá đẩy vào trong sơ cứu vết thương. Cũng không nặng, chỉ là trầy một chút. Nhưng với tiểu thư Lucie thì cứ tưởng què tới nơi. Ling Ling cũng theo vào, nhưng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn động tác của bác sĩ.
*Flashback*
Orm( bám tay Ling Ling): a... Huhu... Ling Ling Kwong em đau...huhu...cứu em...em đau sắp chết rồi huhu...
Ling Ling ( dỗ em): Không đau nữa, không chết đâu mà... Không đau không đau, có chị ở đây mà
Bác sĩ thực hiện sơ cứu cũng phải khựng lại nhìn cả hai. Chỉ là trầy cánh tay thôi mà?
Orm: Huhu, đau quá
Ling Ling: Rồi rồi Orm ngoan không đau, lát chị mua trà sữa cho em
Bác sĩ: Xong rồi. Chỉ trầy nhẹ, không chết đâu thưa cô. Giờ ra quầy lấy thuốc đi
Ling Ling: Vâng, cảm ơn bác sĩ
Ling Ling dìu Orm ra, nâng niu em hết sức
*end Flashback*
Bác sĩ: Người nhà bệnh nhân ra quầy lấy thuốc đi, bệnh nhân cần sơ cứu
Ling Ling gật đầu rồi ra quầy lấy thuốc. Cô thấy Orm cùng bé Thỏ ở hành lang gần đó
Thỏ(Chạy đến chỗ cô): A ... Cô xinh đẹp. Sao dạo này cô không đến thăm Thỏ a? Quà cô cho Thỏ nhận được rồi ạ? Dạo này con rất ngoan, cô có thể cho con đi công viên không?
Ling Ling nhìn em, ánh mắt Orm mệt mỏi lơ đãng đi chỗ khác. Ling Ling ngồi xuống, nhìn Thỏ rồi cười
Ling Ling: Ừm, Thỏ ngoan là rất tốt. Cô...cô bận quá, e là không đưa Thỏ đi được. Khi nào...sắp xếp được cô đưa Thỏ đi nhé
Thỏ: dạ... Mà cô ơi, không có cô mẹ Orm hư lắm
Ling Ling: Sao Thỏ nói vậy?
Thỏ: Mẹ khóc miết, con dỗ hoài không chịu nín cũng không chịu ăn uống a, chỉ vùi mình trong phòng miết. Cô giáo nói như vậy là hư. Sáng nay mẹ vừa làm đồ ăn sáng cho con xong thì ngất đi đó
Ling Ling nghe xong quay qua nhìn em
Ling Ling định đi đến chỗ Orm. Em ốm hơn hẳn, cũng xanh xao hơn
Michael: Orm, anh lấy thuốc rồi. Bác sĩ dặn em phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi điều độ vào, không lại ngất ra
Sự xuất hiện của Michael khiến Ling Ling khựng lại. Phải, cô lấy tư cách gì quan tâm em đây? Người yêu cũ? Sếp cũ? Bạn bè? Chị em?
Thỏ: Chú Michael!
Michael: A... Thỏ đây hả? Con có giúp chú trông mẹ không?
Thỏ: Có ạ
Michael: Giỏi quá, lát chú mua kem cho nhé
Thỏ: Vâng. Cô xinh đẹp, sao cô không lại nói chuyện với mẹ cháu a...
Ling Ling: Ừm... Chắc mẹ cháu mệt rồi. Cô...cô...cô
Ling Ling run rẩy như sắp khóc. Sao lại khóc, phải mừng vì có người thay chị chăm lo cho em chứ.
Thỏ: Cô xinh đẹp giận mẹ cháu hả? Hay mẹ cháu chọc cô xinh đẹp giận rồi
Ling Ling: Không có... Mẹ cháu không làm gì cô hết. Thỏ phải ngoan, nghe lời mẹ nghe chưa. Phải chăm sóc mẹ thật tốt... Thay phần cô nhé! Nếu lần sau gặp lại, cô dẫn cháu đi chơi.
Thỏ: Dạ! Nhất trí aaaaa
Orm thu gọn mọi hành động của chị vào tầm mắt. Chị buông xuôi rồi sao? Cô nhớ chị như vậy, đau lòng như vậy, vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có?
Lucie: Ling Ling, thì ra chị ở đây
Ling Ling quay sang, Lucie băng bó ở tay 1 mảnh đi tới
Lucie: em tìm chị nãy giờ, đã lấy thuốc cho em chưa?
Ling Ling: Rồi, mỗi ngày 2 lần. Uống sau khi ăn( đưa túi thuốc cho Lucie)
Lucie: Em biết Ling Ling thương em nhất mà( ôm lấy tay chị)
Hành động này của Lucie làm cả chị và Orm đều bất ngờ. Chị nhìn sang Orm, thấy ánh mắt em đỏ hoe, nhìn chị như kẻ bội bạc. Chị rất muốn đi đến giải thích nhưng ... Để làm gì nữa? Không phải chị nên để em hạnh phúc sao?
Ling Ling: Không cần khách sáo, cẩn thận vết thương
Lucie: Aaaaa. Ling Ling lo lắng cho em hả?( Nhìn Orm với vẻ mặt khiêu khích)
Orm: Michael, Thỏ, đi thôi. Em đói rồi
Michael: Hả? Không qua chào hỏi cô Kwong sao?
Orm: Anh thích thì qua mà chào
Michael: À không, đi thôi. Kiếm gì tẩm bổ cho em nào
Michael đẩy Orm và bé Thỏ ra khỏi hàng lang. Bọn họ lướt qua chỗ Ling và Lucie. Orm không thèm nhìn chị lấy một lần. Ling Ling chôn chân tại chỗ. Chị lại bỏ lỡ em rồi, Orm! Lại bỏ lỡ em rồi.
Ling Ling gạt tay Lucie ra: Chuyện xong rồi thì tôi về công ty.
Lucie: Này, Ling Ling... Ling Ling
Ling Ling bỏ đi một mạch. Cô lặng lẽ đi theo sau Orm. Nhìn họ 1 nhà ba người. Đáng lẽ người đi cạnh em, chăm sóc cho em và Thỏ nên là cô chứ. Tại sao? Tại sao?
Trên đời này, đúng là tình yêu không phân biệt giới tính. Nhưng cũng đừng quên yêu thôi là chưa đủ để bên nhau trọn đời. Cái gọi là yêu, nhưng không thể yêu nó đau đến thấu tâm can. Thấy được, cảm nhận được nhưng không có được. Tiếc nuối, bi thương, day dứt? Liệu bao nhiêu từ ngữ mới diễn tả được nỗi đau này đây?
P/S: Tui hong đăng được truyện á mn. Chứ hong phải tui lười đâu. Mn đừng giận shop nghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip