chương 16: Ngọt

Orm ngày nào cũng tới thăm cô, dạo này Thỏ cũng đòi mẹ tới. Orm đã nói cho con bé biết Ling Ling là cha ruột của nó. Thỏ có chút shock nhưng trong đáy mắt con bé rất vui. Con bé thật sự muốn Ling Ling là 1 phần của gia đình. Con bé thích Ling Ling hơn bất kì gã nào mang danh cha nó.  Nó muốn sự ân cần dịu dàng của Ling Ling, sự bao bọc, che chở mà cô manh lại. Và... Nó muốn mẹ nó vui. Kể từ khi Ling Ling xuất hiện, mẹ Orm của Thỏ không còn đêm nào cũng ướt gối, mẹ cười nhiều hơn.
Thỏ( nắm tay Ling Ling lắc lư): Mama, mama không dậy là con và mẹ sẽ lại bỏ đi đó. Mama không thương con với mẹ nữa à. Mama lười quá, toàn ngủ thôi!
Thỏ đã bắt đầu chuyển đổi cách xưng hô với Ling Ling, điều này khiến cả bà Kwong và Orm ngạc nhiên vì rõ ràng hai người không dạy con bé những thứ này. Con bé nói nó cảm nhận được Ling Ling rất thương nó, nên Thỏ muốn Ling Ling làm mẹ mình. Bà Kwong nhìn đứa cháu của mình. Thật ngoan, thật hiểu chuyện giống Ling Ling. 
*Cốc cốc*
Orm: Thỏ, con ngồi trật tự, đừng phá mama biết chưa. Mẹ đi mở cửa
Thỏ: Dạ
Orm mở cửa, một người đàn ông trung niên mặc áo Vest đen bước vào. Gương mặt ông có chút nghiêm chỉnh, trên tay là sấp văn kiện gì đó
Orm: Cho hỏi ông là...?
Matan: Tôi là Matan, luật sư của cô Ling Ling Kwong. Được sự ủy thác của thân chủ. Tôi đến để trao đổi với cô Orm Kornaphat về vấn đề tài sản.
Orm nhìn người đàn ông trước mặt rồi quay sang nhìn Ling Ling đang an tĩnh nhắm mắt trên giường bệnh
Orm: Mời ông ngồi
Matan: Trước khi xảy ra tai nạn, cô Ling Ling Kwong đã ủy thác cho tôi lập bản di chúc. Cô ấy nói nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ gì thì bản di chúc sẽ có hiệu lực sau đó 7 ngày. Cô Orm Kornaphat! Cô sẵn sàng nghe chưa?
Orm( gật đầu): Ông nói đi
Matan lật tài liệu ra, đưa 1 bản cho Orm, trên đó có chữ kí và con dấu của Ling Ling
Matan: Theo ý nguyện của cô Ling Ling Kwong, cô Orm Kornaphat sẽ là người nắm giữ 50% tổng giá trị tài sản của cô Ling Ling bao gồm các biệt thự, nhà ở, căn hộ, bất động sản và cả cổ phần công ty do cô Ling Ling Kwong đứng tên. Con gái cô sẽ giữ 35% tổng giá trị tài sản của cô Ling Ling Kwong, nhưng do cô Orm Kornaphat đứng tên giám hộ đến khi con bé tròn 18 tuổi. 15% còn lại sẽ quyên góp cho các mái ấm, tổ chức từ thiện dưới tên của cô Orm.
Orm vừa nghe vừa nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy, nước mắt cô ướt đẫm rồi rơi xuống từng giọt in hằng lên con chữ. Ling Ling Kwong thật sự rất bao dung, rất yêu cô. Không! Hơn cả yêu. Ling Ling Kwong thật sự coi cô là thứ tâm cang bảo bối. Cô thật sự không để tâm chuyện bé Thỏ là con ai. Ling Ling Kwong...
Matan: Cô Orm Kornaphat, nhiệm vụ của tôi đến đây coi như xong. Còn việc của cô Ling Ling Kwong, tôi cũng hi vọng cô ấy sớm ngày bình phục.
Orm lau nước mắt, cô tiễn Matan ra cửa. Khi trở vào đã thấy bé Thỏ ôm một bên tay Ling Ling mà thiếp đi.
Orm( cầm tay chị đưa lên má mình): Ling Ling Kwong, chị tưởng tiền của chị lớn lắm sao...hức... Em chính là không cần thứ đó...hức...hức...em cần chị, cần mỗi chị thôi. Ling Ling, chị thương em nhất mà, chị tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đưa em đi biển, đưa em leo núi đi. Chị đừng ngủ nữa...hức...hức
Orm như gục ngã, những giọt nước mắt ấm nóng theo đó mà rơi xuốn bàn tay Ling Ling, những khớp ngón tay bắt đầu động đậy. Orm cảm nhận được chị đang tỉnh
Orm( lay người Ling Ling): Ling Ling Kwong... Ling Ling Kwong.... Chị tỉnh rồi đúng không? Làm ơn... Nói gì với em đi
Ling Ling khẽ siết đôi tay Orm, nhưng cô không có sức. Nằm ở đây lâu ngày khiến cơ thể cô như không còn nghe lời nữa. Ling Ling đã mơ một giấc mơ dài, giấc mơ có em, có chị, có Thỏ. Ở giấc mơ đó, tình yêu của hai người đã chiến thắng tất cả, mẹ chị cũng không còn ngăn cấm nữa, em sẽ ở cạnh chị từ đôi mươi đến già nua. Một giấc mộng hoàn hảo như thế khiến Ling Ling muốn ở mãi. Nhưng không! Chị nghe thấy Orm gọi chị, chị nghe thấy Thỏ gọi chị. Chị cảm nhận được những giọt nước mắt của em. Chị phải thoát ra khỏi cái thế giới hư ảo này về thực tại để bảo vệ mẹ con em. Orm! Đợi chị...
Orm: Ling...
Ling Ling khẽ nhíu mày, đôi mắt hai mí từ từ mở ra. Chị nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp của Orm. Cổ họng khô rát khiến chị khó khăn nói từng chữ
Ling Ling: Orm... Đừng khóc... Chị ở đây!
Orm như vỡ oà, em ôm chầm lấy chị, tức tửi rơi nước mắt
Orm: Cái đồ xấu tính nhà chị! Hức... Chị biết em lo thế nào không... Biết em và Thỏ sợ thế nào không...hức...huhu... Ling Ling của em không được xảy ra chuyện gì, nếu không nữa phần đời sau của em biết nương tựa ai...huhu... Di chúc cái đầu của chị...hức... Ai mà thèm lấy....hức... Dậy mà đi làm nuôi em
Ling Ling bị em mắng mà cười toe toét, đây mới chính là Orm cô chờ đợi. Mọi đau đớn, khổ nhục như lùi ra xa
Ling Ling: Chị sợ...một ngày nào đó chị không còn sức bảo vệ em và Thỏ, thì Orm của chị có thể tự mạnh mẽ đứng lên.
Orm: Đứng gì mà đứng...hức... Thỏ là con ruột của chị đó... Huhu... Em xin lỗi đã giấu chị chuyện này... Vì...
Orm vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô tưởng Ling Ling sẽ giận mình như chị chỉ ôm chầm em, xoa đầu em
Ling Ling: Để em thiệt thòi rồi
Orm: Hức...
Thỏ: Mama, mẹ, con cũng muốn được ôm a( dang hai tay ra)
Ling và Orm giật mình, quên mất còn tiểu công chúa, Ling Ling nhanh chóng ôm con bé vào lòng, hôn một cái rõ to
Ling Ling: Công chúa của mama, có nhớ mama không?
Thỏ: Có ạ
Ling Ling: Thế thơm mama đi
Thỏ hôn lên khắp mặt chị, rồi vui vẻ ôm lấy cổ chị
Thỏ: Mama, không cho mama lười biếng nằm đây nữa,con và mẹ rất nhớ mama a
Ling Ling kéo em lại, 1 nhà ba người như một bức tranh hoàn hảo, khớp đến từng chi tiết
Ling Ling: Không lười biếng nữa, phải dậy đi làm nuôi hai mẹ con thôi( cười)
Làm gì có định nghĩa nào chính xác về chữ "yêu"? Về " gia đình", đủ tình thương, đủ bao dung, đủ hi sinh và tha thứ cho nhau, cũng là 1 thứ tình cảm, cũng được gọi là gia đình. Không ai cấm cản có 2 người cha hoặc 2 người mẹ. Một đứa trẻ nên được nuôi lớn bằng tình yêu thương chứ không phải sự gượng ép để nên dáng nên hình một căn nhà đủ cha và mẹ. Đó mới là gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip