Chương 6
- Tôi..tôi xin lỗi...thực sự rất xin lỗi !
Orm luống cuống, không ngừng cúi đầu xuống xin lỗi . Thấy người đối diện vẫn không lên tiếng nói , Nàng liền ngước đầu lên nhìn
- Chủ...chủ tịch !!
LingLing Kwong cau mày nhìn , hiếm lắm Cô mới xuống ăn trưa vào giờ giải lao nhưng đồ ăn chưa kịp vào bụng thì đã gặp chuyện rồi .
Áo sơ mi trắng LingLing đã mặc đã bị cà phê đen làm cho ướt một mảnh . Orm vội lấy khăn tay trong túi mình ra lau trên người Cô .
- Làm sao có thể lau cà phê dính trên áo ?
LingLing nhìn Nàng đang không ngừng lau vào áo Cô . Nghe Cô nói thế Nàng dừng mọi hành động của mình lại
- Tôi xin lỗi , tôi không biết phải làm gì hết . Áo của chủ tịch đã bẩn mất rồi !
- Tôi không thể làm việc với cái áo bẩn này được !!
Nàng gãi sau gáy không biết nên làm gì để bồi thường cho vị chủ tịch kia . Hôm nay Nàng cũng mặc áo sơ mi trắng , nhìn thấy nó lại không có vết dơ Nàng liền nghĩ ra một ý định .
- Chủ tịch chờ tôi một chút
Orm quay lưng trở về văn phòng , Cô nhìn theo bóng lưng của Nàng . Không biết cô nàng này sẽ xử lí mọi chuyện như thế nào .
Không để Cô chờ lâu , Orm bước ra trên tay đang cầm một chiếc áo khoác carigan .
Nàng đi đến bên LingLing sau đó mạnh dạn cầm lấy tay áo Cô dẫn đi . Cô trợn mắt bất ngờ , lần đầu tiên có một nhân viên cả gan kéo Cô đi như vậy . Cũng may là giờ nghỉ trưa nên hành lang vắng người .
Nàng kéo Cô đến nhà vệ sinh nữ sau đó chốt cửa lại . LingLing cau mày , tại sao lại phải vào đây , tại sao lại phải chốt cửa .
- Vào đây làm gì ?
- Chủ tịch lấy áo của tôi mặc đi !
- Còn Cô thì sao ?
- Chúng ta đổi áo cho nhau , khi về nhà tôi sẽ giặc sạch rồi đem trả lại .
LingLing Kwong chưa kịp phản ứng thì Nàng đã đi vào bên trong chốt cửa lại . Được một lúc thì cánh cửa mở ra lần nữa , Nàng lòn tay ra ngoài đưa chiếc áo cho vị chủ tịch kia .
- Không cần đâ....
- Không được đâu ạ ! Để chủ tịch mặc chiếc áo bẩn như vậy tôi thực sự áy náy !
LingLing chần chừ sau đó cũng nhận lấy , hôm nay Cô phải đi gặp đối tác nếu mặc chiếc áo dính cà phê như vậy đi gặp mặt người khác thì cũng không nên .
Cô vào phòng bên cạnh bỏ chiếc áo kia ra bận áo của Nàng vào . Chiếc áo hơi nhỏ , Cô bận vừa không rộng cũng không chật , trên áo còn có mùi thơm nhè nhẹ , làm Cô có cảm giác dễ chịu .
Nàng nhận áo của Cô sau đó cũng nhanh chóng thay ra , nhìn chiếc áo cao cấp trên người liền biết được nó không hề rẻ , trong lòng có hơi lo lắng . Nàng khoác thêm áo carigan để che đi vết dơ trên áo .
- Chủ tịch tôi hứa sẽ giặt thật kĩ sau đó trả lại cho cô .
.....
- Chủ tịch đuổi việc tôi nhé ! Tôi xin lỗi vì đã vô ý như vậy...
.....
- Áo tôi có hơi nhỏ , nếu chủ tịch cảm thấy khó chịu thì tôi thức sự xin lỗi .
LingLing Kwong xoa thái dương , tại sao cái con người ở phía sau lại nói nhiều thế cơ chứ . Nếu cứ tiếp tục nói như vậy thì màng nhĩ của Cô chắc sẽ nổ tung mất. Cô đột ngột đứng lại , Nàng ở phía sau không phản ứng kịp trán liền đụng vào lưng Cô .
- Au..tôi xin l.....
- Tôi không cảm thấy khó chịu vì Cô nói nhiều nên tôi khó chịu....
LingLing nói xong liền bỏ đi , để cho Orm đứng ở đó vừa xoa trán vừa nhìn theo .
- Người ta chỉ cảm thấy có lỗi nên mới như thế , chủ tịch gì đâu thật khó ưa...
Nàng bỉu môi lèm nhèm nói . Người phía trước đang đi thì đứng lại cất tiếng nói .
- Lần sau nói xấu tôi thì đừng để tôi nghe thấy !
- @.@
Orm trở về văn phòng làm việc , mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở văn phòng vì đã hết giờ nghỉ trưa.
- Sao em không xuống căn tin dùng bữa vậy ?
Susie thấy Nàng đi vào chỗ ngồi liền hỏi .
- Em gặp chút chuyện thôi ạ !
Susie gật đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình . Orm ngồi suy nghĩ một hồi sau đó quay sang khều chị .
- chị Susie ! Em vừa làm đổ cà phê lên người của chủ tịch....
- HẢ
- HẢ
Nene ngồi bên cạnh Nàng nghe xong cũng phải quay sang bất ngờ . Nàng thở dài kể hết toàn bộ sự việc cho hai chị đồng nghiệp nghe .
....
- Lúc đó chủ tịch khó chịu lắm ạ , em sợ sẽ bị đuổi việc mất .
- Cũng có thể , chị và chị Susie đã làm việc ở đây lâu rồi không lạ với cảnh nhân viên bị chủ tịch Kwong đuổi đi...
- Nene nói phải đó...
Orm thở hắt ra rồi nằm dài trên bàn , Nene và Susie cũng vỗ lưng an ủi .
_______
Sau khi gặp đối tác , LingLing Kwong trở về nhà ngã xuống giường , vừa chợp mắt lại mùi hương hoa hồng dễ chịu liền xộc vào mũi Cô . Cô nhíu mày , mùi hương này thật sự rất quen thuộc , hình như Cô đã ngửi nó ở đâu rồi nhưng Cô chẳng nhớ nổi .
Chợp mặt được 5 phút , LingLing ngồi dậy chuẩn bị đi tắm . Bước vào nhà vệ sinh cởi đi mọi thứ trên người , Cô nhìn chiếc áo sơ mi trong vỏ đựng đồ một hồi .
- " Có nên giặt nó không ? "
Cô suy nghĩ trong đầu sau đó quay lưng xả nước tắm. Cô chưa từng tự tay giặc đồ lần nào , thôi thì cứ bảo giúp việc giặc , Cô đường đường là chủ tịch công ty Kwong L , không thể nào ngồi giặc đồ dùm người khác được .
....
- Bột giặt như vậy đã đủ chưa nhỉ ?
....
- Tại sao vắt mãi nó vẫn còn nước ?
_____
Huhu mấy nay sắp đi học lại rùi nên bên đoàn có nhiều hoạt động quá trùi hôm nay được nghỉ ở nhà nên lên chap liền luôn nèee
Các cậu có thấy truyện xàm quá hông ạ có dì hãy góp ý cho mình nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip