Cơ hội
Mali quan sát khi Tawan bắt đầu hỏi thêm về chuyện học hành của Ira, vẫn luôn là một người lắng nghe đầy tò mò và chân thành. Điều này khiến Ira dần thả lỏng, bởi nàng có thể ngay lập tức cảm nhận được sự quan tâm của Tawan là thật lòng. Khi Ira bắt đầu nói, Tawan giữ ánh mắt với nàng, khẽ nghiêng đầu như thể đang ghi chú từng lời vào tâm trí.
Ira cảm thấy khóe môi mình dần cong lên khi nhìn Tawan chăm chú như vậy, nên nàng hơi cúi đầu để nhanh chóng nuốt xuống trước khi tiếp tục. Khi ngẩng lên, nàng bắt gặp khoảnh khắc mắt Tawan ánh lên một tia sáng thoáng qua, một phản ứng vô thức trước điều gì đó mà nàng vừa nói.
Giờ đây, khi cả hai đã bắt đầu thoải mái hơn, Mali mỉm cười hài lòng, tựa lưng vào ghế. Cô vắt chéo chân, đưa tay vuốt phẳng áo, rồi tình cờ nhìn lên và thấy Lee đang nheo mắt nhìn mình đầy tò mò. Mali chỉ nhún vai, mỉm cười rồi nhướng mày như thể chẳng có gì to tát khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ.
Lee bật cười, dường như đã đoán ra ý đồ của em họ mình. Dù sao thì anh cũng mừng vì chuyện này đang xảy ra. Tawan gần đây quá bận rộn và căng thẳng vì công việc, cô thực sự cần một người bên cạnh không thuộc về thế giới công sở hay nhóm bạn toàn đàn ông của mình.
Dù là do số phận hay chỉ là chuỗi những bước đi ngẫu nhiên đã dẫn họ đến khoảnh khắc này, một tia lửa đã bùng lên.
Mười năm sau, Mali và Ira lại ngồi trước mặt nhau, mang theo vô số những trải nghiệm khác nhau trong cuộc đời.
Ira và Tawan sau đó đã phát triển một tình bạn vô cùng thân thiết, một mối quan hệ luôn lơ lửng giữa ranh giới của “bạn” và “hơn cả bạn” một điều mà cả hai đều hiểu rõ tận sâu trong tâm trí nhưng vẫn phủ nhận để tránh làm xáo trộn những gì họ đang có.
Họ luôn hướng về nhau mỗi khi ở chung một không gian. Họ luôn rạng rỡ hẳn lên khi nghe đến tên hoặc nhìn thấy người kia. Khi ở hai đầu căn phòng, ánh mắt họ luôn vô thức tìm kiếm đối phương.
Nhìn từ bên ngoài, họ chính là kiểu bạn bè hoặc đúng hơn là những người yêu định mệnh sắp đặt để gặp nhau. Họ là những người mà ai cũng trêu chọc vì quá “mù quáng” để nhận ra thứ tình cảm mà cả thế giới đều nhìn thấy, thậm chí còn cảm nhận được.
Mỗi khi họ ở bên nhau, có một nguồn năng lượng lan tỏa, một luồng điện vô hình vụt sáng, để rồi khi rời xa, vẫn để lại những tia lửa âm ỉ trong không khí.
Gần một năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, khi một tình bạn chân thành đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc, Tawan cuối cùng cũng gom đủ dũng khí cộng với một chút động viên đầy tính “bạo lực” từ Lee, để cô ngỏ lời với Ira.
Dù có thể tiếp tục chơi trò thả thính tinh tế, những cái chạm đầy tĩnh điện, hay những khoảnh khắc đắm chìm trong mắt nhau, nhưng đến một lúc nào đó, khoảng cách giữa họ sẽ trở nên mong manh đến mức không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Ira sẽ là người chủ động trước. Nhưng sự thật là nàng đã quá sợ hãi, nàng sợ đánh mất tình bạn này, sợ rằng Tawan là một người quá tầm với.
Ira mãi mãi biết ơn vì Tawan đã là người bước tới trước. Nó đã xác nhận điều mà nàng luôn thầm mong ở tận đáy lòng: rằng họ có thể đi xa đến thế này.
Nàng chưa bao giờ dám nghĩ một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch và đầy khí chất như Tawan lại có thể muốn mình - một cô gái mới ngoài hai mươi, còn đang loay hoay tìm hướng đi cho cuộc đời, với khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con.
Sau biết bao đêm tâm sự với Mali về việc chỉ một ánh mắt hay nụ cười của Tawan cũng có thể khiến bụng nàng như thắt lại vì hồi hộp, Ira gần như ngay lập tức lao vào vòng tay cô khi lời tỏ tình cất lên.
Đến lúc này, sự phủ nhận đã không còn chỗ để tồn tại. Cảm xúc ấy đã quá mãnh liệt, cuốn trôi mọi do dự.
Mạnh mẽ đến mức chẳng bao lâu sau đó, cả hai đã bắt đầu tự hỏi về chiếc nhẫn cầu hôn, khi ngày tốt nghiệp của Ira đang cận kề.
Họ không cần quá nhiều điều chỉnh khi chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Mọi thứ cứ thế trôi chảy, như thể họ vốn dĩ đã luôn ở bên nhau theo cách này từ trước.
Những điểm khác biệt giữa họ mở ra những trải nghiệm mới, trong khi những điểm tương đồng làm cho những khoảnh khắc chung càng thêm thăng hoa.
Ira khiến Tawan run rẩy đến từng đầu ngón chân mỗi khi nàng hôn cô.
Còn Tawan, chỉ cần một cái ôm từ phía sau cũng đủ khiến tim Ira đập nhanh như cánh chim nhạn vỗ giữa trời.
Họ không còn rõ ràng nơi nào bản thân mình kết thúc và đối phương bắt đầu. Như thể họ đã hòa vào nhau, tan chảy, đan xen nhưng vẫn là hai cá thể tách biệt để có thể nhận ra nhau.
Tình yêu của họ sâu đến mức, ngay cả đại dương mênh mông nhất cũng gợn sóng bởi dư âm của nó.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ luôn hoàn hảo. Nếu đúng như vậy, có lẽ cả hai đã phải lo lắng về việc một cây đàn piano từ trên trời rơi xuống đầu họ mất rồi.
Dù rất tận hưởng khoảng thời gian bên nhau với rất ít tranh cãi, nhưng họ vẫn có những bất đồng. Đặc biệt là khi một trong cả hai thu hút quá nhiều sự chú ý mỗi khi họ cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện.
Ira có một sức hút tự nhiên, dễ khiến người khác hiểu lầm là đang tán tỉnh, và điều này khiến Tawan nhiều lần phải trừng mắt nhìn những kẻ táo bạo mon men lại gần trước khi đích thân đuổi họ đi.
Ngược lại, Tawan hoàn toàn vô thức về sức hấp dẫn của mình, đặc biệt là với những người đàn ông và phụ nữ mang vẻ đẹp trí tuệ, tinh tế. Điều đó khiến Ira không thể làm gì khác ngoài việc dán chặt lấy cô, ánh mắt hiện rõ sự ghen tuông xen lẫn chút bất an, thể hiện qua những nếp nhăn giữa chân mày khi nàng ra dấu ngầm tuyên bố chủ quyền.
Những ngày đầu, họ đã có không ít cuộc trò chuyện để trấn an nhau. Nhưng tình yêu của họ đủ sâu sắc để sẵn sàng làm mọi thứ, nói bất cứ điều gì cần thiết, miễn là cả hai luôn ổn.
Không có thử thách nào là quá lớn khi họ cùng nhau đối mặt.
Từ nền tảng tình bạn vững chắc, họ đã và đang xây dựng một mối quan hệ lãng mạn kiên cố như bê tông cốt thép. Họ biết đối phương chính là người quan trọng nhất, là nơi họ có thể tin tưởng tuyệt đối, là chỗ dựa vững chắc, là người nắm giữ trái tim mình, là tình yêu bao trùm cả vũ trụ của họ, là tri kỷ mà dù ở bất kỳ kiếp nào, họ cũng sẽ tìm thấy.
Mọi thứ giữa họ là định mệnh.
Khi Tawan đã chắc chắn về điều gì, không gì có thể ngăn cô đạt được nó. Cô luôn là một người kiên định, ngay từ khi còn nhỏ, một phần vì hoàn cảnh buộc cô phải như vậy. Việc lớn lên trong một gia đình luôn thay đổi đã rèn giũa cô thành một người biết thích nghi. Đó vừa là phước lành vừa là lời nguyền, cố gắng làm hài lòng mọi người mà không đánh mất chính mình. Nhưng cũng chính điều đó khiến cô nhạy bén với thế giới xung quanh, có thể đọc vị người khác theo cách khiến họ phải dừng lại vì kinh ngạc.
Ira đã xóa tan tất cả những áp lực đó, khiến Tawan có thể thả lỏng, như thể gánh nặng trên vai cô đột nhiên biến mất và màn sương mờ trong tâm trí cũng tan đi. Ira là chiếc la bàn luôn dẫn cô quay về đúng hướng.
Trước khi gặp nhau, Ira chỉ trôi qua cuộc đời với một mục tiêu duy nhất: tốt nghiệp đại học. Nhưng sau khi gặp Tawan, điều duy nhất nàng biết chắc là mình không muốn sống một cuộc đời thiếu vắng người phụ nữ ấy, dù là với tư cách một người bạn hay một điều gì đó hơn thế.
Dù có thế nào, nàng cũng cần Tawan trong đời, bởi chưa ai từng có thể chạm đến tâm hồn nàng chỉ bằng một ánh nhìn như Tawan đã làm. Chỉ cần một cái nhìn, Tawan có thể đọc thấu Ira, biết nàng đang cảm thấy gì, và biết chính xác mình phải làm gì để hỗ trợ nàng vào thời điểm đó. Vậy nên, đương nhiên khi ngày tốt nghiệp của Ira càng đến gần, những cuộc trò chuyện nghiêm túc về tương lai của họ lại diễn ra thường xuyên hơn.
Những cuộc thảo luận này chưa bao giờ khiến họ bối rối, vì họ luôn tìm thấy sự an ủi khi có thể thành thật với nhau. Ngay từ khi còn là bạn bè, họ đã có một thỏa thuận rằng sẽ không có điều gì quá phức tạp để không thể chia sẻ và cùng nhau tìm hướng giải quyết. Vả lại, hôn nhân vốn đã là một chủ đề quen thuộc với họ trong nhiều tháng nay, khi cả hai đều háo hức chờ đợi cuộc sống sau khi ra trường, dù họ có bước vào lễ đường ngay lập tức hay đợi thêm vài năm nữa.
Gia đình và bạn bè chính là những người ủng hộ lớn nhất cho tương lai của họ. Tất cả đều hòa hợp với nhau một cách tự nhiên, và ai cũng cảm thấy rằng sự kết nối hoàn hảo này chỉ có thể đi đến một kết cục duy nhất, hai người đã mang tất cả họ lại gần nhau sẽ là định mệnh cuối cùng của nhau.
Mẹ của họ thường rỉ tai nhau về kế hoạch đám cưới tương lai trong khi các ông bố chỉ đứng gần đó, bật cười vì sự nhiệt tình của vợ mình.
Anh trai của Tawan - Wei, mỗi lần gọi điện hoặc gặp mặt đều dành một phần cuộc trò chuyện để lên kế hoạch cho bữa tiệc độc thân của cô.
Mali thì đã chắc chắn trong đầu rằng cô sẽ là phù dâu trưởng của Ira, trong khi Lee trịnh trọng tuyên bố với Tawan rằng anh sẽ là “best brideman” của cô, một cụm từ kỳ lạ mà mỗi lần nghe thấy, Tawan lại không thể nhịn cười.
Những suy nghĩ về quyết định lớn của cuộc đời dần dần không còn là nỗi băn khoăn, mà trở thành niềm háo hức khi họ nghĩ đến viễn cảnh được cùng nhau phiêu lưu trong hành trình đầy điên rồ này.
Ira nghĩ về việc nàng sẽ được nghe mãi mãi âm thanh yêu thích nhất của Tawan, một tràng cười có thể biến cô thành một đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh giữa ranh giới ngây thơ và tinh nghịch. Tawan không cười theo kiểu khúc khích mà là một kiểu cười thoải mái, chân thật, một tràng “haha” vang lên từ tận đáy bụng, khiến cô phải ôm lấy dạ dày, các cơ căng lên theo từng nhịp, và gương mặt cô nhăn lại đầy đáng yêu.
Tawan nghĩ về việc cô sẽ được mãi mãi ngắm nhìn Ira mỗi khi nàng nhón chân lên một chút mỗi khi đạt được điều gì đó. Có thể là khi nàng thành công làm ra một món ăn mà mình đã mất hàng tuần để hoàn thiện. Có thể là khi nàng nhận được điểm cao trong một bài kiểm tra. Hoặc thậm chí là khi nàng vượt qua một màn chơi khó nhằn trong game mà mình đã bế tắc suốt mấy ngày. Nhưng khoảnh khắc yêu thích nhất của Tawan luôn là khi Ira gặp một chú cún, đôi tay nàng bắt đầu run lên vì phấn khích khi tiến lại gần. Tawan sẽ cùng bật cười với người chủ nuôi, trước khi cúi xuống nhìn người con gái đang làm thế giới của cô xoay tròn.
Không ai trong họ muốn biết một cuộc đời khác mà không có người kia bên cạnh. Vậy nên, họ tự hỏi liệu có phải tổ tiên và trời cao đã an bài để họ kết duyên sáu tháng sau khi Ira tốt nghiệp, một sự kiện mà tất cả mọi người đều mong đợi. Nhưng điều không ai biết, và cũng là điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất một năm sau đó, chính là cả hai đã muốn xây dựng gia đình gần như ngay lập tức. Họ đã thảo luận kỹ lưỡng về chuyện này vào một đêm trước ngày cưới.
Dù đám cưới chỉ là một buổi lễ nhỏ, ấm cúng với những người thân thiết, họ vẫn quá bận rộn với khâu chuẩn bị đến mức hiếm khi có thời gian riêng tư bên nhau mà không bị cuốn vào áp lực ấy. Vì thế, khi đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa trong căn hộ nhỏ của Tawan ở trung tâm thành phố, Ira chợt vươn tay lên, ghé sát tai vị hôn thê của mình và thì thầm về một giấc mơ mới.
Có lẽ điều bất ngờ nhất chính là việc Ira muốn tạm gác kế hoạch sự nghiệp sau khi tốt nghiệp để trở thành một người mẹ nội trợ.
Dáng vẻ sắc sảo, cơ thể mảnh mai, chiều cao nhỉnh hơn Tawan vài phân, và thần thái cuốn hút khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn mỗi khi bước vào phòng đã khiến các sinh viên thiết kế thời trang tìm đến nàng để mời làm người mẫu.
Ban đầu, Ira ngập ngừng vì nàng chưa bao giờ thực sự thoải mái với ngoại hình của mình. Nhưng nhờ sự động viên của Mali và Tawan, nàng như một chú vịt bơi trong nước, tự nhiên sải bước trên sàn diễn, tạo dáng trước ống kính đầy tự tin.
Thế giới đó đã mở ra cho Ira một góc nhìn mới về tiềm năng của mình, và nàng thấy công việc ấy vô cùng thú vị, nhất là khi Tawan đến ủng hộ các buổi trình diễn và lén lút ngắm đôi chân dài của nàng không rời mắt.
Dù thế nào đi nữa, Tawan cũng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Ira. Nhưng cô muốn chắc chắn rằng đó thực sự là điều Ira mong muốn, chứ không phải là một sự hy sinh vì gia đình. Tawan muốn Ira hiểu rằng sự nghiệp của nàng cũng quan trọng như sự nghiệp của chính Tawan, đặc biệt là khi cô vừa nhận được công việc mới tại một tạp chí cao cấp, đủ để hỗ trợ họ vững chắc về tài chính.
Ira biết rằng Tawan lại đang làm điều mà cô luôn làm mỗi khi liên quan đến nàng, lo lắng về những điều chưa từng xảy ra. Nàng thực sự rất hạnh phúc khi vị hôn thê của mình tìm được công việc mới, vì nàng hiểu rõ Tawan đã nỗ lực thế nào để đạt được mức thu nhập mong muốn trước khi họ chính thức bắt đầu cuộc sống gia đình.
Ira ghét việc Tawan luôn tự tạo áp lực về chuyện tài chính cho tương lai của họ. Cũng chính vì vậy mà nàng đã do dự rất lâu trước khi nói ra mong muốn được ở nhà chăm sóc gia đình. Nàng không muốn Tawan trở thành trụ cột duy nhất và bị nhấn chìm trong những gánh nặng đó.
Bầu không khí giữa họ ngày càng căng thẳng, đến mức có thể cắt ngang bằng một con dao. Và Ira đã chịu đủ. Khi ngày cưới đang đến gần, nàng không muốn để đám mây u ám này bao trùm lên họ thêm nữa. Vậy nên, khi Tawan đang lúi húi trong tủ lạnh tìm đồ ăn vặt, Ira bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, kéo ra khỏi bếp và lôi xuống ghế sofa. Đó luôn là góc nhỏ yêu thích của họ, nơi họ có thể nhắc nhở nhau rằng, sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn luôn là họ và gia đình của họ.
Tawan ngả lưng xuống phần góc của chiếc ghế sofa hình chữ L, ánh mắt dán lên trần nhà, chìm trong suy tư. Ira nửa nằm nửa tựa trên người cô, giọng nói trầm ấm vang lên, chia sẻ về những mong ước sâu thẳm nhất trong lòng.
Tawan luôn ủng hộ mọi quyết định của Ira, nhưng khi nghe nàng nói về khát khao được làm mẹ với một niềm đam mê mãnh liệt đến thế, khóe mắt cô bất giác cay cay. Điều này không quá bất ngờ, Ira luôn yêu thích trẻ con, mà lũ trẻ cũng quấn quýt nàng không rời.
Hơn nữa, Ira là con một, và nàng hiểu rất rõ những khó khăn mà cha mẹ mình đã trải qua để có thể sinh ra nàng. Điều đó để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng, khiến nàng sớm xác định rằng một ngày nào đó, khi đến thời điểm thích hợp, nàng muốn tự tay xây dựng một mái ấm cho riêng mình.
Nhưng điều chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Tawan không chỉ là việc Ira chắc chắn về mong muốn ấy, mà còn là việc nàng chắc chắn muốn thực hiện điều đó cùng cô.
Với họ, chuyện này đơn giản như 1 + 1 = 2 vậy.
Vậy là, sau một năm tận hưởng cuộc sống tân hôn theo đúng cam kết mà họ đã đặt ra, một năm dành trọn vẹn thời gian bên nhau trước khi bị cuốn vào hành trình làm cha mẹ, họ bắt đầu quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Mẹ của Tawan, một y tá giàu kinh nghiệm, đã kết nối họ với những chuyên gia và nguồn lực tốt nhất mà họ có thể mong đợi. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về IVF, bà còn mở rộng mạng lưới để đảm bảo rằng Ira - người mong muốn mang thai, sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể. Nhưng dù không có sự giúp đỡ từ mẹ, Tawan vẫn sẽ làm mọi cách, thậm chí dời non lấp bể, để vợ mình cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong hành trình trở thành mẹ.
Họ đã lên kế hoạch cho một cặp song sinh, một bé gái và một bé trai. Và khi hai nhịp tim bé nhỏ vang lên cùng một lúc trong phòng khám, cả hai đã bật khóc.
Họ biết mình đã mang thai, nhưng cũng hiểu rằng quá trình IVF đầy những điều không chắc chắn. Vì vậy, họ không dám đặt quá nhiều kỳ vọng cho đến khi có kết quả siêu âm đầu tiên. Và khi nhìn thấy hai “hạt đậu nhỏ” trên màn hình, niềm hạnh phúc vỡ òa khiến Tawan - người từng rất e dè với những cử chỉ thân mật nơi công cộng trong những ngày đầu của mối quan hệ, không ngần ngại nắm lấy khuôn mặt Ira và đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy.
Ira cảm nhận được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình hòa cùng nước mắt của vợ.
Thai kỳ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ việc Ira thường xuyên cáu kỉnh vì những cơn thèm ăn bất chợt vào lúc hai giờ sáng.
Tawan, khi đó chủ yếu làm việc tại nhà để có thể ở bên cạnh vợ trong những tháng cuối thai kỳ, thường xuyên bị đánh thức một cách không mấy nhẹ nhàng, một cú đập tay thẳng vào bụng giữa giấc ngủ say. Với đôi mắt còn nặng trĩu, tia máu đỏ giăng như tia chớp, cô chớp mắt liên tục và loạng choạng ngồi dậy, chỉ để thấy vợ mình đang bĩu môi, cau mày và yêu cầu một tô mì cay kèm bánh socola từ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Tawan chỉ gật đầu, đôi mắt bắt đầu rũ xuống, cô xoa chúng và lắc đầu, loạng choạng ra khỏi giường để mặc quần áo và lấy giày đi ra ngoài.
Khi cặp song sinh chào đời, Tawan gần như bất tỉnh khi nhìn thấy tất cả ngay cả khi Ira hầu như bị che khuất bởi bác sĩ, chân nàng được nâng lên, chống đỡ hai bên và một tấm ga trải giường che nửa dưới.
Mẹ cô đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ khi họ đến, cung cấp các video giáo dục và những câu chuyện cá nhân về sinh đẻ, nhưng Tawan khẳng định rằng cô ổn và muốn trải nghiệm sự ra đời của con mình một cách tự nhiên nhất có thể trong lần đầu tiên. Cô chủ yếu muốn ở bên cạnh Ira để nắm tay nàng và an ủi nàng theo bất kỳ cách nào nàng cần bởi vì vợ cô ngày càng lo lắng hơn khi ngày càng đến gần.
Star được sinh ra trước và Tawan cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bác sĩ nâng đứa bé lên trước khi đưa cho một y tá để kiểm tra. Tawan ngay lập tức bật khóc khi nhìn thấy con gái mình, không thể tin rằng cuối cùng đứa bé đã đến và sẽ thay đổi cuộc sống của họ rất nhiều. Tawan cảm thấy Ira siết chặt tay và nhìn cô. Cô đã khóc khi nhìn tình yêu của đời mình xem những gì họ tạo ra, biết tất cả những điều này có ý nghĩa gì, khiến Tawan đưa tay xuống áp mũi vào trán và môi nàng.
Sau đó, họ nhìn vào mắt nhau và nói với nhau rằng họ yêu nhau nhiều như thế nào, ngay khi bác sĩ thông báo đã đến lúc gặp con trai của họ. Tawan dành một chút thời gian để nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ira với một tình yêu dường như chỉ tìm ra những cách mới để phát triển. Cô nghĩ rằng vợ mình là thứ kỳ diệu, thanh tao nhất mà cô từng nhìn thấy trong khoảnh khắc này. Tawan bị nuốt chửng bởi rất nhiều cảm xúc khi cô nhìn chằm chằm vào Ira, trước khi đứng dậy để tìm con trai mình.
Đột nhiên, như thể một bóng tối bao trùm cả căn phòng, Tawan cảm nhận được sự im lặng nghẹt thở vang lên trong tâm trí khi cô nhìn thấy bác sĩ khẩn trương quay sang các y tá và dứt khoát ra lệnh.
Bàn tay đang nắm chặt lấy Ira dần mất đi sức lực khi nàng cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể Ira đã kiệt quệ vì cơn đau và căng thẳng, nhưng bản năng làm mẹ của nàng lại bất giác trỗi dậy. Chỉ cần một ánh nhìn vào gương mặt hoảng loạn của Tawan cũng đủ khiến nàng bừng tỉnh trong lo lắng. Nàng yếu ớt siết lấy tay vợ, cố kéo nhẹ để buộc Tawan phải nhìn mình, để giải thích chuyện gì đang diễn ra, khi nỗi hoảng sợ trong nàng ngày một dâng cao.
Dây rốn của Sammy đã quấn quanh cổ cậu bé, và họ đang tuyệt vọng tìm cách gỡ nó ra. Không ai biết thằng bé đã bị siết trong bao lâu và lúc này, đội ngũ y tế đang dốc toàn lực để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con. Bác sĩ phụ trách là người giỏi nhất trong bệnh viện, cũng là bạn thân của mẹ Tawan, và kỹ năng của bà ấy thể hiện rõ qua cách điều khiển cả đội một cách điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Chính sự bình tĩnh đó không cho Tawan đủ thời gian để chìm vào hoảng loạn.
Tawan vô thức đan chặt ngón tay vào tay Ira, quá kinh hoàng trước những gì đang diễn ra đến mức không thể cử động. Cô đấu tranh giữa việc rời khỏi vợ trong giây lát để kiểm tra con trai hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất cũng đủ khiến cô tê liệt. Cô nuốt khan, hướng ánh mắt về phía Ira, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy hoảng loạn, long lanh nước, như thể van xin cô một lời giải thích. Tim Tawan thắt lại, cô buộc bản thân phải siết nhẹ tay vợ trấn an trước khi buông ra để đi xem tình hình của con. Một tay đặt lên bụng đang quặn thắt vì lo lắng, cô bước nhanh về phía đội ngũ y tế.
Ira cố gắng dốc hết những gì còn sót lại trong người để giữ bình tĩnh, bởi cơ thể nàng chính là mái nhà đầu tiên của con mình. Nàng ôm lấy đầu để cố trấn tĩnh, rồi vùi mặt vào hai bàn tay khi những tiếng nức nở không thể kìm nén vỡ òa. Mọi thứ nàng biết về tình hình lúc này chỉ là gương mặt tái nhợt của Tawan trước khi rời đi và những đoạn hội thoại gấp gáp của đội ngũ y tế.
Như thể hiểu được nàng cần một điểm tựa, cô y tá đang chăm sóc con gái nhẹ nhàng bế Star đến bên Ira, mong rằng sự hiện diện của con bé có thể giúp nàng dịu đi trong lúc chờ đợi. Cẩn thận đặt đầu bé sát bên nàng, y tá để hai mẹ con chạm mắt nhau. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của mẹ, Star ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.
Ira lặng người trước vẻ đẹp thuần khiết của con gái, rồi bật khóc. Con bé nhỏ bé đến mức làm tim nàng nhói lên, cách con bé nép sát vào nàng như một thỏi nam châm khiến Ira nghẹn ngào. Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gương mặt non nớt của con, rồi tiếp tục ngắm con qua làn nước mắt không thể ngừng rơi.
Bác sĩ cuối cùng cũng gỡ được Sammy ra, khiến đầu gối Tawan như muốn khuỵu xuống, nhưng con trai cô vẫn chưa thở lại. Cậu bé đã ngừng thở trong khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận nhưng thực chất chỉ là vài giây. Da bé bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), và đội ngũ y tế nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng, mỗi người đều biết rõ vai trò của mình trong tình huống nguy cấp này.
Nước mắt Tawan tuôn rơi như mưa khi nhìn họ giành giật sự sống cho con trai. Một tay cô bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở, tay kia bấu chặt vào thanh giường để giữ vững bản thân khi đôi chân run rẩy gần như không còn chống đỡ được cơ thể.
Cô cầu nguyện, cầu nguyện bằng tất cả những gì mình có, thậm chí sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình nếu điều đó có thể mang con trai cô trở lại.
Căn phòng như bị hút hết âm thanh, mọi thứ chuyển động chậm đến mức nghẹt thở. Không khí dường như cạn kiệt, khiến Tawan cảm thấy mình sắp ngất khi tầm nhìn dần tối sầm và mọi thứ bắt đầu xoay tròn. Cô hoàn toàn bất lực, và chính sự bất lực đó bóp nghẹt trái tim cô. Lần đầu tiên trong đời, cô thấm thía nỗi đau của một bậc cha mẹ - người có thể làm mọi thứ vì con, nhưng lại không thể kiểm soát cách thế giới đối xử với chúng.
Cảm giác vô dụng, yếu đuối đè nặng lên cô. Cô chỉ có thể đứng nhìn. Như một cảnh phim mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua trong đời, đội ngũ y tế vẫn đang miệt mài chiến đấu để mang con trai cô trở lại. Ngay khi Tawan cảm giác như cơn hoảng loạn sẽ nhấn chìm mình hoàn toàn, khi dạ dày cô quặn thắt vì lo sợ và tuyệt vọng, thì cô nghe thấy âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Tiếng khóc của Sammy.
Tawan thực sự quỵ xuống, bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy là sự sống. Là điều kỳ diệu. Là cả thế giới của cô.
Bác sĩ, người đang mỉm cười với đôi mắt đẫm lệ sau gần năm phút xúc động, cho Tawan thấy con trai của mình. Tawan nhìn chằm chằm vào cậu bé khi cô đặt tay lên tim, cảm ơn đội ngũ bác sĩ một cách sâu sắc. Ira gọi cô, nàng đã đẩy cô ra khỏi trạng thái cảm xúc đủ lâu. Tawan đưa tay lên vén tóc vợ vài lần sau đó xoa mặt nàng, dùng ngón tay cái vuốt ve má để xoa dịu khi cô nói với nàng rằng Sammy vẫn ổn.
Ira vẫn khóc, nhưng không chút do dự tin tưởng vào lời Tawan. Nàng lập tức siết chặt tay vợ, như thể chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay ấy, mọi lo lắng sẽ tan biến. Tawan áp trán mình vào trán Ira, cả hai nhắm mắt lại. Không khí trong phòng dần thay đổi, từ căng thẳng và lo âu chuyển thành niềm hạnh phúc ngập tràn.
Họ biết rằng, chính giây phút này, tương lai của họ thực sự bắt đầu. Ira thầm cảm ơn vì được cùng người mình yêu thương nhất bước tiếp trên hành trình này, còn Tawan, cô biết ơn bất kỳ ai ngoài kia đã gửi Ira đến bên cô từ những năm trước. Bởi vì bây giờ, những mảnh ghép tâm hồn của họ đang cuộn tròn như những chiếc chả giò nhỏ, nằm ngoan ngoãn chỉ cách họ vài bước chân.
Ira sẽ ở lại bên cạnh Sammy khi cậu bé còn phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh vài tuần. Còn Tawan, cô sẽ ôm bé Star vào lòng, thay phiên giữa nhà và bệnh viện, cùng nhau đến thăm Ira và Sammy. Đây chính là nền móng cho gia đình mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.
Chính vì tất cả những điều này mà Ira rất do dự khi nghĩ đến chuyện đi làm lại vào thời điểm cặp song sinh bắt đầu năm thứ hai ở trường. Hai đứa trẻ giờ đã lớn, không còn cần mẹ bên cạnh mọi lúc nữa, và Ira đang vật lộn để tìm ra lý do hay mục đích để tiếp tục là một bà mẹ nội trợ trong khi con cái đã đến trường, để nàng ở nhà với những khoảng trống cố lấp đầy bằng đủ việc vặt vãnh. Mặc dù ngoài việc làm mẹ, nàng vẫn còn vai trò là một người vợ và chăm sóc căn nhà rộng lớn mà họ đã chuyển đến, nhưng Ira cảm thấy như mình đã hoàn thành một hành trình nào đó và cần tìm một hướng đi mới.
Mali hiện đang làm cố vấn quan hệ công chúng cho người nổi tiếng, và cô ấy đã liên tục lôi kéo Ira tham gia làm việc cùng. Mỗi khi Ira than thở về việc ở nhà chờ con tan học mà chẳng có gì để làm, đặc biệt là những ngày Tawan không thể ăn trưa cùng để giúp nàng vui lên, Mali chỉ biết lắc đầu. Cô không thể chịu nổi việc thấy bạn mình cứ ủ rũ mãi, nên một ngày nọ, Mali thẳng thừng bảo Ira rằng cô ấy cần tìm việc gì đó để làm, và tại sao không thử quay lại với sự nghiệp người mẫu?
Ira tròn mắt nhìn Mali rồi bật cười sảng khoái, nghĩ rằng bạn mình chỉ đang đùa. Nàng bây giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ và sắp bước sang tuổi 30, ý nghĩ quay lại làm người mẫu nghe có vẻ không thực tế chút nào. Dù cả nàng và Tawan đều duy trì lối sống rất lành mạnh (Tawan còn nghiêm ngặt hơn với lịch tập gym của mình), Ira biết cơ thể mình đã không còn như thời đại học. Không thể nào Mali lại nghĩ chuyện này nghiêm túc được, và nàng nói thẳng với bạn như vậy.
Điều mà Ira không hề hay biết là Mali đã sớm liên hệ với một số mối quan hệ trong ngành, bao gồm cả những người bạn cùng lớp từ thời đại học mà Ira từng hợp tác trước đây. Và thực tế là, đã có người bày tỏ sự quan tâm đến việc nàng quay trở lại.
Ira nghĩ Mali đang nói dối hoặc bị điên, có khi cả hai, nên nàng chỉ lườm cô ấy, khoanh tay trước ngực và lắc đầu. Nhưng Mali chẳng hề nao núng, thậm chí còn bắt chước tư thế của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh mắt ngày càng sắc bén, khiến Ira bắt đầu thấy mất tự nhiên. Đó là lúc nàng nhận ra bạn mình không hề nói đùa.
Nàng vẫn khó tin rằng những người giờ đây đã trở thành những nhân vật có tiếng trong ngành lại có hứng thú với mình. Nhưng Mali nhắc nàng nhớ rằng, mỗi khi bước lên sàn diễn hay tạo dáng trước ống kính, nàng luôn để lại ấn tượng sâu sắc.
Lựa chọn là của Ira. Và Tawan hoàn toàn ủng hộ nàng.
Tawan không muốn gây áp lực buộc Ira phải đi làm lại, chủ yếu vì cô không muốn vợ nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải làm vậy. Sau khi được thăng chức tổng biên tập khi cặp song sinh tròn bốn tuổi, Tawan đã có thể lo liệu mọi chi phí cho gia đình. Nếu Ira muốn tiếp tục ở nhà, cô sẽ vui vẻ ủng hộ. Nhưng lý do khiến Tawan mong Ira quay lại với nghề mẫu không phải vì tài chính, mà bởi cô biết vợ mình giỏi thế nào, và vẫn luôn tò mò rằng Ira sẽ đạt đến đâu nếu theo đuổi con đường đó. Dù vậy, cô chưa bao giờ hối tiếc về cuộc sống mà họ đang có, và sẽ mãi biết ơn Ira vì đã cùng nhau tạo dựng nó.
Ira hồi tưởng lại mười năm trước, nước mắt bất giác dâng lên khóe mắt khi nhận ra thời gian trôi nhanh đến nhường nào. Hai đứa trẻ sắp tròn bảy tuổi, và Tawan đã đạt đến vị trí cao nhất trong công ty. Cả gia đình đều bận rộn, còn nàng lại có cảm giác như đang đứng yên nhìn họ vụt qua. Cảm giác ấy khiến nàng chạnh lòng, nhưng nàng cũng hiểu rằng, chính mình đã góp phần tạo nên điều này bằng cách ở phía sau ủng hộ họ.
Giờ đây, nàng bắt đầu cảm thấy đã đến lúc phải ủng hộ chính mình. Và suy nghĩ đó khiến nàng xúc động, bởi vì nó đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải rời khỏi quỹ đạo quen thuộc mà mình đã trân trọng suốt bấy lâu nay.
Mali hắng giọng, kéo ghế lại gần bàn hơn.
“Ira?” Cô gọi nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.
Ira lại nuốt khan.
“Tại sao lại là mình?” Cô hỏi khẽ, như thể đang tự nói với chính mình.
Tim Mali thắt lại khi nghe giọng bạn nhỏ bé và đầy do dự như vậy. Cô vươn tay qua bàn, gõ nhẹ để thu hút sự chú ý của Ira. Ira khịt mũi, ngước lên nhìn Mali, đôi mắt đã ngập nước. Bạn thân nàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến mức khiến Ira cũng bất giác cười theo, dù mi mắt vẫn còn ươn ướt.
Mali lật bàn tay ra, chờ đợi. Ira bật cười trong nước mắt, khịt mũi một lần nữa rồi đặt tay mình vào tay bạn. Họ siết chặt tay nhau, trao cho nhau ánh mắt hiểu ngầm, cảm giác rằng một điều gì đó tốt đẹp sắp đến.
“Cậu là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, và mình đã làm việc với tất cả họ.” Mali khẳng định, siết tay Ira chặt hơn để nhấn mạnh lời mình.
“Không ai đâu, mình nói thật đấy, không ai mà mình muốn đồng hành hơn cậu. Mình sẽ luôn đặt niềm tin vào cậu, mỗi lần như vậy. Hãy tin mình.”
Ira mím môi cười, nước mắt lại dâng lên, nhưng lần này là những giọt nước mắt biết ơn. Nàng nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Mali, sự tin tưởng mà bạn nàng không chỉ nói suông mà thật lòng dành cho nàng. Dù những nghi ngờ về bản thân hay những cảm xúc tiêu cực có cố gắng len lỏi vào tâm trí, nàng biết mình có những người tuyệt vời nhất ở bên, từ gia đình đến bạn bè.
Ira sẽ làm điều này vì các con của mình, để cho chúng thấy rằng thời gian chẳng có nghĩa lý gì, miễn là con cố gắng. Dù có vấp ngã, hãy xem đó là bài học, điều chỉnh và kiên nhẫn trên hành trình của mình. Những điều tốt đẹp sẽ đến vào đúng thời điểm, và hơn hết, những người yêu thương nàng sẽ không bao giờ để nàng gục ngã.
Nghĩ đến đó, Ira khẽ gật đầu với chính mình, một nụ cười dần nở rộ trên môi khi nàng tưởng tượng đến những điều có thể xảy ra. Mali nhìn thấy ánh sáng ấy trong mắt bạn, và ngay lập tức, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Đây rồi, đây chính là Ira mà cô quen biết! Cô gái từng khiến tất cả phải ngoái nhìn mỗi khi sải bước trên sàn catwalk. Người có thể làm cho ống kính camera dõi theo mình, chứ không phải ngược lại. Đây chính là cách mọi thứ luôn nên diễn ra.
“Vậyyyyy…” Mali kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự thấu hiểu.
“Chúng ta nhận dự án ở Paris chứ?”
Ira ngước lên nhìn bạn với đôi mắt sáng rực, rồi hít một hơi sâu đầy quyết tâm.
“Được rồi. Cùng làm chuyện này nào, chị em.” Nàng khẳng định chắc nịch.
Hai người nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi trước khi vỡ òa trong tiếng reo hò vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip