Tawan giật mình tỉnh giấc, cô bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn bởi âm thanh của tiếng la hét xa xôi, văng vẳng trong tâm trí cô. Đó là một âm thanh quen thuộc đến mức dù còn ngáy ngủ vẫn mang lại cho một nụ cười khẽ, cô nhắm mắt thật chặt, cố xua đi cơn buồn ngủ còn vương trên mi mắt, buộc bản thân thật tỉnh táo.
Cô vươn vai, hai cánh tay thò ra từ dưới lớp chăn ấm, rồi xoay người sang trái về phía cửa sổ phòng ngủ. Đây là thói quen buổi sáng của cô mỗi khi thức dậy một mình trong tuần, để những tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh để đánh thức cô. Cô nằm ngửa, ngáp dài một hơi thật sâu, sau đó mím môi khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng xung quanh. Quay đầu sang phải, cô nhỏm người dậy một chút, liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường ở phía bên kia, rồi lại thả mình xuống, cho phép bản thân thêm một khoảng khắc lười biếng trước khi bắt đầu ngày mới.
Cô vẫn còn vài giờ trước khi phải đến văn phòng, vì vậy cô khẽ nhắm mắt lại và đặt hai tay lên tấm chăn trên bụng, đây là khoảnh khắc yên tĩnh của cô. Mặc dù bên ngoài cửa phòng ngủ vẫn vọng vào những âm thanh quen thuộc, khoảng khắc này vẫn là khoảng thời gian hiếm hoi để cô chuẩn bị tinh thần cho những đòi hỏi của công việc. Càng lớn tuổi, cô càng nhận ra khoảnh khắc ngắn ngủi này vào buổi sáng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khi cô thức dậy để bắt đầu ngày mới nó giúp cô đối mặt với những thử thách của một ngày dài.
Tawan vô cùng biết ơn về công việc của mình và tất cả những gì nó đã mang lại cho cô, nhưng vài năm qua kể từ khi thăng chức, áp lực ngày càng lớn hơn. Cô là tổng biên tập của một tạp chí thời trang, một vị trí mà cô đạt được sau bảy năm nỗ lực, thăng tiến theo cách mà chỉ có thiên tài mới có thể làm được. Cô luôn mang trong mình những khát vọng vươn xa, nhưng điều đó đã nhanh chóng biến thành gánh nặng. Áp lực công việc, sự căng thẳng buộc cô phải suy nghĩ nhiều hơn về cách chăm sóc bản thân khi trải qua quá trình chuyển đổi này.
Tuy nhiên, Tawan đã tự hỏi rất nhiều lần liệu căng thẳng của cô có được giảm bớt đáng kể nếu sếp của cô - chủ sở hữu tạp chí tin tưởng cô nhiều hơn trong việc chèo lái sự thành công của nó hay không. Người tiền nhiệm của cô chắc chắn tin tưởng cô, đó là lý do tại sao cá nhân bà ấy đề cử Tawan tiếp quản vị trí này khi tuyên bố nghỉ hưu. Mặc dù Tawan với tư cách là phó tổng biên tập, đã vô cùng sửng sốt khi biết tin trong một bữa trưa dài làm việc, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng khoảnh khắc này đến với cô như thể đó là định mệnh.
Ông Tek - chủ sở hữu của tạp chí, đã ngồi trầm tư khi Lily - sếp của Tawan giải thích lý do tại sao bà ấy đã chọn cô làm người kế nhiệm. Bà liệt kê tất cả những đóng góp và thành tựu của Tawan trong năm năm qua, sau đó trình bày cho ông ta về tầm nhìn và mục tiêu của cô cho tạp chí. Người đàn bà này là một huyền thoại lâu đời trong giới thời trang, điều này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi ngay cả ông Tek - người vốn luôn cau có và trông như thể vừa nếm một quả chanh cũng lắng nghe chăm chú lời nói của bà ấy, rồi từ từ gật đầu như thể chính bà ấy là người khiến ông ta bị thuyết phục.
Tawan vô cùng xúc động khi nhận ra Lily ghi nhớ rất nhiều điều về cô. Trong những ngày đầu làm việc tại tạp chí, cô đã cố gắng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó, vì sợ sẽ thất vọng như công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, đó là một trải nghiệm tồi tệ khiến cô từng đặt câu hỏi về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực báo chí. Nhưng khi lắng nghe Lily liệt kê những điều mà họ đã bàn luận trong nhiều năm, cả trong môi trường chuyên nghiệp lẫn đời sống cá nhân, cô bất giác mỉm cười trầm ngâm khi nhận ra rằng mình đang đứng trước một đôi giày rất lớn cần phải lấp đầy.
Lily luôn coi trọng việc lãnh đạo và dìu dắt thế hệ sau, xuất phát từ chính trải nghiệm của mình khi từng là người phụ nữ duy nhất trong một môi trường làm việc do nam giới thống trị. Bà đặt biệt chú ý đến Tawan từ khi nhận thấy cô tương tác với các đồng nghiệp. Tawan yêu thích việc hướng dẫn mọi người, điều này đã trở nên rõ ràng hơn khi cô đề xuất với Lily về các quy trình giới thiệu, đào tạo và huấn luyện để nhằm đảm bảo đội ngũ làm việc luôn được trang bị kiến thức tốt nhất.
Không chỉ vậy, khi mẹ của Lily bị ốm nặng và bà phải nghỉ một thời gian dài để chăm sóc mẹ trong những tuần cuối đời, chính Tawan đã đứng ra gánh vác mọi thứ để đảm bảo không có va chạm nào trong việc phát hành số báo quan trọng của tháng đó. Đó là khoảng thời gian quan trọng, vô cùng áp lực khi nhiều thương hiệu đang tung ra các dự án mới của họ, nhưng nhờ sự tận tâm và nỗ lực của Tawan cùng các nhà lãnh đạo khác, tạp chí vẫn được xuất bản đúng hạn và trở thành một trong những số thành công nhất.
Tawan vươn vai một lần nữa rồi ngồi dậy, cô lướt ngón tay qua mái tóc và phát ra một tiếng ngáp nhỏ. Cô quay sang bên trái, với tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường để kiểm tra tin nhắn. Thông thường, cô cố gắng không để công việc xâm lấn vào những phút đầu tiên khi thức dậy, nhưng vì chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa hè - mùa bận rộn nhất của làng thời trang, nên cô vẫn kiểm tra qua để đảm bảo không có gì quan trọng. May mắn thay, không có vấn đề nào cần xử lý ngay, vì vậy cô đã lướt mạng xã hội trong vài phút khi tâm trí và cơ thể của cô đang chạy đua để tỉnh táo.
"Được rồi, bắt đầu ngày mới thôi."
Tawan miễn cưỡng rời khỏi giường, cô đặt điện thoại của mình trở lại rồi vươn người một lần nữa. Sau khi thực hiện vài động tác kéo giãn cơ thể, cô di chuyển đến tủ quần áo để chọn một bộ trang phục cho ngày hôm nay. Ngay khi cô chuẩn bị bước đến, cô chợt nhận ra bộ vest xanh navy yêu thích và một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt được treo gọn gàng trên ghế sofa. Cô mỉm cười khi cầm bộ quần áo lên, xoay nhẹ vài lần trong sự hài lòng, nhận ra đã được ủi phẳng phiu, không còn chút nếp nhăn nào.
Cô gật đầu, thầm cảm ơn rồi xoay người vào phòng tắm, sẵn sàng cho một ngày mới phía trước
...
“Star! Hãy chắc chắn rằng con đã đặt bài tập về nhà của mình vào ba lô. Đừng quên lần nữa!”
Ira đang chuẩn bị bữa sáng, cắt trái cây tươi và làm bữa trưa cùng một lúc khi nàng liên tục nhìn đồng hồ để canh thời gian. Nàng vẫn còn một giờ trước khi đưa bọn trẻ đến trường, nhưng nàng luôn lo lắng về việc đến muộn. Kể từ khi trở thành một người mẹ, nàng cảm thấy như mình đang chạy đua với thời gian, trong những khoảnh khắc dường như đến và đi với các con của mình và sự cần thiết phải luôn đúng giờ cho mọi thứ để không trở thành gánh nặng.
Ira tập trung cao độ khi nàng cẩn thận và tỉ mỉ đặt từng miếng trái cây vào đúng vị trí quen thuộc trong hộp bento. Cơm phải được nắm thành một viên tròn hoàn hảo, thịt phải được xếp chồng ngay ngắn và rau phải được đặt theo một trật tự nhất định. Ira rất coi trọng vấn đề dinh dưỡng của các con kể từ khi nàng đọc được rằng trẻ em học tập tốt hơn khi chúng được ăn sáng đầy đủ và có một bữa trưa cân bằng dinh dưỡng.
Nàng nhớ lại khoảng khắc mình đọc được điều này là khi ôm Sammy chỉ mới vài tuần tuổi. Đó là đêm thứ hai cậu bé ngủ trong căn phòng mới sau khi từ bệnh viện về nhà, nàng khẽ đung đưa cậu bé trong vòng tay và ngân nga một giai điệu ru nhẹ, thỉnh thoảng đặt một nụ hôn lên mái đầu mềm mại để ru cậu bé. Giờ đây, khi hai đứa trẻ ngày càng học giỏi, Ira biết rằng những gì nàng đọc được ngày ấy quả thực rất đúng.
"Mommy?" Sammy gọi và giật nhẹ vào viền áo sơ mi của nàng.
Ira hơi thè đầu lưỡi ra trong lúc tập trung, nghiêng người sát hơn để sắp xếp phần thịt cho thật ngay ngắn.
“Chờ Mommy một chút nhé, con trai.” Nàng trả lời, mắt vẫn không rời khỏi công việc.
Sammy cố gắng nhón chân để nhìn xem mẹ đang làm gì, nhưng cậu bé chỉ vừa chạm mắt đến cạnh bếp. Giống hệt mẹ mình, đầu lưỡi bé xíu cũng thò ra đầy tập trung khi cố nhón chân cao hết mức có thể để xem có gì thú vị. Bàn tay nhỏ bám chặt vào cạnh bếp để giữ thăng bằng, trong khi tay kia vẫn không buông mép áo mẹ.
Khóe môi Ira khẽ giật lên trong một nụ cười vừa thích thú vừa yêu thương trước sự tò mò đáng yêu của con trai. Nàng liếc nhìn Sammy qua khóe mắt, trong khi điều chỉnh lại rau củ theo đúng vị trí mà mình thích.
Hoàn toàn hài lòng với thành quả của mình, Ira đứng thẳng dậy, đặt hai tay lên hông đầy tự hào khi ngắm nhìn hộp cơm trưa hoàn chỉnh dành cho các con. Nhìn xuống Sammy, nàng bật cười khi thấy cậu bé vẫn đang cố gắng nhướn người để nhìn vào hộp cơm.
Mỉm cười, Ira cúi xuống bế bổng Sammy lên, ôm cậu bé vào lòng để có thể nhìn rõ. Nàng nghiêng đầu nhìn con, còn Sammy thì mở to mắt tròn xoe, vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng khi nhìn hộp cơm mẹ làm. Khung cảnh ấy khiến Ira không nhịn được cười mà bật khúc khích.
Nàng đặt một nụ hôn thật dài lên mái đầu mềm mại của cậu bé, hít hà mùi hương ngọt ngào trước khi nhẹ nhàng đặt Sammy xuống. Nàng vỗ nhẹ vào mông cậu bé như một tín hiệu để con rời đi, rồi quay người tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
“Gọi chị con xuống ăn sáng đi.” Ira dặn dò rồi quay lại lấy đĩa.
Sammy lập tức lao đi, ném lại một tiếng “Dạ!” qua vai khi cơn đói buổi sáng của cậu bé bùng lên bởi những mùi hương quyến rũ từ bữa sáng và hộp cơm trưa mẹ chuẩn bị.
Ira mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi vòng qua đảo bếp, đặt đĩa lên bàn ăn trước khi quay lại lấy những ly nước trái cây. Nàng đứng yên một lát, đặt hai tay lên hông, ngắm nhìn bàn ăn đã sẵn sàng với một niềm tự hào thầm lặng. Gia đình chắc chắn sẽ rất hài lòng với bữa sáng này. Sau khoảnh khắc ấy, Ira quay lại bếp để tiếp tục pha cà phê.
“Có gì thơm thế này?”
Ira khẽ cười, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi mỗi khi nghe thấy giọng nói yêu thích nhất của vợ mình. Nàng vẫn tiếp tục công việc pha cà phê, nhưng ngay sau đó, một đôi tay bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay quen thuộc mang theo hơi ấm thân thương mà nàng lập tức đắm chìm vào.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hông, vững chãi nhưng vẫn cẩn thận để không làm gián đoạn công việc của nàng. Ira cảm nhận được những nụ hôn dịu dàng rơi xuống bờ vai trần bên phải, rồi dần dần men theo một đường mơ hồ lên cổ. Một chiếc mũi lạnh khẽ chạm vào làn da nhạy cảm sau gáy, rồi một hơi thở sâu và chậm rãi vang lên.
Ira nhắm mắt lại trong giây lát, lắng nghe âm thanh nàng yêu thích, bởi nó báo hiệu rằng người kia đang dần thả lỏng, bỏ lại mọi lo toan sau cánh cửa.
“Lẽ ra chị nên ngủ thêm một chút.” Ira nói, liếc nhìn đồng hồ một lần nữa trước khi bắt đầu pha cà phê.
Tawan thở dài. Cô biết vợ mình nói đúng, nhưng cũng chẳng muốn gì hơn ngoài việc được dành thật nhiều thời gian bên gia đình mỗi khi có cơ hội. Công việc đã cuốn cô đi suốt cả tháng qua, đến mức vài ngày trước cô suýt bỏ lỡ gần hết trận bóng đá của Star. Khi đến nơi, cô gần như kiệt sức vì chạy vội trên đôi giày cao gót, thở không ra hơi khi cuối cùng cũng trông thấy Ira và Sammy đang cổ vũ cho con.
Ira kể rằng Star đã thi đấu tốt hơn hẳn khi thấy mẹ xuất hiện, bởi trước đó đứa nhỏ còn loay hoay mãi chưa nhập cuộc được. Còn Sammy, từ giây phút Tawan có mặt, thằng bé cứ bám chặt lấy chân cô, luyên thuyên không ngớt về bài kiểm tra toán mà hai mẹ con đã cùng nhau làm và thằng bé đã đạt điểm tuyệt đối.
“Chị nhớ ba mẹ con lắm.” Tawan khẽ thì thầm, đặt thêm một nụ hôn lên bờ vai vợ trước khi buông tay.
Cô bước đến bên cạnh Ira, giúp nàng hoàn tất hai ly cà phê ấm nóng. Ira mỉm cười, nhưng sâu trong lòng vẫn thoáng chút chạnh lòng. Nàng biết Tawan đã làm việc rất vất vả, nhưng không tránh khỏi cảm giác có lỗi khi mình lại là người được chứng kiến trọn vẹn những khoảnh khắc ấy. Nàng liếc nhìn cô một thoáng, để ngắm thật kỹ khuôn mặt ấy trước khi cúi xuống tiếp tục công việc, biết rằng đây sẽ là một cuộc trò chuyện dành cho buổi tối.
Tawan cầm cốc cà phê của mình lên, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm quen thuộc lan tỏa. Một nụ cười hài lòng nở trên môi cô, một sự thỏa mãn nhẹ nhõm, như thể đang cầu mong thứ chất lỏng đắng ngắt này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô suốt ngày dài phía trước.
Ira bật cười trước sự kịch tính đáng yêu của vợ, rồi nhẹ nhàng chạm vai cô một cách thân mật. Tawan liếc nhìn nàng tinh nghịch, nháy mắt một cái rồi nhấp một ngụm. Cô nhắm mắt tận hưởng vị đắng đậm đà rồi uống thêm một ngụm lớn.
Ira nhìn cô, lắc đầu cười khẽ, nàng khẽ cắn môi, vươn tay vỗ nhẹ vào mông cô một cách đầy yêu thương.
“Ăn sáng ngay đi.” Ira ra lệnh, nhấp thêm một ngụm cà phê.
“Em đi gọi con của chị đây.”
Tawan bật cười khi vòng qua đảo bếp để tiến về bàn ăn.
“Lúc nào bọn trẻ làm gì không vừa ý em thì chúng lại thành con của chị hả?” Cô trêu chọc.
“Đúng rồi. Vì em bảo Sammy gọi Star xuống ăn sáng từ năm phút trước cơ mà.” Ira đáp, liếc nhìn vợ qua vai trước khi rời khỏi bếp.
Tawan chỉ biết lắc đầu cười, rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng. Từ xa, cô có thể nghe thấy giọng Ira gọi con, sau đó là những tiếng ríu rít, những tràng cười khe khẽ của hai đứa trẻ khi biết mình đã bị phát hiện trốn bữa sáng lần nữa.
Không lâu sau, tiếng chân nhỏ tíu tít vang lên trong hành lang, ngày càng gần hơn. Tawan đặt tách cà phê xuống, chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cái ôm chặt đầy háo hức mà lũ trẻ luôn dành cho cô mỗi sáng, đặc biệt là sau những buổi tối cô vắng mặt vì công việc.
Và như thường lệ, Ira chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, cốc cà phê nhẹ nhàng tựa lên trái tim mình. Nàng mỉm cười đầy yêu thương khi chứng kiến cảnh tượng ấy, như một lần nữa được nhắc nhở về những điều quý giá nhất trong cuộc đời mình, những con người bé nhỏ, thân thương, chính là tình yêu thuần khiết nhất mà nàng từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip