requiem - 12

Orm tỉnh dậy trong tiếng gió vi vu xen qua những cành tre. Ánh nắng xuyên qua tán lá, vẽ nên những vệt vàng lung linh trên sàn gỗ. Có tiếng nồi canh sôi lục bục trong bếp, tiếng chân ai bước nhẹ trên nền đất.

- Con gái mẹ dậy chưa đó?

Là mẹ.

Nàng choàng dậy. Trái tim như ngừng đập. Người phụ nữ ấy, mái tóc dài buộc thấp, ánh mắt hiền từ như ánh trăng non đang đứng đó. Sống động, ấm áp, gần gũi hơn bất kỳ hồi ức nào nàng từng cố lục tìm.

- Mẹ!

Nàng thốt lên, đôi mắt dại đi.

Mẹ cười, vươn tay về hướng nàng đang đứng.

- Lại đây ăn sáng nào. Hôm nay có món cháo hành con thích nhất.

Chân nàng run lên khi bước đến, từng bước như trẻ nhỏ tập đi. Orm không hỏi tại sao, không hoài nghi gì hết. Cứ như tất cả chưa một lần tan vỡ, như cái ngày định mệnh năm đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua đời rồi tan mất.

Cha ngồi ở bậc thềm, lưng áo vướng một mảng bụi, tay nâng chén trà còn bốc khói. Ông ngước nhìn nàng, giọng trầm ấm vang lên như bản nhạc cũ.

- Con gái lớn rồi. Bữa sau dậy sớm còn phụ mẹ biết chưa.

Ông ấy mắng nàng, Orm không buồn nhưng nước mắt lại rơi, là thứ nước mắt ngọt ngào, dịu như dòng suối chảy ngược vào tim. Nàng chạy đến, sà vào lòng mẹ. Mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi bếp củi, tất cả ùa về, thật hơn bất cứ thứ gì ngoài đời thực.

- Con mệt quá... con nhớ ba mẹ... con chỉ còn lại một mình.

Bà vuốt mái tóc rối ren của nàng mà nâng niu.

- Không đâu con, con vẫn luôn có nhà để quay về.

Nàng ngồi bên cha mẹ, ăn bữa cơm đạm bạc. Vậy mà mỗi đũa cơm đều làm Orm muốn ở lại mãi mãi.

Và rồi, cô bước vào.

Chiếc áo sơ mi trắng, tóc cột cao, đôi mắt tràn yêu thương. Người con gái từng nắm tay nàng qua mùa hạ năm đó, người đã đi qua biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố cùng nàng. Người trong lòng nàng suốt bao nhiêu năm tháng.

- Tôi xin lỗi vì đến muộn.

Ling thì thầm, nắm lấy tay nàng. Nụ cười chưa từng rực rỡ đến thế.

- Nhưng giờ tôi ở đây rồi.

Orm siết tay cô thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình trọn vẹn.

- Con ước cả nhà chúng ta sống thế này mãi mãi. Có được không?

Nàng hỏi, như một đứa trẻ sợ đánh mất viên kẹo ngọt trong tay. Cô gật đầu. Mẹ đứng sau lưng, đặt đôi tay chai sạn lên vai nàng.

- Tất nhiên rồi con. Gia đình chúng ta sẽ mãi ở đây bên cạnh nhau.

Cha cười. Gió hát ngoài hiên. Ánh mặt trời dịu dàng soi sáng. Orm nhìn quanh một lượt, tất cả đều thật sự hoàn hảo. Nàng yêu cảm giác này.

Cho đến khi. Tiếng chuông cửa vang lên.

Đinh... đoong... đinh... đoong...

Nhưng chẳng ai nghe thấy, chỉ mình nàng. Orm quay đầu, Ling biến mất. Chỉ còn một chiếc khăn tay váy máu rơi trên ghế. Bên kia bàn, cha mẹ cũng mờ đi, nhoè như sương khói.

- Khoan đã! Khoan đã!

Nàng hét lên, đứng bật dậy.

- Đừng đi! Đừng bỏ con nữa mà.

Căn nhà rung lắc. Tường nức, sàn cũng vỡ ra. Gió thổi cánh cửa bật mở. Ngoài kia, đồng cỏ cháy thành tro đỏ rực. Mực đen nhuộm lấy những tia nắng. Bầu trời chẻ làm đôi, từng mảnh mây rơi xuống như thuỷ tinh cắt vào lòng nàng.

Một bàn tay đen kịt túm lấy chân nàng kéo xuống nền đất lạnh. Cô đứng nơi xa, sau một bức tường kính. Tay Ling đập mạnh vào mặt kính. Chỉ trong tích tắc, lớp da bị xé toạc, từng mảnh thuỷ tinh sắc như dao găm cắm sâu vào bàn tay. Máu phun ra từng đợt, sền sệt chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ tong tỏng xuống nền đá. Vậy mà lớp kính vẫn chẳng hề biến mất.

- Lingling! Dừng lại! Đừng đập nữa.

Orm gào lên, đôi chân run rẩy như chẳng thể đứng nổi. Tay ôm lấy trái tim đang quặn lên đau đớn.

- Làm ơn dừng lại đi.

Đôi tay cô dừng lại, nhìn nàng nở nụ cười ấm áp như cô vẫn hay cười mỗi khi nàng bước đến. Rồi nụ cười chợt tắt, cô rút con dao từ sau đâm vào ngực mình. Ngay trước mặt nàng, không một âm thanh, chỉ một dòng máu đỏ thẫm loang qua kính.

Mẹ thì thầm qua tai nàng, như câu ru ác độc.

- Tình yêu này là bệnh hoạn. Là nghiệt duyên. Sớm muộn cũng sẽ phải biến mất.

Cha quay mặt đi. Cánh cửa đóng lại. Ánh sáng đỏ rực cũng biến mất. Orm đổ gục quỳ xuống, cánh tay vẫn chìa về phía cô. Một mình giữa đêm đen. Căn nhà mục nát dần sụp đổ, trong trái tim bị cào rách đến rỉ máu

- Đừng bỏ con. Đừng bỏ con lại mà. Đừng bỏ con một mình... làm ơn...

Trong cơn mê, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cô gọi. Giọng cô cứ luôn văng vẳng ở bên tai. Đôi mắt nàng dần mở. Thứ ánh sáng trắng bệt khiến mắt Orm đau đến chẳng thể nhìn rõ. Dòng kí ức cuộn cuộn chảy qua não khiến nàng mơ màng đoán ra chuyện gì xảy ra vào lúc này.

Rồi tầm mắt tối lại, nàng nhìn rõ lòng bàn tay cô vẫn đang nguyên vẹn ngay trước mắt mình.

- Orm, tôi đây. Lingling Kwong của em đây, không ai rời bỏ em hết. Tôi và mẹ đều luôn bên cạnh em. Orm, mở mắt từ từ, nhìn tôi.

Tiếng cô đã rõ ràng để nàng nhận ra đây mới là hiện thực nàng đang sống. Giọng cô trầm ấm, hơi khàn lại sốt sắn gọi tên nàng mãi. Lingling lo lắng đến nỗi mồ hôi trên trán rịn xuống nét mặt đang thập phần nhợt nhạt.

Nàng vẫn chưa quen với ánh sáng lạnh lẽo nơi trần nhà bệnh viện, và cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nghẹt thở. Mùi cồn, mùi nhựa ẩm và kim loại lạnh, tất cả đập vào giác quan khiến nàng choáng váng. Âm thanh máy monitor vang lên từng nhịp đập đều đặn lại xa lạ, như nhịp tim ai khác mà không phải là nàng. Orm cố ngồi dậy nhưng cơ thể lại đau đến mức sóng lưng cũng trở nên lạnh toát. Đầu óc choáng váng đến chẳng thể nhìn thẳng.

- Chuyện gì... Chuyện gì xảy ra vậy?

Lingling ôm lấy nàng, vội vã.

- Orm, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi.

Nàng đảo mắt khắp căn phòng trắng toát, xa lạ rồi dừng lại ở gương mặt mình hằng đêm mong nhớ. Tay vương ra khỏi chăn mềm đưa đến mặt cô, định lau đi vết nước đang đọng nơi khoé mắt. Nhưng mà. Một thứ gì đó đè nặng lên ngực nàng, vừa là dây truyền dịch, vừa là một nỗi bất an khủng khiếp không gọi thành tên. Nàng nhìn đến lòng bàn tay đang bị băng trắng và nẹp bó cứng ở giữa không trung, các ngón tay bên ngoài lộ ra rũ xuống mặt đất.

- Lingling, tại sao em không cảm thấy gì ở bàn tay hết. Tại sao... em chẳng thể di chuyển những ngón tay của mình.

Cô sững người.

Cánh cửa phòng bật ra, phu nhân Prim vừa lúc bước vào, bên cạnh là vị bác sĩ trung niên mà mẹ cô đã nhờ cậy chăm sóc nàng lần trước. Cô vẫn đứng đó, lặng người nhìn nàng đang hoảng loạn hỏi mẹ.

- Mẹ, tay con, tay con bị làm sao thế này? Tại sao con không thể cử động được?

Bà ôm lấy nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng. Trấn an nàng ở đó. Sợ nàng vùng vẫy, vết thương vừa bám vẩy trên người sẽ nứt ra đau rát.

- Không có gì đau con. Đợi vết thương lành lại, liền trở về bình thường thôi. Orm bình tĩnh lại nghe mẹ nói. Để bác sĩ kiểm tra cho con đã.

Nàng yên tỉnh lại, đôi mắt ngờ nghệch bám lấy từng hành động nhỏ của vị bác sĩ. Cơ thể nàng giờ đây trầy xước, xanh tím loang lổ khắp người. Vùng đầu được băng kín, sau gáy đau đến chẳng thể cử động. Tay chân nhợt nhạt gắn đủ loại máy móc mà nàng từng ghét cay ghét đắng. Ngực nặng trĩu, mỗi lần hít thở là một lần đau buốt như có lưỡi dao đang cắt ngang lấy phổi. Bàn tay phải tê rần, lạnh ngắt, không còn chút cảm giác, chỉ còn lại một khoảng trống vô hồn đầy ê ẩm. Trái tim vẫn đang run lên từ những chuyển động nhỏ. Cơ thể này, giờ đây đã chẳng còn là nàng của lúc trước.

Dỗ dành cả buổi nàng mới ăn được tí cháo để uống thuốc. Cuối cùng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Gương mặt vẫn hiện rõ nét đau đớn, hàng chân mày như dính chặt lấy nhau. Cô vương tay muốn xoa lấy vết sẹo mổ còn mới trên trán nàng nhưng cuối cùng lại lặng lẽ thu lại. Sợ rằng giờ đây chỉ một chuyển động nhỏ, cũng đủ làm nàng đau.

Đôi mắt Lingling nhoè đi vì tầng nước mỏng. Từ ngày Orm gặp chuyện, nước mắt cô cứ luôn trực trào sẵn. Từ một người luôn làm lơ với cả thế giới, vì nàng mà trở nên yếu đuối đến vậy.

- Ling, ăn chút gì đi con.

Phu nhân Prim đưa lấy phần cơm bà vừa mua đến trước mặt cô đang thất thần ngồi cạnh giường bệnh nàng. Vẫn như cũ, cô cảm ơn rồi lại lắc đầu từ chối. 10 ngày Orm hôn mê, đứa nhỏ này bỏ bữa đến không thể đếm xuể. Hai đứa này giống nhau, đều cứng đầu khiến bà lo lắng.

- Con phải ăn mới có sức để trông nôm con bé được. Chẳng may con đổ bệnh, nó sẽ không vui đâu.

Cô nghe đến nàng sẽ không vui mới miễn cưỡng nhận lấy. Đôi tay chậm rãi múc từng muỗng cơm đưa vào miệng nhưng sao lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo rồi mặn chát. Mặn chát bởi hoà chung với nước mắt cô lúc này. Nhìn thấy nàng nằm đó, cô từng chút từng chút đều không nhịn được mà đau lòng. Trái tim quặn thắt bóp nghẹt đến rỉ máu.

"Giá mà người nằm đó là tôi. Chắc hẵng sẽ đỡ đau hơn nhiều so với việc nhìn thấy em đang khổ sở nằm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip