requiem - 18 (END)

Ba tháng đầu tiên Orm qua đời.

Không ai biết Lingling Kwong đã trải qua ba tháng đó thế nào. Cô dường như biến mất. Chỉ có người nhà là biết về tung tích của cô.

Lingling quay về căn nhà nhỏ ở biển. Căn nhà vừa xây xong, định là tổ ấm của riêng họ. Nhưng giờ đây chỉ còn lại cô cùng hơi ấm chưa bao giờ trọn vẹn.

Tường màu kem mà Orm chọn. Ghế sô pha xám mà Orm chọn. Căn bếp phong cách scandinavian mà Orm chọn. Tất cả trên dưới căn nhà, đều do nàng lựa chọn. Nàng đã gửi tất cả thứ nàng muốn cho cô. Chỉ là còn thiếu vắng nhiều quá.

Là thiếu đi nàng.

Cô đặt Orm ở chỗ khuôn viên nhỏ giữa biển và nhà. Bao quanh là vườn hoa cúc trắng mà nàng yêu thích nhất. Bên trên là mái vòm kính chắn gió. Hủ tro cốt nằm ngay ngắn trong chiếc tủ vàng nhỏ, bên cạnh là tấm hình nàng trong bộ váy trắng ở bãi biển lần đó, Orm cười với cô, nụ cười như chứa cả bầu trời rộng lớn.

Biển, hoa, ánh sáng, và nàng.

Một năm sau ngày nàng mất.

Cô đã thi lại, đã đổ vào một ngôi trường bình thường ở cạnh đó.

Mùa đông lại về. Lạnh lẽo và trống vắng.

Cô chiều theo ý nàng. Dẫn về nhà một chú vẹc nhỏ.

Cô treo Abu trong nhà kính. Một nhà ba người cùng sinh sống. Nơi này từ lâu đã trở thành 'phòng ngủ' mà cô thường ghé nhất. Vì cô nghĩ:

"Lúc nào em quay về, cũng đều sẽ thấy chị"

Cô vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ. Chỉ là... Lingling Kwong không còn thực sự hiện diện trong cuộc đời này nữa.

Hai năm sau cái chết của nàng.

Cô bắt đầu viết thư. Không gửi đi đâu cả. Chỉ viết.

Gần 200 lá thư được cất trong hộp gỗ. Mỗi bức đều bắt đầu bằng: "Baobao à, hôm nay chị vẫn sống"

Lá thứ 48, cô viết:

"Chị thấy em trong giấc mơ, ngồi trên bệ cửa sổ, vẫn trách chị không biết chăm chậu hoa cúc trắng của em. Em bảo nếu giờ em còn sống, chắc đã có thể dạy Abu tập nói rồi... Chị giật mình tỉnh dậy, tay còn nắm chặt cái gối..."

Cô không bao giờ mở lại những lá thư đã viết. Chúng là ký ức sống. Không phải để đọc, mà là để tồn tại.

Năm năm sau ngày Orm ra đi.

Cô nhận thêm chú chó Golden vừa mới đẻ. Tăng số lượng thành viên trong gia đình lên bốn.

Lingling đã ra trường, có một công việc tốt ổn định. Chỉ là cách nhà cô xa quá. Đi đi lại lại thực sự quá nguy hiểm.

Nhưng cô đơn giản chỉ nghĩ là

"Đường xa thì dậy sớm một chút"

Hôm đó đường chơn xe lật bánh, cô cũng ráng về với nàng. Ấy vậy mà tối đó Orm về, trách mắng cô một trận. Trên người thương tích đầy mình lại nở nụ cười rất tươi. Đông nghiệp còn lo lắng sốt vó sợ cô té đập đầu đến hỏng.

Sau này, mỗi khi cô muốn gặp nàng đều cố tình té đến sưng đầu chảy máu. Lần thì vấp ngã ở cầu thang, lần thì đi thẳng té xuống mương... Bị vậy mà vui. Sau này vì nàng về báo mộng nhiều quá cô cũng đành nghỉ việc. Nhất quyết không chuyển nhà đi đâu.

Cô vẫn thường quay về thăm ba mẹ Kwong và mẹ nàng. Vẫn là đứa con hiếu thảo mà ba mẹ mong muốn. Và vẫn ít nói như ngày trước, lúc nàng còn sống. Phu nhân Prim từ sớm đã xem cô như con, còn nhắc cô sớm buông xuôi chuyện cũ mà bước tiếp. Dù sao cũng đã 30 tuổi.

Lingling chỉ cười rồi lắc đầu. Cô vẫn vậy, không yêu thêm ai nữa.

Đời này cô đã yêu nàng, đã nắm tay nàng, đã đút nàng ăn, cũng đã ngủ cùng nàng. Xem như kiếp này Lingling Kwong đã cưới Orm Kornnaphat nàng rồi. Sẽ không bao giờ đi thêm một bước nữa.

Ba Kwong mẹ Kwong cũng hết cách, dù sao chính họ là người đã ép cô đi đến con đường này.

Lingling bây giờ đã trở thành một nhà văn tương đối tiếng tăm. Phát hành quyển đầu tiên thu về không ít thành tích. Đến khi quyển thứ hai phát hành, trên mạng bắt đầu lưu truyền hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp hơn cả hoa sen, khí chất bất phàm. Dân mạng truyền tai nhau rằng đây là tác giả của bộ sách [Nhất Độ Táng Hoa] đang làm mưa làm gió.

Bộ sách một lần tiễn biệt nhưng đau thương còn mãi đến suốt đời khiến người đọc cảm nhận cái đau thương mất mát mà cô gửi gắm.

Câu văn kinh điển phải kể đến:

"Hoa táng nhất độ, hương lưu thiên cổ.
Tâm trần bất ngữ, duy hữu nàng sinh"

Chỉ một lần tiễn đưa người con gái cô yêu, mà dư hương tồn tại mãi mãi. Từ ngày ấy, cô không cần nói gì nữa, bởi thế giới bên trong cô, chỉ có một người còn đang hiện hữu: chính là nàng.

Truyền thông mời phỏng vấn, công ty mời hợp tác sản xuất độc quyền cô đều khéo léo từ chối.

Ban đầu cô chỉ muốn viết lách cho vui, đưa ra thị trường số lượng ít không ngờ lại được hưởng ứng nhiệt tình đến vậy. Chỉ là cô vẫn như cũ, không muốn phát triển thêm, sợ mình quá bận rộn, sẽ không có thời gian ở cạnh nàng. Vả lại bây giờ Uni cũng yếu dần quá rồi.

Uni ăn uống đều không được, chỉ nằm mệt mỏi ở một chỗ. Cô xoa bộ lông vàng mềm mại của nó. Nó cũng chẳng còn sức để cựa lại.

- Cố lên, chúng ta cùng nhau đón qua giao thừa. Hay ngươi muốn đi gặp em ấy sao?

Thì ra, nó cũng nhớ nàng.

Đã qua lâu cô không còn mơ thấy người con gái đó. Tóc cô giờ đây đã có vài sợi bạc, chỉ là tóc nàng vẫn còn mãi đen óng.

Tiếng điện thoại đỗ chuông, là số lạ. Cô từ tốn bắt máy. Vẫn là phóng viên từ đài truyền hình mời cô đến phỏng vấn. Khác lạ lần này cô lại gật đầu đồng ý.

Chỉ vì tên tiêu đề thật sự làm cô nhớ đến nàng, "Giữa hai lần sống"

Hôm đó cô quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở ghế dài. Ánh đèn chói loá chiếu đến gương mặt đã có vài vết dấu tích của thời gian.

Buổi ghi hình thuận lợi, chỉ là đến lúc gần kết. MC có chút ngập ngừng hỏi. Có lẽ là câu hỏi riêng tư nhưng vì công việc nên vẫn hỏi.

- Xin hỏi vấn đề này một chút. Tác giả của chúng ta năm nay có vẻ đã lớn tuổi. Các độc giả cũng rất muốn biết, tác giả đã có người trong mộng chưa?

Ý tứ của MC cô làm sao không nhìn rõ, là cố tình chọc vào tuổi tác của cô để cô khó chịu, muốn cạ thêm độ nóng cho chương trình lần này.

Nhưng cô lại chỉ nhẹ nhàng cười, nụ cười càng thập phần xinh đẹp.

- Tôi đã có bạn gái.

Vị MC như bắt phải vàng nhanh nhảu đáp.

- Bạn gái sao, tiểu thư đó năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười tám.

MC thoáng sững người. Ánh mắt lạ lùng nhìn cô.

- Cho phép tôi nói thẳng. Đừng nói là đang hẹn hò với học sinh trung học đấy nhé?

- Cô ấy mười tám tuổi, nếu năm nay còn sống thì sẽ bằng tuổi tôi, ba mươi sáu tuổi.

MC im lặng. Cả trường quay lặng thinh trong khoảnh khắc dài. Người con gái trước mặt không hề tỏ ra khó chịu, cũng chẳng có ý định giải thích thêm. Chỉ đơn giản là kể lại sự thật.

Ánh sáng sân khấu soi rõ đôi mắt ấy - đôi mắt của một người từng trải qua sinh ly tử biệt, nhưng vẫn sống tiếp, vẫn bước tiếp, như thể mỗi hơi thở là một cách giữ lại người đã khuất.

MC nuốt khan. Giọng anh nhỏ lại gần như là thì thầm.

- Tôi... xin lỗi

Cô chỉ khẽ gật đầu, không trách, dáng người vẫn thẳng tắp như vậy. Chỉ là đôi môi vẫn không hề ngừng cười, có lẽ là do nhắc về nàng.

- Không sao. Nhiều người cũng từng nghĩ như anh. Cô ấy mười tám tuổi. Cả đời này, trong lòng tôi... cô ấy sẽ mãi mãi mười tám tuổi.

Lingling quay về nhà, căn nhà vẫn tối om như thường lệ. Có điều, hôm nay Uni không ở chân cầu thang đợi cô quay về nữa. Cô đi xung quanh tìm nó, cuối cùng nhìn thấy nó đang cuộn tròn dưới kệ tủ tro cốt của nàng.

- Uni, sao lại ở đây?

Cô gọi nó, không đáp. Không gian như chìm vào khoảng lặng nặng nề.

Lingling bước lại gần, khẽ cuối xuống, chạm tay vào lưng nó.

Lạnh.

Một cảm giác lạ lẫm xộc thẳng vào lồng ngực. Cô rụt tay lại, tim đập mạnh một nhịp. Nhưng rồi cô lại chạm vào nó lần nữa, lần này lâu hơn.

Uni đã không còn thở.

Nó nằm cuộn tròn như đang ngủ, đúng kiểu nó hay làm mỗi khi trời trở lạnh. Vậy mà giờ đây, cái dáng ngủ ấy lại khiến tim cô đau buốt. Như thể nó biết mình sắp đi, nên đã tìm đến đúng nơi có hình bóng của nàng.

Cô quỳ xuống, cắn chặt môi.

- Uni... ngủ ngoan nhé.

Không còn gì cả.

Dưới ánh đèn mờ, tro cốt của nàng trong lọ gốm lặng yên, và bên cạnh là Uni, như một linh hồn đang canh giữ. Như thể cả hai... vẫn đang đợi cô về nhà.

Đêm nay là giao thừa, có lẽ nó đi trước, không đợi cô. Vì nó muốn đón năm mới cùng nàng.

Bàn ăn nhỏ, vẫn là hai đôi đũa, hai cái chén được đặt đối diện nhau. Ít thôi, vài món nàng yêu thích. Cô ngồi xuống, rót một ly rượu. Không phải để uống, mà là để mời. Một ly cho nàng, một ly cho Uni.

Ánh nến lay lắt, phản chiếu trong đôi mắt Lingling, đôi mắt đã cạn khô nước từ nhiều năm trước.

- Chúc mừng năm mới.

Cô thì thầm. Như nói với ai đó đang ngồi ở đối diện. Không ai đáp, nhưng trong lòng cô vang lên giọng cười quen thuộc, tiếng bác đũa leng keng và cả tiếng chó sủa. Căn nhà nhỏ một lần nữa sống lại, chỉ là tất cả... đều nằm trong trí nhớ.

Cô cầm đũa, gắp từng món, đặt vào chén của nàng. Dù biết sẽ không ai ăn. Nhưng bữa cơm đêm nay vẫn đầy đủ hơn bất kỳ bữa cơm nào suốt mười tám năm qua.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ lách tách. Ánh sáng rực lên, chiếu xuyên qua bức tường kính dày rồi vụt tắt.

Cô cầm lấy điện thoại. Nhắn gửi đoạn tin chúc mừng năm mới cho từng người rồi buông xuống. Tắt nguồn.

Ngồi gục dưới chân tủ thờ nàng. Một chân cô cong lên. Dáng ngồi giống hệt hôm đó. Ở tang lễ.

Ling rít lấy điếu thuốc ở trong tay, mùi khói phả ra nghi ngút hoà cùng mùi nhang trầm hương dễ chịu. Chẳng biết từ bao lâu, cô đã tập chính mình hút thuốc. Ít ra giờ phút này, chỉ còn hương thuốc ở cạnh cô an ủi.

Bản nhạc Requiem nhẹ nhàng du dương giữa căn nhà yên tĩnh.

Cô nhìn quyển lịch dày cộm ở trên tường. Đánh dấu thêm một cái tết mới.

- Orm à... Đã mười tám năm rồi. Chị giữ đúng lời hứa, sống dùm em nửa quảng đời dang dở.

Cô ngửa đầu về sau, nhắm mắt lại. Tay quăng nhẹ điếu thuốc. Khóm lửa nhỏ bốc lên rồi ngã bự. Khói bắt đầu lan, mùi giấy cháy quyện với hương trầm và tàn thuốc.

Lingling vẫn ngồi đó, lưng tựa vào mép tủ, tay buông thõng. Gương mặt an yên như đang ngủ. Đôi mắt nhắm lại, không phải vì sợ, mà vì đã quá mệt. Mệt với việc chờ đợi. Mệt với việc sống sót. Mệt với việc phải nói dối mỗi ngày rằng mình vẫn ổn khi thiếu nàng.

Căn nhà phực cháy đỏ cả mảng trời đêm. Bên kia sóng biển vẫn lặng lẽ đánh vào bờ. Nhưng không sao với tới nơi ngọn lửa đang cháy.

Rồi lửa tràn qua vai, ôm trọn mái tóc từng được Orm nâng niu. Nó gào thét, thiêu cháy cả sự cô độc đã mục rỗng trong tim.

Căn nhà nổ lách tách. Tường vỡ, kính nứt. Mùi thịt cháy nguyện cùng gió biển. Ở nơi đó, một linh hồn vừa được giải thoát. Không phải bằng nướt mắt mà bằng lửa, bằng sự huỷ diệt toàn diện.

Có thể bạn nghĩ cô ấy điên rồi. Nhưng nếu ai đã từng yêu đến mức mất đi tất cả, họ sẽ hiểu.

Lingling Kwong không chết.
Lingling Kwong trở về.

Căn nhà cháy thành tro, bản nhạc Requiem đau thương cũng chớm tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip