Chương 5. Lời Hứa Lấp Lửng


Sau đêm đó, Mỹ Linh không dám gặp lại Linh Linh.

Nàng sợ ánh mắt dò xét, sợ lời từ chối, sợ cả những điều chưa kịp nói ra đã bị dập tắt. Nhưng cũng chính từ hôm ấy, Linh Linh bắt đầu chú ý đến nàng nhiều hơn.

Có lần gặp nhau trong thư quán, Linh Linh thấy Mỹ Linh đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại lơ đãng như chẳng hề đặt vào trang giấy. Lần khác, khi tham dự một buổi yến tiệc trong cung, Linh Linh đứng từ xa, nhìn Mỹ Linh ngồi giữa đám tiểu thư khuê các, cười nói dịu dàng nhưng đáy mắt lại phảng phất nỗi buồn.

Linh Linh không hiểu tại sao mình lại để ý đến nàng đến vậy.

Nàng từng cho rằng Mỹ Linh chỉ là một tài nữ dịu dàng, không liên quan gì đến cuộc đời binh nghiệp của nàng. Nhưng kể từ đêm nghe lời tỏ tình trong men say ấy, nàng bắt đầu suy nghĩ.

Liệu đây có phải chỉ là một phút bồng bột của Mỹ Linh?

Hay… thật sự là tình cảm đã ấp ủ từ lâu?

***

Cuộc Gặp Lại Không Mong Đợi

Một buổi chiều, Linh Linh rời phủ, định đến doanh trại thì vô tình thấy Mỹ Linh đứng bên hồ sen trong một tiểu đình vắng.

Nàng lặng lẽ bước đến. Mỹ Linh không nhận ra sự xuất hiện của Linh Linh, chỉ nhìn những đóa sen khẽ lay động trên mặt nước, thở dài khe khẽ.

— "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Linh Linh vang lên khiến Mỹ Linh giật mình. Nàng quay lại, nhìn thấy Linh Linh trong bộ giáp nhẹ, nét mặt vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt dường như có chút quan tâm.

Mỹ Linh mím môi, rồi nhẹ nhàng đáp:

— "Ta đang nghĩ về một câu hỏi chưa có đáp án."

— "Câu hỏi gì?"

Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt nàng, trong lòng tự nhủ: "Dù sao cũng đã nói ra rồi, vậy thì… cứ thử một lần nữa xem sao."

Nàng khẽ cười, giọng nói có chút run rẩy:

— "Nếu ta vẫn muốn giữ tình cảm ấy, nàng có ghét ta không?"

Linh Linh sững lại.

Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ cùng một nữ nhân bên nhau cả đời. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo ấy, nàng không thể thốt ra lời cự tuyệt.

Sau một hồi trầm mặc, Linh Linh chậm rãi nói:

— "Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này…"

Câu trả lời lấp lửng ấy khiến lòng Mỹ Linh đau xót khôn xiết nhưng nàng ấy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

— "Ta sẽ chờ câu trả lời từ nàng"

Linh Linh nhìn theo bóng lưng dần xa của Mỹ Linh trong lòng trăm mối ngổn ngang không thể nào diễn tả, nàng vẫn suy nghĩ thêm về điều này.

---

JH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip