Chương 225: Chào bà chủ

Quảng Linh Linh lặng lẽ nuốt nước bọt, nói trong lòng: Đòi mạng.

Tại sao Trần Mỹ Linh lại đột nhiên mạnh mẽ như thế? Điều quan trọng là sự mạnh mẽ này khiến cô ấy rung động không thôi. Nếu phải làm so sánh, chính là kích động tới điên cuồng tiết hoóc-môn và dopamine, ước gì có thể lập tức ngã xuống bên dưới quần tây của cô.

Trần Mỹ Linh như vậy có một loại gợi cảm không thể nói thành lời.

"Không nói?" Trần Mỹ Linh càng ép gần, dường như dính môi lên cô ấy, âm thanh nhẹ nhưng lại như đục một cái hố nhỏ trong tim cô ấy.

Quảng Linh Linh cúi mắt nhìn lên môi Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh có ngũ quan xinh đẹp, là kiểu không trang điểm sẽ nhã nhặn thanh tú, còn khi trang điểm có thể chế ngự bất kì loại khí chất nào. Tối nay khi ra ngoài, cô có trang điểm nhẹ, đôi môi anh đào kiều diễm mềm mại, khớp tay của Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đè lên, vừa mềm vừa đàn hồi.

Lần này người nuốt nước bọt tới lượt Trần Mỹ Linh, cánh môi dưới ngón tay của cô ấy khẽ mím lại.

Quảng Linh Linh bị động tác này mê hoặc hoàn toàn, ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào trong mắt cô.

Lông mi của Trần Mỹ Linh khẽ rung lên, nhịp tim lạc đi một nhịp.

Ngón tay của Quảng Linh Linh buông môi cô ra, nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn lên...

"Mẹ, mommy." Âm thanh trẻ con vang lên đằng sau hai người.

Hai người Quảng Trần tách ra nhanh như điện xẹt, Quảng Linh Linh chỉnh trang quần áo, gò má phiếm hồng, cố tình giơ tay vén tóc qua tai để che giấu, dịu dàng nhìn sang: "Sao thế?"

Ninh Ninh mặc bộ đồ ngủ màu hường phấn, non nớt nói: "Con tắm xong rồi ạ."

Đôi mắt vừa to vừa long lanh của bạn nhỏ hiếu kì đánh giá hai người mẹ hết lần này tới lần khác.

"Hai mẹ đang làm gì thế ạ?" Cô bé nghiêng đầu, hỏi.

Mặt Quảng Linh Linh không biến sắc, nói: "Mẹ và mommy đang chơi trò chơi."

Quảng Gia Ninh nói: "Vâng." Không biết cô bé có tin hay không, nói, "Con muốn đi ngủ rồi."

Quảng Linh Linh đứng dậy, nắm lấy tay Ninh Ninh, nói: "Mẹ đi với con."

Trần Mỹ Linh cũng đứng lên, cô đi dọn dẹp nhà tắm.

Dỗ bạn nhỏ ngủ xong, hai người tắt đèn dưới nhà rồi quay về phòng ngủ trên tầng hai, Quảng Linh Linh vào cửa liền đổ họa, nói: "Tại em hết."

Trần Mỹ Linh không hề giận dỗi, dung túng cười nói: "Đúng đúng đúng, tại em hết."

Trong ánh mắt của Quảng Linh Linh lướt qua một tia trót lọt, nói: "Em bồi thường cho chị."

Trần Mỹ Linh hỏi: "Bồi thường thế nào?"

Quảng Linh Linh đẩy cô lên sô-pha, cúi đầu hôn xuống, cánh môi hai người chỉ cách nhau 0.01 xen-ti-mét, cô ấy kịp thời dừng lại, rồi nhíu mày.

Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt xong, bất ngờ dừng lại, mở mắt hoang mang hỏi: "Sao thế?"

Quảng Linh Linh buông cô ra, nói: "Em diễn lại cảnh ban nãy lần nữa đi."

Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh dậy, để bản thân đổi thành phía yếu thế: "Tới đi."

Trần Mỹ Linh: "???"

Sau khi cô phản ứng lại liền cảm thấy buồn cười.

Cô nghĩ trong lòng: Đây là tự chị tặng vào tay em đấy nhé.

Trần Mỹ Linh diễn lại cảnh tượng xảy ra ở dưới nhà một lần, có chút không giống, ban nãy Trần Mỹ Linh bất cẩn bị Quảng Linh Linh đảo khách thành chủ, lần này cô không cho đối phương cơ hội, mà từ đầu tới cuối đều duy trì phía cường thế.

Khi Trần Mỹ Linh hôn xuống, Quảng Linh Linh phát hiện sự thay đổi của tình tiết, nhưng cô ấy cũng không có thời gian suy nghĩ.

Trần Mỹ Linh nắm lấy hai cổ tay cô, lộng hành lại càn rỡ hôn cô ấy.

Cô là học sinh thông minh, ngay từ đầu Quảng Linh Linh đã biết, hiện tại Trần Mỹ Linh đang từng bước từng bước kiểm chứng nó. Quảng Linh Linh biết, cô cũng đều học được, hơn nữa, còn đặc sắc hơn.

Cô vẫn còn trẻ.

Quảng Linh Linh bị hôn tới không có sức phản công, cũng không muốn phản công, đây là một loại cảm nhận hoàn toàn mới – hoàn toàn bị đối phương khống chế, trái tim và cơ thể đều mặc đối phương khống chế.

Một nụ hôn giống như trải qua cả một đời.

Quảng Linh Linh mở đôi mắt mơ màng của mình ra, có một lớp hơi nước bao trùm lấy con ngươi đen láy xinh đẹp.

"Bảo bối." Nụ hôn của Trần Mỹ Linh rơi lên vành tai cô ấy.

Cô gọi một tiếng rồi lại một tiếng, nụ hôn cũng càng ngày càng tinh tế dịu dàng.

Hô hấp của Quảng Linh Linh gấp gáp, choáng váng mê muội.

Trong cơn tình mê ý loạn, cô ấy nghe thấy Trần Mỹ Linh vừa tản mạn hôn vừa dùng âm thanh trầm khàn hỏi mình: "Chị đang ghen với ai?"

Quảng Linh Linh ôm chặt cô, giống như người trôi dạt trên biển ôm lấy khúc gỗ nổi, nói: "Bọn họ."

Dường như Trần Mỹ Linh không để ý, tùy tiện tiếp lời: "Bọn họ là ai?"

Quảng Linh Linh đột nhiên trào lên một tia tủi thân: "Còn không phải là fan của em sao." Cô ấy nghiêng đầu, cắn vào vai Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không kêu lấy một tiếng, đáy mắt có ý cười, lại đẩy cằm của người phụ nữ ấy lên rồi hôn.

...

Quảng Linh Linh không phải là Trần Mỹ Linh, những lời nói những việc làm khi làm chuyện đó dễ bị đoản mạch, còn cô ấy lại nhớ rõ ràng. Ở sô-pha, Trần Mỹ Linh không chỉ làm chuyện kia, mà còn lừa cô ấy nói ra lời thật lòng.

Cô ấy Mỹ Linh là nghệ sĩ kĩ năng diễn xuất thâm sâu ra mắt mười mấy năm, diễn viên nổi tiếng khắp trong ngoài nước, lại ghen với fan hâm mộ, ghen thì thôi không tính, nhưng lại còn để cho người ta biết được!

Quảng Linh Linh bất lực giơ tay che mặt mình.

Trần Mỹ Linh vừa xả nước tắm xong, đi từ nhà tắm ra, nói: "Tắm thôi bảo bảo."

Quảng Linh Linh không còn lưu luyến sự sống, nằm bẹp trên sô-pha.

Trần Mỹ Linh ân cần nói: "Vẫn mệt à?"

Quảng Linh Linh không nói một lời, giả vờ bản thân đang mệt.

Trần Mỹ Linh bế cô ấy vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Suốt quá trình ấy, Quảng Linh Linh đều nhắm mắt, Trần Mỹ Linh tắm cho cô ấy xong, lại bế người phụ ấy ra ngoài, đặt vào trong chăn.

Cả người Trần Mỹ Linh dính nước, cô phải tắm lại lần nữa.

Tiếng nước truyền tới từ nhà tắm.

Quảng Linh Linh thình lình mở mắt, nhanh như chớp lấy điện thoại tới, nhắn tin cho Lâm Nhược Hàn: [Vô cùng cấp bách!]

Lâm Nhược Hàn: [Nói]

Quảng Linh Linh muốn chèn ép cô, nói: [Mấy giờ rồi? Còn trả lời nhanh như vậy, chị không có sinh hoạt về đêm sao?]

Lâm Nhược Hàn bình tĩnh trả lời: [Hi hi]

Theo lí mà nói, Lâm Nhược Hàn không nên có phản ứng thế này, cho nên Quảng Linh Linh đã hiểu, có lẽ Lâm Nhược Hàn và bản thân giống nhau, đang trong thời gian nghỉ giữa hiệp.

Quảng Linh Linh: [Có vấn đề muốn hỏi chị, chị có suy nghĩ thế nào về fan bạn gái của vợ mình?]

Nói tới Nhâm Tinh Nguyệt, hào quang trên người mạnh mẽ, còn "công khai" xu hướng tính dục từ lâu, fan bạn gái chỉ nhiều hơn tuyệt đối không ít hơn Trần Mỹ Linh, cho dù cô nàng và Lâm Nhược Hàn dây dưa nhiều năm, từ tin đồn tới công khai, người gọi cô nàng là chồng nhiều không đếm xuể. Phiền não của Lâm Nhược Hàn chắc chắn sẽ nhiều hơn cô ấy.

Lâm Nhược Hàn: [Chẳng suy nghĩ gì cả, là người bọn họ không có được]

Quảng Linh Linh: [...]

Lâm Nhược Hàn là người thông minh thế nào, vừa nhìn thấy dấu ba chấm của cô ấy, lập tức hưng phấn ngồi dậy, Nhâm Tinh Nguyệt đang đặt máy tính xách tay lên đầu gối, ngồi trên sô-pha đeo tai nghe tạch tạch gõ chữ, ánh mắt nhìn thấy động tác của cô, lập tức ngẩng đầu lên, nói: "Sao thế?"

Lâm Nhược Hàn xua tay, hô to: "Em làm việc của em đi, không có chuyện của em."

Ánh mắt Nhâm Tinh Nguyệt lướt qua một tia âm u, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Cô nàng khẽ khàng làm động tác điều chỉnh hô hấp, đè suy nghĩ u ám xuống, khóe môi cong lên nụ cười, hỏi: "Muốn ăn chút gì không? Em đi gọt trái cây cho chị nhé?"

Lâm Nhược Hàn không hề ngẩng đầu: "Ừ."

Cô hứng thú gõ chữ, cảm thấy rất thú vị.

[Ghen với fan của Trần Mỹ Linh à?]

[Có hơi chút không thoải mái] Quảng Linh Linh nói giảm nói tránh.

Lâm Nhược Hàn chân thành kiến nghị: [Tôi khuyên cô nghĩ thoáng ra chút, mấy cô gái nhỏ bây giờ à, người nào người nấy theo đuổi thần tượng như muốn phát điên, hở ra là kêu tiếng gà tiếng cún, đã hình thành hiện tượng rồi, lên mạng ít thôi, quan tâm tới đối tượng nhiều hơn đi]

Quảng Linh Linh: "..."

Những câu phía trước cô ấy đều hiểu, nhưng hai câu sau là cái quỷ gì chứ?

Quảng Linh Linh: [Em ấy đã biết tôi ghen rồi]

Lâm Nhược Hàn phì cười thành tiếng, cô gọi điện thoại tới, Quảng Linh Linh từ chối nghe: [Em ấy đang tắm, có thể ra bất cứ lúc nào, không tiện]

Lâm Nhược Hàn: [Vậy thì thôi, sau này đừng có xem mấy thứ đó nữa, cô có nhà có xe, vợ con đầy đủ, không đáng tức giận với đám cư dân mạng kia]

Quảng Linh Linh trả lời một câu được, đúng lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Quảng Linh Linh khóa màn hình lại, đặt úp màn hình lên tủ đầu giường, lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trần Mỹ Linh nhẹ chân nhẹ tay nằm bên cạnh cô ấy, rồi tắt đèn.

Quảng Linh Linh quay người ôm cô, trong phòng chầm chậm ngập tràn âm thanh nỉ non của cặp tình nhân.

Trần Mỹ Linh không nhắc tới chuyện fan hâm mộ, Quảng Linh Linh liền coi như khúc nhạc đệm tối đó chưa từng xảy ra. Nghĩ lại cũng đúng, ai lại tính toán với fan, Trần Mỹ Linh thật sự tính toán, không chừng còn đổ bệnh, không quan tâm mới là cách giải quyết tốt nhất.

Còn về bản thân, sau này cố gắng không lên mạng, cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa.

Hai ngày sau Quảng Linh Linh đến công ty làm việc bình thường, buổi trưa mở một cuộc họp nhỏ như thường lệ.

11 giờ trưa, Quảng Linh Linh bước ra khỏi phòng họp vách kính cuối cùng, phía sau có Quan Hạm đi theo, hai người cùng nhau trở về văn phòng. Trên đường về nhìn thấy biểu cảm kì quái của nhân viên, nhìn Quảng Linh Linh rồi chụm đầu to nhỏ, ánh sáng trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn khác thường.

Quảng Linh Linh biết bản thân được chào đón, nhưng dáng vẻ chào đón cô ấy bình thường không phải thế này.

Quan Hạm nhíu mày lại.

Quảng Linh Linh về văn phòng, Quan Hạm đã ra ngoài, năm phút sau, Quan Hạm quay lại, gương mặt lạnh lẽo thường ngày có thêm một tia vi diệu, Quảng Linh Linh hiếu kì hỏi: "Rốt cuộc làm sao thế?"

Quan Hạm đưa điện thoại giấu sau lưng, đưa cho Quảng Linh Linh.

Màn hình dừng ở giao diện hot search Weibo, top 1 hot search: [Trần Mỹ Linh mạnh dạn bày tỏ tình yêu với Quảng Linh Linh]

Quảng Linh Linh còn chưa ý thức được bản thân lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy dòng chữ này.

Quảng Linh Linh nhấp vào tiêu đề.

Nội dung là một bài đăng Weibo hai tiếng trước của Trần Mỹ Linh.

@Trần Mỹ Linh:

[Chân của chị không phải chân, nước xuân bên hồ Sena

Lưng của chị không phải lưng, hoa hồng từ Bun-ga-ri

Eo của chị không phải eo, lưỡi đao đoạt mạng Tam Lang

Miệng của chị không phải miệng, nước trong dưới cầu An Hà

Chị gái nhỏ em chỉ yêu chị, chị mãi luôn ở trong lòng em

Từ ngày em gặp được chị, chỉ muốn cùng chị sinh baby @Quảng Linh Linh]

Bình luận ghi chú: [Nguồn – lời bài hát "Chị"]

Hơi thở của Quảng Linh Linh không thuận, bị nước miếng của bản thân làm sặc, ho không dừng lại được.

"Cô Quảng!"

"Khụ khụ khụ... nước..."

Bài đăng Weibo này của Trần Mỹ Linh, vô cùng bất ngờ, bình luận muốn điên cuồng.

@Trên Trời Có Sao Bắc Đẩu Dưới Trần Có Trần Mỹ Linh: [Chị, chị đừng dọa em, em khóc rồi, em khóc thật rồi đấy]

@Dao Tới Cầu Của Ngoại: [Có phải người phụ nữ kia ép em không? Cho dù yêu đương cũng không thể hư hỏng như thế! Tôi liều mạng với cô ta!]

@Bờ Vai của Trần Mỹ Linh: [?????????]

Người qua đường không phải fan hâm mộ lại điên cuồng hóng hớt.

Cư dân mạng 1: [Em hoang dại quá đi.jpg]

Cư dân mạng 2: [Ha ha ha ha ha, có chuyện gì thế? Bị hack tài khoản à?]

Cư dân mạng 3: [Nếu bị ép buộc thì em chớp chớp mắt đi]

Cư dân mạng 4: [Lúc này tôi không biết nên ngưỡng mộ Trần Mỹ Linh có Quảng Linh Linh, hay là ngưỡng mộ Quảng Linh Linh có Trần Mỹ Linh, chà, mặc kệ nó đi, ăn chanh là hết chuyện thôi mà]

Cư dân mạng 5: [Khuyên mấy đứa fan đừng có coi bản thân là trên hết nữa, người ta yêu thương nhau cơ mà, cô ấy không muốn đăng thì ai có thể buộc cổ cô ấy rồi bắt đăng chứ? Còn liều mạng cái gì, đằng ấy liều mạng với ai? Nếu đằng ấy thật sự muốn liều mạng với người ta, thần tượng của đằng ấy sẽ là người đầu tiên gọi vệ sĩ ra chặn đằng ấy lại thôi [Hóng hớt]

Cư dân mạng 6: [Vậy căn cứ vào bài viết này, chúng ta có thể suy đoán – Trần công! Vỗ tay!]

Cư dân mạng 7: [Thả rắm, rõ ràng là chị công, nhìn dáng vẻ của Trần Mỹ Linh thụ tới không thể lật nổi]

Cư dân mạng 8: [Trần Mỹ Linh mà thụ sao? Vậy trên thế giới này không còn ai công nữa rồi. Trong bài biết có nhắc tới chân, eo, lưng, miệng của chị, chúng ta có thể suy luận ra, chắc chắn là cô ấy đã quan sát tỉ mỉ hơn nữa là từng thưởng thức, công, không còn nghi ngờ gì nữa, Trần-công-Linh xông lên cho tôi!]

Cư dân mạng 9: [Đừng cãi nhau nữa, hỗ công mới là vương đạo! Trẻ con mới lựa chọn, người lớn chúng tôi chọn tất. Có chị có em, vừa công vừa thụ, ai không muốn có một Trần Mỹ Linh chứ?]

Quảng Linh Linh uống hết nửa cốc nước, mới chầm chậm dịu lại, cô ấy xua tay, bảo Quan Hạm ra ngoài, gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh.

Sau ba tiếng tút, đối phương mới nghe máy, nghe thấy âm thanh lạnh lùng mà không mất đi phần dịu dàng trong micro: "Bảo bảo."

Đột nhiên Quảng Linh Linh không biết nói gì, hai ngón tay cô ấy đỡ trán, tiếng cười lọt qua kẽ răng.

Trần Mỹ Linh sáng tỏ, khóe miệng cong lên, nói: "Chị đọc rồi à?"

Quảng Linh Linh ngồi trên ghế, cúi mắt nhìn bàn tay đang đặt trên mặt bàn của mình, như giận như không nói: "Em làm gì thế?" Âm thanh mang theo khẩu âm Giang Nam, vừa ngọt vừa mềm.

Trần Mỹ Linh cũng dùng khẩu âm đồng dạng, nói: "Dỗ cho chị vui đó."

Một cơn xấu hổ trào lên, ngón tay đỡ trán của Quảng Linh Linh dịch chuyển xuống dưới, che đi mắt mình, dịu dàng nói: "Nhưng kì quái lắm."

"Kì quái chỗ nào?"

"Người khác đều nói em rất kì quái, fan của em còn nói là chị ép em."

"Lời của người khác thì liên quan gì tới chúng ta?"

"Đạo lí thì là vậy..." Quảng Linh Linh cắn môi, nói, "Nhưng hình như bọn họ càng thích em hơn."

Trần Mỹ Linh vẫn dịu dàng nũng nịu, nói: "Nhưng bọn họ đều biết, em không thích bọn họ, em chỉ thích chị thôi."

Quảng Linh Linh rũ mắt cười lên.

Trần Mỹ Linh: "Chị chăm chỉ làm việc đi, buổi trưa em mang cơm tới cho chị, chúng ta cùng ăn."

Quảng Linh Linh thoáng ngây người.

Sau đó cô ấy nhớ ra, hai người đã công khai, Trần Mỹ Linh có thể quang minh chính đại tới thăm cô ấy, không cần lén la lén lút, cúi đầu, keo kính râm, đeo khẩu trang, tránh sự chú ý của tất cả mọi người, để Quan Hạm dẫn cô tới.

Sau khi cúp điện thoại, Quảng Linh Linh không có tâm tư làm việc. Cô ấy hưng phấn kì quái đi lại hai vòng không mục đích trong văn phòng, chụp ảnh màn hình Weibo bài đăng tỏ tình của Trần Mỹ Linh, gửi cho Lâm Nhược Hàn.

Buổi trưa Lâm Nhược Hàn đang bận công việc, mười mấy phút sau mới trả lời cô ấy: [??? Mấy ngày không gặp, cô Trần lại hoang dại thêm một tầng]

Lâm Nhược Hàn: [Cái này tôi thấy lúc sáng rồi, cố tình không động vào niềm vui của cô, cho rằng có thể tránh được một kiếp]

Lâm Nhược Hàn hít sâu một hơi, gõ chữ thương lượng: [Có thể thả cho một con đường sống không?]

Quảng Linh Linh: [Ha ha ha ha ha không được]

Lâm Nhược Hàn: [Cô đợi đấy!]

Quảng Linh Linh đăng ảnh chụp màn hình lên trang cá nhân, thiết lập người xem. Quảng Linh Linh nhìn con số không ngừng tăng lên, đều là lượt like cùng bình luận của bạn bè.

Bạn bè 1: [Thật không ngờ tới giám đốc Quảng sau khi yêu đương lại là một giám đốc Quảng như vậy]

Bạn bè 2: [Mất hết lí trí!]

Bạn bè 3: [Khiến người ta giận sôi]

Bạn bè 4: [Phen tình tứ này được phết nhỉ, tôi no rồi]

Trên đường tới công ty, Trần Mỹ Linh lướt thấy bài đăng này trên trang chủ, bình luận nói: [Yêu chị [Hôn gió]

Quảng Linh Linh trả lời: [Hôn gió]

Bạn bè chung của hai người lũ lượt thở dài không dám nhìn thẳng.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Trần Mỹ Linh gửi tới: [Em sắp tới rồi]

Quảng Linh Linh cầm điện thoại cố định trên bàn, gọi điện thoại nội bộ cho Quan Hạm, mang theo ý cười dặn dò: "Cô Trần tới rồi, em xuống tầng đón em ấy lên."

Mặt Quan Hạm không cảm xúc đứng dậy từ sau bàn làm việc, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi thang máy xuống tầng.

Toàn bộ công ty của Quảng Linh Linh đã di dời, hiện tại đã tới địa chỉ mới, không lâu sau Phòng làm việc của Trần Mỹ Linh cũng sẽ được treo biển tên trên tòa nhà này. Chiếc Mayback đen tuyền dừng trước tòa nhà mới, tài xế mặc bộ đồ tây xuống khỏi ghế lái, vòng ra phía sau, khom lưng kéo cửa xe ra.

Một người phụ nữ trẻ tuổi bước từ trên xe xuống, mặc chiếc váy trắng bó người, trên vai khoác chiếc áo màu ô-liu đường cong cơ thể vô cùng tinh tế. Làn da trắng bóc như ngọc quý, trên gương mặt chỉ to như bàn tay đeo chiếc kính râm, lộ ra đường nét xương hàm tinh xảo xuất chúng.

Người qua đường quay lại vô thức đưa ánh mắt lên người người phụ nữ trẻ tuổi với kí chất xuất thần này, nhìn có chút quen mắt, nhưng nhìn thêm cái nữa, liền có thể thấy được hộp cơm giữ nhiệt mà cô cầm trong tay, hoàn toàn không phù hợp với khí chất trên người cô.

Tài xế cung kính nói: "Bà chủ, có cần tôi đưa bà vào trong không?"

"Không cần, anh về đi, chiều tối tan làm thì tới đón chúng tôi." Một tay Trần Mỹ Linh cầm hộp cơm giữ nhiệt, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa kính bên trên bậc thềm lát đá cẩm thạch, chầm chậm bước lên.

Sắp tới thời gian tan làm buổi trưa, em gái lễ tân ở đại sảnh tầng một có chút uể oải nghiêng ngả trên ghế.

Cuối tháng Năm, sắp sang tháng Sáu, nhiệt độ không khí đã tăng cao, nhưng vẫn chưa tới mức phải bật điều hòa, em gái lễ tân trời sinh sợ nóng, hiện tại liền tiện tay lấy một quyển tạp chí làm quạt, nhẹ nhàng quạt gió cho bản thân.

Cửa kính tự động mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi cầm hộp cơm giữ nhiệt tiến vào.

Không khí nóng nực trong đại sảnh đột nhiên hạ xuống, tăng thêm mấy phần mát mẻ.

Em gái lễ tân rất có thiện cảm với điều hòa không khí động cơ người đi tới, cho dù đối phương có đeo kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn nửa khuôn mặt còn lại, chiếc trán căng tràn, chiếc cằm lưu loát sạch sẽ, mũi cao môi đỏ, tóc dài xõa trên vai, chắc chắn là người đẹp.

Còn là người đẹp băng giá.

Người đẹp là kho báu của toàn nhân loại, em gái lễ tân ngồi ngay người. Đợi người đẹp băng giá tới gần, cô nàng đứng lên, nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn: "Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai?"

Người đẹp lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo: "Xin chào, tôi tìm..."

Lễ tân nhìn đôi môi đỏ hé mở của cô, trong lòng suy nghĩ: Lạ ghê, sao lại có người có đôi môi đẹp vậy chứ, sắp đuổi kịp bà chủ nhà họ rồi.

Âm thanh còn chưa kết thúc, cửa thang máy đã mở ra, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu trắng bước từ trong ra, đeo gọng kính màu vàng, vẻ ngoài nghiêm trang nhã nhặn, khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận, đáy mắt giống như giấu cả núi băng ngàn năm không biến hóa.

Trần Mỹ Linh nhìn thẳng về phía người đi tới.

Nhiệt độ đại sảnh đột ngột hạ thấp thêm mấy độ.

Em gái lễ tân vội vàng chào hỏi: "Chào trợ lí Quan."

Quan Hạm nhàn nhạt gật đầu, nhìn sang Trần Mỹ Linh, âm thanh không hề trập trùng: "Mời đi theo tôi." Cố tình lược bỏ xưng hô.

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vất vả rồi."

Hai núi băng rời đi, em gái lễ tân mới thở phào một tiếng.

Đợi hai người một trước một sau vào thang máy chuyên dụng, bóng lưng biến mất, em gái lễ tân ngồi xuống, nhớ nhung người đẹp băng giá ban nãy không nguôi, không biết có phải người xinh đẹp đều có dáng vẻ ấy hay không, cô nàng cảm thấy đối phương rất quen mắt, cứ nghĩ nghĩ vậy, rồi tự nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn lên cuốn tạp chí làm quạt mát ban nãy, trên trang bìa kì này là bạn gái của bà chủ nhà họ, Trần Mỹ Linh.

Trong đầu cô nàng lóe lên một tia sáng, đột nhiên mở to mắt. Ngón tay có chút run rẩy che đi đôi mắt của Trần Mỹ Linh trên tại chí, chỉ lộ ra chiếc trán cùng cằm trắng nõn.

Cô nàng giơ tay che miệng mình lại, thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Nhóm chat nội bộ của nhân viên công ty.

Em gái lễ tân: A a a a a a a a a

Đồng nghiệp 1: Trưa ăn gì đấy? Hẹn ở nhà ăn nhé?

Em gái lễ tân: Bà chủ tới tuần tra rồi a a a a a a!

Đồng nghiệp hai: Bà chủ nào?

Lễ tân kích động tới nỗi đôi tay run run, gõ chữ cũng sai mấy chữ, cô nàng dứt khoát tóm gọn ý chính: [Trần Myu Linh]

Còn gõ sai hai chữ cuối.

Nhưng không quan trọng, quan trọng là nhóm chat nổ tung rồi, tất cả nhân viên đang mong giờ tan ca đều đồng loạt nhốn nháo.

Đồng nghiệp 3: Ở đâu?

Em gái lễ tân: Vừa vào thang máy, có lẽ là tới văn phòng của giám đốc Quảng, có lẽ là tới rồi.

Công ty truyền thông, nhân viên trong công ty có rất nhiều người trẻ tuổi, bà chủ Quảng Linh Linh lại là người hào phóng, thân thiết dễ gần, không khí trong công ty cởi mở vui vẻ. Vừa hợp với câu: Nhanh chân thì còn mà chậm chân thì hết.

Em gái lễ tân vừa gửi đi tin nhắn kia, mấy cánh cửa văn phòng trên tầng có văn phòng của Quảng Linh Linh ào ào mở ra cùng lúc, một bóng người nối tiếp một bóng người luồn ra, tỏa đi bốn phía trên hành lang.

Đôi bên trao nhau một ánh mắt, giống như đặc vụ làm việc, đè giọng xuống hỏi: "Tới chưa?"

"Không phải đã tới rồi chứ?"

"Nghe nói có trợ lí Quan đi cùng, mọi người nhìn thấy trợ lí Quan không?"

"Ai tới văn phòng của trợ lí Quan nhìn xem? Chị ấy quay về chưa?"

"... Hay là vẫn còn chờ ở đây."

Văn phòng của Quảng Linh Linh ở phòng cao nhất, thang máy lên thẳng bên trên.

Trần Mỹ Linh tháo kính râm xuống, khớp ngón tay đang cầm hộp cơm giữ nhiệt nắm chặt, có chút căng thẳng.

Ngộ nhỡ gặp nhân viên trong công ty của Quảng Linh Linh, bọn họ nhận ra cô sẽ xưng hô thế nào? Bản thân sẽ phải trả lời thế nào?

Không nhất định sẽ gặp, mấy lần trước tới đây, không phải cũng chưa từng gặp ai sao. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quan Hạm, âm thầm nghĩ trong lòng: Có thần giữ cửa Quan Hạm ở đây, bớt được không ít phiền phức.

Nhưng cô lại nghĩ: Cô cố tình tháo kính xuống, chính là để nhân viên có thể nhìn thấy mặt mình, để tuyên bố danh phận của bản thân, có Quan Hạm ở bên cạnh, ngộ nhỡ mọi người không để ý tới cô, vội tránh đi thì sao?

Cô đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Quan Hạm ở phía trước dừng bước chân.

"Cô Trần." Quan Hạm nói.

Trần Mỹ Linh ngẩng mắt lên, nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Ba bước một người, năm bước một nhóm" trên hành lang, nhìn tới là biết đều là nhân viên trong công ty, nam nam nữ nữ, cao thấp không đồng đều, còn đang giả vờ ngắm cảnh, thực tế ánh mắt của từng người đều đang chú ý tới cô.

Trần Mỹ Linh: "..."

Quan Hạm mặt lạnh lên tiếng: "Cô Trần, có cần tôi đuổi bọn họ về văn phòng không?"

Trước đây Quan Hạm tuyệt đối không hỏi như vậy, Trần Mỹ Linh nghi ngờ Quan Hạm đã nhìn thấu suy nghĩ của bản thân. Cho dù là không, tên đã lắp vào cung, Trần Mỹ Linh hắng giọng, ánh mắt tự nhiên, bình tĩnh nói: "Không cần, tôi chỉ tới ăn cơm thôi, đừng làm phiền bọn họ."

Tận sâu trong đáy mắt Quan Hạm lướt qua một tia cười cực nhạt.

Quan Hạm nói: "Cô Trần, mời." Nói xong liền tự giác lùi ra sau lưng, giống như khi ở cạnh Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh khẽ khàng hít một hơi, bước chân thong thả đi ra hành lang.

Một nhân viên "vô tình" nhìn thấy cô, các thớ thịt trên mặt run rẩy vì căng thẳng, nói: "Chào bà chủ."

Chào bà chủ.

Chào bà chủ.

Bà chủ.

Xưng hô này là ai phát minh ra thế? Nghe hay quá vậy.

Trần Mỹ Linh nhẫn nhịn không để nụ cười của bản thân xán lạn quá mức.

Cô nhàn nhạt cong môi lên, vô cùng hòa nhã nói: "Xin chào."

Ngược lại là nhân viên kia cười tới ngốc nghếch.

Ai nói bà chủ lạnh lùng chứ? Quả nhiên trên mạng nói không sai, bà chủ chỉ lạnh lùng với người ngoài, bọn họ đều là nhân viên của Quảng Linh Linh, đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Lúc này lo lắng được khơi thông, những nhân viên còn đang "ngắm cảnh" đồng loạt quay đầu lại, đồng loạt hô: "Chào bà chủ!" Khí thế như cầu vồng sau mưa.

Trần Mỹ Linh thiếu chút nữa bị dọa sợ, lông mi cô run lên, nhưng nhanh chóng vững vàng, dịu giọng nói: "Chào mọi người."

Mọi người vẫn đồng loạt nhìn cô, đôi mắt sau còn sáng hơn đôi mắt trước.

Đây là bạn gái của Quảng Linh Linh, bà chủ lớn của bọn họ! Bạn gái vừa công khai! Tới thị sát!

Cúi đầu nhìn thấy hộp cơm giữ nhiệt, ồ, tới đưa cơm! Mặc kệ nó đi!

Trần Mỹ Linh tới rồi!

A a a a a!

Trần Mỹ Linh mím môi, cô cảm thấy bản thân nên nói gì đó, thế là cô nói: "Mọi người vất vả rồi."

Chân sau của cô gái mặt tròn tính cách hoạt bát bị đυ.ng vào, liền đứng thẳng, hô lên: "Vì nhân dân phục vụ."

Trần Mỹ Linh lại cười lên.

Nhân viên của Quảng Linh Linh thật thú vị.

Trần Mỹ Linh vẫy tay sang Quan Hạm, Quan Hạm nghiêng tai sang.

Đôi mắt nhân viên xung quanh càng thêm sáng, đồng loạt nghĩ trong lòng: Oa! Ngay cả trợ lí Quan cũng có thể điều động, không hổ là bà chủ!

Nghe xong câu nói của Trần Mỹ Linh, Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Cô hỏi cô Quảng đi, tôi không làm chủ được."

Trần Mỹ Linh nghĩ trong lòng, nhưng có nhiều người đứng chắn trước mặt cô như vậy cũng không phải biện pháp hay, Trần Mỹ Linh chần chừ có nên lên tiếng bảo bọn họ vào trong không, nếu bản thân lên tiếng, liệu có thể hiện uy quyền bà chủ quá mức không?

Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, nhìn sang Quan Hạm.

Vẫn nên để cho Quan Hạm.

Quan Hạm biết ý, nhìn mọi người một lượt: "Mọi người..."

"Không cần tan ca sao?" Một âm thanh lạnh lùng ngắt lời Quan Hạm, Quảng Linh Linh nhanh chân đi tới, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười ngập gió xuân nhưng lại không cảm xúc hiếm thấy, thậm chí lộ ra vẻ tức giận lạnh lẽo.

"Giám đốc Quảng." Mọi người đứng thẳng, sợ hãi cúi thấp đầu.

"Cô Quảng." Quan Hạm nói.

Quảng Linh Linh đi thẳng về phía Trần Mỹ Linh, nghiêng người chặn lại ánh mắt thăm dò của mọi người, vẻ lạnh lẽo trên mặt nhanh chóng hòa tan, dịu dàng hỏi: "Bọn họ bắt nạt em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip