Chap 9




"Tại sao bây giờ cô lại xuất hiện?"


"Đây là nơi cháu sinh ra và lớn lên, ba mẹ cháu lại ở đây. Tại sao cháu lại không thể ở đây thưa chủ tịch."


"Cô hiểu ý tôi muốn hỏi gì."


"Cháu không biết nên hiểu theo nghĩa nào ? Về LingLing hay về chủ tịch."


"Cô đừng làm ra vẻ cao sang đó. Chính cô là người đã bỏ đi, bây giờ xuất hiện lại muốn làm kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc của nó."


"Cháu chưa bao giờ là kẻ thứ ba và tranh giành là điều cháu ghét nhất nếu đó là điều chủ tịch muốn biết. Còn về điều mà chủ tịch lo lắng, cháu biết chủ tịch không thích cháu, nhưng hãy tin khi cháu nói cháu hiểu rõ hai hai chữ gia đình có ý nghĩa như thế nào. Cháu và LingLing có việc, nói chuyện qua lâu sẽ khiến chị ấy thắc mắc, cháu xin phép."


LingLing chỉ thấy một khoảng im lặng, không ai nói gì. Cô nghĩ họ đã kết thúc cuộc đối thoại, bỗng giọng của ba cô lại vang lên, chậm rãi và rõ ràng, không như lúc đầu.


"Tại sao khi đó cô lại bỏ đi?"


"Chủ tịch là người hiểu rõ nhất mà, đã là bí mật thì đương nhiên người ta sẽ chỉ muốn giữ cho bản thân mình, cháu cũng muốn giữ cho bản thân cháu cái bí mật đó. Mọi chuyện bây thật sự rất ổn, LingLing rất tốt, gia đình bác cũng rất tốt. Cháu trở về chỉ muốn thăm lại chốn cũ, sau buổi triễn lãm sẽ lại rời đi. Chỉ hy vọng bác đừng khiến LingLing đau lòng thêm một lần nữa. Cháu xin phép."


LingLing vội vã tránh xa khỏi cánh cửa khi nghe tiếng bước chân vang lên, không lâu sau đó Orm Kornnaphat xuất hiện. em ấy mỉm cười với cô rồi nói


"Xin lỗi bắt chị phải chờ, chúng ta đi thôi."


LingLing chỉ gật đầu mà không nói gì. Cô sải bước trên hành lang dẫn ra thang máy, Orm Kornnaphat cũng chậm rãi đi theo cô.


"Chị không hỏi em tại sao lại nói chuyện với ba chị ư?" – Orm Kornnaphat hỏi.


"Vậy em sẽ cho chị biết sao ?"


Orm Kornnaphat chỉ mỉm cười mà không nói.


"Nói không tò mò là không đúng, nhưng chị nghĩ em là người nếu muốn nói thì sẽ nói, nếu em không muốn nói mà chị cứ gặng hỏi sẽ khiến em nói dối, tốt nhất là bản thân không nên cho người khác cơ hội để nói dối trước đã."


"Chị nói như thể hiểu mình rất rõ."


"Cũng không thể nói là hiểu rõ, rõ ràng chúng ta từng thân thiết nhưng chỗ này lại có vấn đề." – LingLing đưa ngón tay gõ gõ lên thái dương của mình – "Chị đã nói chị tin vào cảm giác. Chị cảm giác em là người rất chân thành"


Hai chữ chân thành thốt ra từ LingLing khiến cổ họng Orm Kornnaphat bỗng trở nên khô đắng. Đối với một người, thế nào thì được gọi là chân thành, chân thành mà bao gồm giả dối thì có còn được gọi là chân thành hay không.


"Vậy thì lần này cảm giác của chị là sai rồi."


Orm Kornnaphat chậm rãi nói rồi bước nhanh hơn, cô đi trước LingLing để ra bãi giữ xe. LingLing không vội bước theo Orm Kornnaphat, cô có niềm tin rằng quá khứ giữa cô và Orm Kornnaphat không đơn giản, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra giữa họ. Chưa bào giờ cô có mong muốn tìm lại kí ức của mình như lúc này, cô muốn biết cô với Orm Kornnaphat đã trải qua những gì. Sự thân thiết của Pansa, Namtan và Orm Kornnaphat khiến cô có một chút ghen tị.


----------------------------------


Một biểu chiều tan sở muộn, trời cũng tắt nắng, LingLing chậm rãi đánh xe khỏi bãi. Nếu hỏi thời gian nào cô ghét nhất trong ngày, cô có thể dễ dàng trả lời ngay rằng chính là lúc này. Kết thúc một ngày làm việc cho dù có mệt mỏi, bận rộn hay không, thì cái cảm giác một mình chạy xe về nhà thật trống trải. Nó thường mang đến sự cô đơn bất chợt, bạn có thể đang lái xe, nhưng lại chẳng thể tập trung vào cái việc vốn cần phải tập trung đó. Cảm giác này nó quen thuộc với LingLing đến nỗi cô cứ để mặc nó, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng hôm nay nó lại kéo dài hơn mọi lần, LingLing đổ lỗi cho bầu trời đang chuyển mưa.


LingLing về đến nhà nhưng không mở cửa vào nhà, cô khóa xe mình rồi đi về hướng công viên. Biết trời sắp mưa nhưng cô vẫn muốn hít thở không khí một chút, tối nay cô không có hẹn với Ira nên có về nhà sớm đi chẳng nữa cũng chỉ có một mình cô ở đó. LingLing khoác lên chiếc áo khoác dài qua gối ưa thích, cô đi bộ trên con đường quen thuộc. Đi hết một vòng công viên, thành phố cũng lên đèn, LingLing quyết định đi về. Vừa ra khỏi công viên, trời lại rào cơn mưa thật lớn, cô chạy vội lại trạm xe buýt gần đó để trú mưa.


"Có cần phải nhanh vậy không chứ, thật là."


  LingLing vừa cằn nhằn vừa phủi bớt đi những giọt nước mưa còn vương trên áo, cô đang nghĩ xem có nên chạy nhanh về nhà mình hay không, dù gì nhà cô cũng gần ở đó. Nhưng cô quyết định đứng thêm một lát nữa, cũng rất lâu rồi cô mới ở ngoài đường khi trời đang mưa.


Cô đưa mắt nhìn dọc theo vỉa hè, mọi người đa số đều cố gắng nắm thật chặt chiếc dù của mình và rải bước thật nhanh, cũng có một vài người không mang dù cũng vội tìm một chỗ trú mưa như cô. LingLing bắt gặp một người đang dùng tay che lấy đầu của mình, chạy lại hướng cô đang đứng, có lẽ đang nhắm đến mái hiên của trạm xe buýt này. Cô bước sang bên trái vài bước nhường chỗ cho cô gái vừa mới chạy vào, cô ấy thở dài một tiếng rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, vốn không cần phải phủi bớt nước mưa vương trên áo như LingLing vì người cô hầu như đã ướt hết.


"Orm Kornnaphat." - LingLing ngạc nhiên gọi khi người vừa chạy vào vén lên mái tóc bị rũ nước mưa, cô bước lại gần hơn. – "Sao em lại ở đây ? Ướt hết rồi."


"Em đi dạo ở công viên, chạy ra không kịp." – Orm Kornnaphat nói sau khi gật đầu chào LingLing.


"Em không đi xe ?"


"Không, em đi Taxi."


"Em ướt hết rồi." – LingLing chau mày lặp lại một lần nữa và chỉ vào bộ đồ của Orm Kornnaphat.


"Không sao, đợi một lát mưa ngớt, em sẽ về thay. Giờ này thì chẳng có chiếc Taxi chịu dừng lại cho một đứa ướt mem như em lên xe đâu."


LingLing vốn định hỏi Orm Kornnaphat sao không gọi bảo Namtan đến đón, nhưng khi mở miệng lại trở thành một câu nói hoàn toàn khác.


"Vậy về nhà chị đi, rất gần đây thôi. Dù gì em cũng đã ướt, ướt thêm một chút nữa chắc không sao đâu, chạy vài bước sẽ tới."


"Cảm ơn chị , không cần đâu. Em ổn."


Nghe thấy Orm Kornnaphat từ chối ngay lập tức, LingLing cảm thấy có một chút khó chịu đâu đó trong người. Cô không hỏi thêm Orm Kornnaphat, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô ấy. Với cô, Orm Kornnaphat luôn khách sáo một cách đáng ghét. LingLing vốn cứ định đứng đó đến khi tạnh mưa, nhưng cô chợt nhớ lại lúc ở nhà hàng lần trước, Namtan đã từng nói sức khỏe của Orm Kornnaphat vốn không tốt. LingLing không nghĩ nữa mà cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc, cô choàng nó lên đầu Orm Kornnaphat rồi quàng tay ôm lấy vai cô ấy đẩy mạnh.


"Đi thôi, mưa này sẽ không tạnh đâu." – LingLing nói lớn trong tiếng mưa, cô không đợi sự đồng ý của Orm Kornnaphat, cứ thế mà đẩy cô ấy ra khỏi trạm xe buýt và bước nhanh trong mưa.


Orm Kornnaphat bất ngờ với hành động của LingLing, cô vốn đang lạnh đến run người, chỉ một chiếc áo khoác không khô thoáng  cộng thêm vòng tay của LingLing khiến cô cảm thấy cơn lạnh như vơi đi rất nhiều. Cứ vô thức, cô đi theo vòng tay của LingLing mà không phản kháng gì, chỉ ước giá như đường về nhà xa hơn một chút.


Đến khi cô giật mình nhận thức được, cô thấy mình bị đẩy vào phòng tắm trong phòng của LingLing sau khi cô ấy dúi cho cô một bộ đồ để thay.


"Em thay nhanh đi, không sẽ bệnh mất. Chị sẽ chờ ngoài phòng khách."


Như sợ Orm Kornnaphat từ chối thêm một điều gì nữa, LingLing nhanh chóng đóng lại cánh cửa nhà tắm rồi ra ngoài. Chỉ còn lại Orm Kornnaphat một mình trong đó, những giọt nước mưa còn vương trên tóc rơi xuống không ngừng trên khuôn mặt của cô sao lại có vị mằn mặn. Orm Kornnaphat dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, cô cắn chặt lấy môi mình để cố không bật thành tiếng.


ay cô xiết lấy bộ đồ mà LingLing đã đưa, không cần mở ra cũng biết, đó là bộ đồ mà cô đã mua cho LingLing ngày xưa. Một cơn đau thắt ở ngực khiến cô bật ra một tiếng nức nở không kìm lại được, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực như mong đợi nó có thể làm giảm bớt nỗi đau. Hóa ra, nỗi đau khi xưa tưởng đã là cực hạn, cũng chẳng là gì.


LingLing ngồi đợi Orm Kornnaphat ở phòng khách rất lâu. Cô quyết định trở lại phòng để kiểm tra xem Orm Kornnaphat đã xong chưa. Mở cánh cửa phòng khép hờ, cô thấy Orm Kornnaphat đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. LingLing đi lại gần hơn.


- Chị còn tưởng em ngủ luôn trong đó.


- Ồ, xin lỗi. Em nghĩ chỉ đứng một lúc, không nghĩ lại lâu như vậy. – Orm Kornnaphat có thoáng chút giật mình khi nghe tiếng LingLing


- Em có vẻ thích mưa, trừ công việc ra thì hai lần chị gặp em đều thấy em đang nhìn mưa rơi.


LingLing đã nghĩ rằng Orm Kornnaphat sẽ không trả lời khi minh cứ tiếp tục nhìn ra cửa sổ, một lúc sau đó, cô thấy đầu cô ấy khẽ lắc nhẹ kèm theo một tiếng trả lời thật nhỏ.


- Em ghét mưa


- Tại sao ? – LingLing hỏi.


Orm Kornnaphat chỉ quay sang mỉm cười mà không trả lời, cô biết cô ấy không muốn trả lời câu hỏi đó.


- Xuống nhà thôi, ở đó có ghế, em không cần phải đứng mãi như vậy. – LingLing cười nhẹ.


- Chị xuống trước đi, em sẽ theo ngay.


LingLing gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, cô kéo tay định đóng cửa lại nhưng rồi chợt dừng lại khi còn cách một khe vừa đủ rộng, đủ rộng để qua nó cô nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Orm Kornnaphat. Trái tim LingLing có chút khó chịu khi thấy giọt nước mắt rơi trên má của Orm Kornnaphat, nó khiến cô chỉ muốn ôm lấy đôi vai gầy đó, một cảm giác mà ngay cả với Ira, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy. LingLing vừa định quay đi thì giọng nói khàn của Orm Kornnaphat lại vang lên thật khẽ.


- Em đã từng rất yêu mưa, vì chính cơn mưa đã mang đến người em yêu, và trong cơn mưa lạnh ấy em sẽ được trong vòng tay người em yêu. Giờ đây, em hận những cơn mưa, bởi vì trong cơn mưa vốn dĩ đã lạnh, mà đôi bàn tay em càng lạnh hơn. Năm năm, cơn mưa mùa hạ lại rơi trên thành phố cũ, làm bao nhiêu ký ức tưởng chừng đã cố hết sức để xóa nhòa, lại hiện lên rõ rệt, nỗi đau cứ theo đó mà nhân lên. Vậy nên, em ghét mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip