Văn án

Khi đó bảy tuổi , Orm Kornnaphat lần đầu tiên nhìn thấy LingLing Kwong , từ đó đã mở ra một câu nói vang dội đặc sắc nhất cuộc đời mình : " Tỷ tỷ nhìn ngươi thật là xinh đẹp , ta muốn kết hôn cùng với ngươi!''
Câu nói không có suy nghĩ gì của trẻ nhỏ , làm cho mọi người được một trận cười vang, cũng không ai xem là thật để ở trong lòng.

Sau ngày đó lúc nào Orm Kornnaphat cũng quấn lấy LingLing Kwong , giống như một cái đuôi nhỏ , mà LingLing Kwong tính cách từ nhỏ đã lạnh nhạt , đối với ai cũng lạnh lùng như băng, tuy nhiên chỉ duy nhất một mình nàng là không bị coi là phiền.

Hai mươi tuổi khi ấy , Orm Kornnaphat đã lấy hết can đảm thổ lộ , LingLing Kwong lại không từ mà biệt , bỏ đi không có một tin tức nào.

Thẳng cho đến bảy năm sau .................

Công ty gặp nguy cơ về tài vụ , đã gần ba tháng mà vẫn không được phát tiền lương.

Hãng hàng không lại xuất hiện lão bản mới , toàn bộ nhân viên mở họp , Orm Kornnaphat nhìn khuôn mặt nữ nhân lạnh lùng đang đứng trên đài cao kia , khóe mắt co rút lại.

Này đây không phải là Thanh Mai Trúc Mã đã biến mất bảy năm của nàng sao?

Sau khi hội nghị kết thúc , Orm Kornnaphat bị gọi đi thỉnh văn phòng tổng tài , nàng cũng không khách khí , cười tủm tỉm hỏi : " Kwong Tổng khi nào thì đem tiền lương phát một chút?''

LingLing Kwong lên giơ tay lên khiêu gợi vành tay nàng , nói : " Vậy ngươi khi nào cùng với ta kết hôn?"

"............."

Cặp đôi : Cơ trưởng Lãnh diễm ngạo kiều X Tổng tài cố chấp ôn nhu.

_ Đồng tính có thể kết hôn

_ Chuyên ngành hàng không chuyên nghiệp.

-------------Tóm Tắt Toàn Văn Một Câu---------------

..........Thanh Mai Trúc Mã Biến Thành Lão Bà.............

Orm Kornnaphat : Ta đợi chờ tìm kiếm ngươi trong vô vọng , lúc ta đau khổ nhất ngươi đang ở đâu , bảy năm qua đi ngươi đột nhiên xuất hiện , bước vào cuộc đời ta một lần nữa , ngươi dựa vào đâu tự tin như vậy , ngươi nghĩ cũng đừng hy vọng ta sẽ không tha thứ cho ngươi................

LingLing Kwong : Nhìn thấy nàng sau bảy năm , tim lại không thể tiếp tục kìm chế nữa , nàng hận ta cũng được , nàng không cần ta cũng được , chỉ cần nàng ở cạnh ta là được rồi , ta đã trở về , ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả những đau khổ nàng đã phải trải qua , nhìn thấy nàng quật cường như vậy , ta rất đau lòng , giá như ta được ở bên nàng cùng nhau vượt qua bảy năm đau khổ này ...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip