Chương 11: Vướng bận một bóng hình

Chiều nay, cơn gió cuối mùa thổi nhẹ qua từng kẽ lá, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ khiến bầu không khí trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Sân trường dần thưa thớt bóng người khi tiếng trống tan học vừa dứt. Orm Kornnaphat cẩn thận thu dọn sách vở, chậm rãi bỏ vào cặp như thường lệ, không vội vàng, không hấp tấp, cứ như thể ngoài kia chẳng có ai đợi mình cả.

Thế nhưng hôm nay lại khác.

Ngoài cổng trường, Art – em trai của Orm Kornnaphat – đã đứng sẵn bên chiếc xe đạp điện, tay nghịch điện thoại, chân lơ đãng gõ nhẹ xuống đất theo nhịp nhạc đang nghe dở. Sáng nay, chiếc xe đạp của Orm không may cán phải vật nhọn khiến bánh sau bị thủng. Art thương chị gái đi học xa, không đành lòng để chị bắt xe buýt về nên tan học liền tranh thủ qua đón.

"Chị, nhanh lên nào." – Art gọi lớn khi thấy Orm vừa xuất hiện ở cổng.

"Ừ." – Orm mỉm cười đáp lại, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Thật tình cờ, ở phía bên kia đường, Lingling Kwong và Ying cũng vừa đi ngang qua, trên tay mỗi người đều cầm ly trà sữa mua về giải nhiệt. Ying vẫn thao thao bất tuyệt kể về trận bóng rổ sắp tới của câu lạc bộ, còn Lingling thì... hôm nay lại có chút lơ đãng.

Ánh mắt Lingling Kwong khẽ dừng lại nơi Orm Kornnaphat đang đứng cùng một chàng trai. Cảnh tượng ấy nhẹ nhàng đến lạ, như một bức tranh đời thường nhưng lại khiến lòng cô bất giác khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, Lingling Kwong thấy một người chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng khiến cô cảm thấy... bất an.

Art quay xe lại, Orm ngồi phía sau, hai chị em cười nói nhỏ với nhau rồi nhanh chóng khuất bóng sau hàng cây. Lingling vẫn đứng đó, ly trà sữa trên tay dường như đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết lòng mình khẽ trùng xuống, ánh mắt vô thức dõi theo mãi cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.

Ying nhìn bạn mình, cau mày khó hiểu. "Ê, sáng còn vui lắm mà? Sao giờ lại đơ ra vậy?"

Lingling khẽ lắc đầu, môi mím lại như muốn giấu đi điều gì đó. "Không có gì."

"Thật không đó?"

"Ừ. Đi thôi."

Lingling Kwong nói vậy nhưng lòng thì chẳng bình yên nổi. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì đã quen nhìn thấy cô gái ấy một mình, nên khi nhìn thấy cô cùng một ai đó, lại sinh ra cảm giác khó tả này sao? Nhưng mà, mối quan hệ của hai người đâu đủ để Lingling Kwong nghĩ xa hơn như thế.

Buổi trưa hôm ấy, khi cơm nước xong xuôi, Orm Kornnaphat nhận được tin nhắn từ Kanya.

[Kanya]: "Tớ tìm được giáo viên dạy thêm tiếng Anh rồi nha. Người này kinh nghiệm lâu năm, hiền lành dễ chịu, chắc hợp với cậu lắm."

Orm đọc tin mà lòng khẽ nhẹ đi đôi chút. Cô cũng đã nghĩ nhiều về chuyện này, vì môi trường cấp ba không giống hồi cấp hai nữa. Nếu không cố gắng, cô rất dễ bị tụt lại phía sau.

[Kanya]: "Lịch học tối 2, 4, 6, từ 18h tới 20h. Đi chung nha?"

[Orm]: "Ừ, được đó."

Với Orm, Kanya gần như là người duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái lúc này. Dù hơi ngại khi phải đi chung với Kanya và cả người yêu của cô ấy, nhưng cô hiểu, nếu không chịu mở lòng thì mãi cũng chỉ có một mình.

Tắt điện thoại, Orm quay sang chơi với Uni – bé cún nhỏ mà Baba đã xin về từ mùa dịch. Uni ngoan ngoãn lăn tròn bên chân cô, bộ lông xù lên đáng yêu vô cùng.

"Uni nè, nếu mày hiểu tiếng người, chắc giờ tao sẽ kể cho nghe những chuyện tao vừa thấy..." – Orm thì thầm, khẽ vuốt đầu cún nhỏ, mắt vô thức nhìn ra sân vườn, nơi nắng chiều buông xuống những vệt dài mơ hồ.

Từ trong bếp, Mae Koy bưng ra tách trà gừng ấm nóng, đặt xuống bàn.

"Uống đi con, dạo này sắc mặt kém quá. Mẹ pha trà gừng cho dễ chịu bao tử."

Orm mỉm cười cảm kích. "Dạ, cảm ơn mẹ."

Cuộc sống bình yên nơi mái nhà nhỏ này vẫn luôn là điểm tựa dịu dàng nhất cho Orm Kornnaphat, là nơi cô được là chính mình, không cần lo sợ bị ánh mắt người khác soi xét.

Ở một góc phố khác, Lingling Kwong vừa ăn tối cùng mẹ xong thì ngồi vào bàn học. Mẹ cô hôm nay bất ngờ về sớm, tự tay vào bếp nấu vài món đơn giản mà cô thích. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện đôi ba câu về trường lớp, bạn bè.

"Con vẫn ổn chứ?" – Bà Kwong vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

"Dạ ổn, mọi thứ vẫn tốt." – Lingling đáp lại, nhưng chính cô cũng không biết đó có phải là thật không nữa.

Sau bữa tối, Lingling Kwong ngồi vào bàn định làm nốt bài tập còn dang dở. Bình thường chỉ mất chưa tới ba mươi phút là xong hết, ấy vậy mà hôm nay đã hơn bốn mươi lăm phút rồi, cô vẫn cứ ngồi nhìn trang giấy trắng, tay chống cằm mà đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ mãi về hình ảnh ban chiều.

Về Orm Kornnaphat.

Về ánh mắt dịu dàng cúi đầu khi ngồi lên xe đạp.

Về dáng vẻ ấy khuất dần sau con đường rợp bóng cây.

"Lingling, sao con ngồi thừ ra thế?" – Mẹ cô từ ngoài gọi vọng vào.

"Dạ? Không có gì mẹ ạ."

Lingling Kwong lắc nhẹ đầu, tự mình lẩm bẩm: "Thật kì lạ..."

Chỉ là một người bạn học cùng trường, vậy mà lại khiến cô phân tâm đến mức này sao?

(HẾT CHƯƠNG 11)




Fic lần này các hong hợp gu mn sao ạ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip