Chương 13: Ngày hội thể thao

Sân trường S sáng nay khác hẳn mọi ngày. Từ khi còn tờ mờ sáng, các đội cổ vũ đã tụ tập đông đủ, cờ hoa rợp trời, những chiếc băng rôn dài được giăng khắp các dãy hành lang và khu vực thi đấu. Không khí như một lễ hội thật sự, ai nấy đều mang vẻ mặt háo hức, xen lẫn hồi hộp. Hội thao của trường năm nay không chỉ là dịp để các lớp tranh tài, mà còn là cơ hội để thể hiện tinh thần đoàn kết và những tài năng thể thao vốn luôn được chờ đợi.

Lingling Kwong đứng bên sân, lặng lẽ kéo cao khóa áo khoác đồng phục. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt cô bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên chút phấn khích khó che giấu. Bên cạnh, Ying đang khởi động, đôi tai nghe những lời nhạc sôi động đang phát trong khu vực tập trung.

"Chuẩn bị tinh thần chưa?" Ying nháy mắt hỏi, xoay xoay quả bóng trên tay.

Lingling khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ. "Tớ không lo, chỉ mong nhanh thi xong để đi ăn."

Ying bật cười sảng khoái. "Cậu thi xong thì còn phải đứng xem tớ thắng trận bóng rổ nữa đấy!"

"Ừ, ừ. Cố gắng làm gương mặt của lớp C nhé."

Hai cô gái đứng cạnh nhau, vừa khởi động vừa nhìn dòng người đổ về khán đài. Trong dòng người ấy, Lingling Kwong vô thức liếc về phía lớp E. Nơi đó, Orm Kornnaphat đang cẩn thận buộc lại dây giày cho Prigkhing, tay nhẹ nhàng như sợ làm đau đôi giày. Bộ đồng phục thể thao khiến Orm Kornnaphat trông năng động hơn thường ngày, nhưng nét dịu dàng, trầm lặng thì vẫn chẳng hề đổi khác.

"Nhìn cái gì thế?" Ying trêu, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Lingling Kwong.

"Không có gì," Lingling Kwong lơ đãng trả lời, rồi quay mặt đi, cố xua đi cảm giác lạ lùng trong lòng mình.

Buổi thi đấu đầu tiên là trận bóng rổ nam và nữ, khiến cả sân trường như muốn nổ tung vì tiếng hò reo.

Trên sân, Ying dẫn đầu đội hình lớp C với phong thái không thể chê vào đâu được. Từng cú ném bóng, từng pha dẫn bóng, xoay người, chuyền bóng đều mượt mà đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Đối thủ của họ cũng không phải dạng vừa, nhưng gần như hoàn toàn bị Ying áp đảo. Cô gái tóc ngắn, khỏe khoắn ấy chạy khắp sân, mỗi lần ghi điểm đều khiến cả khu vực khán giả gào thét gọi tên.

Tiếng còi kết thúc vang lên giữa một màn pháo tay kéo dài không dứt. Tỷ số nghiêng hẳn về lớp C, và không ai khác ngoài Ying là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Cô chạy về phía khán giả, hai tay giơ cao chào mọi người, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Thấy chưa, đã bảo thắng rồi mà!" Ying đắc thắng nói với Lingling.

Lingling Kwong vỗ tay vài cái, cười nhạt: "Ừ, giỏi quá cơ."

Nhưng rồi cũng chẳng kịp để Ying khoe thêm, cuộc thi chạy đường dài đã tới lượt. Người tham gia nhanh chóng tập trung, không khí như lắng xuống vài nhịp trước giờ xuất phát.

Lingling Kwong cúi xuống chỉnh lại dây giày, hít sâu một hơi. Hôm nay, cô không định thua.

Khi tiếng còi xuất phát vang lên, cả đoàn nữ sinh lao vút về phía trước. Bước chân Lingling Kwong đều đặn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, cô giữ nhịp thở ổn định, không quá nhanh ở chặng đầu, nhưng chẳng bao lâu đã vượt lên dẫn đầu. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc dài buộc gọn phía sau, từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định.

Phía sau, Prigkhing cố gắng chạy theo nhóm giữa, dù không giỏi nhưng nhờ những buổi tập cùng Orm Kornnaphat mà cô cũng không quá đuối sức. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ đến ánh mắt cổ vũ dịu dàng ấy, rồi lại cắn răng chạy tiếp.

Cuối cùng, như mọi người đã đoán trước, Lingling Kwong về nhất. Tấm huy chương vàng không ngoài dự đoán, và tiếng reo hò vang dội như một lời khẳng định cho năng lực của cô.

Prigkhing dù về sau, nhưng lại bất ngờ được trao giải khuyến khích vì tinh thần thi đấu bền bỉ. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Orm Kornnaphat ngay khi vừa nhận giải.

"Orm ơi, mình làm được rồi!" Prigkhing hét lên, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Orm Kornnaphat dịu dàng vỗ lưng cô bạn. "Mình đã bảo cậu sẽ ổn mà."

Ở một góc không xa, Lingling Kwong đứng nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác... hơi khó tả.

"Đi mua nước cho mọi người uống đi, chắc ai cũng khát lắm rồi." Lingling Kwong đề nghị.

Ying gật đầu, nhưng thực chất trong đầu Lingling Kwong chỉ nghĩ tới việc... mua nước cho Orm Kornnaphat. Để tránh bị phát hiện, cô mua cả mấy lốc nước, lấy lý do phát cho tất cả những người thi chạy đường dài.

"Uầy, mua nhiều thế, tốn tiền lắm đó." Ying ngạc nhiên nhìn đống nước trên tay Lingling Kwong.

"Không sao." Lingling Kwong đáp nhẹ, rồi cùng Ying đi phân phát.

Lingling Kwong đưa cho Prigkhing chai đầu tiên. "Chúc mừng đã hoàn thành cuộc thi nhé."

"Ôi, cảm ơn Lingling!" Prigkhing vui vẻ nhận lấy.

Rồi Lingling Kwong đi đến trước mặt Orm Kornnaphat. Trước khi đưa nước, cô còn tinh ý mở nắp sẵn, đặt vào tay Orm Kornnaphat, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Của cậu này. Uống đi cho đỡ mệt."

Orm Kornnaphat nhận lấy, đôi má hơi đỏ lên. "Cảm ơn cậu..."

Đột nhiên, một chiếc lá nhỏ từ đâu bay xuống, đáp nhẹ lên mái tóc Orm Kornnaphat. Lingling Kwong chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên gỡ xuống, động tác nhẹ nhàng như thể quen thuộc từ lâu.

Khoảnh khắc ấy, Ying và Prigkhing đứng gần đấy, liếc nhau đầy ẩn ý.

"Không phải là có gì đó đâu ha?" Ying thì thầm.

Prigkhing che miệng cười, khẽ gật đầu. "Hình như... phải đó."

Còn Lingling Kwong, cô chẳng buồn để ý đến ánh mắt của ai khác. Thứ duy nhất cô thấy lúc này... chỉ là nụ cười ngại ngùng của Orm Kornnaphat khi cầm chai nước trên tay.

(HẾT CHƯƠNG 13)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip