Chương 14: Học thêm

Chiều nay, bầu trời ngả dần sang sắc cam ấm áp, vạt nắng cuối ngày lười biếng buông dài trên những hàng cây ven đường. Orm Kornnaphat ngồi phía sau xe của Kanya, tay bám nhẹ vào vạt áo khoác của người phía trước. Chiếc xe đạp bon bon chạy giữa dòng người tan tầm, hòa trong không khí mát mẻ, gió lùa qua mái tóc mềm, khiến cô khẽ cúi đầu nép vào.

"Orm, hôm nay đi học có mệt không?" – Kanya ngoảnh lại hỏi, giọng vui vẻ sau khi vừa trò chuyện rôm rả với người yêu chạy kế bên.

Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, mỉm cười lịch sự. "Không đâu... Tớ ổn mà."

"Vậy thì tốt rồi! Nay đi học thử trước vài hôm, ráng nhớ đường nhé. Mai mốt không có bọn tớ đi cùng thì khỏi bị lạc." Kanya nói xong lại quay sang cười với người yêu, tiếp tục những câu chuyện dài bất tận về bộ phim yêu thích hay quán ăn mới mở.

Orm Kornnaphat ngồi lặng lẽ ở phía sau, nhìn phố xá trôi dần về hai bên vai, lòng có chút lặng yên. Tính cô vốn vậy, đi đâu cũng ít nói, chỉ chăm chăm ghi nhớ mọi thứ thật nhanh, thật đầy đủ để đỡ phiền đến người khác. Đường đi hôm nay cũng thế. Cô chú tâm quan sát từng ngã rẽ, từng biển hiệu, dặn lòng về nhà sẽ vẽ lại sơ đồ cho dễ nhớ.

Chuyến đi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phía ngoài treo bảng tên giáo viên dạy tiếng Anh khá nổi tiếng khu này. Ngôi nhà gọn gàng, có hàng rào trắng và giàn hoa giấy hồng phớt đung đưa trước cổng. Orm hít nhẹ một hơi, gật đầu chào thầy giáo khi vừa bước vào.

Buổi học đầu tiên diễn ra êm đềm, nhẹ nhàng mà đầy sự căng thẳng kín đáo từ Orm. Dù vốn đã có nền tảng tốt hơn Kanya và người yêu của cô ấy khá nhiều, nhưng là người mới trong nhóm, lại chẳng quen ai ngoài Kanya, Orm vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng. Suốt buổi học, cô chỉ tập trung làm bài, mắt cắm cúi vào trang giấy, thi thoảng ghi chú cẩn thận từng từ vựng khó.

Cô giáo dường như cũng nhận ra tính cách của Orm. Sau vài câu hỏi thăm dò, cô mỉm cười hiền lành, giọng nói trầm ấm:

"Em làm bài tốt lắm, Orm. Không cần phải căng thẳng đâu, cứ thoải mái học nhé. Lớp này ai cũng thân thiện cả."

Orm nhẹ gật đầu, đôi má ửng nhẹ. "Dạ, em cảm ơn cô ạ."

Phía bên kia, Kanya vẫn hoạt bát như thường lệ, lâu lâu lại thì thầm to nhỏ với người yêu về câu hỏi khó, về buổi tối nên ăn gì, còn Orm chỉ im lặng làm xong phần của mình, rồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, để mặc buổi học trôi qua như dòng nước hiền lành.

Cùng thời điểm đó, ở một góc khác của thành phố, Lingling Kwong đang bị Ying ôm lấy tay, khóc than như thể trời sập tới nơi.

"Lingling à... cứu tớ với... mẹ tớ bảo nếu không đi học thêm thì đừng mong có quà sinh nhật! Tớ ghét tiếng Anh! Ghét lắm luôn!" – Ying rên rỉ, đầu dụi dụi vào vai bạn thân.

Lingling Kwong khẽ nhíu mày, lật cuốn sách bài tập trước mặt như chẳng mảy may bận tâm. Thực ra, trong đầu cô cũng đang rối rắm, nhưng không phải vì tiếng Anh, mà vì... mớ than vãn như ong vò vẽ bên tai.

"Đi thì đi." Lingling Kwong thở dài, giọng nói nhàn nhạt, "Tớ đăng ký cùng cậu cho rồi, đỡ nghe cậu than."

"Thật á?!" Ying ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lingling, như thể vừa nghe thiên thần ban ân huệ.

"Ờ." Lingling Kwong gật đầu. "3, 5, 7. 18h-20h. Hai tiếng."

"Trời ơi, nữ thần của lòng tớ!" Ying ôm chầm lấy Lingling, hôn gió mấy cái. "Tớ hứa sẽ chăm chỉ học hành đàng hoàng, không làm phiền cậu đâu."

Lingling Kwong đẩy nhẹ Ying ra, búng trán cô bạn một cái rõ đau. "Lần này phải học thật chăm đó."

Dù ngoài miệng thì tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thực ra trong lòng Lingling Kwong cũng không thấy phiền phức lắm. Có bạn thân đi cùng, thời gian học cũng đỡ nhàm chán hơn. Duy chỉ có một điều cô không ngờ tới – lớp học thêm tiếng Anh của Ying chọn... chính là nơi Orm Kornnaphat đang học, chỉ khác buổi.

Mà chuyện đó, Lingling Kwong vẫn chưa hề hay biết.

Buổi học kết thúc, Orm Kornnaphat cùng Kanya và người yêu Kanya tạm biệt cô rồi lên xe ra về. Trời tối dần, từng ngọn đèn đường bật sáng, nhuộm vàng cả một đoạn phố dài. Orm Kornnaphat ngồi sau xe, lần nữa im lặng, nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn ban chiều. Cô giáo hiền hậu, bài học dễ hiểu, có Kanya đi cùng... hình như, cũng không đến nỗi quá đáng sợ.

Về đến nhà, Orm Kornnaphat vừa tháo giày thì đã thấy Mae Koy bưng ra một ly trà nóng, thơm lừng mùi gừng mật ong.

"Con uống đi cho ấm bụng, trời tối lạnh đó." Mae Koy cười dịu dàng.

"Dạ." Orm Kornnaphat đón lấy ly trà, lòng ấm áp hẳn. Cô quay đầu nhìn chiếc cặp sách trên ghế, nghĩ đến buổi học mới, rồi lại nghĩ đâu đó đến... một mái tóc dài, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhưng sâu thẳm.

Ngày đầu học thêm trôi qua bình yên như thế. Orm Kornnaphat thôi suy nghĩ, kéo chăn tự vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.

(HẾT CHƯƠNG 14)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip