Chương 15: Uni đi lạc

Tròn một tháng kể từ khi Orm Kornnaphat đặt chân vào ngôi trường S danh tiếng này. Một tháng với bao điều mới mẻ, những bài học dài, những buổi sáng căng thẳng, những giờ ra chơi im lặng bên ô cửa lớp E nhìn ra hành lang náo nhiệt. Và một tháng đủ để cô cảm nhận rõ nơi đây thực sự là thế giới của những con người luôn chạy hết tốc lực về phía trước, không cho phép mình lười biếng hay buông thả dù chỉ một phút giây.

Cứ sau mỗi ngày dài trở về nhà, thứ duy nhất khiến Orm Kornnaphat có thể thả lỏng chính là khoảng thời gian làm vườn cùng mẹ, chạm tay vào những luống rau non mát lạnh, tưới nước cho hàng hoa cúc vàng, rồi xoa đầu Uni – chú chó nhỏ luôn kề bên cô tựa một người bạn thân thiết nhất.

Uni là món quà của Baba vào mùa dịch năm ấy, khi mọi người quanh cô đều trở nên xa cách. Nó đến bên đời cô, bé nhỏ, ấm áp và trung thành. Uni hiểu cô, đôi mắt đen láy lúc nào cũng dõi theo Orm Kornnaphat như thể nếu cô buồn, nó cũng sẽ buồn theo.

Vậy mà hôm nay, Uni đã biến mất.

Sáng nay, trong lúc hai chị em vắng nhà, bạn bè của ba mẹ tới chơi, dẫn theo hai đứa trẻ nhỏ tầm mẫu giáo. Khi người lớn mải trò chuyện, hai đứa nhỏ hiếu động đã vô tình mở cửa dẫn Uni ra sân. Và rồi, tiếng còi xe tải vang lên chói tai, khiến Uni giật mình, vụt chạy ra khỏi cổng, lao thẳng ra đường như mũi tên nhỏ.

Không ai nhận ra điều đó, mãi tới tận lúc hai đứa nhỏ chuẩn bị ra về mới run run thú nhận với Mae Koy trong nỗi sợ bị trách mắng.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học, Orm Kornnaphat đang thong thả xếp lại tập sách thì thấy Art điện thoại đến. Chưa kịp cười chào, đã nghe em trai thì thầm trong lo lắng:

— Chị Uni... Uni chạy mất rồi.

Tim Orm Kornnaphat như rơi thẳng xuống đất.

Cô chẳng nhớ rõ mình đã thu dọn đồ thế nào, chỉ nhớ khoảnh khắc đạp vội về nhà rồi cùng Art đi tìm Uni, lao đi giữa dòng người tan học đông đúc, để mặc những ánh mắt ngơ ngác nhìn theo.

Họ đi khắp những con đường quen thuộc quanh nhà.

Khu chợ nhỏ, góc công viên, lối mòn ra bờ sông... bất cứ nơi nào Uni có thể chạy tới. Nhưng không có gì ngoài sự trống rỗng.

Nắng chiều muộn đổ vàng, mỏi mắt tìm kiếm, Orm Kornnaphat không kìm nổi mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Uni nhỏ bé giữa đường lớn, lạc lõng, bị kẻ xấu bắt đi... trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.

— Đừng sao mà, Uni... đừng gặp chuyện gì... — Orm thì thầm, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt vạt áo đồng phục.

Cùng lúc ấy, ở một góc nhỏ khác của thành phố, Lingling Kwong đang thong thả về nhà sau tiết học thêm tiếng Anh cùng Ying vào buổi tối.

Cô vốn đã hơi tiếc nuối vì hôm nay không thấy bóng dáng quen thuộc của Orm Kornnaphat như mọi ngày. Không biết vì sao, từ lúc phát hiện mình cứ vô thức nhìn về phía lớp E tìm kiếm, Lingling Kwong càng thêm nhận ra bản thân đang kỳ lạ đến mức nào.

Vậy mà lúc này, đang trên đường đạp xe về nhà, bên tai lại vang lên tiếng sủa khe khẽ của một chú chó con.

Lingling Kwong khựng lại.

Cạnh trụ điện ven đường, một chú chó nhỏ lông trắng pha nâu, đôi mắt đen sợ hãi nhìn quanh. Bộ lông nó lấm tấm bụi, chắc chắn đã chạy khá lâu rồi.

Lingling Kwong bước xuống xe, nhẹ nhàng tiến lại gần, khom người:

— Nè, sao lại ở đây một mình thế?

Chú chó chớp mắt, như cân nhắc vài giây, rồi mới rụt rè tiến về phía cô, đôi tai cụp xuống.

Lingling Kwong nhìn kỹ chiếc vòng cổ, bên trên có khắc dòng chữ "Sethratanapong" và một dãy số điện thoại.

— Hóa ra là có chủ rồi à... — Lingling khẽ cười, xoa xoa đầu nó.

Đêm nay, không cần nghĩ nhiều, cô quyết định mang chú chó nhỏ về nhà.

Bữa tối, Lingling Kwong làm bò xào nhưng thay vì chỉ một phần, hôm nay cô chuẩn bị thêm một dĩa nhỏ nữa cho chú chó vừa cứu được.

— Em ăn đi nhé, chắc đói lắm rồi.

Nó ngoan ngoãn ăn hết sạch, rồi dụi đầu vào tay cô như thể biết ơn.

Căn nhà vốn lạnh lẽo, nay lại rộn ràng thêm một nhịp thở mới.

Lingling Kwong ngồi trên ghế sofa, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó lạ. Cô nhìn nó thật lâu, chợt có cảm giác thân quen.

Không hiểu sao... trong lòng lại mơ hồ nghĩ đến Orm Kornnaphat.

Không biết giờ này bạn nhỏ ấy đang làm gì.

Ngày mai, có lẽ cô sẽ thử gọi vào số điện thoại khắc trên vòng cổ.

Và trong lòng Lingling Kwong, mơ hồ dâng lên một dự cảm rằng... có khi ngày mai sẽ lại được gặp người đó rồi.

(HẾT CHƯƠNG 15)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip