Chương 16: Cậu khóc rất dễ thương

Sáng nay, Orm Kornnaphat đến trường với tâm trạng nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa phủ lên con đường quen thuộc, nhưng lòng Orm Kornnaphat thì chẳng thể nào cảm nhận nổi chút ấm áp nào từ bầu trời trong xanh ấy. Cả đêm qua cô gần như không ngủ được. Hình ảnh của Uni cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Cô nghĩ đến bộ lông mềm mịn của nó, đôi mắt đen láy ngước nhìn cô mỗi lần được vuốt ve, cái cách nó vẫy đuôi mừng rỡ khi cô đi học về... Vậy mà bây giờ, chẳng biết Uni đang ở đâu, có lạnh không, có sợ không, có bị ai bắt đi mất rồi không...

Mae Koy và Baba đã cố gắng an ủi hai chị em rất nhiều, động viên rằng có khi nào Uni chỉ đang trốn ở đâu đó, kiểu gì cũng sẽ tìm thấy. Nhưng Orm Kornnaphat thì chẳng thể lạc quan nổi. Cô biết rõ ngoài kia nguy hiểm thế nào, nhất là dạo gần đây còn nghe tin người ta bắt trộm chó ngày càng nhiều.

Lúc bước vào lớp, Prigkhing ngay lập tức nhận ra sự khác thường.

Thực ra, Orm Kornnaphat lúc nào chẳng ít nói. Nhưng ít nói khác với im lặng tuyệt đối, và dù ngại ngùng, cô vẫn thường đáp lại Prigkhing bằng nụ cười nhỏ nhẹ. Hôm nay thì không. Orm Kornnaphat ngồi yên ở góc bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống trang giấy trắng chưa kịp viết lấy một dòng. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, quầng mắt mờ mờ dấu vết của một đêm dài không tròn giấc.

Prigkhing đặt cặp xuống bàn, không nói không rằng đi thẳng ra căn-tin. Lát sau quay lại, trên tay là mấy gói bánh nhỏ và vài viên kẹo.

— Cho nè, ăn chút gì ngọt đi, đỡ mệt hơn đó.

Orm Kornnaphat ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn Prigkhing, khẽ mỉm cười cảm ơn. Cô thực lòng biết ơn sự quan tâm của bạn mình, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn ứ, đến mức chỉ nói được mỗi câu cụt lủn ấy.

— Không sao đâu nha... Nếu có gì buồn, cậu cứ kể mình nghe cũng được.

Orm Kornnaphat chỉ khẽ gật đầu.

Một lát sau, Prigkhing kéo tay cô đứng dậy.

— Đi vệ sinh với mình nha, đi cho tỉnh táo hơn tí rồi học tiếp.

— Ừm...

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang sáng loáng ánh nắng. Orm Kornnaphat cứ đi lững thững phía sau, chân nặng trĩu như mang cả đống tâm sự.

Tới cửa nhà vệ sinh, Prigkhing nhanh chóng bước vào, còn Orm Kornnaphat thì đứng chờ ở ngoài, dựa nhẹ vào bức tường trắng mát lạnh. Cô thở dài. Nhìn những tán cây xa xa lay động trong gió, tự dưng trong lòng lại trống rỗng kỳ lạ. Như thể, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, nước mắt cũng có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

— Orm Kornnaphat?

Giọng nói quen quen ấy khiến Orm giật mình.

Quay sang bên phải, là Lingling Kwong – vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, trên tay ôm xấp tài liệu dày cộp mà giáo viên nhờ đi lấy. Không hiểu sao, ngay giây phút này, khi đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy, mọi lớp vỏ bọc mà Orm Kornnaphat cố gắng gồng mình giữ từ sáng đến giờ như vỡ vụn.

— Cậu... không sao chứ?

Chỉ bốn chữ đơn giản thôi, mà chẳng hiểu sao, sống mũi Orm Kornnaphat cay xè.

Không muốn mất mặt, cô quay đi hướng khác, cắn chặt môi để ngăn nước mắt. Nhưng vô ích. Mi mắt đã ươn ướt từ lúc nào. Khóe mắt cũng đỏ hoe.

Lingling Kwong thoáng chút lúng túng.

Trong trí tưởng tượng của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat là kiểu người mong manh nhưng lại luôn giỏi che giấu cảm xúc. Ai ngờ chỉ cần hỏi nhẹ một câu thôi đã rơi nước mắt rồi.

Không đành lòng nhìn cảnh đó thêm giây nào nữa, Lingling cúi người lấy từ túi áo khoác ra gói khăn giấy nhỏ, nhẹ nhàng đưa về phía Orm.

— Cậu cứ khóc thoải mái đi, khăn giấy đây.

Bàn tay Lingling Kwong bất giác khẽ xoa đầu Orm Kornnaphat, động tác nhẹ nhàng đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đã làm vậy từ lúc nào.

— Cậu khóc rất dễ thương.

"Cậu khóc rất dễ thương."

Câu nói ấy lọt vào tai Orm Kornnaphat khiến cô ngẩn người. Mặt đỏ lựng lên như vừa bị trúng đòn bất ngờ. Cô đưa tay nhận khăn giấy, vội vã cúi gằm xuống lau mắt, chỉ sợ Lingling nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của mình lúc này.

Đúng lúc ấy, Prigkhing từ trong nhà vệ sinh bước ra. Thấy Lingling Kwong đang đứng đó, cô vui vẻ chào hỏi.

— Chào Lingling!

— Chào cậu. — Lingling Kwong đáp lại, rồi trước khi quay đi còn khẽ cúi người nhìn Orm Kornnaphat thêm một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ như chỉ muốn để một mình cô nghe thấy. — Nếu cậu cần ai đó lắng nghe, mình luôn sẵn sàng.

Nói xong, Lingling Kwong nhẹ nhàng quay bước trở về lớp học, dáng người cao gầy chìm dần vào hành lang nắng.

Orm Kornnaphat đứng chết lặng ở đó vài giây. Lời nói kia cứ vang vẳng mãi trong tâm trí cô, dịu dàng và ấm áp đến kỳ lạ.

— Thôi mình về lớp nha? — Prigkhing lay nhẹ tay cô, ngạc nhiên hỏi. — Lingling nói gì mà mặt cậu đỏ vậy?

— Không... không có gì đâu.

Nhưng Orm Kornnaphat thì biết rõ, chẳng phải "không có gì" như lời cô vừa đáp.

Bởi tim cô... đã vô thức đập lệch đi mất một nhịp thật rồi.

(HẾT CHƯƠNG 16)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip