Chương 27

ĐÊM ĐẾN.

Thành phố tĩnh lặng dần sau những guồng xe cuối cùng. Đèn vàng rọi loang loáng lên mặt đường ướt ánh sương. Trong căn hộ cao cấp, Lingling Kwong ngồi trước bàn học, một chân bó bột duỗi trên chiếc ghế đệm êm. Cô không bật đèn sáng, chỉ để ánh đèn bàn nhè nhẹ phủ lên trang sổ còn trắng.

Mọi thứ trong căn phòng đều gọn gàng, chỉ có trái tim Lingling Kwong là đang ngổn ngang.

Cô mở sổ nhật ký, cây bút máy đặt bên cạnh, nắp đã được tháo ra. Nhưng rất lâu, đầu bút vẫn chưa chạm giấy.

Lingling Kwong chống cằm, mắt nhìn qua ô cửa kính lớn, nơi đèn thành phố lấp lánh như vỡ vụn trong đêm. Thỉnh thoảng, những ký ức ban chiều lại len lén ùa về – nụ cười ngại ngùng của Orm Kornnaphat khi đưa khăn giấy, bàn tay nhỏ cẩn thận chia món ăn, hay ánh mắt tròn to mở lớn khi bị trêu.

Orm Kornnaphat không phải người hay nói nhiều, nhưng từng hành động đều khiến người đối diện cảm thấy được quan tâm, được đối xử dịu dàng – không ồn ào, nhưng rất thật.

Và điều khiến Lingling Kwong không ngừng nghĩ đến... là khoảnh khắc khi Orm Kornnaphat đáp lại: "Không phải với ai cũng vậy."

Lingling Kwong đặt tay lên ngực. Nhịp đập nơi đó có gì đó khẽ khác. Không mạnh, không rối, nhưng đủ để cô biết – mình đang nhớ ai đó. Rất nhẹ thôi, nhưng không thể làm ngơ.

Cuối cùng, cô viết vài dòng ngắn:

"Có người từng hỏi, điều gì làm trái tim rung động?
Có lẽ là khi được nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng – mà biết chắc, ánh mắt đó không dành cho ai khác..."

Lingling Kwong khép sổ lại, tay cầm điện thoại, mở màn hình sáng lên. Tim cô khẽ rung khi nhìn thấy dòng chữ:
"Orm Kornnaphat đang online."

Ở phía bên kia thành phố, trong căn nhà nhỏ giữa con hẻm yên bình, Orm Kornnaphat vừa về đến nhà thì đã nghe tiếng Mae Koy gọi vọng ra từ bếp:

– "Về rồi đó à? Ăn gì chưa con? Mà con đi với bạn nào vậy?" – giọng Mae Koy ngân lên kéo dài.

Orm Kornnaphat lúng túng tháo dây giày, vừa nói vừa ậm ừ:

– "Dạ... con ăn rồi. Là bạn cùng trường ạ."

Mae Koy không dễ để bỏ qua như vậy. Bà ló đầu ra từ bếp, mắt sáng long lanh đầy tò mò:

– "Cái bạn cao cao, tóc dài, ngồi xe xịn, cô bé mà Art gọi là chị gái xinh đẹp ấy hả?"

– "Mẹ!" – Orm Kornnaphat đỏ mặt, vội đưa tay bịt mặt – "Không có! Cậu ấy chỉ là... bạn học thôi mà."

Mae Koy không hỏi nữa, chỉ cười đầy ẩn ý. Nhưng khi Orm Kornnaphat đi ngang qua, bà khẽ nói:

– "Mẹ thấy mắt con sáng hơn rồi đấy. Hồi chiều nhìn nhau như nắng chiếu ấy..."

Orm Kornnaphat chạy vụt lên lầu, mặt vẫn đỏ ửng. Trong phòng, cô thay đồ, rửa mặt, rồi nằm gập người trong chăn, mắt mở to nhìn trần nhà như thể có thể tìm được lời giải thích cho cảm giác trong ngực.

"Cậu ấy thật sự đã đến tận nhà mình, với chân bó bột. Chỉ để rủ mình đi ăn..."

Tay Orm Kornnaphat lần đến điện thoại, mở mục trò chuyện. Ngón tay do dự vài lần, rồi cuối cùng cũng gõ vài chữ:

Orm Kornnaphat:
Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tớ đã rất vui.

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên:

Lingling Kwong:
Tớ cũng rất vui vì được ăn cùng cậu.

Orm Kornnaphat khựng lại. Mắt mở to, miệng mấp máy. Trái tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Cô định trả lời, nhưng Lingling Kwong lại nhắn tiếp:

Lingling Kwong:
Hôm nay cậu cười nhiều hơn mọi khi đấy. Rất dễ thương.

Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại, xoay người vùi mặt vào gối, gõ chậm rãi:

Orm Kornnaphat:
Có lẽ vì người ngồi đối diện khiến tớ muốn cười.

Dòng ba chấm hiện lên – dấu hiệu cho thấy Lingling Kwong đang gõ.

Rồi tin nhắn đến:

Lingling Kwong:
Vậy... tớ còn có cơ hội được làm cậu cười nữa không?

Orm Kornnaphat đọc đi đọc lại tin nhắn ấy ba lần, lòng xao xuyến như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

Cô không trả lời ngay chỉ thả tim. Mỉm cười, chậm rãi tắt màn hình. Nhưng trong tim, câu trả lời đã rõ ràng.

"Ừ... có chứ. Rất nhiều là đằng khác."

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip