Chương 39: Là cậu

Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rơi lên gương mặt thanh tú của Orm Kornnaphat. Cô cựa mình khẽ một cái, hàng mi run rẩy như cánh bướm vừa hé. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, trống rỗng, như thể vừa bước ra từ một cơn mộng dài. Mùi tinh dầu dịu nhẹ phảng phất trong không khí khiến cô cảm thấy lạ lẫm đây không phải phòng cô.

Ánh mắt mở dần, quét qua trần nhà cao, bức tranh trừu tượng treo đối diện giường, và tấm rèm trắng tinh mềm mại đong đưa trong làn gió sáng. Orm Kornnaphat bật người ngồi dậy theo phản xạ, nhưng rồi lại dừng lại, bởi lồng ngực nhoi nhói.

Tối qua... đã xảy ra chuyện gì?

Ký ức chập chờn như ánh đèn leo lét trong đêm khuya, bàn tay dơ bẩn của gã đàn ông ấy, tiếng cười khinh miệt vang vọng trong đầu cô, và rồi... một giọng nói dịu dàng vang lên, như ngọn gió lướt qua ngực trái.

"Hãy khóc đi, tôi có khăn giấy và nước đây."

Giọng nói ấy... sao lại quen đến thế? Cả bàn tay lau đi nước mắt cô, cái ôm vỗ về ấm áp. Từng chi tiết hiện về như những đoạn phim đứt đoạn được chắp nối.

Bàn tay đưa lên chạm khẽ gò má, nơi giọt nước mắt đã khô từ đêm qua. "Là... cậu sao?" Orm Kornnaphat thì thầm, trái tim cô bỗng co lại.

Là cậu thật sao, Lingling Kwong?

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở một cách nhẹ nhàng, như thể người phía sau đã do dự rất lâu mới dám bước vào.

Và rồi... cô xuất hiện.

Lingling Kwong.

Chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt khoác hờ trên người, gọn gàng, giản dị nhưng không thể che giấu phong thái mạnh mẽ và điềm tĩnh. Quần jeans ôm vừa vặn đôi chân dài, tóc buộc thấp, gương mặt không trang điểm mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng thuần túy.

Cảnh tượng ấy khiến Orm Kornnaphat ngỡ như đang nằm mơ.

Cô ngẩn ngơ nhìn Lingling Kwong, từng cái chớp mắt cũng không dám để rơi, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, người kia sẽ biến mất. Nước mắt rơi đầy đôi mắt nâu vốn luôn trong veo ấy, phủ lên mọi hình ảnh một lớp sương nhòe nhoẹt.

Rồi đúng khoảnh khắc giọt nước mắt bên trái vừa rơi khỏi khóe mi, cô cảm nhận được sự chạm nhẹ dịu dàng đến từ bàn tay quen thuộc ấy.

Bàn tay của Lingling Kwong.

Lau đi nước mắt, bằng sự nâng niu như thể chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ làm vỡ tan điều quý giá nhất trong đời.

"Xin lỗi." Lingling Kwong khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng rất rõ ràng.

"Xin lỗi vì năm ấy mình đã rời đi như thế. Mình sẽ kể cho cậu nghe lý do khi thời điểm đến. Nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng... những năm tháng đó, mình không thực sự sống. Mình chỉ tồn tại, với một khoảng trống trong tim, và nó mang tên cậu."

Giọng Lingling Kwong khựng lại nơi cổ họng, rồi cô cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Orm Kornnaphat, hôn lên mu bàn tay ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Orm run rẩy.

Tình cảm bị dồn nén quá lâu rốt cuộc cũng vỡ òa.

"Cho mình ôm cậu một chút... được không?" Lingling Kwong hỏi, ánh mắt tha thiết như đứa trẻ lần đầu biết yêu.

Orm Kornnaphat không trả lời. Nhưng đầu cô gật nhẹ, như một chiếc lá vừa tách khỏi cành cây.

Lingling Kwong đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ của mình, một cái ôm vừa đủ siết chặt, vừa đủ ấm áp, như thể muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng bỏ lỡ. Orm Kornnaphat rúc vào vai Lingling Kwong, ngực thắt lại nhưng cũng dần lắng dịu. Cô không nói gì, nhưng nước mắt vẫn âm thầm lăn dài.

Sau khi tách khỏi cái ôm ấy, Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đi ăn sáng tại một quán nhỏ gần công ty. Bữa ăn đơn giản nhưng tràn đầy ấm áp: cháo trắng, trứng muối, ly sữa đậu nành còn nóng hổi. Orm Kornnaphat không ăn nhiều, nhưng từng thìa cô đưa lên miệng đều khiến Lingling Kwong dõi theo không rời mắt.

Rồi sau bữa sáng, Lingling Kwong đích thân lái xe đưa Orm Kornnaphat về nhà.

Trên xe, Orm Kornnaphat cuối cùng cũng mở lời, giọng bình thản nhưng vẫn xen chút nghẹn ngào.

"Thì ra... cậu là giám đốc."

Lingling Kwong cười khẽ, "Ừ. Xin lỗi vì đã giấu cậu."

Orm Kornnaphat quay mặt ra cửa kính, giọng nhỏ như mèo con vừa bị dỗi: "Mình vẫn còn giận một chút đấy... vì cậu rời đi đột ngột, rồi lại bất thình lình trở về như chưa từng có gì xảy ra"

Lingling Kwong suýt bật cười. Nhìn dáng vẻ Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh, má phồng lên vì giận, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt long lanh nhưng cố tỏ ra kiên quyết—hệt như một chú mèo con xù lông, đáng yêu đến mức khiến người khác chỉ muốn nhào đến vỗ về.

Cô lái xe chậm lại, lén liếc nhìn Orm Kornnaphat, rồi bật cười thành tiếng.

"Gì cười?" Orm Kornnaphat nghiêng đầu liếc xéo cô, giọng cảnh giác.

"Mình đang nghĩ xem phải dỗ cậu thế nào. Vì cậu giận... đáng yêu quá." Lingling Kwong đáp, một tay vẫn vững vàng trên vô-lăng, tay còn lại định với sang vuốt nhẹ mái tóc Orm Kornnaphat, nhưng lại thôi, sợ em bé giận hơn.

Orm Kornnaphat đỏ mặt, quay ngoắt đi, "Không cần dỗ... nhưng nếu dỗ khéo thì... mình sẽ suy nghĩ."

Lingling Kwong cười lớn lần nữa, lòng cô ngập tràn niềm hạnh phúc khó tả. Cô thầm nghĩ, nếu mọi lỗi lầm trong đời đều có thể được tha thứ bằng cách dỗ dành một cô gái nhỏ đáng yêu như thế này... thì có lẽ, thế gian sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.

Và trong đầu Lingling Kwong đã lập sẵn kế hoạch: một bữa tối thật lãng mạn, vài món mà Orm Kornnaphat yêu thích, một hộp bánh nhỏ với giấy viết tay, và những lời xin lỗi sẽ được viết ra thay vì giấu trong tim như trước đây.

Bởi vì người con gái trước mặt cô không chỉ là người cần được bảo vệ.

Mà còn là người mà cô đã yêu, đang yêu, và sẽ mãi yêu—trọn đời.

HẾT CHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip