Chương 40

Cuối buổi chiều, ánh nắng như mật đổ nghiêng qua từng tán cây ven đường. Lingling Kwong đứng trước sân nhà thi đấu cũ nơi ngày xưa từng quen thuộc đến từng vết xước trên sàn gỗ. Cô khựng lại một lúc, ngửa mặt nhìn bầu trời đang nhuốm sắc hoàng hôn, lòng thoáng bâng khuâng.

Cánh cửa lớn bật mở. Người bước ra vẫn là dáng hình ấy: cao ráo, mạnh mẽ, tóc buộc cao gọn gàng, bộ đồng phục thể thao sẫm màu ôm lấy đường nét cơ thể rắn chắc của một vận động viên thực thụ.

Ying.

Vừa thấy Lingling Kwong, Ying đứng khựng lại, cả gương mặt cứng cỏi như lập tức mềm xuống. Một khoảnh khắc, cả hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, như thể bao nhiêu năm tháng chia xa vừa được gom gọn trong một cái chớp mắt.

"Lingling... là cậu thật sao?"

Ying bước nhanh tới, không giấu nổi xúc động. Giọng cô khàn đi như người đã phải nén giữ rất lâu.

Lingling Kwong gật đầu, mỉm cười: "Ừ, là mình đây."

Không cần những lời chào hỏi sáo rỗng, Ying dang tay ôm lấy Lingling Kwong, một cái ôm chân thành, mang theo chút run rẩy. Hai người từng là những người bạn thân thiết nhất. Dù không phải ai cũng nói ra, nhưng những năm tháng thiếu vắng nhau, ai cũng đã từng đau lòng.

"Mình nhớ cậu nhiều lắm, Lingling Kwong... Thật sự rất nhiều."

"Mình cũng vậy." Lingling Kwong siết nhẹ vai Ying, rồi buông ra. "Mình từng nghĩ... sẽ chẳng có dịp nào được gặp lại cậu thế này."

Cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế đá quen thuộc cạnh sân. Bóng rổ vang lên đâu đó phía xa, trẻ con vẫn đang chạy nhảy, đổ mồ hôi như những phiên bản trẻ hơn của Ying ngày nào.

"Cậu vẫn ở đây à?" Lingling Kwong hỏi, ánh mắt nhìn về phía sân như nhớ lại vô vàn ký ức.

Ying gật đầu, tự hào: "Ừ, mình đang dẫn dắt đội trẻ. Mình vẫn thi đấu cho giải chuyên nghiệp, nhưng dành thêm thời gian huấn luyện bọn nhỏ. Mình muốn giữ lửa cho sân này, cho bóng rổ, cho giấc mơ."

Lingling Kwong mỉm cười, ánh mắt dịu lại như gió lướt mặt hồ: "Ying vẫn là Ying... luôn cháy hết mình."

Ying ngả người ra sau ghế, nhìn trời, rồi đột nhiên bật cười.

"Sắp tới mình định cầu hôn."

Lingling Kwong quay sang, hơi sững lại: "Thật sao? Với ai vậy?"

"Prigkhing."

"Là... Prigkhing lớp E?" Lingling Kwong bất ngờ, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. "Cậu với cô ấy thành một đôi à?"

"Ừ," Ying gật đầu, mắt ánh lên vẻ trìu mến. "Cô ấy giờ là bác sĩ rồi. Tụi mình gặp lại nhau trong một buổi khám từ thiện. Vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn đó, nhưng nói gì cũng rất cứng rắn. Và vẫn lo lắng cho Orm Kornnaphat như ngày xưa."

Lingling Kwong cười khẽ, tim chợt mềm lại khi nghe tên Orm Kornnaphat. Cô nhìn Ying, lòng nhẹ nhõm hơn vì những người cũ dường như vẫn đang sống thật tốt.

"Mình vui cho cậu." Cô nói. "Thật đấy."

"Còn cậu? Giờ thì sao?" Ying nghiêng đầu hỏi. "Mình có nghe vài tin đồn... Lingling Kwong—giám đốc trẻ tuổi nhất trong hệ thống chuỗi đầu tư quốc tế?"

Lingling Kwong bật cười. "Không có gì quá to tát. Mình chỉ làm việc chăm chỉ. Và... đang tìm lại những điều quan trọng mình đã đánh mất."

Ying im lặng nhìn Lingling Kwong một lát rồi cười nhẹ. "Mình đoán điều đó có liên quan đến một người."

Lingling Kwong không phủ nhận. Ánh mắt cô nhìn xuống đôi tay đan vào nhau trên đùi. "Mình vẫn nợ cậu ấy một lời giải thích."

Sau khi chào tạm biệt Ying, Lingling trở về xe, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn đến từ mẹ cô.

"Tối nay 19h tại nhà hàng Bellerive, tầng 27 khách sạn Grand Sathorn. Ăn tối cùng mẹ."

Tin nhắn ngắn gọn, không biểu cảm. Nhưng Lingling vẫn ngồi yên trong xe thật lâu. Cô biết, nếu là trước đây, mẹ sẽ không bao giờ chủ động hẹn cô đi ăn. Hơn ai hết, cô hiểu, bữa tối này không chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện gia đình.

Nhà hàng Bellerive ngập ánh đèn vàng sang trọng, bàn ăn dành cho hai người được đặt gần cửa sổ, nhìn xuống dòng sông Chao Phraya đang lấp lánh ánh đèn đêm. Bà Kwong đã ngồi sẵn, dáng vẻ như một quý bà hoàn hảo trong chiếc váy tối màu và đôi bông tai ngọc trai cổ điển.

"Con đến rồi." Bà khẽ nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy con gái mình.

"Vâng, xin lỗi vì để mẹ đợi." Lingling Kwong kéo ghế ngồi xuống.

Hai mẹ con nói chuyện... có chút khách sáo. Vẫn là những câu hỏi thăm xã giao như:

"Công việc con dạo này thế nào?"

"Dạ ổn ạ."

"Nghe nói con vừa trở về trụ sở chính Bangkok?"

"Vâng, con định ở lại lâu hơn lần trước."

Bà Kwong gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt của bà chợt dừng lại ở bàn tay con gái—vẫn là bàn tay nhỏ gọn ấy, nhưng không còn lạnh như trước. Cử chỉ của Lingling Kwong cũng mềm mại hơn, không còn sắc cạnh như những năm đầu rời nhà.

Một giây nào đó, bà cảm thấy cục băng nhỏ nhà mình... đang dần tan chảy.

Trong suốt bữa ăn, bà nói ít đi. Dường như chỉ tập trung vào việc nhìn con gái gắp rau, nhai chậm, và thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.

Còn Lingling Kwong thì ăn chậm, ánh mắt hơi trầm tư. Trong lòng cô có một điều muốn hỏi, nhưng chưa phải lúc. Vì cô biết, người phụ nữ trước mặt mình dù không nói ra chắc chắn đã biết những gì xảy ra nhiều năm trước. Có lẽ chính mẹ là người đã giúp cô trở lại Bangkok, lặng lẽ mở đường, để cô được tự quyết định lần nữa.

Cô muốn cảm ơn... nhưng cũng chưa thể.

Vì còn một điều mà Lingling Kwong lo lắng bà có thật sự chấp nhận Orm Kornnaphat không?

Orm Kornnaphat, người mà cô thương hơn cả sinh mệnh. Người mà cô sẽ bảo vệ, dù có phải một lần nữa làm trái với gia đình, với xã hội.

Nhưng bây giờ, Lingling Kwong không nói ra. Vì tình yêu, như một hạt giống nhỏ, đôi khi cần phải chờ đất trời thuận lợi mới có thể đâm chồi.

Cô sẽ chờ. Chờ đúng thời điểm để nói rõ quan điểm tình yêu của mình với bà.

Và nếu như kết quả là sự phản đối của cả ông lẫn bà Kwong thì cũng không sao.

Vì lần này, Lingling Kwong sẽ không buông tay nữa.

Cô đã học được cách sống không chỉ để tồn tại, mà để yêu, để giữ lấy người con gái nhỏ luôn ở lại trong tim mình.

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip