Chương 42

Buổi sáng trời có chút mây, không khí hơi lạnh dù mùa hè vừa chớm tới. Văn phòng công ty yên tĩnh như mọi khi, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng lật tài liệu sột soạt.

Orm Kornnaphat ngồi ở bàn làm việc quen thuộc trong phòng Marketing. Ánh sáng từ cửa kính hắt xuống gương mặt cô, hơi nhợt nhạt hơn mọi ngày. Bên dưới lớp sơ mi trắng chỉnh tề, bàn tay đang ôm nhẹ bụng dưới, thỉnh thoảng khẽ siết lại vì cơn đau quặn lên từng đợt.

Nhưng Orm Kornnaphat không hé một lời, chỉ cắn nhẹ môi và tiếp tục chỉnh sửa bản kế hoạch truyền thông cho sự kiện sắp tới. Cô luôn là thế không muốn làm phiền ai, không muốn bị thương hại, càng không muốn để Lingling Kwong lo lắng. Dù là đau bụng ngày ấy khiến cô đau đến rã rời, cô cũng chọn cách âm thầm chịu đựng.

Lingling Kwong, lúc này đang ở văn phòng giám đốc tầng trên cùng, mở màn hình theo dõi hệ thống nội bộ nơi cô có thể thấy camera sảnh và hành lang văn phòng các phòng ban. Dù không đặt camera riêng trong từng phòng làm việc để tôn trọng sự riêng tư, nhưng chỉ cần nhìn qua các đoạn ghi hình ngắn ánh mắt Orm Kornnaphat cúi thấp, tay đặt lên bụng, đôi môi mím lại đủ để Lingling Kwong biết cô gái của mình đang đau.

Chưa đầy mười phút sau, có người từ bộ phận hành chính âm thầm bước vào phòng Marketing, đặt lên bàn Orm Kornnaphat một phong bì nhỏ, rồi rời đi không nói gì.

Orm Kornnaphat ngạc nhiên. Cô mở ra, thấy một miếng dán giảm đau bụng ngày, một thẻ thang máy có mã truy cập tầng cao nhất, và một tờ giấy nhỏ gấp đôi, viết tay bằng nét chữ quen thuộc:

"Lên đây với mình. Đừng lo, không ai được bước vào không gian của mình... trừ cậu.
– L."

Orm Kornnaphat cắn môi, tim đập lạc nhịp. Vẫn là sự dịu dàng ấy. Vẫn là cảm giác được bao bọc, chỉ dành riêng cho mình cô.

Văn phòng giám đốc.

Orm Kornnaphat bước ra khỏi thang máy riêng, dùng thẻ mở cửa và đi vào. Trên bàn lớn có tài liệu xếp gọn gàng, nhưng không thấy ai. Cô gọi khẽ:

– "Lingling...?"

Cánh cửa bên trong phòng khẽ mở. Lingling Kwong bước ra, vẫn là bộ vest trắng chỉn chu, nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ.

– "Sao không gọi mình sớm? Cậu đau lắm đúng không?"

Orm Kornnaphat lắc đầu, định nói "mình không sao", nhưng chưa kịp thì một cơn đau quặn lại khiến cô nghiêng người, nắm lấy mép bàn.

Không nói thêm lời nào, Lingling Kwong vội vàng tiến tới, vòng tay qua eo Orm Kornnaphat, dìu cô đi vào căn phòng nhỏ nằm bên trong phòng nghỉ cá nhân của cô, nơi không ai từng được bước vào ngoài Orm Kornnaphat.

Căn phòng có một chiếc giường đơn với chăn gối trắng tinh, một kệ sách, một máy xông tinh dầu và một cửa sổ lớn nhìn ra thành phố.

Lingling Kwong nhẹ nhàng đỡ Orm Kornnaphat nằm xuống giường, cởi bỏ áo khoác ngoài và giày của cô, rồi lấy chăn đắp ngang bụng.

Gương mặt Orm Kornnaphat lúc này đã xanh nhợt. Lingling Kwong ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia:

– "Cậu đừng gồng mình chịu đựng như thế nữa... Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mình đâu."

Orm Kornnaphat chớp mắt, đôi môi khẽ run:

– "Mình sợ làm phiền cậu càng lo cậu sẽ mệt mỏi vì mình"

– "Cậu là người duy nhất có thể khiến mình lo, nhưng chưa từng là gánh nặng. Ngược lại, mình chỉ ước có thể được ở bên cậu mọi lúc cậu cần."

Nói rồi, Lingling Kwong cúi xuống, khẽ hôn lên trán Orm Kornnaphat một cái thật dịu dàng, nhẹ nhàng như gió sớm.

Cô lấy từ ngăn tủ một bình nước ấm pha trà gừng thức uống cô đã tìm hiểu để giúp giảm đau bụng ngày ấy. Đỡ Orm Kornnaphat dậy, vừa thổi vừa đút từng ngụm nhỏ. Khi Orm Kornnaphat uống xong, cô đặt cốc sang một bên, bật máy xông tinh dầu với mùi oải hương pha bạc hà, rồi ngồi trở lại bên giường.

– "Thư giãn nhé, mình sẽ xoa bụng cho cậu."

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt. Từng cái xoa tròn dịu dàng trên bụng khiến cơn đau dịu lại như có phép màu. Mùi tinh dầu lan tỏa, tiếng thở đều của Lingling Kwong gần bên khiến cô cảm thấy an toàn đến lạ.

Không biết từ lúc nào, cô chìm vào giấc ngủ.


Lingling Kwong vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng xoa bụng cho Orm Kornnaphat, mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ say. Những lọn tóc rủ xuống má Orm Kornnaphat, đôi môi khẽ hé, ngực phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở.

Trái tim Lingling Kwong chật cứng bởi tình yêu, lòng biết ơn và... một nỗi thương xót sâu sắc.

Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán Orm Kornnaphat.

Rồi đến hai má.

Rồi xuống chóp mũi nhỏ nhắn.

Và cuối cùng là một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi mềm như cất giữ tất cả dịu dàng của đời mình cho người con gái đang say giấc nồng.

– "Mình yêu cậu, Orm Kornnaphat. Tuy mình không giỏi bày tỏ cảm xúc cũng không giỏi nói lời đường mật. Nhưng mình sẽ dành cho cậu hết thảy dịu dàng mà mình có."

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, khẽ đậu lên mái tóc hai người.

Một ngày làm việc vẫn tiếp diễn bên ngoài. Nhưng bên trong không gian nhỏ bé này, thời gian dường như ngừng lại chỉ còn lại nhịp thở, và tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt đến tận cùng.

HẾT CHƯƠNG 42



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip