Chương 10
Chiều muộn, ánh tà dương nhẹ nhàng phủ xuống.
Trên bàn ăn, như thường lệ chỉ có hai người ăn cơm.
Nhiều năm qua vẫn như thế, Orm Kornnaphat đã sớm quen với sự yên tĩnh này.
"Cuối tuần con có buổi diễn đúng không? Mẹ sẽ đến cổ vũ cho con." Mẹ Dew vừa cúi đầu vừa nói, giọng nói nhanh như thường lệ, do đặc thù nghề nghiệp, bà luôn chú trọng hiệu suất tiết kiệm thời gian, dường như luôn muốn biến một phút thành hai.
Trước đây, khi còn học đại học, Orm Kornnaphat cùng Chariwan thỉnh thoảng sẽ nhận một vài buổi biểu diễn nhỏ, sau này khi làm nghiên cứu sinh, đã rút khỏi các hoạt động câu lạc bộ, nhưng chỉ cần có cơ hội và thời gian, hai người vẫn tham gia.
"Nếu mẹ bận, thì không cần cố ý dành thời gian đến." Orm Kornnaphat nói nhẹ nhàng.
"Cuối tuần này có thể xin nghỉ phép, hơn nữa mẹ đã lâu không thấy con biểu diễn." Mẹ Dew vừa nói vừa gắp thức ăn cho Orm Kornnaphat: "Ăn thêm chút đi, gần đây con có vẻ gầy đi, bệnh viện rất bận sao?"
"Vẫn ổn." Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn rau cần trong chén, ánh mắt ảm đạm, thì ra sau nhiều năm như vậy, mẹ nàng vẫn không nhớ được nàng không thích ăn rau cần.
Hoặc có lẽ, mẹ nàng chưa bao giờ để ý đến những gì nàng thích hay không thích.
Từ nhỏ đến lớn, những thứ nàng thích hay không thích đều do mẹ Dew định đoạt. Chẳng hạn như đàn dương cầm, mẹ Dew cho rằng con gái học đàn sẽ có khí chất, liền bắt nàng học từ bé.
Vậy là nàng "Thích" chơi đàn.
Bữa cơm ăn đến một nửa.
"Con xem cái này."
Orm Kornnaphat ngẩng đầu, thấy mẹ Dew đưa điện thoại di động đến gần, trên màn hình là bức ảnh của một người đàn ông xa lạ, đeo mắt kính, mang vẻ trí thức, văn hóa.
"Cậu ta hơn con mấy tuổi, hiện tại đang học tiến sĩ ở Mỹ, chuyên ngành giải phẫu thần kinh, cao khoảng 1m85, mẹ đã gặp qua rồi, cũng không tệ lắm..." Mẹ Dew không hề để ý đến biểu cảm của Orm Kornnaphat, chỉ mải mê nói về kế hoạch của mình như nước chảy mây trôi.
"Mẹ, ý mẹ là gì?" Orm Kornnaphat buông đôi đũa trong tay, hiếm khi ngắt lời mẹ Dew.
"Đây là con trai của viện trưởng Ruang, mới về nước, hôm nào húng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, con làm quen với cậu ta đi, nếu có thể đi xa hơn thì càng tốt..."
Mẹ Dew không nói rõ, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng.
Orm Kornnaphat cắn môi, im lặng một lúc, nàng chịu đựng ủy khuất, nói với giọng khổ sở: "Mẹ có thể tôn trọng suy nghĩ của con một chút được không?"
"Mẹ sao lại không tôn trọng suy nghĩ của con, hiện tại không phải mẹ đang hỏi ý kiến con sao? Hơn nữa, mẹ chọn cho con đều là những người tốt, xuất sắc. Dù các con không đến với nhau, làm bạn bè cũng tốt mà. Sau này con sang Mỹ, có nhiều người quen giúp đỡ cũng không phải chuyện xấu, đúng không?"
"Con đồng ý đi ngước ngoài lúc nào?" Nhắc đến việc ra nước ngoài, Orm Kornnaphat cảm thấy nghẹn tức trong lòng.
"Ra nước ngoài là một cơ hội tốt, hồi đó mẹ vì không có điều kiện mới phải ở lại trong nước, con có thể hiểu được sự khổ tâm của mẹ một chút không?" Mẹ Dew quở trách: "Ngoài ra, con ở bệnh viện và trường học cũng phải chú ý chút, cố gắng thể hiện tốt hơn một chút. Những giáo sư của con đều là bạn của mẹ, con đừng làm mẹ không dám ngẩng đầu lên được không?"
Những lời này không phải là lần đầu tiên nghe.
Orm Kornnaphat trầm mặc thật lâu.
"Ăn cơm đi." Mẹ Dew thở dài.
"Con ăn no rồi."
"Mới ăn vài miếng mà đã no?"
Orm Kornnaphat không trả lời, đứng dậy đi về phòng ngủ.
"Thật là, càng lớn càng không bớt lo." Mẹ Dew đặt đũa xuống, tức giận trách cứ một câu, nhìn thức ăn còn đầy trên bàn, cũng không muốn ăn nữa.
Trong phòng ngủ.
Orm Kornnaphat nằm trên sô pha, trong lòng ngực ôm gối, đây là lý do tại sao nàng không muốn về nhà, cơ hồ mỗi lần đều có thể cãi nhau với mẹ đến đến mức tan rã trong không vui.
Kéo ngăn kéo bên cạnh ra, bên trong có bức ảnh cũ, đã phai màu theo thời gian.
Là một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp một nhà ba người.
Orm Kornnaphat nhìn gương mặt cô gái nhỏ trong hình, ký ức và ảnh chụp đều mơ hồ giống nhau.
Khi nàng học tiểu học ba mẹ liền ly hôn, mẹ Dew đối với chuyện gì cũng kiên cường, đặc biệt trong việc dành quyền nuôi dưỡng nàng.
Khi còn nhỏ, Orm Kornnaphat thường xuyên nghĩ rằng ba nàng đã bỏ rơi nàng và mẹ nàng, cho nên so với những đứa trẻ đồng trang lứa nàng ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám chọc mẹ tức giận, luôn vâng lời trong mọi việc.
Chờ đến khi hiểu chuyện, Orm Kornnaphat mới nhận ra, chuyện ly hôn không thể hoàn toàn quy trách nhiệm cho ba nàng, có lẽ nguyên nhân sâu xa là do tính cách không thể hòa hợp được với mẹ nàng.
Bà luôn thích xen vào mọi thứ, công việc đã xen vào, hiện tại bà cũng bắt đầu nhúng tay vào vấn đề tình cảm. Orm Kornnaphat cũng đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, nhớ lại những điều mẹ Dew đã nói với nàng trong bữa ăn, nàng lại cảm thấy đau đầu.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Orm Kornnaphat vội vã giấu tấm ảnh trong tay đi.
Đối với mẹ nàng mà nói, ba nàng là "Kiêng kị".
Mẹ Dew nhìn Orm Kornnaphat, sau đó đặt một mâm trái cây mới rửa sạch lên bàn trà, không nói lời nào, xoay người rời khỏi phòng.
Orm Kornnaphat cũng không nói gì.
Hai mẹ con chỉ giao tiếp qua ánh mắt.
Nhìn mâm trái cây trên bàn, Orm Kornnaphat biết mẹ nàng quan tâm đến nàng là thật, nhưng bà lại không suy nghĩ đến cảm xúc của nàng, cũng là thật.
...
"Đã tan làm rồi, sao gương mặt vẫn còn nhăn như trái khổ qua vậy?"
Chariwan thình lình xuất hiện sau lưng Orm Kornnaphat, làm nàng suýt chút nữa làm rơi ly cà phê trong tay.
"Mẹ mình lại nói chuyện đi nước ngoài với mình."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Chariwan thấy chuyện này thật sự quá nhỏ nhặt, không đáng để Orm Kornnaphat phải buồn rầu như vậy. "Cứ nói thẳng là không muốn ra nước ngoài, chẳng lẽ dì có thể cột cậu đem lên máy bay sao?"
Orm Kornnaphat cười khổ.
"Đúng rồi, bác sĩ Orm." Chariwan vươn tay ôm vai Orm Kornnaphat, bỗng nhiên nhẹ giọng cười hỏi: "Chị họ mình gần đây có liên lạc với cậu không?"
Orm Kornnaphat ngơ ngác, tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"
"Chị ấy cố ý hỏi mình phương thức liên lạc của cậu."
"Chị ấy muốn có phương thức liên lạc của mình làm cái gì?" Orm Kornnaphat giật mình.
"Chẳng lẽ còn có lý do gì khác sao?" Chariwan nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, rồi khẽ cười nói: "Tám phần là chị ấy có ý với cậu, muốn theo đuổi cậu."
"Cậu nói xem còn có thể là vì cái gì?" Chariwan nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat: "Tám phần là chị ấy có ý với cậu, muốn theo đuổi cậu."
Nghe được "Muốn theo đuổi cậu," trong đầu Orm Kornnaphat lập tức hiện lên gương mặt của LingLing Kwong, tim đập nhanh mấy nhịp, nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: "Cậu nói hươu nói vượn gì vậy? Sao có thể..."
Chariwan không nhịn được cười lớn.
Thấy Chariwan cười như vậy, Orm Kornnaphat càng chắc chắn là nàng đang đùa, những lời Chariwan tiểu thư nói ra, thông thường mười câu thì có đến tám câu là không thể tin, còn lại hai câu thì thêm mắm thêm muối.
Chariwan khôi phục lại miệng lười: "Hình như nói cậu làm rơi đồ ở nhà chị ấy."
"Đồ gì?"
"Mình không rõ lắm, nhưng chắc chị ấy sẽ liên lạc với cậu. Mình nghe điện thoại đã..." Nói rồi, Chariwan lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nghe điện thoại: "Ừ... Còn ở bệnh viện... Đã tan tầm rồi... Được... Liền đến chỗ đó..."
"Orm, mình đi trước, bạn trai mình còn đang đợi."
"Ừ, được." Khi Chariwan quay người đi Orm Kornnaphat mới kịp phản ứng, cậu ấy có bạn trai mới từ khi nào?! Nhưng cũng không có gì lạ, vì tần suất Chariwan đổi bạn trai thật sự rất nhanh.
Nhìn bóng dáng Chariwan tự do rời đi, Orm Kornnaphat thật sự rất hâm mộ. Nếu như mình có thể sống thoải mái, làm theo ý mình như Chariwan thì tốt rồi, dám phản bác mọi thứ. Orm Kornnaphat luôn dành sự yêu mến cho những người có tính cách tự do thoải mái như vậy, đại khái là vì nàng không thể làm được như vậy.
Tính cách tự do thoải mái, Orm Kornnaphat lại nghĩ đến LingLing Kwong... Một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, lại dịu dàng hiểu tình thú, chắc là có rất nhiều người theo đuổi, làm sao có thể giống như Chariwan nói, cần người giới thiệu đối tượng cho?
Quả nhiên, Chariwan chỉ thích nói hươu nói vượn.
Chariwan đi rồi, Orm Kornnaphat ngồi một mình, tinh thần mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn mẹ Dew gửi cho nàng vào buổi chiều: 【Tối nay 8 giờ, hẹn chú Ruang và con của chú ấy ăn cơm, tại khách sạn S】.
Không nghĩ tới chuyện xem mắt sẽ đến nhanh như vậy.
Orm Kornnaphat vốn định hẹn Chariwan đi ăn tối để có cớ tránh mặt, nhưng kết quả, tối nay Chariwan đi hẹn hò.
Orm Kornnaphat trong lòng đang tìm lý do để thoái thác thì đột nhiên điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ.
Không phải là...
Vì lời Chariwan nói, phản ứng đầu tiên của Orm Kornnaphat là nghĩ đến cô, sau một chút chần chờ, nàng mới nghe điện thoại: "Xin chào?"
Ở đầu dây bên kia, truyền đến một tiếng cười khẽ dễ nghe: "Là tôi..."
Quả nhiên là cô. Tuy chỉ nói hai chữ, nhưng âm thanh này, ngữ khí này, Orm Kornnaphat ngay lập tức nhận ra: "Chị."
LingLing Kwong ngồi ở văn phòng gọi điện thoại, chưa kịp nói gì thì nghe thấy đối phương gọi mình một tiếng "Chị".
Âm thanh mềm mại, vẫn là hương vị quen thuộc đó.
LingLing Kwong nhướng mày, rất kinh ngạc, cô cười hỏi: "Còn nhớ tôi sao?"
"Vâng..." Orm Kornnaphat vừa nói vừa chửi thầm, đương nhiên là nhớ rõ, dù sao nụ hôn đầu tiên cũng đã cho cô, phỏng chừng suốt đời này nàng sẽ nhớ rất rõ ràng.
"Tôi hỏi Chariwan số điện thoại của em."
"Chariwan đã nói với em."
"Có phải em là làm rơi một sợ dây chuyền hay không?"
Dây chuyền? LingLing Kwong nhắc đến, Orm Kornnaphat mới nhớ ra, lúc nàng muốn vứt dây chuyền kia đi, nhưng lại tìm không thấy, Orm Kornnaphat nghĩ dù sao mình cũng không có ý định giữ lại, tìm không thấy thì thôi, không nghĩ tới nó ở trong tay LingLing Kwong.
"Vâng, có rơi một cái..."
"Lần trước làm rơi ở nhà tôi." LingLing Kwong ngả người vào ghế xoay, suy tư một lát, lại hỏi: "Khi nào thì em có thời gian? Lần trước đã làm em chịu oan ức, tôi mời em ăn cơm, tiện thể trả lại dây chuyền cho em."
Chuyện lần trước, LingLing Kwong đã cố nén nhưng không được.
Vừa nghe thấy cùng nhau ăn cơm, Orm Kornnaphat cảm thấy như mình vừa tìm được cứu tinh, không cần nghĩ ngợi đáp ngay: "Bây giờ em có thời gian!"
Sau khi nói xong, Orm Kornnaphat cảm thấy mình phản ứng hơi vội vàng, người ta vừa mới mời ăn cơm, nàng đã vội vàng nhận lời. Nhưng nàng thật sự không muốn tham gia bữa tiệc mà mẹ Dew sắp xếp. Nếu có mẹ nàng ở đó, nàng không cần tưởng tượng cũng biết sẽ đáng sợ như thế nào.
"Chị." Orm Kornnaphat thử hỏi lại: "Liền tối nay có được không?"
Liền đêm nay, giọng nói tràn đầy gấp gáp, giống như không thể chờ thêm nữa.
Xem ra tiểu bạch thỏ này hình như rất thích "Dây dưa không rõ" với mình. LingLing Kwong đang lo lắng buổi tối không có ai ăn cơm với mình, hơn nữa lần trước cô đã thiếu cô gái nhỏ này một ân tình: "Được, liền tối nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip