Chương 11
Trước khi gọi điện thoại, LingLing Kwong tưởng rằng Orm Kornnaphat sẽ giống như gặp mặt lần đầu tiên, tìm cớ để tránh mặt mình: "Hiện tại tan làm chưa? Tôi đến đón em?"
"Mới vừa tan làm." Orm Kornnaphat vừa định từ chối: "Không cần..."
"Không sao, tôi tiện đường, chỉ vài phút là đến. Em đợi tôi chút, tới nơi tôi sẽ gọi lại cho em."
Đã nói như vậy, Orm Kornnaphat đành phải đồng ý.
Cúp máy, Orm Kornnaphat dựa vào hành lang dài trên tường, nhìn chăm chú vào số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi điện, nàng do dự một lát rồi vẫn yên lặng lưu lại số điện thoại kia.
Orm Kornnaphat phát giác bản thân cũng không còn để ý tới chuyện gặp lại LingLing Kwong. Chắc là do đã giải thích rõ ràng nguyên nhân, lại nói chuyện thoải mái với đối phương, cho nên cũng không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc ban đầu.
Chuyện ngoài ý muốn đêm đó, đã thành một đoạn nhạc đệm râu ria trong cuộc sống rườm rà mà thôi.
"Kwong tổng, mới có phương án gửi hộp thư cho ngài, đã 6 giờ có cần giúp ngài gọi cơm không?" Trợ lý May đứng ở cửa văn phòng, theo thường lệ nhắc nhở.
"Không cần." LingLing Kwong đứng dậy, cười nhẹ nói một câu: "Hôm nay tôi không tăng ca."
Không tăng ca, quả thật là phúc lớn. Khi May phản ứng lại, suýt nữa đã cảm động đến rơi nước mắt. Dáng vẻ tươi trẻ như mùa xuân này, không phải là đã thoát cô đơn chứ?!
Kể từ khi làm trợ lý cho LingLing Kwong, May là người trong công ty luôn hy vọng LingLing Kwong thoát cảnh cô đơn nhất. Nghe nói hai tháng trước, LingLing Kwong chia tay bạn gái, sau đó hai tháng gần đây, hầu như mỗi đêm nàng đều phải tăng ca cùng boss.
Công ty đồn rằng khi Kwong tổng "Cô đơn lãnh đạm", sẽ trả thù bằng việc tăng ca, đúng là có cơ sở.
"Kwong tổng, tối nay đi hẹn hò sao?" Vừa thấy tâm trạng của boss tốt, trợ lý May mỉn cười bát quái dò hỏi. Nàng đã theo LingLing Kwong hơn hai năm, biết Kwong tổng trong công việc có chút nghiêm khắc, nhưng cũng tốt tính.
"Ừm. Tài liệu cứ để trên bàn làm việc của tôi, ngày mai tôi sẽ xử lý."
"Vâng." Nội tâm trợ lý May vui mừng không xiết, điều này không chỉ có nghĩa là từ nay sẽ bớt tăng ca, mà còn không phải lo lắng về việc phải cùng boss ăn cơm mỗi tối.
Cùng tổng tài ăn cơm, cảm giác sẽ...
May vẫn không thể hiểu nổi một người phụ nữ mạnh mẽ như LingLing Kwong, ở công ty có thể đội nửa bầu trời, kết quả khi ăn cơm lại cần người ăn cùng, nhất định phải có người ăn cùng, nếu không sẽ không thể ăn cơm. Quả thật rất cổ quái.
Nghe nói toàn bộ những người đã làm trợ lý tổng tài, đều đã bị Kwong tổng điểm danh đi ăn cơm chung
Khi đứng cạnh trợ lý, LingLing Kwong giương lên môi đỏ: "Không có việc gì thì cô tan làm sớm một chút."
"Vâng!" May thoáng mỉm cười, nghĩ thầm không biết boss nhà mình lại muốn đi gây tai hoạ cho ai, nhưng nàng vẫn hy vọng có người có thể thu phục được "Cực phẩm hư hỏng" này.
Ra khỏi công ty, LingLing Kwong lái xe đến bệnh viện, con đường này cô thường đi, không xa lắm. Khoảng mười phút, cô dừng xe ở cổng 3 của bệnh viện.
Cổng 3 của bệnh viện nằm gần sảnh lớn, LingLing Kwong gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat, không lâu sau, liền thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện cách chỗ cô không xa.
Bảy tháng ở Bangkok được xem như lò lửa, dù trời đã sắp tối nhưng gió đêm vẫn nóng như sóng nhiệt.
Orm Kornnaphat bước nhanh.
LingLing Kwong theo bản năng ở trong xe nhìn chiếu gương, chờ Orm Kornnaphat đến gần, cô mới mở cửa sổ xe xuống. Đối phương cột tóc đuôi ngựa, hình như là để mặt mộc, đơn giản thoải mái, trẻ trung đến mức nói 18 tuổi cũng có người tin.
Orm Kornnaphat ngẩn người, chỉ thấy LingLing Kwong hướng về phía nàng mỉm cười, vào một ngày hè nóng nực như thế này, cảnh tượng thật đẹp mắt, đồng thời trong đầu nàng tự động nhảy ra hai chữ "Yêu nghiệt" mà Chariwan dùng để hình dung LingLing Kwong.
"Chị." Orm Kornnaphat mỉm cười, quy quy củ củ đáp lại sự tiếp đón. Từ trước đến nay, nàng không phải người nói nhiều, dù rằng thường nở nụ cười nhẹ, nhưng vẫn cho người ta cảm giác gò bó.
"Ừm, lên xe đi."
Orm Kornnaphat bước lên xe, liền giống như vừa rời khỏi lò than đi vào hầm băng, ở nhiệt độ nóng bức ngoài trời nhặt về nửa cái mạng.
LingLing Kwong nghiêng người, thấy trên trán Orm Kornnaphat đọng mồ hôi mỏng, khuôn mặt cũng đỏ bừng, thuận miệng hỏi: "Quá nóng đúng không, em có muốn hạ nhiệt một chút hay không?"
"Không cần." Chẳng qua vừa mới di chuyển nên có chút mồ hôi. Orm Kornnaphat vốn luôn điềm đạm, không nóng giận, không hấp tấp, cái gì có thể nhịn đều nhịn, ngay cả sự nóng bức này cũng vậy.
LingLing Kwong quay sang Orm Kornnaphat, ánh mắt lướt qua thân thể nàng như đang tìm kiếm cái gì.
Mùi nước hoa dễ chịu trên người đối phương bỗng nhiên đánh úp nàng, Orm Kornnaphat không biết nên nhìn chỗ nào, trực tiếp ngồi thẳng lưng, đôi mắt lơ đãng liếc qua cổ áo sơ mi hơi rộng của đối phương.
Xương quai xanh như ẩn như hiện.
Đường cong vai cổ thật xinh đẹp, thật...
Gợi cảm.
Orm Kornnaphat trước đây chưa bao giờ dùng từ "gợi cảm" để hình dung người khác, cho đến khi gặp LingLing Kwong. Hơn nữa... Từ này ở trên người đối phương dường như đã khắc sâu một ý nghĩa đặc biệt.
Dù ánh mắt hướng về đâu, nội tâm của tiểu thư Orm vẫn hoạt động rất phong phú, biểu tình nghiêm trang, tự nhắc nhở bản thân giữ vững sự điềm tĩnh, sau đó nghiêm túc chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.
"Khăn giấy lau mồ hôi, ở đây còn có nước." LingLing Kwong đưa khăn giấy vào tay Orm Kornnaphat, ánh mắt đánh giá đối phương, tuổi còn trẻ, nhưng dáng vẻ đã giống như cán bộ lớn tuổi, còn có chút hương vị chút cấm dục.
Ngược lại, LingLing Kwong ở trong lòng lại tự phản bác chính mình, đây chỉ là tiểu bạch thỏ, không thuộc về "Hệ cấm dục", vẻ ngoài thanh thuần, đáng yêu, phúc hậu và vô hại. Đêm đó, sau khi uống say rồi hôn mình, tựa như là thay đổi người khác, hận không thể đem mình nuốt vào bụng, muốn bao nhiêu thiệt tình thì có bấy nhiêu...
LingLing Kwong ý thức được mình lại đang nghĩ xa quá rồi.
Nếu lúc này Orm Kornnaphat biết được suy nghĩ của LingLing Kwong, có lẽ nàng sẽ xấu hổ đến đầu bốc khói.
"Sợi dây chuyền đó đối với em rất quan trọng sao?"
Đồ vật muốn vứt đi, sao có thể quan trọng, Orm Kornnaphat buột miệng đáp: "Không quan trọng."
LingLing Kwong cũng đoán được sợi dây chuyền này không quan trọng, nếu không sao lại bị mất tận một tuần mới nhận ra. Cô chuyển đề tài: "Vậy vì sao tối nay lại muốn gặp tôi như vậy?"
Hai người đối diện nhau.
"Em..." Orm Kornnaphat cúi đầu, ấp úng, ngượng ngùng đỏ mặt.
Lại mặt đỏ, LingLing Kwong nhìn thấy dáng vẻ này của Orm Kornnaphat, hứng thú càng đậm, nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt, đột nhiên thấp giọng nói một câu: "Nhớ tôi?"
"A?" Orm Kornnaphat nghe xong lại càng đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.
LingLing Kwong cười khẽ, cô gái nhỏ này thật quá dễ dàng khi dễ, mỗi lần như vậy đều đỏ mặt.
Nghe tiếng cười của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat mới bớt bối rối, đúng là người một nhà có khác, Chariwan cũng thường xuyên trêu đùa nàng như vậy.
"Thật ra tối nay, mẹ em sắp xếp cho em đi xem mắt..." Orm Kornnaphat nhìn người trước mắt, nghiêm túc giải thích: "Chị, thật xin lỗi, đột nhiên lấy chị ra làm bia đỡ đạn như vậy."
Ánh mắt muốn có bao nhiêu chân thành tha thiết thì có bấy nhiêu chân thành tha thiết.
LingLing Kwong coi như đã hiểu, vì sao tối nay nàng gấp chờ không nổi hẹn mình đi ăn cơm. Có cái gì thì nói đúng như vậy, một câu cũng không nói dối.
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong chậm chạp không lên tiếng, nghĩ thầm có lẽ mình làm chậm trễ thời gian người ta, trong lòng hơi áy náy: "Chị, có phải em làm chậm trễ thời gian của chị không? Sợi dây chuyền này không gấp, nếu chị có việc có thể đi trước, không cần phải quan tâm đến em, thật xin lỗi."
Orm Kornnaphat nói một câu dài, nàng sợ nhất là mang phiền phức tới cho người khác, trong lòng không ngừng băn khoăn.
"Không có..." LingLing Kwong thấy dáng vẻ khẩn trương của Orm Kornnaphat, gần như lo lắng đến mức muốn khóc: "Vậy là không phải muốn cùng tôi ăn cơm, mà chỉ là vừa đúng lúc lấy tôi làm bia đỡ đạn?"
Orm Kornnaphat ngượng ngùng cười cười, lập tức nói sang chuyện khác: "Vậy tối nay em mời, được không?"
Thanh âm của Orm Kornnaphat vốn dĩ đã mềm mại, khi nàng mềm giọng nói "Được không", cực kỳ giống như đang làm nũng.
Nhấp môi mỉm cười, khóe môi hé lộ má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu. LingLing Kwong không ngờ mình lại... Cam tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn cho người khác: "Được rồi, vậy xem như em thiếu tôi một lân nhé."
"Được." Orm Kornnaphat vui vẻ đồng ý. Có người cùng nàng ăn cơm ở bên ngoài, Orm Kornnaphat cầu mà không được, nàng thật sự không muốn về nhà ăn cơm. Trước đây, đều là hẹn Chariwan đi ăn, giờ Chariwan đã thoát ế, nàng lại ngại quấy rầy.
"Tối nay muốn ăn gì?" LingLing Kwong hỏi.
"Chị thì sao?"
"Tôi ăn gì cũng được." LingLing Kwong ăn cái gì cũng được, chỉ cần có người ăn cơm với cô là đủ.
"Vậy..." Orm Kornnaphat suy nghĩ một lát rồi hỏi thử: "Đi ăn ở quán gần đây được không? Có một nhà hàng nhỏ, kiểu cơm nhà, rất sạch sẽ. Không biết chị có để ý không?"
Orm Kornnaphat hỏi như vậy, vì nghĩ LingLing Kwong có thể sẽ để ý, rốt cuộc hai người giống như là hai thế giới.
"Nhà hàng nhỏ ăn mới ngon, nghe theo ý của em." Ô tô chậm rãi lăn bánh..
"Vâng."
Orm Kornnaphat không giống Chariwan, nói chuyện lúc nào cũng đĩnh đạc tự tin. Cũng may, từ bệnh viện đến trường học khá gần, không lâu sau đã đến nơi.
Phía sau trường đại học Y có một con phố cũ, bọn học sinh gọi là phố ăn vặt. Tuy có hơi cũ kỹ và tàn tạ, nhưng nơi đây lại khá nổi tiếng ở Bangkok. Có nhiều nhà hàng tàng long ngọa hổ, phục vụ chủ yếu học sinh, mặt bằng cũng không lớn.
Phố ăn vặt là một ngõ nhỏ hẹp, xe không thể đi vào, đến trường đại học Y, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đành phải xuống xe, đi bộ qua con phố này. Bởi vì đã vào kỳ nghỉ hè, lượng người đã giảm nhiều, nhưng vẫn có không ít khách đến đây vì danh tiếng.
"Tốt nghiệp rồi thì cũng không còn đến trường học nữa." Đã bảy tám năm trôi qua, LingLing Kwong nhìn con phố trước mắt, cảm giác xa lạ đã lớn hơn cảm giác quen thuộc.
"Chị cũng học đại học Y à?" Hỏi xong, Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân có chút choáng váng, tốt nghiệp ở trường Y, đều là bác sĩ.
"Kế bên đại học Y là đại học tài chính." Vừa nói đến đây, trong lòng LingLing Kwong ùa về rất nhiều ký ức.
Hai người theo ngõ nhỏ đi thêm hơn hai mươi mét.
Bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, mấy đứa nhóc đạp xe nghịch ngợm, vui đùa ầm ĩ, đuổi nhau lao qua, Orm Kornnaphat quay đầu, lập tức nắm lấy tay LingLing Kwong kéo về phía mình.
Là một hành động nhỏ, nhưng vô cùng thân mật.
Vô ý thức nắm tay đi hai bước, Orm Kornnaphat mới chậm nửa nhịp phản ứng lại, lặng lẽ buông tay LingLing Kwong ra, giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói: "Đi thêm chút nữa là tới rồi."
Cả hai đều đi giày đế bằng, nhưng LingLing Kwong vẫn cao hơn Orm Kornnaphat nửa cái đầu. Cô rũ mắt liếc liếc sườn mặt đối phương, đột nhiên nở nụ cười tươi tắn. Vừa nãy, cô có chút ảo giác, giống như thấy lại cô bé ngây thơ ngày nào, chỉ cần nắm tay thôi cũng làm tim đập thình thịch.
Như lời Orm Kornnaphat nói, chỉ vài bước đã tới một quán ăn nhỏ có biển hiệu "Cửa hàng Nene". Vừa lúc đó, mộtngười phụ nữ trẻ khuôn mặt đoan trang, bước ra từ trong quán.
"Nene, em lại tới ăn cơm đây."
"Orm, đã lâu không gặp, sao nghỉ hè lại không ghé qua chơi? Chị nhớ em lắm đấy!"
Chị? LingLing Kwong vừa nghe thấy thì nhíu mày, rồi liếc nhìn sang Orm Kornnaphat bên cạnh, thấy nàng vẫn cười tươi rạng rỡ.
"Vị này là..." Sau khi nhiệt tình tiếp đón Orm Kornnaphat xong, ánh mắt Nene mới lướt qua LingLing Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip