Chương 14


Orm Kornnaphat nói dối, lợi dụng cơ hội này ôm chặt LingLing Kwong thêm chút nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, phải cô đơn đến thế nào mới muốn cảm nhận được sự ấm áp của người mới gặp qua vài lần.

Đi thêm hơn mười mét thì đã đến đích. Khi Orm Kornnaphat từ trên lưng LingLing Kwong xuống, trong lòng thậm chí còn chút thất vọng. Lên xe xong, LingLing Kwong hỏi: "Em còn muốn đi đâu chơi nữa không?"

"Không đi nữa, quá muộn rồi." Mẹ Dew đã gửi mấy tin nhắn hỏi nàng đã về chưa, Orm Kornnaphat giận dỗi không trả lời một cái nào, xưa nay nàng vốn không thích mấy bữa tiệc kiểu đó, hôm nay Mẹ Dew chưa hỏi qua ý của nàng đã sắp xếp.

"Tôi đưa em về nhà."

Orm Kornnaphat đồng ý, lần đầu tiên không trực tiếp từ chối.

Mới 10 giờ đã nói muộn phải về nhà, so với Chariwan thường xuyên không về nhà ngủ, đúng là một "Cô gái ngoan ngoãn" không hơn không kém. LingLing Kwong kéo dây an toàn, đánh tay lái, lái xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. 

"Ngày thường nhìn em rất điềm đạm, vậy mà khi đánh bóng lại điên cuồng như vậy."

Orm Kornnaphat ngượng ngùng cười cười. Đúng là khi chơi bóng nàng có chút điên cuồng, cẩn thận nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên nàng nàng lộ ra khía cạnh này trước mặt người quen, ngay cả Chariwan cũng chưa thấy qua, mẹ Dew lại càng không biết.

Nhìn qua kính chắn gió, từng hàng đèn đường lướt qua sau xe, Orm Kornnaphat dần dần có chút buồn ngủ, ban ngày ở bệnh viện đầu óc quay cuồng, buổi tối lại vận động quá sức.

Rất mệt, hy vọng về nhà có thể ngủ một giấc thật sâu.

Cái gì cũng không cần nghĩ.

LingLing Kwong thoáng nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt Orm Kornnaphat, giọng nói nhẹ nhàng hơn vài phần: "Mệt thì ngủ một chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi em."

"Vâng." Orm Kornnaphat khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi lại ngay lập tức nhìn về phía trước. Người thành thục ở chung sẽ rất thoải mái, bởi vì đối phương hiểu sẽ được cảm thụ của mình, Orm Kornnaphat cũng cảm nhận được điều này, giống như cách hai người ở bên nhau tối nay.

Đường về không xa, Orm Kornnaphat cố gắng tỉnh táo không ngủ, hai mươi mấy phút sau, xe dừng lại trước khu dân cư quen thuộc.

LingLing Kwong cúi đầu nhìn mắt cá chân Orm Kornnaphat: "Chân có sao không?"

"Không sao." Nếu không phải có LingLing Kwong, Orm Kornnaphat nghĩ tối nay mình lại phải lẻ loi một mình, ở bên ngoài ngây người vài tiếng mới có thể về nhà.

"Cảm ơn chị tối nay đã ở bên cạnh em."

"Em cũng ở bên cạnh tôi còn gì." LingLing Kwong thuận miệng nói: "Lần sau muốn tìm người chơi bóng, có thể tìm tôi."

Nghe LingLing Kwong nói như vậy, khóe môi Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi nhất trong đêm, bởi vì vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Được."

LingLing Kwong rất thích nhìn Orm Kornnaphat cười. Hiếm khi cô thấy một nụ cười nào thuần khiết đến vậy, làm người ta cảm thất rất thoải mái, ánh mắt trong suốt, giống như chỉ cần có chút ánh sáng chiếu vào đáy mắt đều tựa như sao trời.

Sau khi Orm Kornnaphat xuống xe, ánh mắt LingLing Kwong vẫn dõi theo qua cửa sổ, nhìn một hồi lâu, cô dựa người vào lưng ghế, bất giác nghĩ, rốt cuộc tối nay mình đang làm gì vậy? Chẳng lẽ thật sự động lòng, muốn theo đuổi cô gái nhỏ này?

LingLing Kwong không phủ nhận, cô có tồn tại một chút "Ý nghĩ không an phận" đối với Orm Kornnaphat.

Lý trí ngẫm lại, thì LingLing Kwong không muốn đem "Ý nghĩ không an phận" kia của bản thân trở thành hiện thực, chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi, qua một thời gian rồi sẽ quên. Cô cũng biết rất rõ, người nào mình có thể trêu chọc, người nào mình không thể trêu chọc.

Tiểu bạch thỏ đơn thuần này, tất nhiên thuộc về vế sau, không cùng chung một thế giới với cô.

Không rõ là do thời tiết hay là do tâm trạng, không hiểu sao lại cảm thấy phiền lòng.

LingLing Kwong rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, rít hai hơi rồi lại dập tắt. Mùa hè, muỗi bay đầy trời, vo ve không dứt, cô đưa tay lên sờ sờ cổ, đã bị muỗi đốt sưng vài nốt.

Cơ địa thu hút muỗi chính là như vậy.

Rất khó chịu.

Đóng cửa sổ xe lại. LingLing Kwong vốn định lái xe về nhà, nhưng lại có chút muốn đi uống rượu .

...

Orm Kornnaphat về đến nhà, đã là 10 giờ rưỡi. Khi nàng đứng trước cửa, cúi đầu lục lọi tìm chìa khóa trong túi xách, thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông lạ mặt đi ra.

Orm Kornnaphat sững người, suýt chút nữa còn tưởng mình vào nhầm nhà, muốn quay đầu lại xem kỹ số nhà.

"Con giờ này mới về? Đi đâu chơi vậy?" Nhìn thấy mẹ Dew đứng phía sau người đàn ông xa lạ, Orm Kornnaphat mới xác định mình không đi nhầm nhà.

"Warodom, đây là Orm." Mẹ Dew mặt mày hớn hở giới thiệu nàng với người đàn ông bên cạnh, rồi nhanh chóng kéo tay Orm Kornnaphat vào trong: "Con xem, hai đứa thật có duyên! Cứ tưởng hôm nay không gặp được, ai ngờ vẫn gặp."

Nghe mẹ nói vậy, Orm Kornnaphat lập tức hiểu ra, nhìn người đàn ông kia lần nữa, quả nhiên, chính là người mẹ nàng từng cho nàng xem ảnh mấy ngày trước, cao gầy, đeo kính.

Orm Kornnaphat ngay lập tức cau mày, ba vạch đen xuất hiện trên trán. Nàng vất vả trốn cả đêm mới về nhà, kết quả đụng phải "Ngẫu nhiên gặp được" này.

"Chào em, tôi là Warodom."

Orm Kornnaphat không phản ứng.

"Người ta đang chào hỏi con đấy." Mẹ Dew đẩy nhẹ cánh tay Orm Kornnaphat

"Orm Kornnaphat." Orm Kornnaphat bất đắc dĩ, miễn cưỡng bắt tay người đàn ông trước mặt

"Warodom, con ngồi lại chút đi, vừa lúc hai đứa có thể trò chuyện một lát." Mẹ Dew quay sang nói với Orm Kornnaphat: "Hôm nay mẹ làm phẫu thuật cả ngày, Warodom lái xe đưa mẹ về, rất hiểu chuyện."

"Dì đừng khách khí, đây là việc con nên làm." Warodom nhìn Orm Kornnaphat đang rũ đầu, lên tiếng: "Hôm nay đã muộn rồi, con không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, hôm nào chúng ta gặp sau, dù sao cơ hội còn nhiều."

Orm Kornnaphat cố nặn ra nụ cười lịch sự, trong lòng mặc niệm hai lần "Ngàn lần đừng nhìn trúng tôi".

"Cũng được, con cũng nên về nghỉ ngơi sớm. Orm à, con thêm Line của Warodom đi, sau này tiện liên lạc."

Orm Kornnaphat định từ chối, nhưng nhìn tình hình trước mắt... Nàng lại mơ màng, phân vân.

Warodom vừa rời đi, Orm Kornnaphat liền muốn trực tiếp về phòng ngủ. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị mẹ Dew gọi lại: "Đêm nay con đi đâu, về trễ như vậy?"

"Con đi chơi với bạn." Orm Kornnaphat dừng bước chân lại.

"Bạn nào?"

"Con đã lớn như vậy rồi, mẹ còn muốn tra hỏi rõ ràng sao. Hơn nữa, bạn của con đâu phải ai mẹ cũng biết." Về chuyện đi đâu, đi với ai đều phải thông báo, từ lâu Orm Kornnaphat đã muốn bùng nổ.

"Mẹ cũng chỉ quan tâm con."

Cái gì cũng quan tâm.

Orm Kornnaphat biết rõ nếu không giải thích cẩn thận thì mẹ nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng nửa thật nửa giả giải thích: "Con đi cùng chị họ của Chariwan. Lần trước sinh nhật của Chariwan, bọn con đã đến nhà chị ấy. Con cảm thấy ngại, cho nên mời người ta ăn bữa cơm."

"Ừ, phải biết giữ cảm tình với người ta." Mẹ Dew vẫn không nhịn được nói thêm một câu: "Nhưng con mời lúc nào không mời, lại mời đúng tối nay, bữa tiệc tối nay rất quan trọng!"

"Mẹ cũng chưa nói với con một tiếng đã tự sắp xếp." Orm Kornnaphat cố gắng kiềm chế tức giận.

"Vậy con thấy Warodom thế nào?" Mẹ Dew quay lại chủ đề chính.

Từ trước đến nay, Orm Kornnaphat luôn cảm thấy mình đã nhượng bộ quá nhiều, chuyện tình cảm nàng không muốn nhượng bộ.

"Mẹ, từ giờ mẹ đừng giới thiệu ai cho con nữa. Chuyện tình cảm, con muốn tự mình quyết định. Hơn nữa, hiện tại con cũng không muốn nói đến chuyện yêu đương..."

"Mẹ không có nói không cho con làm chủ, mẹ lại không ép con lấy ai, chỉ muốn con tìm được một người tốt, ổn định cuộc sống, chẳng lẽ mẹ lại hại con? Yêu đương thì cũng cần có duyên phận. Con cứ thử tìm hiểu Warodom một chút, còn chưa bắt đầu đã vội từ chối người ta."

Orm Kornnaphat im lặng, dựa theo tính cách của mẹ nàng, dù cho cố gắng thuyết phục thế nào, mẹ nàng cũng sẽ không nhượng bộ, bà chỉ nghĩ làm sao có thể thuyết phục nàng tiếp thu quan điểm của bà.

"Sao vậy?" Mẹ Dew hỏi khi thấy Orm Kornnaphat quay người bỏ đi.

"Con mệt, con muốn nghỉ ngơi."

"Biết mệt mà còn chơi khuya như vậy. Lần sau đừng về trễ thế này."

11 giờ đêm, Orm Kornnaphat nằm trên giường, vốn định ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng, chuông tin nhắn lại vang lên, liếc nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn của Warodom gửi tới.

【Tôi về đến nhà, ngủ ngon.】

Orm Kornnaphat thuận tay xoá bỏ tin nhắn của đối phương, vùi mặt vào gối, cảm giác phiền lòng kéo đến càng ngày càng nhiều.

...

6 giờ chiều.

Tại trung tâm nghệ thuật, buổi diễn tập thứ hai vừa mới kết thúc. Cuối tuần này là buổi biểu diễn chính thức.

"Tiếp theo."

Orm Kornnaphat bắt lấy chai nước suối Chariwan ném tới, mở nắp uống một ngụm nhỏ.

"Đói bụng quá rồi, nghĩ xem nên đi đâu ăn tối."

"Các cậu quyết định đi, mình sao cũng được." Orm Kornnaphat vừa dứt lời thì điện thoại trong túi đã đổ chuông.

"Orm Kornnaphat, dạo này cậu có chuyện gì đúng hay không? Điện thoại reo hơi bị nhiều nha." Chariwan tinh ý nhận ra.

Sắp tới sẽ thường xuyên liên lạc với nàng, Orm Kornnaphat không cần đoán cũng biết là ai. Chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra, Warodom dường như muốn theo đuổi nàng, hơn nữa còn rất kiên nhẫn.

"Tiếp đi, yên tâm, mình không nghe trộm đâu." Chariwan vừa nói vừa bộ làm tịch giơ tay che tai.

"Alo." Orm Kornnaphat đi ra chỗ khác.

"Orm, diễn tập xong chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

"Anh làm sao biết tôi đang diễn tập?"

"Dì nói với tôi."

"Xong rồi, chuẩn bị đi liên hoan cùng bạn bè." Không nói Orm Kornnaphat cũng đoán được.

"Vậy sao, tôi có một người bạn mới khai trương quán ăn, hương vị cũng khá ngon, vốn dĩ muốn hẹn em tối nay đi cùng ăn, hoặc là tối mai?"

"Tối mai tôi cũng không có thời gian."

"Vậy khi nào có thời gian?" Đối phương xấu hổ cười cười.

"Tôi, a, điện thoại hết pin rồi, không nói nữa." Orm Kornnaphat chột dạ nói xong rồi nhanh chóng cúp máy.

Chiêu điện thoại hết pin này là nàng học được từ Chariwan.

Trước đây, mỗi khi người yêu cũ gọi điện thoại làm phiền, Chariwan liền nói điện thoại hết pin, Orm Kornnaphat không nghĩ tới cách này còn có tác dụng với nàng. Nàng cảm thấy thái độ của mình có lệ như vậy, Warodom có lẽ cũng cảm nhận được, nàng đối với anh ta không có hứng thú, chắc là anh ta sẽ không tiếp tục dây dưa nữa.

"Thế nào, có hẹn hò không?" Chariwan tò mò, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.

"Là đối tượng xem mắt mẹ mình sắp xếp, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mình." Cảm giác bất đắc dĩ Orm Kornnaphat đều treo ở trên mặt, chỉ cần nhìn là đoán được nàng không thích.

"Mình nói thật, cậu đừng có lúc nào cũng nghe theo lời mẹ quá mức như vậy, không thích thì nhất định phải từ chối." Nét mặt của Chariwan khó có lúc nghiêm túc.

Chariwan nói như vậy, là bởi vì nàng thấy với tính cách của Orm Kornnaphat, có khả năng trong chuyện tình cảm nàng cũng sẽ nghe mẹ nàng sắp xếp, chờ đến khi đến tuổi, có thể sẽ chấp nhận kết hôn với một người "Môn đăng hộ đối" theo ý mẹ nàng.

Orm Kornnaphat làm sao không hiểu rõ đạo lý này, chỉ là bên phía nàng mẹ, quá đau đầu.

...

Trở về nhà sau khi ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm.

Trong phòng tối đen yên tĩnh, Orm Kornnaphat chạm tay vào công tắc mở đèn lên, phòng trống rỗng, xem ra đêm nay mẹ nàng lại tăng ca. Là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, công việc bận rộn cũng là điều bình thường.

Orm Kornnaphat rót nước, rồi đứng trên ban công đón gió, suy nghĩ vẩn vơ. Nàng chỉ mong kỳ nghỉ hè sớm kết thúc để có thể trở lại trường học. Hơn nữa, Warodom chỉ là tạm thời về nước, không lâu nữa chắc cũng sẽ ra nước ngoài.

Nhớ lại lời Chariwan nói chiều nay, Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra, gửi cho mẹ Dew hai tin nhắn.

【Về sau, mẹ đừng nói chuyện của con cho Warodom biết.】

【Con không có cảm giác với anh ta.】

Sau khi gửi xong tin nhắn, Orm Kornnaphat càng thêm kiên định, có một số chuyện vẫn nên giải thích sớm một chút mới tốt.

Gió đêm thôi qua, lá cây xào xạc.

Orm Kornnaphat đứng trên ban công, buồn chán cúi đầu nhìn xuống dưới lầu. Vô tình phát hiện một con mèo trắng nhảy ra từ bụi cỏ, rón rén bước đi. Trong khu dân cư này, thỉnh thoảng vẫn có mèo hoang ra vào, bảo vệ thấy được thường sẽ đuổi đi.

Thấy con mèo cứ quanh quẩn không rời, Orm Kornnaphat xoay người vào phòng ngủ, lấy một túi thức ăn cho mèo. Tuy nàng không có nuôi mèo, nhưng lúc nào trong nhà cũng có sẵn ít đồ ăn để dành cho những bé mèo hoang dễ thương kia.

Xuống dưới lầu, con mèo trắng kia vẫn còn ở đó.

Orm Kornnaphat ngồi xổm xuống, rải thức ăn ra đất rồi gọi gọi nó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, nó bắt đầu rụt rè tiến lại gần, ngửi ngửi mùi vị rồi mới ăn.

"Lá gan nhỏ vậy, mèo cũng sợ sao?"

"Ưm..."

Nhớ lại cuộc trò chuyện với LingLing Kwong hôm đó, Orm Kornnaphat cúi đầu nở nụ cười. Có lẽ đó là lần da mặt nàng dày nhất đi.

Còn nữa, nàng vẫn còn nợ người kia một bữa cơm, Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra, phân vân không biết có nên chủ động gọi hay không, nghĩ tới nghĩ lui, đã đồng ý thiếu người ta một bữa cơm, thì nên chủ động gọi điện thoại trước.

Đây là phép lịch sự cơ bản.

Orm Kornnaphat tự thuyết phục bản thân, rồi mở danh bạ tìm số của LingLing Kwong, bấm gọi.

Khi điện thoại trên bàn làm việc rung lên, May đang ở trong văn phòng cùng LingLing Kwong, vừa tăng ca thảo luận phương án, vừa nơm nớp lo sợ ăn tối, một tô sủi cảo đã ăn hơn phân nửa, nhưng lại không nhận ra nhân bên trong là gì.

Hai ngày trước, May còn tưởng boss của mình đã thoát cô đơn, xem ra đó chỉ là ảo giác. Nhìn cường độ tăng ca gần đây là có thể đoán được ngay.

"Để tôi đi lấy." May nhanh chân đứng dậy trước LingLing Kwong.

LingLing Kwong gật đầu.

May đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại của boss, sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, liền kinh ngạc.

... "Tiểu bạch thỏ"? Không phải đầu bên kia lưu tên boss là "Sói Xám" đó chứ? Nhưng cái tên Sói xám này, May cảm thấy cũng hợp với hình tượng của boss.

"Kwong tổng, điện thoại của ngài."

LingLing Kwong cầm lấy điện thoại, vừa thấy tên hiển thị trên màn hình cũng có chút ngoài ý muốn, cô không nghĩ tới Orm Kornnaphat sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô. Từ sau bữa cơm lần trước, hai người cũng chưa liên lạc với nhau.

LingLing Kwong đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Mới nghe máy.

"Chị... Là em, Orm Kornnaphat..."

"Tôi biết." LingLing Kwong nhỏ giọng đáp.

"Tối mai chị có thời gian không?" Orm Kornnaphat cúi đầu, đá đá hòn đá nhỏ dưới đất, nàng rất hiếm khi chủ động mời người khác: "Em... muốn mời chị ăn cơm."

Thanh âm ở đầu dây bên kia dịu nhẹ như nước, xen lẫn chút thẹn thùng, chỉ vài câu nói đơn giản, nhưng LingLing Kwong đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng. Chủ động hẹn cô đi ăn cơm, làm LingLing Kwong càng ngoài ý muốn, mình không muốn trêu chọc tiểu bạch thỏ này, ngược lại tiểu bạch thỏ này bắt đầu trêu chọc mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip