Chương 19
Mặc dù bị sặc, nhưng Orm Kornnaphat không hề chán ghét mùi thuốc này, có lẽ mùi thuốc lá hoà lẫn vào mùi nước hoa, cũng trở nên dễ ngửi hơn.
Khoảng cách rất gần, mùi nước hoa trên người LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng ngửi được rất rõ, không phải loại mùi hương dịu nhẹ, nhưng cũng không quá cay nồng.
Mùi hương vừa vặn làm người ta say mê, cũng rất phù hợp với thần thái của LingLing Kwong.
Mùi hương chính là điểm cộng của phái đẹp, lời này không hề giả.
Đột nhiên, Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân quá khô cằn, cả ngày đều ở bệnh viện, không thể dùng nước hoa, mùi thuốc khử trùng như thấm vào cơ thể cô rồi.
"Khói thuốc còn không ngửi được, còn bày đặt muốn hút thuốc." LingLing Kwong nghiêng đầu cười, lúc sau cô đưa điếu thuốc trong tay đưa cho cho sư đệ Orm Kornnaphat: "Còn muốn thử không?"
Trong lòng LingLing Kwong thầm đoán, Orm Kornnaphat không dám.
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã cháy một nửa, Orm Kornnaphat không biết làm sao, lại không rụt rè mà nói: "Muốn."
LingLing Kwong còn chưa nói gì.
Orm Kornnaphat đã lấy điếu thuốc trong tay LingLing Kwong, ba ngón tay chạm vào đầu thuốc.
Động tác cứng đờ mà lại vụng về.
Nhận lấy điếu thuốc, trong lúc nhất thời Orm Kornnaphat lại túng, không biết nên làm sao, đành yên lặng nhìn LingLing Kwong.
Thật là muốn hút thuốc sao?
LingLing Kwong cũng nhìn Orm Kornnaphat, ngạc nhiên, cũng không ngăn cản mà chậm chạp nói: "Ngốc chết đi được, thuốc không phải cầm như vậy, lấy đầu ngón tay mà kẹp lại."
Tai thì nghe người ta mắng mình ngốc, nhưng mà lại không có chút bực bội, Orm Kornnaphat mím môi cười, đầu giống như bị chạm mạch, bị người ta mắng ngốc thế mà còn cười rất vui vẻ.
Orm Kornnaphat học lấy cái cách LingLing Kwong hút thuốc, dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, sau đó đặt lên khoé môi mình.
Cô nghĩ không ra, đều là hút thuốc mà sao LingLing Kwong có thể làm động tác nhàn hạ như vậy, còn cô thì cứng ngắt khó chịu.
Cánh môi mới chạm vào đầu điếu thuốc, trong thoáng chốc Orm Kornnaphat cảm thấy vi diệu, có lẽ nhớ đến điếu thuốc này vừa được LingLing Kwong hút qua, mà đôi môi xinh đẹp của cô, cũng đang ngậm lấy điếu thuốc này.
Hai người cũng hút chung một điếu thuốc, cảm giác có chút... ái muội.
LingLing Kwong nhắc nhở: "Trước hút một hơi."
"Vâng." Orm Kornnaphat thu hồi lại tâm trí, cẩn trọng mà hút một hơi.
Mắt LingLing Kwong quan sát đôi môi mềm mại của cô gái này, cô khẽ liếm môi, mỉm cười, đột nhiên cảm thấy đêm nay cô rất giống "Bad girl" dạy "Good girl" học cái xấu.
Cô một bên ngồi xem một bên chỉ dạy: "Sau đó hít lấy không khí, sau đó chậm rãi thở ra..."
Orm Kornnaphat làm theo.
Nào ngờ, lần đầu tiên phổi được nhận khói thuốc, cái cảm giác kia...
Mới hít một cái, Orm Kornnaphat lập tức quay đầu đi, sặc đến mức ho khan, so với ngửi mùi thuốc còn khó chịu hơn nhiều. Chỉ là sau khi sặc, cô ngây ngốc cười, mặc dù sặc rất khó chịu, nhưng cảm thấy áp lực cũng giảm một chút.
"Cảm giác thế nào?"
Tư thế hút thuốc của Orm Kornnaphat lúc này tự nhiên hơn ban nãy, cô nhìn LingLing Kwong mà cười: "Vẫn còn có thể."
Sặc đến đỏ cả mặt, mà miệng còn nói có thể? LingLing Kwong chửi thầm, miệng cô gái này thật cứng mà.
Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay, ma xui quỷ khiến, cô lại đưa lên miệng nhấp một hơi, chỉ là chưa kịp nhấp thì điếu thuốc trong tay đã bị đoạt lấy.
"Đứng hút." LingLing Kwong nói.
Orm Kornnaphat khó hiểu: "Tại sao ạ?"
LingLing Kwong nhướng mày nói: "Em là bác sĩ, không biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ à?"
Orm Kornnaphat cười nói: "Bác sĩ khoa hô hấp bệnh viện em cũng hút nha."
LingLing Kwong mới vừa nói hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, thế nhưng vẫn hút tiếp một hơi, sau khi thả khó ra, cô mới lười biếng nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat yên lặng.
Cái dáng vẻ hút thuốc của LingLing Kwong, làm cho cô bị mê hoặc, thật là...
Gợi cảm quyến rũ muốn xỉu.
"Tâm trạng không tốt thì kiếm việc khác làm đi, đừng hút thuốc, biết chưa?"
Kwong tổng hút thuốc so với người ta còn nhiều hơn mấy chục lần, thế mà lại bắt đầu dạy dỗ người ta.
Một bên thì bản thân nhả khỏi, một bên thì kêu người khác đừng hút thuốc, có chỗ nào đủ thuyết phục không? Orm Kornnaphat khó có một lần mà mắng thầm, cô ngẩng đầu nói: "Vậy tại sao chị còn hút?"
"Thói quen khó bỏ." LingLing Kwong nói rất nhẹ nhàng.
Chỉ cần hạ quyết tâm cai thuốc là có thể bỏ được. Orm Kornnaphat còn muốn nói vậy nhưng mà cảm thấy đây là cuộc sống của người ta, cô không có quyền can thiệp.
LingLing Kwong nhìn ra được Orm Kornnaphat không thích ngửi mùi thuốc, dư lại nửa điếu, cô hững hờ mà dập tắt, cũng không hút nữa.
Ở bên ngoài, muỗi rất nhiều.
Hay đậu lên người mà cắn.
Thật phiền.
LingLing Kwong sờ cánh tay, một hành động nhỏ như đã nằm trong đáy mắt Orm Kornnaphat.
Thời gian không còn sớm.
Mặc dù, Orm Kornnaphat hy vọng đêm nay có người ở cùng cô, nhưng mà cũng không thể không biết xấu hổ mà bắt người ta ở cùng cô cả đêm: "Chị, cũng đã khuya rồi, chị về đi."
"Em định ngồi ở bên ngoài cả đêm à?" Một câu nói của LingLing Kwong đã chọc thủng tâm tư của Orm Kornnaphat.
Trên mặt Orm Kornnaphat bị muỗi cắn, cô gãi gãi mấy cái, trên mặt lập tức hiện lên mấy vết cào: "Em cũng về ngay thôi."
Cô thật sự không giỏi nói dối, đặc biệt là ngay trước mặt người ta.
Nghe cô nói vậy, LingLing Kwong lập tức đứng lên.
Orm Kornnaphat cho rằng LingLing Kwong phải đi, cũng đứng dậy theo, lúc định nói hẹn gặp lại....
LingLing Kwong nói: "Đi thôi."
"Sao ạ?" Orm Kornnaphat hỏi lại.
Một cơn gió thổi đến, LingLing Kwong xoa xoa cánh tay đang ngứa, rũ mắt nhìn Orm Kornnaphat: "Thu lưu em một đêm a, đừng ở chỗ này làm thức ăn cho muỗi."
Dưới ánh đèn đường, Orm Kornnaphat nhìn thấy cánh tay bị muỗi cắn của LingLing Kwong đã sưng đỏ lên, trong lòng cảm động: "Chị...."
"Hửm?"
"Chị thật tốt." Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong không chớp mắt, thực ra là muốn nói cảm ơn, nào ngờ mở miệng lại ba chữ ngốc ngốc kia.
LingLing Kwong nghe xong, lập tức nở nụ cười.
Cảm giác rất mới lạ, "Trap girl" hay "Đồ tồi" cô nghe đã quen rồi, còn chưa nghe ai nói cô tốt cả.
LingLing Kwong không trả lời chỉ nhìn Orm Kornnaphat mà cười, Orm Kornnaphat cảm thấy đầu óc cô choáng váng rồi mới nói vậy.
Thật lâu sau, đôi môi đỏ của LingLing Kwong mới hé mở, nhìn kỹ người trước mắt, cười nói: "Này cô gái nhỏ, em có biết ngây thơ quá sẽ dễ bị người khác lừa không?"
Orm Kornnaphat im lặng không lên tiếng, không biết tại sao đối phương lại nói vậy, giống như đang phản bác lời nói vừa rồi của cô.
Nhưng mà Orm Kornnaphat cảm thấy cô không có nói sai.
Quyến rũ gợi cảm, cao ngạo nhưng không phản cảm, thậm chí đến cái đẹp cũng làm cho người ta đố kỵ. Cái này là suy nghĩ của Orm Kornnaphat về LingLing Kwong ngay từ lúc nhìn thấy LingLing Kwong.
Nhưng mà sự ôn nhu của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat biết đó chính là bản chất thật của LingLing Kwong. Vào đêm sinh nhật cô, bản thân cô uống say đánh chủ ý bậy bạ ôm lấy LingLing Kwong, Orm Kornnaphat nhớ rất rõ, LingLing Kwong rất ôn nhu mà nói với cô một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Mặc dù chuyện đêm đó xảy ra, Orm Kornnaphat muốn quen đi, nhưng cô vẫn không quên được LingLing Kwong an ủi cô, rồi nói "Sinh nhật vui vẻ."
Rõ ràng khi đó hai người là người dưng, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp cũng thực cảm động.
Xưa nay, Orm Kornnaphat không thích ai trêu ghẹo cô, có đôi khi Chirawan nói quá nhiều cô cũng sẽ tức giận, nhưng mặc kệ LingLing Kwong trêu chọc cô thé nào, thậm chí còn đùa giỡn cô, thì cô vẫn không chán ghét LingLing Kwong...
"Nhưng đúng là chị rất tốt mà." Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào đồng tử của LingLing Kwong, có chút cố chấp nói ra.
LingLing Kwong không nói gì, không mặn không nhạt mà nói với Orm Kornnaphat: "Đi thôi."
"Vâng." Orm Kornnaphat nhìn vóc dáng cao gầy trước mặt, ánh mắt vẫn luôn dõi theo, trong lòng bỗng dưng muốn hiểu thêm về con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip