Chương 20


Sau hơn một tháng, Orm Kornnaphat lại theo LingLing Kwong trở về nhà một lần nữa. Còn nhớ lần trước khi đến đây, nàng vừa hồi hộp vừa xấu hổ muốn ngất, trong lòng còn nghĩ, sẽ không bao giờ tiếp xúc với LingLing Kwong nữa.

Nhưng kế hoạch vẫn không theo kịp sự thay đổi.

Cửa vừa mở ra.

Căn phòng vẫn sạch sẽ như trước. Làm người ta cảm thấy thoải mái.

Charsiu to con lập tức chạy ra đón, dán sát lấy LingLing Kwong, rất không vui.

Orm Kornnaphat đứng bên cạnh LingLing Kwong, vẫn có chút sợ hãi như cũ. Nhưng khi nhớ lại con chó hoang lúc nãy, nàng thấy Charsiu cũng có chỗ đáng yêu.

Charsiu thử thăm dò, có chút ngại ngùng, nhưng lại muốn tiếp xúc với Orm Kornnaphat.

"Charsiu có vẻ như vẫn còn nhớ em?" Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, ngạc nhiên hỏi.

LingLing Kwong khom lưng xoa đầu Charsiu, rồi giống như nói chuyện với trẻ con: "Đúng vậy, Charsiu của chúng ta thông minh nhất."

Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ cúi đầu cười cười của LingLing Kwong, giống như chỉ cần trêu chọc một chú chó, cô liền trở nên rất ôn nhu, không hề có khoảng cách.

"Dám sờ sờ Charsiu sao?" LingLing Kwong nhớ lại lời Orm Kornnaphat đã nói qua, nàng từng bị chó cắn, cho nên vẫn luôn sợ chó. Đêm nay cũng vậy, một con chó hoang nhỏ đã doạ nàng sợ đến choáng váng.

Orm Kornnaphat do dự, lần trước đến đây, nàng cũng không dám sờ, vì Charsiu quá lớn. Nếu là một con chó nhỏ hơn, có lẽ nàng còn có thể thử một chút.

"Thử đi." LingLing Kwong thẳng lưng, hướng về phía Orm Kornnaphat: "Thông thường những chuyện sợ hãi sau khi làm thử một lần, sẽ phát hiện cũng không có gì đáng sợ cả."

Orm Kornnaphat hiểu rõ lý lẽ này, càng trốn tránh thì càng không có dũng khí, càng không có dũng khí thì lại càng muốn trốn tránh, quả thật là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.

Nàng đối mẹ nàng chính là như vậy.

Tối nay Orm Kornnaphat mới nhận ra, nàng thật sự cần phải giải quyết tốt những vấn đề tồn tại giữa nàng và mẹ nàng, không thể cứ trốn tránh mãi. Có lẽ những chuyện xảy ra tối nay cũng không phải không giải quyết được.

Khoảng cách không xa, Orm Kornnaphat vươn tay về phía Charsiu, bởi vì có LingLing Kwong đứng bên cạnh nàng, nên nàng có cảm giác an toàn, trong lòng cũng không sợ hãi nhiều.

Lòng bàn tay nhẹ chạm vào lớp lông xù trên đầu Charsiu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Dù Charsiu có thân hình to lớn, nhưng thật ra rất hiền lành đáng yêu. Orm Kornnaphat vuốt ve đầu Charsiu, Charsiu liền vẫy đuôi xoắn người lại, như đang làm nũng với Orm Kornnaphat.

Vừa thấy Charsiu làm nũng, Orm Kornnaphat thử đến gần hơn, thân mật hơn một ít. Orm Kornnaphat không nghĩ tới, mình sẽ có lúc xoa xoa đầu một con chó, còn cảm thấy đáng yêu.

"Tại sao lại gọi là Charsiu? Nó rõ ràng to lớn như vậy." Orm Kornnaphat hỏi thẳng vấn đề nàng đang tò mò, vừa nghe đến cái tên Charsiu này, phần lớn người ta đều nghĩ đến một con chó nhỏ, dễ thương ngây ngô.

Gương mặt tươi cười xinh đẹp, đôi mắt của người hồn nhiên so với người bình thường trong sáng và xinh đẹp hơn rất nhiều, LingLing Kwong chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, chậm rãi nói: "Bởi vì cười lên rất ngọt."

"Nó biết cười sao?" Orm Kornnaphat bán tín bán nghi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại.

"Biết chứ." LingLing Kwong vẫn chăm chú nhìn Orm Kornnaphat: "Trêu chọc một chút còn dễ đỏ mặt nữa."

Dễ đỏ mặt...

Orm Kornnaphat chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, biết mình lại bị LingLing Kwong trêu chọc, nhưng hình như nàng cam tâm tình nguyện để cô trêu chọc. Orm Kornnaphat không nói lời nào, chỉ nhìn LingLing Kwong rồi cười.

"Em ngủ phòng của Chariwan đi, em ấy gần đây không đến chỗ của tôi nữa."

LingLing Kwong rất hy vọng Chariwan có thể ở lại nhà cô lâu dài, ít nhất cũng có thêm một người nói chuyện với cô. Chỉ là cái người kia sau khi nói chuyện yêu đương, liền đem người chị này vứt lên chín tầng mây.

Orm Kornnaphat gật đầu, xưa nay nàng không bao giờ có ý kiến về những chuyện này.

Tắm rửa xong, tắt đèn cũng chưa lâu.

Orm Kornnaphat nằm trên giường, trở mình liên tục hơn mười mấy lần mà vẫn không ngủ được, không phải vì lạ chỗ hay lạ giường, mà là vì trong lòng có tâm sự, vừa nhắm mắt vào là lại nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Đèn trên đầu giường bật lên rồi lại tắt đi, tắt đi rồi lại bật lên, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn là bật lên.

Orm Kornnaphat ôm gối đầu trong lòng ngực, dựa vào đầu giường ngẩn người một lúc, rồi mở chăn xuống giường, đi đến cửa sổ sát đất kéo tấm rèm ra một chút.

Phòng ở tầng hai, vừa vặn hướng ra sân thượng.

Dù sao cũng không ngủ được, Orm Kornnaphat đẩy cửa sổ ra, muốn đi ra sân thượng hóng gió.

Orm Kornnaphat lại phát hiện đèn trên sân thượng đã được bật sáng.

Hóa ra không phải chỉ mình nàng không ngủ được.

Orm Kornnaphat nhìn qua, thấy LingLing Kwong mặc váy ngủ, đang ngồi ở bàn dài. Trên bàn có một cái laptop, một cái gạt tàn thuốc, cánh tay để trên bàn.

Đương nhiên, trong tay còn kẹp một điếu thuốc, đã hút xong rồi.

Sân thượng tầng hai này là do LingLing Kwong cố ý yêu cầu thiết kế, ước muốn ban đầu là có một nơi để tụ họp náo nhiệt gì đó, cô là người không thích sự yên tĩnh.

Nghe được bước chân rất nhỏ.

Ánh mắt LingLing Kwong dựa vào màn hình máy tính sang phía sau, áo ngủ Orm Kornnaphat mặc trên người là của cô, đầu tóc rối tung tự nhiên, nhìn như vậy, lại có vẻ thành thục hơn rất nhiều.

LingLing Kwong quay đầu lại hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?"

Orm Kornnaphat đã muốn chạy tới trước mặt LingLing Kwong.

LingLing Kwong nhìn tài liệu trên máy tính hỏi lại: "Ngủ không được à?"

"Vâng."

Sau khi LingLing Kwong dập tắt điếu thuốc trong tay, thì quay đầu nhìn Orm Kornnaphat lần thứ hai: "Đứng ở đó làm gì, ngồi xuống đi."

Orm Kornnaphat ngồi xuống bên cạnh LingLing Kwong, chú ý tới gạt tàn thuốc có mấy đầu thuốc lá, ánh mắt lại đảo qua màn hình máy tính, chắc là đang đọc một chút tài liệu.

Trễ như vậy vẫn còn tăng ca.

Orm Kornnaphat cảm thấy rất áy náy, vội vàng xin lỗi LingLing Kwong: "Xin lỗi, hôm nay đã làm chậm trễ công việc của chị."

"Không phải, tôi không ngủ được nên tìm chút việc để làm." Bởi vì mất ngủ, cho nên tìm chút việc làm để giết thời gian, là thói quen của cô.

Hai kẻ mất ngủ cùng ngồi trên sân thượng, lặng lẽ để gió đêm thổi qua.

Orm Kornnaphat thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm sao trời, rồi dùng dư quang liếc liếc người bên cạnh, ngón tay trắng nõn thon dài của LingLing Kwong nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, có vẻ như đang bận.

Bỗng nhiên cảm thấy mình ngồi bên cạnh LingLing Kwong như vậy, giống như đang quấy rầy cô.

Nhưng thật ra có người ngồi bên cạnh LingLing Kwong không cảm thấy bị quấy rầy, ngược lại cô còn thích như vậy, so một mình tốt hơn nhiều.

"Còn chưa muốn ngủ sao?" Thấy cảm xúc trên mặt Orm Kornnaphat trầm xuống, LingLing Kwong khép laptop lại, chợt nhớ ra cái gì đó, liền đứng dậy nói: "Đi với tôi tới chỗ này."

Orm Kornnaphat không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo.

LingLing Kwong dẫn Orm Kornnaphat đến thư phòng trên lầu hai. Cửa sổ sát đất ở hướng nam, nhìn thẳng ra hồ nước, tầm nhìn rất đẹp.

Orm Kornnaphat lập tức bị đàn piano đặt cạnh cửa sổ thu hút: "Chị cũng chơi piano sao?"

"Thỉnh thoảng."

LingLing Kwong dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua phím đàn, phát ra một chuỗi âm thanh, nhớ lại tối nay thật sự bị cô gái nhỏ này làm cho kinh ngạc một phen, nếu cả hai đều không ngủ được, thì...

"Nếu không ngủ được, hay là đánh đàn cho tôi nghe đi?"

"Được." Orm Kornnaphat lập tức đồng ý.

Nói thật, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng chủ động đánh đàn tích cực nhất.

Khi Orm Kornnaphat ngồi ngay ngắn trước đàn piano, thì quay đầu lại hỏi LingLing Kwong: "Muốn nghe bài gì?"

LingLing Kwong ngồi ở sô pha: "Tùy em."

Orm Kornnaphat liền tiện tay lật nhạc phổ, gặp bài nào nào thì đánh bài đó. Nàng không có bài nhạc nào đặc biệt yêu thích, rốt cuộc đối với việc học đàn piano này, trong lòng nàng luôn có tâm lý mâu thuẫn.

Giai điệu vang lên trong căn phòng an tĩnh, khúc nhạc dạo mềm mại, nhẹ nhàng.

LingLing Kwong thoải mái dựa vào sô pha, nghiêng đầu, lẳng lặng nghe, cô còn tưởng khi Orm Kornnaphat đánh đàn sẽ vui vẻ lên không ít, nhưng kết quả là không phải, nét mặt giống như đang cất giấu tâm sự.

Kết thúc bản nhạc.

"Sao lại học piano?" LingLing Kwong hỏi.

Orm Kornnaphat lại lật nhạc phổ, ánh mắt lơ đãng, như đang nói chuyện với mình: "Mẹ em thích. Bà luôn muốn học nhưng không có cơ hội, cho nên ép em đi học."

Nàng dừng lại một chút...

"Khi còn nhỏ, mỗi lần tâm trạng của mẹ không tốt, bà sẽ bảo em đánh đàn cho bà nghe. Nhưng nếu em đàn không tốt, bà lại tức giận. Sau đó, vì không muốn làm bà tức giận, em liền bắt đầu luyện đàn mỗi ngày." Nhìn nhạc phổ, Orm Kornnaphat lại đàn thêm một bài nữa, vừa đàn vừa nói.

Không hiểu vì sao, đêm nay Orm Kornnaphat lại có dục vọng nói ra mọi chuyện mãnh liệt, rõ ràng là LingLing Kwong không hỏi nàng nhiều như vậy.

Orm Kornnaphat cười nhẹ nói ra những lời này, kết giống như giai điệu vui sướng, nhẹ nhàng như mây bay. Nhưng LingLing Kwong lại nghe ra kiểu khác, hơn nữa khi nhắc đến mẹ, cảm xúc trầm xuống rất nhiều.

Những chuyện xảy ra khi còn nhỏ, thường sẽ ở lại rất lâu, cũng sẽ không thể xoá nhoà sự ảnh hưởng.

"Ngay từ đầu em đã không thích học Y, nhưng mẹ em đã giúp em quy hoạch mọi thứ, sau đó cứ thế mà đi học..." Orm Kornnaphat nói đến đây thì ngừng lại, cảm thấy mình đã nói quá nhiều, nàng nói với LingLing Kwong những chuyện này làm gì.

Liền cúi đầu an tĩnh đánh đàn.

LingLing Kwong bước đến ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, liếc nhìn nàng: "Không nghĩ tới bản thân thích cái gì sao?"

"Không biết..." Đối với vấn đề này, Orm Kornnaphat thật sự không biết phải trả lời thế nào, đầu óc thất thần, tiết tấu đàn cũng rối loạn. Nàng nhìn sang LingLing Kwong, cười hỏi: "Có phải chị cảm thấy em là người rất không có chủ kiến... Rất vô dụng hay không?"

Nàng cười cười tự xem nhẹ bản thân mình.

Bởi vì sâu trong lòng nàng cảm thấy chính là như vậy, bản thân thích cái gì cũng không biết, mỗi ngày giống như là sống vì người khác.

LingLing Kwong chăm chú nhìn nàng một lát, rồi nhẹ giọng trả lời: "Không thích thì không cần đàn, không cần phải chịu đựng, oan ức bản bản."

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, tiếng đàn líu lo dừng lại. Mỗi câu cô nói như chạm thẳng vào trái tim nàng.

LingLing Kwong rũ mắt, gõ hai cái lên phím đàn: "Làm người phải ích kỷ một chút, mới vui vẻ."

Ích kỷ mới vui vẻ, lần đầu tiên Orm Kornnaphat được một người dạy làm người phải "Ích kỷ" một chút, LingLing Kwong quả nhiên rất đặc biệt.

LingLing Kwong giơ tay, tùy ý lật qua vài trang nhạc phổ: "Để tôi đàn, đàn không tốt em dạy tôi."

"Em..." Tuy Orm Kornnaphat đã đàn piano nhiều năm, cũng không dám chỉ dẫn người khác. Tính cách của nàng nói dễ nghe một chút là khiêm tốn, nói khó nghe là có chút tự ti.

Đã bắt rồi, Orm Kornnaphat chưa kịp nói xong, chỉ có thể nghẹn lại trong bụng, lập tức om lặng.

Đôi tay mảnh khảnh trên những phím đàn trắng đen càng thêm tinh xảo, xinh đẹp, ngón tay thuần thục, động tác ưu nhã, gần như không nhìn ra tì vết, Orm Kornnaphat muốn nói cô đàn quá tốt, chỗ nào cần mình dạy.

Orm Kornnaphat yên lặng nhìn tay LingLing Kwong, đáy lòng cảm thán, quả nhiên, người có đôi tay đẹp, dù hút thuốc hay đánh đàn, đều rất đẹp.

Giai điệu nhè nhẹ nhập tâm, làm tâm trạng của Orm Kornnaphat cũng trở nên bình tĩnh, giống như nguyện ý nghe LingLing Kwong đàn cả đêm.

Bản nhạc này cần bốn tay liên tục hòa tấu, hai người không nói một lời nào, nhưng phối hợp ăn ý với nhau. Hai đôi tay gần như cùng lúc chạm lên phím đàn.

LingLing Kwong quay đầu đi: "Bắt đầu được chưa?"

Orm Kornnaphat tập trung tinh thần: "Được rồi."

LingLing Kwong bấm những nốt đầu tiên.

Orm Kornnaphat theo sau.

Là giai điệu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Orm Kornnaphat nghiêm túc ấn phím đàn, tiết tấu càng ngày càng nhanh. Ngón út của hai người thỉnh thoảng sẽ lơ đãng chạm vào nhau, mỗi lần như vậy, không hiểu sao Orm Kornnaphat có chút ngượng ngùng, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười nhạt, vẫn không có tan đi.

Rõ ràng đây là bản D Major Sonatina nàng đã luyện từ nhỏ, nhưng đêm nay, khi đàn lại... Nàng cảm thấy nó đặc biệt có ý tứ, thậm chí muốn đàn lâu hơn một chút.

Có lẽ không phải bản thân nàng chán ghét piano, mà là chán ghét chuyện mẹ nàng sắp xếp cho nàng tất cả mọi thứ, càng chán ghét bản thân không thể thay đổi điều gì.

Hiện tại, Orm Kornnaphat không muốn lựa chọn cái gì, chỉ muốn hưởng thụ lạc thú khi đàn.

Nàng chưa từng vui vẻ như vậy.

Ngón tay hai người tiếp tục phối hợp ăn ý với nhau trên những phím đàn trắng đen, giai điệu vui tươi vờn quanh bên tai. LingLing Kwong nghiêng đầu thoáng nhìn cô gái đang cúi đầu, khi nàng mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, cô cũng cúi đầu vừa cười vừa đánh đàn.

Bất tri bất giác, đêm đã khuya.

Nếu đây không phải là biệt thự biệt lập, hơn nửa đêm hai người còn hứng thú đánh đàn, chắc chắn đã bị người ta báo cảnh sát.

Sau khi kết thúc, LingLing Kwong trêu chọc: "Lần sau biểu diễn, nhớ mang tôi đi cùng. Tôi thấy chúng ta rất ăn ý."

"Được." Orm Kornnaphat liên tục gật đầu đồng ý, sau đó mới nhận ra LingLing Kwong chỉ đang trêu chọc mình mà thôi.

LingLing Kwong sờ sờ cổ, có chút ngứa: "Đã khuya rồi, đi ngủ đi."

Orm Kornnaphat nhìn thấy trên cổ LingLing Kwong có nhiều vết muỗi chích, đã sờ sờ rất nhiều lần. Vì da quá trắng, cho nên nhìn rất bắt mắt.

"Chị đợi em một chút." Nói xong, Orm Kornnaphat vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng mình, luống cuống tay chân tìm cái gì đó ở trong túi xách.

Một phút sau, LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat đã quay trở lại, trong tay cầm một tuýp thuốc mỡ.

"Em cũng thường bị muỗi cắn, chỉ cần thoa chút là tốt hơn nhiều." Orm Kornnaphat lấy một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, sau đó cúi xuống thoa lên những vết muỗi cắn trên cánh tay LingLing Kwong.

Đôi mắt Orm Kornnaphat chăm chú, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, không bỏ sót một chỗ nào.

Hoảng hốt qua đi, LingLing Kwong cũng quan sát rất nghiêm túc, cảm giác được người khác chăm sóc, cô hiển nhiên tìm được trên người cô gái nhỏ hơn cô mười tuổi...

Vết muỗi chích ở trên cô và sau cổ đều có.

Khi Orm Kornnaphat chuẩn bị vén mái tóc dài của LingLing Kwong ra, thì ngước mắt nhìn nhìn cô, tay ở giữ không trung, muốn lùi lại một chút.

Ý thức được động tác này quá mức thân mật.

Do dự một hai giây, sau đó Orm Kornnaphat vẫn dùng tay luồn tay qua lớp tóc mềm mại của LingLing Kwong, nhẹ nhàng vén sang một bên.

Làm xong động tác này, Orm Kornnaphat phát giác, hành động này còn thân mật hơn trong tưởng tượng của nàng, quá ngượng ngùng, nàng liền cúi đầu lấy thêm một ít thuốc mỡ ra ngón tay, để dời đi lực chú ý.

LingLing Kwong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, càng nhìn, ánh mắt càng không thể rời đi. Có chút thất thần.

"Ở đây cũng có..." Orm Kornnaphat không hề biết mình đang bị người kia nhìn chằm chằm, nếu không sẽ lại ngượng ngùng đỏ mặt, nàng chuyên tâm bôi thuốc mỡ, tiếp tục hướng lên phía cổ của LingLing Kwong thoa thuốc.

Da cổ mát lạnh, một chút hương bạc hà xen lẫn hương hoa hồng.

Thoải mái dễ ngửi.

Chỉ là xương quai xanh và cổ vốn là điểm mẫn cảm của LingLing Kwong, vừa vặn lại bị tay Orm Kornnaphat cọ cọ ở xương quai xanh, khi ngón tay đang bôi thuốc mỡ ở cổ... Cứ như vậy mà chạm vào. Cổ không ngứa, nhưng...

Một lát sau.

LingLing Kwong lấy thuốc mỡ từ trong tay Orm Kornnaphat, không để đối phương tiếp tục chạm vào: "Để tôi tự làm."

"Vâng." Orm Kornnaphat ngẩng đầu, giống như đầu gỗ không biết gì, trưng ra vẻ mặt đơn thuần cười hỏi LingLing Kwong: "Có phải cảm thấy không thoải mái hay không?"

"Khá hơn nhiều rồi. Em đi ngủ đi."

"Chị cũng ngủ sớm một chút."

Sau khi Orm Kornnaphat rời đi, LingLing Kwong lại sờ sờ cổ, ngồi ở thư phòng một lát, rồi mới đứng dậy trở về phòng ngủ.

...

Orm Kornnaphat thức dậy rất sớm, trong cơ thể nàng có đồng hồ sinh học, đúng giờ là sẽ dậy, huống chi vẫn đang tá túc ở nhà người khác.

LingLing Kwong cũng dậy sớm, nhưng khi thay xong quần áo đi xuống lầu thì phát hiện Orm Kornnaphat đang ở phòng khách chơi với Charsiu. Ngày hôm qua vẫn còn sợ hãi, vậy mà hôm nay lại đã thân thiết rồi.

"Chào buổi sáng."

LingLing Kwong bước đến cạnh Orm Kornnaphat, đưa cho nàng một vật: "Cầm lấy."

Orm Kornnaphat nhận ra đây là sợi dây chuyền trước đó nàng làm rớt, vốn dĩ nàng đã nhờ LingLing Kwong vứt đi giúp nàng.

"Cái này, em tự xử lý thì tốt hơn."

"Vâng." Orm Kornnaphat nhận lại sợi dây chuyền.

LingLing Kwong nhìn Charsiu cứ quấn lấy Orm Kornnaphat không rời, liền hỏi: "Tôi mang Charsiu ra ngoài đi dạo, đi cùng không?"

"Được nha ~"

Ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã tới con đường ven hồ, rất thuận tiện dắt cún đi dạo. LingLing Kwong cầm dây dắt Charsiu, hai người sóng vai ưu nhã bước đi.

Sáng sớm mùa hè, gió nhẹ thổi mang theo hơi ấm dễ chịu, hai người chậm rãi bước bên lan can hồ.

Đúng lúc gặp được mặt trời mọc bên hồ nước, thật đẹp. Nhưng trong lòng Orm Kornnaphat lại cảm thấy người bên cạnh mình đẹp hơn, mới đi một đoạn nàng đã nhìn lén vài lần.

Hôm nay cuối tuần, không phải đến công ty, LingLing Kwong ăn mặc tùy ý, áo ba lỗ bó sát ôm lấy đường cong cùng với quần dài rộng thùng thình, nhìn rõ eo thon chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ.

"Mỗi ngày chị đều dẫn Charsiu ra ngoài thế này sao?" Orm Kornnaphat hỏi.

LingLing Kwong khảy khảy tóc bị gió thổi tung: "Cuối tuần thì tôi sẽ dẫn nó đi dạo, còn ngày thường thì giao cho người khác."

Orm Kornnaphat cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, nghe Chariwan nói, chị nàng có công ty cần phải điều hành, nhất định rất bận, làm sao có thời gian ngày nào cũng dắt cún đi dạo.

Ánh nắng càng lúc càng lớn, nóng rực chói mắt.

Đứng một lát, Orm Kornnaphat sợi dây chuyền từ trong túi lấy ra, nhìn nhìn, rồi trực tiếp giơ tay ném xuống hồ nước, sóng nước lấp lánh gợn lên một chút, sau đó trở lại như bình thường, sợi dây chuyền cứ như vậy biến mất không tăm hơi.

"Thật sự bỏ được sao?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat ném sợi dây chuyền rất dứt khoát, không lưu luyến chút nào, lần đó cô đã nghe Orm Kornnaphat nói qua, sợi dây chuyền đó là chuẩn bị tặng cho người nàng yêu thầm.

Lần đầu tiên, Orm Kornnaphat có thể ngẩng cao đầu nói dứt khoát, không chút tự ti: "Em không thích cô ấy."

"Thông suốt rồi, nên như vậy." LingLing Kwong dựa người vào lan can, an tĩnh nhìn sườn mặt Orm Kornnaphat. Khoé miệng cô gái nhỏ cong lên, cười dưới ánh nắng ban mai tình thần có vẻ phấn chấn mười phần. Cô cảm thấy cố gái ngốc này đúng là bảo vật, xứng đáng gặp được người toàn tâm toàn ý thích nàng, chứ không phải gặp người không tốt phí hoài tuổi trẻ.

"Chị..." Orm Kornnaphat nhớ lại tối hôm đó lúc hai người ở Bóng Đêm nói chuyện phím, nàng đột nhiên quay đầu hỏi LingLing Kwong: "Chị đã từng yêu thầm ai chưa?"

LingLing Kwong im lặng một lát: "Có rồi."

Câu trả lời nhẹ nàng, không bận lòng.

Orm Kornnaphat không thể tin nổi, nàng cảm thấy phải là người khác yêu thầm LingLing Kwong, người như LingLing Kwong sẽ yêu thầm người khác sao?

"Làm sao, nhìn thôi không giống sao?" LingLing Kwong hỏi lại Orm Kornnaphat, giống như cô có thuật đọc suy nghĩ.

Orm Kornnaphat còn muốn nghe thêm một ít chuyện cũ của cô. Nhưng LingLing Kwong lại không nói gì thêm, chỉ nói nắng chói quá, về thôi.

...

Tháng chín, mùa hè cũng đến hồi kết. Trường học chính thức khai giảng.

Orm Kornnaphat cũng được như ý nguyện dọn về ký túc xá trường học, nhưng cuộc sống trước sau như một vẫn hỏng bét.

Quan hệ giữa Orm Kornnaphat và mẹ Dew thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, nguyên nhân là vì nàng đã bắt đầu không nghe theo những gì mẹ nàng phân phó nữa.

Mẹ Dew tất nhiên rất bực bội, nói nàng càng lớn càng không hiểu chuyện.

Việc học cũng càng ngày càng bận.

Hơn nữa, Orm Kornnaphat được luân chuyển đến "Luyện ngục nhân gian" – khoa cấp cứu, ngoài thời gian học tập và làm việc, trên cơ bản nàng không còn thời gian cho bản thân, áp lực rất lớn.

Cuối tuần, sau giờ tan làm.

Mặt trời ngả về hướng tây, bóng tối dần dần buông xuống.

Orm Kornnaphat một mình chậm rãi đi trên con đường quanh hồ, ánh mắt theo thói quen, nhìn quanh khắp nơi, vẫn không thấy được hình bóng quen thuộc.

Hơn nửa tháng trôi qua.

Đến cuối tuần, Orm Kornnaphat sẽ bắt đầu từ trường học qua mấy trạm tàu điện ngầm, rồi đi bộ quanh hồ nước, nói là đi giải sầu, nhưng thật ra nàng luôn ôm tâm lý may mắn, hy vọng có thể "Ngẫu nhiên gặp được" cô.

LingLing Kwong đã nói qua, cuối tuần sẽ dắt Charsiu đến đây đi dạo.

Dựa vào lan can, Orm Kornnaphat lẳng lặng nhìn gió thổi mặt hồ.

Sau khi trải qua đêm kia, Orm Kornnaphat bắt đầu có loại cảm giác khó hiểu đối với LingLing Kwong, cảm thấy lúc ở cùng cô, nàng có thể tạm quên đi phiền muộn trong cuộc sống, một chút không thoái mái cũng không có.

Cho nên, Orm Kornnaphat thường xuyên tới bên hồ tản bộ.

Lỡ đâu gặp được thì sao?

Người ta lại không phải chị ruột của mày, sao có thể lúc nào cũng ở bên cạnh mày, không dưới một lần Orm Kornnaphat ở trong lòng tự mắng bản thân. Nàng đột nhiên lại hâm mộ Chariwan, có thể có một người chị như vậy.

Orm Kornnaphat là người cực kỳ không biết chủ động.

Nói cách khác, nàng là người trong ngoài không đồng nhất còn hay ngại ngùng. Nàng không có nhiều bạn bè cũng là có lý do, nếu người khác không chủ động tìm nàng nói chuyện, thì nàng cũng không chủ động tìm người khác, càng đừng nói đến chuyện chủ động hẹn người khác.

Đối với LingLing Kwong, nàng cũng như vậy.

Lần trước nàng chủ động gọi điện thoại cho LingLing Kwong, chỉ vì nàng thiếu đối phương một bữa cơm mà thôi.

Tuy không chủ động liên lạc với LingLing Kwong, nhưng trong lòng Orm Kornnaphat lại muốn nhận được điện thoại của đối phương, muốn nghe đối phương dùng ngữ khí trêu chọc nói với nàng "Nhớ chị sao? Muốn cùng chị đi ăn hay không?"

Lại bắt đầu suy nghĩ chút có không...

Orm Kornnaphat hoàn hồn, phát hiện đã hơn 9 giờ.

Trong bụng trống rỗng, Orm Kornnaphat mới nhớ ra hôm nay mình chưa ăn cơm chiều, nàng xoay người chuẩn bị trở về, kết quả lúc băng qua đường, không để ý đến chỗ ngoặt có một chiếc xe điện lao tới.

Bị xe quẹt vào một chút, té xuống đường.

Bàn tay chống trên mặt đường bị ma sát đau rát, Orm Kornnaphat mở lòng bàn tay ra nhìn nhìn, đã trầy một mảng da lớn, máu thấm ra ngoài, dính cát sỏi và bụi bẩn.

Quả nhiên đi qua đường nhất định không nên nghĩ tới chuyện gì.

Orm Kornnaphat thổi thổi lòng bàn tay, khi nàng chuẩn bị đứng dậy, thì nghe được tiếng chó thở.

Nàng quay đầu nhìn, là Charsiu...

Charsiu khẽ nhếch miệng, nhìn giống như đang cười.

"Đang nghĩ cái gì, qua đường sao lại không cẩn thận như vậy?" Thanh âm quen thuộc cũng truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip