Chương 8
Bị LingLing Kwong bất ngờ ôm lấy, Orm Kornnaphat sững sờ, nhưng động tác và ngữ khí này, người có tư tưởng đơn thuần cũng có thể hiểu được đang ám chỉ chuyện gì.
Chỉ là tình huống này, làm Orm Kornnaphat như lọt vào sương mù.
Một người mặc váy ngủ, một người choàng áo ngủ, hai người ôm nhau sát rạt, trông chẳng khác gì vừa mới bước ra khỏi phòng tắm...
"Chỉ vì cô ta mà em muốn chia tay với tôi?!"
Maki là người nóng tính, lửa giận lập tức bùng lên, mới chia tay chưa bao lâu đã có người mới? Không trách được LingLing Kwong lại dứt khoát muốn chia tay, không chừng còn chưa chính thức chia tay đã âm thầm qua lại với người khác.
Càng nghĩ càng giận, Maki vung tay tát thẳng một cái. Chỉ là, cái tát này không rơi xuống mặt LingLing Kwong, mà là dừng ở trên má trái của Orm Kornnaphat.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Orm Kornnaphat không hề phòng bị, mặt lệch về một bên, cứ như vậy lãnh trọn một cái tát thật mạnh.
Maki nhận ra mình xuống tay quá mạnh, nhưng đánh thì cũng đã đánh, căn cứ theo khí thế thì không thể thua nguyên tắc, dường như nàng vẫn muốn hả giận mắng một câu: "Hồ ly tinh."
Maki mới vừa mắng xong, LingLing Kwong đã tát lại một cái không chút lưu tình, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi: "Cô gây sự đủ chưa."
Ánh mắt LingLing Kwong sắc bén như dao, cô vốn không phải người dễ chịu, hơn nữa lại nhìn thấy Orm Kornnaphat vô tội bởi vì mình mà bị tát một cái oan uổng.
"LingLing Kwong..." Maki ôm mặt, thất hồn lạc phách cười lạnh: "Tôi đúng là mù mắt."
Cánh cửa bị đóng sầm lại, cũng là kết thúc cho màn cẩu huyết vừa bất ngờ vừa nực cười này.
LingLing Kwong đỡ trán, chưa từng nghĩ tới sẽ một màn chia tay khó coi đến vậy, cô xoay người nhìn Orm Kornnaphat vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh từ đầu đến cuối, không biết cái tát vừa rồi Maki xuống tay có bao nhiêu sức lực.
Orm Kornnaphat hơi cúi đầu, tay che bên má vừa bị đánh, hỗn loạn một trận như vậy, nàng cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra.
"Xin lỗi." LingLing Kwong vươn tay muốn vén tóc Orm Kornnaphat lên, đối phương không hiểu chuyện gì đã giúp cô lãnh một cái tát, cô áy náy vô cùng, cô càng hy vọng Maki sẽ trút giận lên cô.
"Để tôi xem thử, được không?"
Orm Kornnaphat vẫn cúi đầu, im lặng, mặt bắt đầu nóng rát.
Cái tát đó là sự sỉ nhục và xúc phạm, từ nhỏ đến lớn nàng đâu bao giờ chịu oan ức như vậy? Hốc mắt bắt đầu ngậm nước, giống như không chịu khống chế. Bởi vì nàng biết mình có khả năng sẽ khóc, cho nên vẫn cúi đầu.
"Không có gì..." Orm Kornnaphat khẽ mở miệng, cắn chặt môi, né tránh tay LingLing Kwong, không cho đối phương chạm vào mình.
"Để tôi nhìn xem."
LingLing Kwong vẫn kéo cánh tay đang che má trái của Orm Kornnaphat ra, vén mái tóc dài của nàng ra sau tai, làn da mềm mại, trắng nõn lộ ra vết đỏ ửng... Hơn nữa con ngươi còn ngấn lệ, trong lòng LingLing Kwong càng hụt hẫng...
"Phải xử lý như thế nào?" Trầm mặc vài giây, LingLing Kwong hỏi, Orm Kornnaphat là sinh viên trường y, ở phương diện này tất nhiên sẽ am hiểu hơn cô.
"Dùng khăn lông chườm lạnh một chút..." Orm Kornnaphat hít hít mũi, cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt ở khoé mắt vẫn lăn xuống.
Lại khóc, đã nhìn thấy dáng vẻ Orm Kornnaphat khóc một lần, ký ức của LingLing Kwong vẫn còn mới mẻ.
"Chờ một chút, tôi đi lấy."
Đêm dài buông xuống, không khí bên hồ mát lạnh, không hề làm cho người ta có cảm giác oi bức.
Orm Kornnaphat ngồi trên ghế dài ở ban công, ngắm nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, còn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, vậy là, LingLing Kwong có bạn gái, mối quan hệ trước kia của bọn họ còn...
Bởi vì nghĩ đến mình và LingLing Kwong từng có hành động mờ ám, cho nên khi Maki mắng nàng "Hồ ly tinh", Orm Kornnaphat lại cảm thấy chột dạ. Nàng ngồi một mình, dần dần chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Cho đến khi một âm thanh vang lên bên tai...
"Bạn gái cũ của tôi có phải đã làm em sợ hay không?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không mở miệng nói một câu nào, bị khi dễ cũng cố nén, không tức giận.
Bạn gái cũ? Orm Kornnaphat quay đầu, đã thấy LingLing Kwong cầm khăn lông và đá, Charsiu theo sát cô một tấc cũng không rời.
"Cô ấy là bạn gái cũ của chị?"
"Mấy tháng trước đã chia tay rồi, hôm nay chắc là cô ấy uống nhiều quá nên mới như vậy." LingLing Kwong ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat: "Vừa rồi là tôi không tốt, không hỏi ý kiến của em, cứ thế kéo em ra giúp tôi giải vây."
Khi nghe LingLing Kwong đã chia tay từ mấy tháng trước, Orm Kornnaphat mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy có nghĩa là, khi họ gặp nhau ở quán bar một tháng trước, LingLing Kwong đã là người độc thân. Nếu không, trong lòng nàng sẽ không thể vượt qua cái khe hở kia.
Ngoài câu đó ra, Orm Kornnaphat không nói gì thêm, nàng luôn kiệm lời, huống hồ chuyện riêng tư của người khác cũng không tiện hỏi nhiều.
Orm Kornnaphat duỗi tay muốn cầm khăn lông.
"Để tôi giúp em."
Orm Kornnaphat còn chưa kịp trả lời, đối phương đã nhanh chóng đặt tay lên, khăn lông bọc lấy viên đá, nhẹ nhàng áp lên gương mặt sưng đỏ của nàng, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng.
"Đau thì nói cho tôi biết." Động tác của LingLing Kwong cực nhẹ, kiên nhẫn chăm sóc đến mức bản thân cũng không thể tưởng tượng.
"Vâng." Orm Kornnaphat từ từ nâng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe.
"Đừng khóc."
Orm Kornnaphat xấu hổ, nàng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng ba lần gặp LingLing Kwong, thì đã khóc hai lần, sao có thể như vậy được chứ.
Thấy Orm Kornnaphat không nói gì, mắt vẫn còn đỏ hoe, gặp qua không ít sóng to gió lớn đêm nay coi như LingLing Kwong được mở mang tầm mắt. Cô cũng không phải kiểu người sẽ dỗ dành người khác, nhưng gặp phải cái "Túi khóc" này, nhất thời không biết làm sao:" Còn giận tôi sao? Tôi biết sai rồi, chị xin lỗi em."
Nếu như Chariwan không ngủ, chứng kiến được cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy là LingLing Kwong uống quá nhiều, chứ không phải là mình, với tính cách của chị nàng, làm sao có thể hạ giá đi dỗ người khác được?
"Em không giận."
"Thật sự không giận?"
"Không." Orm Kornnaphat lắc lắc đầu, tuy nàng chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, càng không nói đến việc chia tay, nhưng dường như nàng có thể hiểu được tình huống này. Trước đây, khi đối diện với những người dây dưa theo đuổi mình, nàng cũng đã từng nói dối rằng mình đã có bạn gái, cách đơn giản nhất để trực tiếp từ chối. Đêm nay, LingLing Kwong chỉ muốn nhờ nàng giúp đỡ, nhưng không nghĩ sẽ gặp phải tình huống như thế này.
Thật đúng là không biết giận, LingLing Kwong cầm khăn lông thật cẩn thận giúp Orm Kornnaphat đắp: "Như vậy có thoải mái hơn không?"
"Vâng."
"Còn đau không?"
"Không đau."
Hỏi một câu liền đáp một câu, tính cách dịu ngoan giống như tiểu bạch thỏ, LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào vành mắt phiếm hồng của Orm Kornnaphat: "Khóc đến mắt đều sưng lên, còn nói không đau?"
"Từ nhỏ em đã dễ khóc." Orm Kornnaphat chậm rãi nói, đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận điều này trước mặt người khác.
Rất dễ dàng khóc, LingLing Kwong nghe thấy, đột nhiên cười cười.
"Cười cái gì?" Nhân cơ hội này, Orm Kornnaphat đánh bạo thưởng thức gương mặt xinh đẹp trước mặt.
Khoé miệng LingLing Kwong vẫn cười như cũ, tay đắp khăn lên mặt Orm Kornnaphat, lười biếng trả lời: "Cười em đáng yêu."
Orm Kornnaphat im lặng, nàng phát hiện LingLing Kwong có điểm giống với Chariwan, luôn thích chọc cho nàng cười, khi đánh bóng bàn cũng như vậy. Orm Kornnaphat có thói quen cúi đầu, nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy chỗ nửa ẩn nửa hiện, mềm mại, quyến rũ sau cổ áo của LingLing Kwong, liền ngẩng đầu lên. Trong lòng không thể không thừa nhận, dáng người của LingLing Kwong thật sự rất đẹp.
LingLing Kwong nhạy bén, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay động tác nhỏ của Orm Kornnaphat, cô vẫn muốn cười: "Đắp thêm một chút nhé."
"Vâng." Orm Kornnaphat vậy mà không cự tuyệt.
Thật ra, chuyện chườm lạnh này hoàn toàn có thể tự làm, nhưng hiện tại, nàng vẫn ngồi bên cạnh LingLing Kwong, để LingLing Kwong tiếp tục giúp nàng.
Nàng không thể tưởng tượng được, trước đây hình như không có người nào dỗ nàng vui vẻ như vậy, đại khái là ở trước mặt người khác dáng vẻ của nàng luôn rộng rãi như ánh mặt trời. Dù có uất ức gì cũng chôn sâu trong lòng, bao gồm cả mẹ nàng. Cho nên Orm Kornnaphat không thích về nhà, rất nhiều lúc nàng tình nguyện ở bên ngoài một mình.
Đang chìm trong suy nghĩ, thế cho nên Orm Kornnaphat vô thức nhìn LingLing Kwong không chớp mắt, muốn có bao nhiêu chăm chú thì có bấy nhiêu. Dễ dàng làm người hiểu lầm.
Động tác trên tay LingLing Kwong chậm rãi ngừng lại, tay phải cầm khăn lông chườm lạnh, còn nhẹ áp trên gương mặt Orm Kornnaphat, tối hôm đó ở Bóng Đêm, cô gái này cũng nhìn chằm chằm cô như thế này.
Sau đó, liền hôn cô.
Uống xong rượu lá gan đúng là rất lớn.
Đối diện với chuyện kỳ lạ này, LingLing Kwong cũng không lảng tránh. trong lòng thoáng nghĩ, chẳng lẽ Chariwan nói đúng, cô gái nhỏ này thật sự có ý với mình, muốn theo đuổi mình?
LingLing Kwong buông khăn lông xuống, đưa mắt quan sát Orm Kornnaphat, môi khẽ nhếch lên, thấp giọng hỏi: "Sao vậy, lại muốn hôn tôi sao? Đêm nay không uống rượu, hôn thì phải chịu trách nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip