Chương 10: Ván Cờ Nguy Hiểm

Hai ngày sau, Ying gửi đến báo cáo mới nhất: “Tan đang hoạt động ở một khu vực thuộc biên giới của chúng ta và Hồng Ưng. Dựa vào tín hiệu thu được, hắn dường như đang tiến hành một vụ giao dịch lớn với một tổ chức vũ khí quốc tế.”

Ling cau mày, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. “Chúng ta không thể để hắn hoàn thành giao dịch. Nếu hắn có thêm nguồn lực, cuộc chiến này sẽ trở nên bất lợi.”

Orm đứng dậy, lên tiếng: “Nhưng nếu chúng ta can thiệp vào, cũng đồng nghĩa sẽ đối đầu với tổ chức vũ khí kia. Điều đó rất mạo hiểm.”

Ling liếc nhìn Orm. “Cô sợ sao?”

Orm đáp lại ngay: “Không. Tôi chỉ muốn chắc rằng chúng ta sẽ không lao đầu vào một cái bẫy khác.”

Ying cắt ngang: “Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch. Chúng ta có thể phá hoại giao dịch bằng cách chiếm lấy lô hàng trước khi Tan kịp nhận nó. Nhưng điều này cần sự phối hợp chặt chẽ từ cả hai phe.”
---
Phối hợp khác biệt
Ling và Orm cùng dẫn đầu đội tấn công. Đội hình bao gồm những tinh anh từ cả Hắc Ưng và Bạch Hổ, những người vốn dĩ không ưa gì nhau. Không khí trong nhóm nặng nề, nhưng Ling và Orm đều hiểu rằng không có chỗ cho sự bất hòa trong nhiệm vụ này.

“Nghe đây,” Ling nói, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát. “Dù các người có ghét nhau thế nào, thì ở đây chỉ có một kẻ thù, và đó là Tan. Nếu ai gây rắc rối, đừng trách tôi tàn nhẫn.”

Orm đứng bên cạnh, gật đầu: “Đúng vậy. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải làm việc như một đội. Ai không chịu hợp tác, tôi sẽ đích thân xử lý.”

Lời nói của Orm khiến cả nhóm im lặng, nhưng Ling lại nhìn cô với chút ngạc nhiên. “Cô bắt đầu giống tôi rồi đấy,” Ling thì thầm.

Orm mỉm cười: “Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ cô.”
---
Tại Điểm Giao Dịch

Khu vực giao dịch là một nhà kho khổng lồ nằm sát bờ biển. Tan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với đội ngũ bảo vệ đông đảo và trang bị vũ khí tối tân.

Ying thông báo qua tai nghe: “Tôi đã xâm nhập được hệ thống an ninh. Các cô có khoảng 15 phút để hành động trước khi chúng phát hiện ra sự xâm nhập.”

Ling ra hiệu cho đội tản ra, mỗi người đảm nhận một vị trí chiến lược. Orm ở lại bên cạnh Ling, ánh mắt tập trung nhưng không giấu được sự lo lắng.

“Cô ổn chứ?” Ling hỏi, giọng dịu dàng hơn thường ngày.

Orm gật đầu: “Tôi ổn. Nhưng tôi sẽ không ổn nếu cô không cẩn thận.”

Ling thoáng cười, một nụ cười hiếm hoi. “Đừng lo. Tôi sẽ không để cô phải cứu tôi đâu.”
---
Ngay khi đội của Ling bắt đầu tiến vào, Tan xuất hiện cùng với một nhóm vũ trang hùng hậu.

“Ling, Orm,” Tan cất tiếng, giọng điệu tràn đầy thách thức. “Tôi biết các cô sẽ đến. Nhưng các cô nghĩ rằng chỉ với đám người này, các cô có thể ngăn tôi sao?”

Ling lạnh lùng đáp trả: “Chúng tôi không cần ngăn. Chỉ cần phá hủy tất cả.”

Orm bước lên, đôi mắt sáng lên sự kiên định. “Tan, ông đã đi quá xa. Đây là hồi kết của ông.”

Tan cười lớn, rút súng ra và hướng về phía họ. “Chưa đâu, tiểu thư Bạch Hổ. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.”

Trận chiến khốc liệt khi tsúng nổ vang, cả nhà kho nhanh chóng biến thành chiến trường. Ling và Orm phối hợp ăn ý, bảo vệ lẫn nhau trong từng pha hành động nguy hiểm.

Trong một khoảnh khắc, Orm bị trượt chân, suýt nữa bị một tên lính của Tan hạ gục. Ling lao đến, hạ gục hắn chỉ trong tích tắc, rồi kéo Orm đứng dậy.“ Cô phải cẩn thận hơn,” Ling trách nhẹ, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Orm cười nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán. “Tôi biết. Nhưng cô cũng đừng để bản thân bị thương vì tôi.”

Ling im lặng, rồi bất giác nói: “Tôi không muốn mất cô.” Orm khựng lại, tim đập loạn nhịp. Câu nói đơn giản ấy như xóa tan mọi bức tường giữa họ, để lộ ra cảm xúc mà cả hai đã cố gắng chôn giấu.
---
Sau một trận chiến dài, đội của Ling chiếm được ưu thế. Tan bị dồn vào góc nhà kho, nơi không còn đường thoát.

“Ling, Orm,” hắn nói, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ được nụ cười nham hiểm. “Các cô có thể thắng trận này, nhưng các cô không bao giờ thắng được tôi. Dự án Phán Quan vẫn sẽ tiếp tục, và tôi sẽ luôn dẫn đầu.”

Ling giơ súng lên, ánh mắt lạnh lẽo. “Hết trò chơi rồi, Tan.”

Trước khi Ling kịp bóp cò, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Tan kích hoạt hệ thống tự hủy của nhà kho, rồi biến mất qua một lối thoát bí mật.

Orm kéo tay Ling: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Ling siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Nhưng cô biết Orm nói đúng. Họ không thể ở lại lâu hơn nữa.

Cả đội rút lui kịp thời, nhưng vụ nổ đã khiến nhiều người bị thương. Ling và Orm đứng trên đỉnh một ngọn đồi gần đó, nhìn về phía nhà kho đang chìm trong biển lửa.

“Chúng ta đã để hắn thoát,” Orm nói, giọng đầy tiếc nuối.

Ling nhìn cô, đặt tay lên vai cô như một sự trấn an. “Hắn có thể chạy, nhưng không thể trốn mãi. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, Orm. Tôi hứa.”

Orm gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối. Trong bóng tối của cuộc chiến, một ngọn lửa nhỏ giữa họ đang ngày càng sáng rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip