Chương 12: Ngọn Lửa Gần Bùng Cháy
Chuẩn Bị Cho Trận Chiến
Kế hoạch tấn công nhà máy cũ của Tan được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ling và Orm dành cả buổi tối trong phòng họp để thảo luận chiến lược với Ying và các đội trưởng.
“Tan có thể sẽ đặt bẫy tại đây,” Orm nói, chỉ vào sơ đồ nhà máy. “Chúng ta phải sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.”
Ling gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. “Đội của tôi sẽ tiến vào từ phía bắc, nơi có ít camera nhất. Đội của cô, Orm, sẽ phối hợp từ phía nam. Nếu Tan định chạy, chúng ta sẽ chặn mọi lối thoát.”
“Được,” Orm đáp, nhưng giọng nói của cô chứa đựng sự lo lắng. Cô nhìn Ling, đôi mắt đầy tâm tư. “Ling, cô phải cẩn thận. Tan là kẻ không dễ đối phó.”
Ling thoáng cười, ánh mắt dịu đi một chút khi bắt gặp ánh nhìn của Orm. “Tôi biết. Nhưng cô cũng phải hứa với tôi, đừng tự mạo hiểm quá nhiều. Tôi không muốn cô bị thương.”
Orm khựng lại, tim cô bất giác đập nhanh. Đây là lần đầu tiên Ling bộc lộ sự quan tâm rõ ràng đến cô như vậy.
“Tôi sẽ ổn, miễn là cô cũng vậy,” Orm đáp, giọng nhỏ lại.
---
Đêm đó, Orm không thể ngủ. Cô rời khỏi phòng, đi dạo quanh khu căn cứ. Đến sân thượng, cô bất ngờ thấy Ling đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố.
“Không ngủ được sao?” Orm bước đến bên cạnh.
Ling liếc nhìn cô, khẽ cười. “Tôi không thường ngủ trước khi ra trận.”
Orm đứng im lặng một lúc, rồi nói: “Cô lúc nào cũng gánh vác tất cả mọi thứ. Có bao giờ cô nghĩ đến việc để ai đó chia sẻ cùng không?”
Ling im lặng, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. “Tôi đã quen làm mọi thứ một mình. Trong thế giới này, tin tưởng người khác là thứ xa xỉ.”
Orm nhìn Ling, lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. “Tôi hiểu. Nhưng tôi không giống những người khác, Ling. Tôi không muốn cô phải chịu đựng một mình.”
Ling quay sang nhìn Orm, đôi mắt chứa đựng một cảm xúc mà cô chưa từng bộc lộ trước đây. “Orm, tại sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy? Chúng ta vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau.”
Orm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. “Có lẽ vì tôi nhìn thấy một con người khác bên trong cô. Không phải lão đại lạnh lùng của Hắc Ưng, mà là một người cũng biết đau, biết mệt mỏi, và biết quan tâm đến người khác.”
Ling bất giác cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng có điều gì đó trong lòng cô bắt đầu rung động.
“Orm,” Ling khẽ nói, giọng cô thấp hẳn xuống. “Nếu tôi cho phép mình tin tưởng cô, cô sẽ không làm tôi thất vọng chứ?”
Orm bước gần hơn, đặt tay lên tay Ling. “Không bao giờ. Tôi hứa.”
Sáng hôm sau, họ dẫn đội đến nhà máy cũ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi cả hai đội tiếp cận mục tiêu.
Ling ra hiệu cho đội của mình tiến vào, trong khi Orm dẫn đội Bạch Hổ bao vây phía sau. Cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, nhưng không có dấu vết của Tan.
“Cẩn thận, đây có thể là bẫy,” Ling cảnh báo qua tai nghe.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng hầm. Cả đội bị tách ra bởi khói và đống đổ nát.
Orm bị kẹt lại ở một hành lang nhỏ, bị bao vây bởi thuộc hạ của Tan. Cô chiến đấu hết mình, nhưng tình hình ngày càng bất lợi.
Bất ngờ, Ling xuất hiện, hạ gục những kẻ tấn công chỉ trong vài giây. “Cô không sao chứ?” Ling hỏi, ánh mắt lo lắng.
Orm thở hổn hển, nhưng vẫn cố nở một nụ cười. “Tôi ổn. Nhưng cô không cần phải mạo hiểm như vậy.”
Ling kéo Orm đứng dậy, giọng dứt khoát: “Tôi không để cô một mình. Cô là người quan trọng nhất trong nhiệm vụ này, Orm. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô, kể cả chính cô.”
Orm khựng lại, trái tim cô dường như ngừng đập trong giây lát. Lời nói của Ling không chỉ là một lời quan tâm đơn thuần, mà còn mang theo một cảm xúc sâu sắc mà cô không thể lẫn lộn.
“Ling...” Orm khẽ gọi tên cô, ánh mắt nhìn thẳng vào Ling.
Ling cũng nhìn lại, không trốn tránh. Trong khoảnh khắc ấy, giữa khói bụi và tiếng súng, cả hai nhận ra rằng cảm xúc họ dành cho nhau đã vượt xa mối quan hệ đồng minh.
---
Hứa Hẹn Thầm Lặng
Sau khi toàn đội rút lui an toàn, Ling và Orm đứng tựa vào xe, cả hai đều im lặng.
“Cô đã cứu tôi nhiều lần,” Orm nói khẽ, phá vỡ sự im lặng.
Ling quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Vì tôi không muốn mất cô, Orm.”
Orm cảm thấy má mình nóng bừng. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng mình đã bắt đầu yêu người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường này.
Ling cũng không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cô nhìn Orm đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip