Là hổ hay là mèo?
Orm Kornnaphat thức dậy vì cảm nhận được phần đệm phía sau lún xuống rất sâu. Mùi thơm dễ ngửi của sữa tắm len lỏi trong không khí, hóa ra LingLing Kwong đã dậy và tắm rửa xong. Thói quen này của chị em đã biết từ lâu, cho dù có lịch trình lúc 5 giờ sáng thì LingLing Kwong vẫn dậy sớm để tắm rồi mới đi làm. Em không mở mắt, muốn thử xem LingLing Kwong khi không có sự tác động từ bên ngoài sẽ đối xử với em thế nào
LingLing Kwong vuốt ve dọc theo cánh tay rồi cầm lấy bàn tay em nghịch ngợm. Đối với người cao như Orm, đáng lẽ phải có bàn tay to lớn nhưng tay em nhỏ hơn tay chị, lại trắng trẻo mịn màng. Đôi bàn tay mà chị đã nắm qua không biết bao nhiêu lần, thậm chí có nhắm mắt cũng không thể nắm nhầm tay ai khác
Em cảm nhận được sự dịch chuyển rõ rệt, LingLing Kwong vừa điều chỉnh tư thế, chui vào trong chăn và nằm sát lại phía em, thậm chí cơ thể chị như có như không chạm vào lưng em. Orm Kornnaphat không nhịn được mà rùng mình
LingLing Kwong mỉm cười, hóa ra đứa trẻ nghịch ngợm này đã dậy nhưng vẫn nằm im. Chị vươn tay ôm lấy eo em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn để trước bụng, gõ nhẹ hai lần mô phỏng động tác đang gõ cửa
"Cốc cốc. Dậy đi nào"
"..."
"Không dậy thì chị hôn nhé?"
"..."
Người trong lòng không có bất kì phản ứng nào. LingLing Kwong bạo gan hôn vào gáy em qua một lớp tóc mỏng. Cơ thể phía trước khẽ căng cứng
Chị nâng người, hôn lên vùng cổ trắng đến phát sáng của em, cố tình lưu lại lâu một chút. Bàn tay em trong tay chị khẽ siết chặt
"Orm, có dậy không?"
"..."
LingLing Kwong không bao giờ hơn thua với em, nhưng hôm nay nếu thua thì chị không thích
Cúi đầu rải những nụ hôn dày đặc từ cổ ngược lên phía trên, LingLing Kwong hôn vào tai em rồi dùng lực không quá mạnh để cắn. Chị xấu tính phá vỡ giới hạn chịu đựng của em, buộc em phải đầu hàng
Orm Kornnaphat thở hắt, bàn tay không nằm trong tay chị siết chặt lấy mảnh chăn đến nhăn nhúm. Hai hàm răng cũng vô thức nghiến chặt vào nhau. Em vừa muốn chị dừng lại, nhưng vẫn không giấu được cảm giác mong chờ
LingLing Kwong hôn đến phần xương vai quyến rũ, thích thú cắn lên, lưu lại vài vệt nho nhỏ màu hồng nhạt
"Ưm~"
Đôi môi LingLing Kwong vẽ lên nụ cười dịu dàng, thế là ... chị thắng rồi phải không?
Orm xoay người, nép mình vào lồng ngực ấm nóng của người kia
"LingLing Kwong~ chào buổi sáng"
"Chịu dậy rồi?"
"Hừm! Ai cho cắn em?"
"Chị thích cắn vai"
Orm Kornnaphat lém lỉnh nhướn mày, ôm lấy gương mặt người kia
"Thích lắm không?"
"Thích"
"Cắn nữa không?"
"Có thể không?"
Em nâng vai lên đến miệng chị, đưa mắt nhìn chị thay cho câu trả lời. LingLing Kwong rơi vào sự quyến rũ chết người của em, không nhịn được cúi đầu mà cắn. Chị ngậm lấy dây váy của em kéo xuống, cảm thấy vô cùng vướng víu đến khó chịu
"LingLing~ cắn nhẹ thôi"
"..."
Orm ôm lấy cái đầu vẫn đang không ngừng chuyển động trên vai em. LingLing Kwong hôn cắn đến nghiện, còn cố tình tạo ra vài âm thanh khiến em đỏ mặt tía tai
"Dậy thôi, còn đi làm nữa"
Chị vẫn còn luyến tiếc điều ngọt ngào ban nãy, nghĩ đến tối nay không có bóng dáng Orm Kornnaphat trong căn nhà này nữa lại phiền lòng. Nhưng LingLing Kwong nhịn lại, đưa tay kéo em dậy để em đi vệ sinh cá nhân
Orm làm sao lại không nhìn ra tâm trạng của chị, nhưng em không muốn mọi thứ đi quá nhanh. Có thể ngủ lại, nhưng không thể đi quá giới hạn thêm nữa
"Sao chị còn chưa thay đồ?"
"À ừ, chị thay đây"
"Có cần Orm chọn trang phục cho không? Orm là bộ vest trắng cho chị nhé?"
LingLing Kwong gật đầu, trong lúc Orm lựa một bộ vest ưng ý thì chị đi lấy cây treo và bàn là
"Đừng chăm sóc chị quá"
"Vì sao?"
"Chị sẽ không kiềm chế được mình"
"LingLing Kwong mà lại sợ không quản được bản thân sao?"
"Sợ chứ. Sợ trái tim không nghe lời nữa"
"Vậy đưa đây Orm bảo ban lại cho"
"Vậy nhờ Orm nhé"
Chị lại hôn lên vai em, qua một lớp vải. Có lẽ Orm không mặc đồ hở vai nữa để che đi dấu vết điên cuồng ban nãy
"Xong rồi đây"
LingLing Kwong thay đồ xong, lại khiến Orm Kornnaphat ngẩn ngơ thêm ít lâu. Đấy là chị còn chưa trang điểm hay làm tóc gì, trang sức cũng chưa hề diện lên. Có ích kỷ không khi em không muốn cho chị đi làm nữa? Nghĩ đến lại thở dài, em nhấc chân đi đến chỉnh lại tóc cho người lớn hơn
"Đẹp như vậy? Vì sao hả LingLing Kwong? Chị có thể nào cất bớt nhan sắc ở nhà được không hả? Cười lên thì thu hút fan nữ, không cười thì hút luôn cả nữ lẫn nam. LingLing Kwong, chị tốt nhất trùm bao tải đi làm đi"
LingLing Kwong nghe em "mắng chửi" thì chỉ biết cười trừ. Em cũng đẹp mà, sao có một mình chị bị mắng cơ chứ? Nhưng LingLing Kwong ngay cả thở mạnh với em cũng còn không dám, làm sao có thể nỡ mắng em đây
"Orm là đang mắng chị à?"
"Vâng, mắng đấy"
"..."
"Thôi cất cái mặt cún con nhõng nhẽo đấy đi, không có tác dụng với Orm đâu. Đi làm nào, chiều nay mẹ sẽ về đấy"
"Vậy ... Orm không theo chị về nữa à?"
"LingLing muốn thế nào ạ?"
"Muốn hôn em nữa"
"..."
Em bắt đầu sợ chị rồi. Có phải em mới là người bị lừa không? Tại sao trước đây không bao giờ thấy khía cạnh này của chị? LingLing Kwong từ mèo hóa hổ từ bao giờ thế?
"Không được cũng không sao. Đi thôi"
Đột nhiên giọng chị chùng xuống, LingLing Kwong lách người đi trước, vẫn không quên xách đồ cho em.
Ngực trái của Orm Kornnaphat cũng vừa hẫng đi một nhịp. Em xem LingLing Kwong như là báu vật trong lòng, chị không vui vẻ, em cũng buồn phiền không thôi
.
"Mami bay có mệt không ạ? Mọi việc suôn sẻ chứ ạ?"
"Không mệt đâu. Con thế nào rồi? Khỏe hẳn chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Thế hôm nay hai đứa thế nào? Orm có theo LingLing về nhà nữa không?"
Nghe mẹ hỏi đến, Orm đưa mắt nhìn chị, em muốn biết ý chị thế nào. Nhưng LingLing Kwong cúi đầu, chị sợ giống như ban sáng, sợ sự im lặng như là lời từ chối của em
"Mami với em về cẩn thận ạ. Con ... con có việc, con đi trước ạ"
"LingLing Kwong"
Mặc cho em gọi, người kia cũng không hề quay lại lấy một lần. Orm Kornnaphat bật khóc, em tủi thân sau tất cả những gì thân mật suốt từ tối qua đến giờ. Em biết LingLing Kwong có tình cảm với em, biết chị đã nhận ra rồi, nhưng buồn vì chị trốn tránh thay vì thử dũng cảm chạy đến bên em
Rốt cuộc là cho dù Orm Kornnaphat có cố gắng bước lùi lại bao nhiêu đi nữa thì LingLing Kwong cũng không có can đảm tiến tới để nắm lấy tay em
"Hai đứa hôm qua cãi nhau à?"
"Không ạ. Mình về nhà đi mẹ, con muốn ngủ"
Orm nhốt mình trong phòng suốt từ lúc đi làm về, bỏ cả bữa tối dù mẹ có khuyên hết lời. Em lôi điện thoại ra chơi game để không có thời gian nghĩ về chị nữa
Thế mà hình như LingLing Kwong chiều chuộng em quá mức rồi. Ngay cả một trận game của em chị cũng không nỡ làm gián đoạn. Orm Kornnaphat đã thật sự mong chờ có một cuộc gọi hay tin nhắn gửi đến
Cho đến tận 5 giờ sáng, ván game cuối cùng cũng xong
Orm Kornnaphat choáng váng muốn ngất đi. Khóc đến thương tâm như thế nhưng nửa câu trách móc LingLing Kwong cuối cùng cũng không nỡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip