#14
Sáng sớm, Lingling Kwong đã dậy để chuẩn bị đồ đạc do tối qua ai kia thiếu hơi cô liền không ngủ được, làm bây giờ Lingling mới phải đâm đầu điên cuồng chuẩn bị mọi thứ, cô sợ sẽ trễ chuyến bay, tay chân cô thì làm việc liên tục, còn ai kia thì mắt vẫn nhắm mà cái mỏ thì đòi vợ
"Lingling Kwong~"
"Nếu em cứ gọi chị như thế thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất"
"Em không ngủ được, Lingling Kwong"
"Ô hổ, Bảo Bảo"
"Lingling Kwonggggg"
"Ơi Bảo Bảo"
"Lingling Kwong em mệt~"
"Thế hỏo, thế nghỉ đi HongKong nhé?"
"No no noooooooooo"
Orm Kornnaphat bật dậy, trừng mắt nhìn Lingling Kwong
"Chị đùa thôi chị đùa thôi"
Orm Kornnaphat mệt mỏi trườn bò đến Lingling Kwong nằm lên đùi của cô và tiếp tục thiếp ngủ thiếp đi
Lingling Kwong hôn lên má em, im lặng sắp xếp đồ cho cả 2 để không đánh thức em
1 tiếng sau
"Dậy nhé Bảo Bảo, wakie, wakie"
Em bé thiếu ngủ, nghe Lingling Kwong gọi dậy thì ôm lấy Lingling Kwong rồi chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa khiến cô bất lực luôn
Chỉ có đi chơi và làm việc mới khiến Orm Kornnaphat có năng lượng thôi, ở bên Lingling Kwong khiến em muốn ngủ, vì chính cảm giác an toàn mà cô mang đến
Sau 1 tiếng rối hết cả lên thì cả 2 mới đến sân bay, lên máy bay thì y như rằng Orm Kornnaphat xụi lơ, ngủ ngon lành trong vòng tay của Lingling Kwong
Hồng Kông lúc này cũng đã khuya, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đang ngồi trên tầng 118 của khu trung tâm thương mại quốc tế, nơi đây chính là nơi có thể ngắm trọn cả HongKong về đêm lúc này
HongKong chẳng có khi nào là được nghỉ ngơi, khung cảnh phía dưới huyền diệu, đẹp hơn bất cứ 1 bức tranh vẽ thành phố nào mà cả 2 từng thấy
"Đợt trước gấp quá, chị không đưa em đến đây được"
"Đẹp quá, Lingling Kwong"
"Sao mà đẹp bằng em chứ"
Nãy giờ chỉ có mỗi em là ngắm HongKong thôi, còn cái người simp lỏ kia vẫn cứ là vợ đẹp nhất
"Lingling Kwonggg"
"Kha"
"Lo ngắm HongKong đi"
"Mayy auuuu"
"Không chịu, ngắm vợ thôi"
Em bất lực ngại ngùng, tựa đầu vào người cô, cô mỉm cười rồi ôm em vào lòng, cả 2 im lặng 1 lúc lâu..
Em mỉm cười chua xót, cô ấy lại là đứa cháu duy nhất của dòng họ Kwong, cô ấy chính là kẻ thù của Orm Kornnaphat
"Em yêu chị"
Em yêu Lingling Kwong, em chắc chắn rằng em đã thật sự yêu cô ấy, em cũng chắc chắn là cô ấy yêu em
"Chị cũng yêu em, rất nhiều"
Nhưng mà chắc chắn cô ấy yêu em khi không biết em chính là kẻ thù của cô ấy mà thôi
Nếu cô ấy biết em là kẻ thù của gia đình cô ấy chắc chắn cô ấy cũng sẽ giet em..như gia đình cô ấy đã từng giet cả gia đình em thôi, nên là m thừa biết chuyện tình ngang trái này sẽ mãi mãi không thành đâu
Sẽ mãi mãi chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho tình yêu này đâu!
"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế hỏo, hay là iem muốn.."
"LINGLING KWONG!!!!"
Em nhanh chóng lấy lại tin thần, chơi đùa với cô và kết thúc ngày 1 ở HongKong
Ngày 2, Lingling Kwong lại đưa em đến địa điểm quen thuộc
Đền Wong Tai Sin
Cứ như là kiếp này simp chưa đủ, Lingling Kwong thật sự muốn có kiếp sau để tiếp tục yêu chiều Orm Kornnaphat hay sao ấy
Lingling Kwong cùng em dâng lễ lên trên, xong cô thắp vài nén hương và đưa cho Orm Kornnaphat 1 ít, cả 2 lại cùng cầu khấn
Vẫn là khung cảnh thanh tịnh yên bình của đền Wong Tai Sin, vẫn là 2 người con gái mảnh khảnh đứng ngang nhau trước đền, đang chấp tay thành khấn
Lingling Kwong vẫn cùng lời thành khấn đó, Lingling Kwong cầu cho gia đình và cầu cho em có được bình an và hạnh phúc
Còn em, em chỉ chấp tay, nhắm mắt im lặng đôi chút rồi cắm hương xuống, thở dài 1 tiếng, em bây giờ chẳng mong gì cả, chỉ mong là gia đình sẽ giúp cho em có 1 sự lựa chọn đúng chứ không ngu ngốc như hiện tại
Đôi mắt em đượm buồn, cô chỉ cần nhìn qua đã biết vợ cô đang buồn chứ, dìu vợ ra 1 chiếc ghế trong đền
Không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh của đền làm cho em cảm thấy thoải mái vô cùng
"Em ổn chứ?"
Lingling Kwong nhớm người lên, cô đang ngồi ở phía dưới đối diện em, em thì ngồi trên băng ghế, cô lo lắng nhìn sắc mặt em, đưa nước cho em uống và lau mặt cho em
"Lingling Kwong"
"Hửm?"
"Em sợ lắm"
"Em sợ gì, nói với chị, chị ở đây". Lingling Kwong nhanh chóng trấn an và vỗ nhẹ vai an ủi em
"Chị sẽ không nuốt lời chứ?"
"Hứm, chuyện gì?"
"Tất cả những điều mà chị nói với em, chị sẽ không nuốt lời chứ?"
Cô mỉm cười, cưng chiều nhìn em, ánh mắt và vẻ mặt khiến trái tim em rung động không thôi
Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat đến tận đáy lòng, cô đã sẵn sàng chet vì em, yêu em đến điên đầu, đã xém chet vì em 1 lần vì em..thế việc gì mà có thể khiến cô ấy nuốt lời chứ?
"Chắc chắn, chắc chắn chị sẽ không bao giờ buông tay em"
"Chị thề với Thần Phật nơi này, mãi mãi không nuốt lời"
"Có ch.."
Orm Kornnaphat bịt miệng của Lingling Kwong lại, em biết chứ, em biết Lingling Kwong lại chuẩn bị thề sống thề chet nữa ròi
"Em yêu chị".Nói rồi em tự hôn lên tay em
Được rồi, em chấp nhận với sự lựa chọn ngu ngốc này, để mặc cho ông trời sắp đặt, thắng thì chet trong vinh quang, thế thôi.
Hết chương
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!
au khùng: lunaa.lolo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip