#7
Sau khi ăn xong, Orm thì vẫn ngồi ngắm biển, còn Lingling thì đang dọn dẹp vì cô không muốn em làm gì cả, cô muốn em hoàn toàn thư giãn khi trong vòng tay của cô
Dọn dẹp xong, nhân lúc rảnh Lingling Kwong cũng muốn tạo thêm kỷ niệm với em nên là quyết định rủ Orm Kornnaphat đi vẽ tranh
"Vợ, đi vẽ tranh nhé?"
"Cũng được"
Trong khi cả 2 im lặng vẽ, Lingling Kwong ngồi phía sau em, còn em thì ngồi ở trước nhìn ra biển, nói là vẽ nhưng cô đã vẽ được gì đâu, cún không ra cún mèo không ra mèo, mà tính là cô dành khoảng 3 tiếng xuyên suốt ngồi ngắm em
Cô không muốn làm phiền em lúc em vẽ, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng của em, đúng khi em đặt cọ xuống, cô mới tiến đến đỡ em
"Bảo Bảo, mỏi không hửm?"
"1 chút"
Sau khi vệ sinh xong, cô dìu Orm về phòng, cứ kè kè theo sau em, trông cái vẻ đáng yêu lắm
Đến phòng, em đặt bức tranh lên bàn rồi lăn ra giường nằm lười, lúc này cô mới biết bức tranh em vẽ
Là 1 căn nhà nhỏ ở ven biển và em, 1 cô bé đang cô đơn nằm trên cát, cô nhìn nó hồi lâu thì nhận ra ánh mắt em nhìn mình.
"Vợ à.."
"Hửm?"
Chẳng hiểu sao lúc này ánh mắt Lingling lại rưng rưng, cô ôm em vào lòng, dù Orm không nói gì nhưng tay cô đã đáp lại.
"Chị không biết em đã trải qua những gì, nhưng nếu được.. hãy nói cho chị biết, được không?"
"Đừng mít ướt"
"Chị không muốn khóc đâu nhưng mắt chị.."
"Tôi không sao mà đâu"
Orm nghĩ, khi Lingling Kwong thấy bức tranh chỉ có mình em và căn nhà ven biển, thì chắc chỉ nghĩ được là em đang cô đơn 1 mình, chứ chẳng nghĩ gì sâu xa đâu
Sao lại khóc đến thế, có gì đáng để khóc đâu?
"Vợ..hức.."
Lingling Kwong khóc đến nấc lên, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế, cũng chẳng khóc vì ai nhưng lần này cô đã nấc lên vì xót cho vợ mình.
Người ta bảo này là có hiếu với gái đó
Tay Orm cử động, vuốt vuốt xoa xoa đầu Lingling Kwong, để dỗ cô ấy
Ling khóc đến ướt cả áo Orm, cô thật sự không hiểu vì sao cô lại khóc, khi xưa cô lạc quan lắm.
Thỉnh thoảng xem triển lãm tranh, có xúc động đến đâu cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt, nhưng lần này lại khác, hàng trăm suy nghĩ về em thay phiên nhau tấn công cô.
"Đừng khóc nữa"
Orm lấy khăn lau nước mắt của cô, cô nắm lấy tay em hôn nhẹ lên đó rồi nhìn em
"Vợ, chị yêu em!"
Lingling Kwong từ từ tiến tới, đặt nụ hôn lên môi em, cảm xúc của em đáp trả Lingling Kwong, dù chỉ là 1 nụ hôn đầu thoáng qua nhưng nó thật đáng nhớ
Nó đáng nhớ vì cảm xúc của Orm Kornnaphat đang làm trái ý mình
"Chị xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi?"
"Chị hôn vợ mà không xin phép"
Lingling nắm lấy tay em, lại hôn lên đó 1 lần nữa, cô biết Orm chỉ cho phép cô hôn tay, và ôm em thôi, nhưng lúc đó cô không nghĩ được nhiều vậy
"Xin lỗi vì đã đến trễ, cuộc đời em phải chịu tổn thương nhiều rồi, sau này để chị bù đắp cho em nhé?"
...
Đêm đến, cả 2 chuẩn bị đồ để ra biển dạo, sau buổi trưa, khoảng cách của 2 người dần gần lại
Orm cũng không còn lười trả lời cô nữa, tiếp xúc da thịt càng nhiều hơn.
"Chị chụp ảnh cho em nhé?"
"Còn phải hỏi nữa?!"
Orm bày ra vẻ mặt dỗi siêu dễ thương như đang dỗi yêu Lingling vậy
"Ôi chị xin lỗi ná"
Sau buổi trưa hôm đó, Lingling có thể thấy rõ sự thay đổi của đối phương, và bây giờ cô đang ngắm Orm Kornnaphat xinh đẹp của cô sau ống kính máy ảnh
"Nàng thơ!"
Lingling Kwong say đắm với vẻ đẹp của Orm Kornnaphat
"Thế là cô gái khờ đã có nàng thơ rồi hửmm?"
"Có trên danh nghĩa thôi, chứ vẫn chưa thật sự có!"
Cô biết, cô có Orm Kornnaphat cũng chỉ là trên danh nghĩa
Nếu không cua được trong 1 năm nữa thì Orm cũng sẽ ra đi vì gia đình cô mà thôi
Nhưng nếu đến lúc đó, Orm yêu cô, chắc chắn cô sẽ không bao giờ buông tay em, có chết cũng khônggggg
"Tôi cũng không nghĩ là chị thuộc về tôi đâu"
"Em không nghĩ, nhưng sự thật là vậy, bây giờ chị là của em, của riêng em thôi!"
"Còn ba, mẹ chị thì sao?"
"Không thể so sánh!"
Cả 2 cùng ngồi trên cát ngắm nhìn biển về đêm, tiếng sóng vỗ ập vào từng đợt
Lingling Kwong lại ngắm em với đôi mắt ấy, cô lại không kìm lòng được mà đặt 1 nụ hôn lên vai em
"Em có tin vào tâm linh hay là 1 thứ gì đó khó giải thích không?"
Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong, đôi mắt chớp như kiểu đang khó hiểu
"Giống như việc những giấc mơ..hay việc báo mộng chẳng hạn"
"Tin"
"Vậy..việc chị yêu em không lý do..thì sao, em có tin không?"
"Em có nghĩ là thời gian quá nhanh để chị xác định rằng chị yêu em sâu đậm không?"
"Em có tin vào lời nói của chị không, vợ..?"
"Rồi chị cũng sẽ nghĩ lại, đừng quá tự tin vào bản thân mình"
"Trong việc này, 1 phần chị tin vào bản thân mình, còn lại 99 phần chị tin vào nó, tin vào trái tim của chị, cảm xúc của chị!"
Nó là gì chứ?
"Chị có thể thoải mái cưa cẩm em, nhưng việc em có yêu chị hay không, thì em không chắc!"
"Cảm ơn vợ"
Lingling Kwong ôm lấy em, còn em thì chỉ mỉm cười, Orm biết là chuyện tình yêu này sẽ mãi không chớm nở
"Chúng ta đốt pháo cầm tay chơi nhé?"
"Không, em sợ tiếng nổ lắm"
Orm Kornnaphat lắc đầu, em sợ pháo, em sợ tiếng nổ lắm, 1 phần là bởi vì bây giờ khi em sợ thì chẳng còn ai bên mình nữa nên em sợ hơn gấp nhiều lần
"Nhưng pháo này chỉ có tia lửa thôi không sao đâu ná!"
Em lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, lại càng khiến Lingling thêm xót xa, cô ôm lấy em dỗ dành
Thấy em như thế lại càng làm Lingling tin chắc cô bé này quá khứ đã chịu quá nhiều tổn thương không thể xóa nhòa, làm cô lại càng muốn thương em đến suốt cuộc đời
"Chị xin lỗi nhé, chị đã chuẩn bị pháo hoa, xin lỗi nhé, để chị gọi nhân viên hủy"
Em suy nghĩ đôi chút, rồi chợt nắm tay Lingling Kwong lại. "Lingling Kwong"
"Hửm"
"Nếu em bắt buộc phải xem nó..và em vẫn sợ thì sao?"
"Không sao, nếu em bắt buộc phải xem nó thì đã có chị bên cạnh em rồi, chị sẽ ôm em thật chặt và trấn an em, dỗ dành em, thơm má em để em có thể vượt qua nó"
"Chị sẽ không buông em ra chứ?"
"Nếu em gọi chị là chồng~"
Bà hoàng cơ hội Lingling Kwong=)
Hết chương 7
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!
au khùng: lunaa.lolo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip