#8
"Nếu không thì chị sẽ bỏ tôi và không bảo vệ tôi à?"
"Ơ không không, chị đùa mà"
"Chị sẽ luôn ôm em, bảo vệ em đến chết, cho dù là em không yêu chị, thậm chí là ghét chị, chị vẫn luôn yêu em, Orm Kornnaphat"
Sau khi nghe cô nói em lại nhìn ra biển, cô lại nhìn em, chẳng biết sao khi nghe câu hứa hẹn ngọt ngào này em trầm tư đến thế
Chắc có lẽ em biết là số phận đã sắp đặt, em chẳng thể nào bên Lingling Kwong được
Đúng như Lingling nói, mọi thứ đã được sắp đặt và lời nói của Lingling cũng chỉ là 1 câu nói không được thực hiện mà thôi
"Này đừng vội đánh giá tình yêu của chị chỉ vì thời gian nhé!?"
Chưa đợi Kornnaphat trả lời, tiếng pháo đã nổ, do cô đã quên gọi cho nhân viên để tắt hoạt động hệ thống
Bình thường có thể thấy rõ Lingling Kwong rất chậm rãi vì kỹ tính trong mọi việc, nhưng trong việc bảo vệ Orm thì không, không đợi em phản ứng Lingling Kwong đã ôm em vào lòng
Orm Kornnaphat có thể cảm nhận được tim Lingling đang đập như muốn nhảy ra ngoài, người cô ấy run nhưng không dễ phát hiện lắm, đôi mắt nhắm chặt nhưng miệng vẫn luôn trấn an em, dỗ dành em
"Đừng sợ ná, có chị ở đây rồi, ngoan nhé"
"Lingling Kwong, chị cũng sợ àa?"
Lúc này Lingling Kwong mới gật đầu thừa nhận
"Ưm, 1 chút"
Biết Lingling Kwong cũng sợ, không hiểu sao em lại bật cười, dí mặt gần sát vào mặt Lingling làm tim cô như muốn tập dance
Em vờn với cô 1 chút rồi quay sang ngắm pháo hoa, lúc này cô cũng vô thức bật cười rồi ôm lấy em từ phía sau.
Mối quan hệ của cả hai bỗng chóc đã tiến triển.
"Chị đã biết rằng em sẽ là vợ chị sau lần gặp đầu tiên đó, em có tin không vợ?"
Câu hỏi trong vô thức hoà và màn bắn pháo âm ỉ nhưng êm tai
"Chỉ vì 1 giấc mơ thật sao?"
"Ưm, tốt mà, thật tốt khi em đồng ý lấy chị"
"Nhưng em lấy chị chỉ vì tiền"
"Không sao, chị yêu em, và sẵn sàng cho em tất cả"
Đợt pháo cuối cùng đã tàn, em thoát ra khỏi vòng tay của Lingling Kwong rồi chạy ra biển, đầu ngoái lại phía sau như đang bảo cô theo mình
"Nào vợ, tối rồi không nghịch nước nhé!?"
Em vẫn không nói gì, chỉ hất nước vào người Lingling Kwong rồi mỉm cười
"Ổ hổ, vợ hư nha, không nghịch nước, mai sẽ bị cảm đấy"
"Plèe~"
Thấy biện pháp dỗ ngọt không được, cô đành phải dùng biện pháp mạnh, bế Orm Kornnaphat về phòng
Lingling Kwong thầm cảm ơn vì mình đã chăm tập gym trong mấy tháng gần đây
"Thật không uổng công, sau này phải tập nhiều để bế em bé mới được".Lingling Kwong thầm nghĩ rồi mỉm cười
"Vợ rửa chân rồi ngủ trước đi nhé, chị cần phải thay đồ nữa"
Cô vào phòng thay đồ, đến khi bước ra thì không thấy Orm đâu, lại làm cô 1 phen hú vía
Thì ra vợ cô đang đi dạo, vừa hay em cũng đang đi về phòng khi thấy Lingling tìm mình
"Vợ.."
"Hửm?"
"Sau này vợ muốn làm gì hay đi đâu hãy nói với chị được không, chị sợ lắm, chị sợ bỗng dưng vợ biến mất, chị sợ bỗng dưng chị sẽ mất vợ, chị sợ lắm vợ.."
"Được, ngủ nhé, Lingling Kwong"
Lingling Kwong gật đầu ngoan ngoãn, nằm xuống giường, Orm Kornnaphat cũng nằm vào lòng cô, cô bất ngờ chứ, nhưng chỉ thầm vui mừng mà ôm lấy em thôi
"Em sẽ không bỏ chị, từ nay đến khi mẹ chị bảo em đi"
"Lúc đó chị chết mất, Bảo Bảo.."
"Lingling Kwong, em thích nụ cười của chị"
"Chị sẽ cười thật nhiều, cười cho đến khi em mê mệt nụ cười của chị luôn"
"Ừm, thế thì tốt!"
Lingling Kwong nắm lấy tay em, hôn lên đó, nhẹ đặt tay em xuống rồi tắt đèn ngủ
Tuần trăng mật, dù là tuần trăng mật của người thừa kế gia tộc thì cũng bị công việc làm phiền thôi, do công việc của Lingling Kwong quá dày đặt nên cả 2 chỉ được ở PhuKet thêm 1 ngày nữa và LinglingKwong lúc nào cũng ôm chiếc laptop để làm việc.
Cô muốn ôm Kornnaphat để làm việc chứ không phải là ôm cái laptop nàyyy, cô muốn ở bên Orm Kornnaphat nhiều hơn nhưng không thể
Ngày thứ 2 do cả hai chỉ muốn ở trong khu nghỉ dưỡng nên chỉ nằm ngắm biển và đii đến 1 vài khu trò chơi bên trong resort
Dù chỉ là 1 khoảng khắc nhỏ nhưng cả 2 trò chuyện với nhau nhiều hơn, và cười với nhau nhiều hơn nữa
Hôm nay mới chính thức là ngày làm dâu hào môn đầu tiên của Orm Kornnaphat
"Nay chị phải đi làm việc, vợ ở nhà nhé, ba mẹ chị vui tính lắm, không sao cả, vợ có thể gọi tài xế đưa đi khắp nơi nè, hay vợ muốn mua gì thì dùng thẻ của chị nhé?!"
"Lingling Kwong đừng xa em được không, em không cảm thấy an toàn cho lắm"
"Ngoan nhé, chị sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể mà, đừng sợ, không ai dám đụng đến vợ của Lingling Kwong này đâu"
Orm Korn ra vẻ nũng nịu gật đầu đồng ý
"Chị đi nhé"
______
"Mong là con bé đó thật sự sẽ cứu lấy bảo bối của chúng ta."
"Im lặng và làm theo lời ta, thầy Moi đã nói nếu không cưới cho con bé 1 người vợ, đến năm 30 sẽ gặp đại nạn. Nếu nói ra sẽ có nhiều rắc rối xảy ra nữa, cô cậu nhớ mà đối tốt với đứa trẻ kia."
______
Lingling Kwong vừa xuống nhà đã nhận được 3 ánh mắt phán xét của bà và ba mẹ, những tình huống khó xử như này, chỉ cần 1 nụ cười..tự tin
"Hehe"
"Đứa cháu cưng của ta, có vợ xong là quên cả gia đình này rồi"
Gia chủ Kwong lên tiếng tróc móc đứa cháu độc tôn của dòng họ.
"Làm gì có chứ nội.."
"Vừa động phòng xong là sáng xách vợ đi hưởng tuần trăng mật liền, có đếm xỉa gì đến 3 người già này đâu?"
Mẹ cô lại đổ thêm dầu vào lửa khiến cô đỏ cả mặt
"Ơ ơ thuii mà, bé đi làm nhé"
Lingling Kwong ngại ngùng chạy lẹ, ít phút sau Orm Kornnaphat đã xuống nhà, em thấy bơ vơ vì mình không biết làm gì cả, cúi đầu chào gia đình vợ.
"Do đêm qua đi xe mệt nên con dậy hơi trễ, xin lỗi mọi người ạ"
Bà Kwong khi thấy con dâu xuống nhà liền ra hiệu cho Orm ngồi kế bên mình.
"Không sao đâu con dâu, việc nhà này đã có người làm hết rồi, con ở đây chỉ việc làm dâu và làm vợ của bảo bối nhà ta thôi"
"Dạ vâng ạ"
"Thật may mắn khi con chấp nhận lấy Lingling Kwong nhà chúng ta"
"Nhớ lời mẹ dặn, nếu sau này có đụng mặt gia tộc Sawat thì con đừng lo lắng gì nhé, con đã chiến thắng nhà ngay đó từ lúc đầu rồi, nếu họ có làm khó con, hãy cứ bảo con là vợ của Lingling Kwong nhà chúng ta, họ sẽ không thể đụng được con dâu của mẹ đâu"
"Vâng ạ"
"Có gì khó khăn, cứ bảo mẹ nhé?"
"Khaa"
Từng ngày trôi qua ở trong ngôi nhà rộng lớn này khiến Kornnaphat phát điên.
Hôm thì đến phòng sách, hôm thì để phòng tranh, phòng này rồi phòng kia
Cứ như thế Lingling đi sớm rồi về khuya, em chờ đến mệt rồi ngủ thiếp đi, thấy cảm giác ấm áp thì biết là Lingling Kwong đã về, đến chập sáng lạnh lẽo thì Lingling Kwong đã đi, em không muốn gọi làm phiền lúc cô đi làm nên cứ như thế 2 tuần trôi qua
Đây là buổi sáng của tuần thứ 3
Lingling Kwong vừa hôn lên trán em thì đã bị em ôm cổ kéo xuống giường ôm chặt
"Vợ ngoan thả tay ra để chị đi làm nhé?"
"Lingling Kwong"
"Ngoan nào chị trễ việc rồi"
"Lingling Kwong"
Em đã rất mệt vì ngày nào cũng chờ cô đến 12h mà cô vẫn chưa về, lần nào sáng sớm Lingling Kwong đi làm em cũng không dậy nổi, lần này em đã bắt được rồi thì sẽ không buông
"Được được rồi, vợ buông ra để chị thay quần áo ở nhà với em nhé.."
"Em đã chờ 2 tuần liên tục rồi và em không muốn chờ nữa~"
Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng 2 tay thì mãi không buông ra, lúc này thì cô mới biết là em ngày nào cũng đã chờ mình đến khuya, cô sẽ không để em chịu ủy khuất
Hết chương 8
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!
au khùng: mintlolo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip