end

Đến chiều, Lingling Kwong tỉnh dậy thì đã thấy em nằm bên mình, cô ôm chặt lấy em, cảm giác ấm áp của em khiến cô cảm thấy nhẹ lòng đôi chút

"Chị tỉnh rồi"

"Ưmm".Lingling gật đầu, thất thần nhìn trần nhà trước mắt

"Lingling Kwong, chị có nghĩ như em không?"

"Có chứ"

Cô và em đã hôn mê tận 2 tháng, cả 2 vẫn còn giữ 50% cổ phần của K, 50% có thể quyền lực hơn cả chiếc ghế chủ tịch của bà ta, đáng ra bà ta phải truy cùng giết tận cả 2 chứ, bà ta đâu có ngu ngốc đến thế đâu?

"Chúng ta có nên đề phòng không?"

"Nếu đến bây giờ chúng ta vẫn chưa bị bà ta làm hại thì chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi"

"Đợi em chút"

Em lấy điện thoại của cô, bấm 1 hồi lâu thì đưa điện thoại lại cho cô, trong điện thoại là 1 bài báo

"Hot:

Ngày x tháng x, chủ tịch tập đoàn K - Bà Iriat Wongsuwan, gia chủ của gia tộc Kwong, chính thức bị bắt tại nhà riêng do gian lận cổ phiếu

Ngày x tháng x, sau 3 ngày bị tạm giam, cảnh sát đã đột nhập kiểm soát và phát hiện ở trong nhà kho của công ty K có hàng trăm thùng hoá chất không xác định, nghi là dùng để tiết kiệm chi phí lọc nước, thành phần hoá chất phát hiện 1 số mầm bệnh O(chưa xác định)

Và cả các dấu hiệu phạm tội hình sự, công ty cổ xây dựng cũng có hàng loạt vấn đề đen tối

Hiện tại, cơ quan toà án đang khởi tố bị cáo:

Iriat Wongsuwan - Chủ tịch Kwong

Wiarat Wongsuwan - con trai ruột của bà Kwong là đồng phạm

Mol*** - Con dâu bà Kwong là đồng phạm"

Bài báo này được đăng sau 4 ngày cô và bị hôn mê

"Thưa quí vị, theo thông tin mật, bà K và 2 người con đã bị kẻ thù trong nhà giam đâm chet do thù hằn cá nhân, người ra tay cũng đã tự sát"

Sau khi phiên toà kết thúc khoảng 2 tuần, bà Kwong cùng 2 đứa con được chuyển đến nhà tòo Wion ở miền nam Thái Lan, nghe mọi người xung quanh nói rằng người đã ra tay là 1 người nam 35 tuổi bị bà Kwong hãm hại và tống vào tòo nên ông ấy hận bà ta và sẵn sàng ra tay

Cô ngồi thất thần, cô không thể tin mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao?

"May mắn, mọi chuyện đã kết thúc rồi"

"Lingling Kwong chị ổn chứ?"

"Chị cảm thấy chua xót 1 chút, nhưng thật may là mọi chuyện đã tự kết thúc khi cả gia đình đó tự nhận lấy quả báo của riêng mình, chị không muốn tay mình phải nhuốm lấy dòng máu dơ bẩn đó!"

Em cũng đồng tình, em cũng cảm thấy mọi chuyện quá cay đắng nhưng thật may mắn là quả báo đến luôn đến sớm, em biết nếu Lingling Kwong lấy lại tinh thần chắc chắn cô sẽ trả thù, chắc chắn tay em cũng sẽ nhuốm dòng máu dơ bẩn đó cùng Lingling Kwong

Ngày xưa quả báo thì lâu, ngày nay quả báo mấy đời ai ơi.

Cô ôm lấy em, thở ra 1 tiếng vừa nặng nề, vừa nhẹ lòng vừa nặng lòng, cảm giác thật sự rất khó tả

Thật may..ừ.. thật may..

Lingling Kwong và em quyết định bán sạch 50% cổ phần của K cùng với tài sản vốn có

Cầm số tiền trong tay mà lòng cô nặng trĩu. "Orm.."

"Em biết chị cũng nghĩ như em"

Đúng, suy nghĩ của cả 2 luôn luôn giống nhau, cứ như là.. cả 2 có 1 sợi dây liên kết suy nghĩ của nhau vậy

  
Tiếng cười và tiếng trẻ con léo nhéo bên tai khiến cô và em quên hết mọi chuyện xảy ra
   
"Khunnn kháaa"

"Măm mămm"

"Kẹo kìa, kẹo!!!"

Lingling Kwong ôm lấy em, nhìn những đứa bé đang vui vẻ khi thấy quà bánh của LingOrm mang đến

"Lingling Kwong, lo mà phát quà cho mấy bé đi chứ!"

"Tui hỏng có em bé nào ngoài em này cảaaaaa". Lingling Kwong chọt chọt vào bụng em, ý chỉ em

'Mấy nhỏ nhìn kìa, chồngggggg'. Orm nhỏ giọng gỡ tay Lingling ra

Cô mỉm cười, hôn lên tóc em rồi tiếp tục công việc phát quà bánh cho những đứa trẻ ở trại


"Cô ơi, sao cái cô bên kia cứ nhìn cô rồi cười thế?". Đứa trẻ hỏi Orm rồi chỉ chỉ vào Lingling Kwong, khiến Orm bật cười

"Khunn LỉngLỉng, em bé này thắc mắc tại sao khun cứ nhìn tôi kìa?!"

Lingling bế em bé lên, rồi chỉ vào Orm. "Cháu biết không, cô này tên là Kornnaphat"

Em bé vô thức gật đầu, vô thức thành cái bóng đèn cho 2 cái con người này

"Và Khun Kornnaphat Là Vợ Của Cô, nên cô thích ngắm thôi, vợ cô đẹp mà đúng không??"

"Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất thế giới luôn!!!"

Đến em bé mà Lingling Kwong của không tha

Sau chuyến đi đến trại trẻ, tinh thần của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đã phấn chấn hơn

Cô và em đã chấp nhận được mọi thứ đã xảy ra

Sự thật sinh ra là để chấp nhận chứ không phải là để chối bỏ

Phuket

Những hạt cát dần được thấm lấy vài giọt mưa rào nhẹ, em ngồi bên cô, họ tựa đầu vào nhau, tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng bên nhau

"Lingling Kwong"

"Hứm?"

"Chị còn nhớ.."

"Tất cả những khoảng khắc ở cùng em, tất cả chị đều nhớ"

"Người ta chưa hỏi mà đã trả lời, chị lanh quá ha?"

"Chị luôn thành thật với em, Bảo Bảo!!"

"Chị còn nhớ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không?"

"Chị đã bảo là chị nhớ tất cả mà, Bảo Bảo!"

"Chị biết không, lần đó thật sự là em đã vô tình đụng vào chị, lúc đó em còn chưa điều tra bất cứ thứ gì về chị cả"

"Thế có muốn hôn chị không?"

"Linglinggggg, em đang nghiêm túc"

Lingling Kwong cười tít mắt khi thấy vợ mình ngại đỏ mặt

"Lúc cưới chị, em cũng.. không biết kế hoạch tiếp theo là gì, khi đó hầu như tất cả kế hoạch ban đầu của em đều tan nát kể cả kế hoạch cuộc đời, hahaha"

"Em còn nghĩ..yêu chị chính là quyết định ngu ngốc nhất của em, thật là.."

Lingling Kwong hôn lên môi em. "Em luôn đúng, mọi lựa chọn và mọi việc làm của em luôn đúng, Bảo Bảo!"

Hôm đó, lý trí và tình yêu của em khiến cô tin em, khi giọt nước mắt của em rơi xuống, trái tim của cô như chắc chắn rằng mọi lời mà em thốt ra là thật, lựa chọn tin em cũng chính là lựa chọn đúng đắn nhất của Lingling Kwong

 
Dù không phải là năm 30 tuổi nhưng bây giờ Lingling Kwong sẽ thực hiện lời hứa cho em, lời hứa đưa em đi khắp thế giới


"Lingling Kwonggg"

"Vợ~"

Thượng Hải

"LingOrm đến rồi!!!"

Thuỵ Sĩ

"LingOrm đến rồi!!!"

Hà Lan

"LingOrm đến rồi!!!"

Nhật Bản

"LingOrm đến rồi!!!"

Quyết Nammm

"LingOrm đến rồi!!!"

"LINGORM ĐẾN RỒIII!"

Hàng trăm bức ảnh ở hàng trăm đất nước và địa điểm mới lạ, điểm đến cuối cùng vẫn là HongKong, ở chính ngôi nhà mơ ước của Lingling Kwong

"Lingling Kwong, hay là chúng ta đừng đi được không?"

"Em sợ hỏoo?"

"Không phải, nhưng mà em sợ.."

"Đó, lại bảo không sợ?"

"Chồnggggggg"

"P' lò len, pi lò lennnnn"

"Em sợ chị sẽ hết yêu em, Lingling Kwong"

"Tại sao chứ?"

"Chị đã hứa là chị sẽ yêu em đến chết..vậy chị chết rồi chị sẽ hết yêu em rồi sao.."

Em bé mếu máo nhõng nhẽo với Lingling Kwong, cô ôm em vào lòng, cưng chiều nhìn thẳng vào mắt em cùng đôi mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều

"Chị hứa là chị sẽ yêu em đến chết, tức là đến chết rồi chị cũng sẽ yêu em, đầu thai lại cũng sẽ yêu em đến chết!"

"Em Yêu Chị, LingLing!"

"Chị cũng yêu em, cô vợ ồn ào của chị, Orm Kornnaphat Sethratanapong, tận đáy lòng này chị yêu em Kornnaphat!!!"


dd mm yy

Vào 1 buổi sáng mùa đông mát mẻ, cảnh sát nhận được 1 cuộc gọi khẩn cấp

8h AM, cảnh sát Hong Kong phát hiện 2 thi thể nữ nằm kế bên nhau trên giường trong căn phòng đẹp như tranh, trên 2 đầu ngón trỏ của 2 người được buộc chặt vào nhau bằng 1 sợi chỉ đỏ

Xung quanh căn phòng là rất nhiều thứ đồ của 1 cặp đôi, căn phòng trang trí bằng 1 màu sắc đầy tươi sáng, những tấm ảnh cả 2 được treo đầy căn nhà nhỏ, những tờ giấy note đầy tình cảm

Chẳng ai biết được sợi chỉ đó có ý nghĩa gì cả

Chỉ có Lingling Sirilak Kwong và Orm Kornnaphat Sethratanapong
mới biết rằng sợi chỉ đỏ đó đã quấn quanh tay cả 2 từ lần đầu gặp mặt

Sợi chỉ đỏ tượng trưng cho định mệnh tình yêu của cả 2, sợi chỉ đỏ đó tượng trưng cho sự sắp đặt của vị thần tình yêu, định mệnh và mọi thứ như đã được sắp xếp từ trước

Họ gặp nhau không phải vì vô tình, mà chính là định mệnh cố tình cho họ yêu nhau

Mọi chuyện xảy ra như ý trời, kiếp này xem như đã kết thúc, chỉ mong kiếp sau sẽ nhẹ nhàng hơn với cô và em, chỉ mong kiếp sau định mệnh sẽ vẫn kết duyên cho cô và em

Kết thúc mọi thứ để tiếp tục 1 tình yêu mới

Kết thúc mọi thứ để tiếp tục 1 thế giới mới

Kết thúc mọi thứ để tiếp tục lại 1 sự hạnh phúc khác, chứ không phải sống để tiếp tục sự đen tối của hiện tại

Cảm ơn sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt đã cứu rỗi cuộc đời đầy sự đen tối của cô và em. Cảm ơn cô và em đã là ánh sáng ấm áp cứu rỗi cuộc đời nhau.

End.

CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ YÊU THƯƠNG VÀ THEO DÕI TRUYỆN, cảm ơn mọi người rất nhiều, em là mintlolo🍧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip