17

-Night cách nhà Orm Kornnaphat cũng không xa, cho nên Orm Kornnaphat và Tre Porapat quyết định tản bộ về nhà.

-Vị Thanh tra cao lớn vẫn luôn rất lý trí, không hề để tâm tới những hành động thân mật giữa người yêu với nhau nên cũng không có nắm tay của Orm, hai người vẫn duy trì khoảng cách gần gũi, đi thật chậm rãi.

-Đi được một lýc, Tre Porapat đột nhiên mở miệng phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ. "Chuyện vừa rồi, đừng để trong lòng. Thật ra, buổi sáng hôm nay Tor đã nhờ anh giúp cậu ấy lấy nhẫn."

Orm Kornnaphat lắc đầu, biết anh đang nói đến chuyện cô cho rằng anh cầu hôn cô, rồi lại không biết phải nói gì.

-Cô thật sự không có để tâm, không phải sao? Thậm chí, còn muốn cám ơn sự xuất hiện của Tor.

-Con đường nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ màu bạc, làn da trắng nõn của Orm dường như lại càng mềm mại hơn, đôi mắt đen láy rạng rỡ chói mắt, đôi môi có thói quen bặm lại, trên mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc gì, dáng vẻ lại như đang đăm chiêu suy nghĩ, vô tình lại toát lên một vẻ đẹp lay động lòng người. Tre Porapat vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng đột nhiên bị rung động, bất thình lình dừng lại, không chút do dự nghiêng người cúi xuống.

-Orm Kornnaphat giật mình, theo bản năng đẩy ra.

-Tre Porapat bất ngờ không có cảnh giác, bị Orm Kornnaphat mạnh mẽ đẩy ra, lui lại mấy bước. Anh mở to hai mắt khó hiểu nhìn cô, có chút xấu hổ.

-Orm Kornnaphat có phản ứng lại, cúi đầu, nhìn xuống, cũng có chút không hiểu được phản ứng của bản thân.

-Thật rõ ràng, vừa rồi Tre là muốn hôn cô. Mà chuyện này đối với những người yêu nhau như hai người mà nói, không phải là điều quá đỗi bình thường sao, nhưng tại sao, nhìn thấy anh cúi xuống, thậm chí cũng không hề suy nghĩ thì đã đẩy anh ra? Không muốn để anh chạm vào mình sao? Không muốn để anh hôn mình sao? Hay là...

-"Xin lỗi." Một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên. "Mấy nay luôn điều tra vụ án, nên thần kinh có chút căng thẳng..."

-"Em không cần giải thích." Tre Porapat cười khổ, "Lúc nãy là do anh quá xúc động." Đè xuống sự không vui trong lòng, anh lảng sang chuyện khác, -"Chờ vụ án của Sam Phon giải quyết xong, anh sẽ chuẩn bị đi Anh."

-Orm Kornnaphat gật đầu, "Ừ, em biết."

-Tre Porapat sâu sắc nhìn cô, khó khăn mở miệng: "Nếu em không hy vọng anh đi, anh có thể không đi."

-Orm Kornnaphat nghe vậy ngẩng đầu, "Hả? Tại sao lại không đi? Môn học kỹ thuật phân biệt dấu âm thanh anh chọn có hỗ trợ rất lớn đối với công việc của anh. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên em hi vọng anh đi."

-"Ừ." Nhìn biểu hiện bình tĩnh không một tí gợn sóng của cô, trong lòng dường như ẩn chứa một sự thất vọng mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải, Tre Porapat cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản vô thường của mình.

-"Em về đến nhà rồi, em lên, mai gặp." Orm Kornnaphat vẫy tay, cũng không quay lại nhìn anh, lập tức rời đi.

-Cô không ngoái đầu lại, không có lấy một chút quyến luyến, thật tự nhiên đi lên lầu.

-Đôi mắt của Tre Porapat tối sầm lại.

..

-Bên trong hành lang Đội TPO.

-Lingling Kwong vừa xem tài liệu ở trên tay vừa nghe Fay báo cáo.

-"Con người bây giờ thật sự là không có nhân tính. Buôn m.a t.uý đã là không có lương tâm rồi, vì muốn kiếm tiền, còn trộn thêm một lượng tạp chất lớn trong viên thuốc nữa. Nào là phấn rơm, màu vẽ đã đành, còn có thuốc tẩy, thậm chí là thuốc diệt chuột!" Trên khuôn mặt trẻ trung của Fay hiện lên vẻ bất mãn. "Madam, cô nghĩ coi, đám thanh niên đó nuốt một viên thuốc có nhiều tạp chất như vậy, không ch.ết thì cũng sẽ hại sức khỏe. Nghe Tổ Chống m.a t.uý nói, gần đây có rất nhiều thanh niên đã xảy ra chuyện không may như vậy, nhất là ở Đông Tân Giới."

-"Đông Tân Giới?" Chân mày Lingling Kwong nhíu lại. "Tức là bao gồm Sa Điền, Tây Cống và Đại Phú?"

"Phải, có chuyện gì?"

-"Bar BLUE nằm ở Đại Phú mà." Lingling Kwong vỗ nhẹ bả vai Fay, "Cô đi đến Tổ Chống m.a t.uý lấy hồ sơ về đây."

-"Được, không thành vấn đề." Bạn nhỏ Fay tiếp nhận mệnh lệnh cuối cùng của thần tượng thì lập tức phóng đi như điên.

-Một buổi chiều, Lingling Kwong ngồi ở trong văn phòng của mình cũng không có đi ra ngoài, ăn trưa cũng là nhờ Fay mua Hamburger đem lên. Cô pha một tách cà phê, toàn bộ chú ý đều dồn vào sấp hồ sơ rối ren của MBA, Tổ Trọng án và Tổ Chống m.a t.uý, tập trung tinh thần phân tích các loại khả năng.

-Đột nhiên, tinh thần của Lingling Kwong chấn động, tầm mắt ngừng ở hồ sơ đang cầm trên tay.

......

-Bên trong bar BLUE.

-Bartender ngổi trên ghé, vẻ mặt miễn cưỡng ngồi trước mặt cảnh sát, lặp đi lặp lại mấy lời gần như mấy ngày nay ngày nào cũng nói: "Hai vị Madam, tôi đã nói với Tổ Trọng án nhiều lần lắm rồi, đúng là Santichai có nói với mọi người là Sam Phon bán thuốc lắc ở đây, nhưng tôi không có xài, thật tình không liên quan đến tôi!"

-Ánh mắt của Lingling Kwong thản nhiên, lại vô cùng sắc bén. "Một tuần trước, có phải có một sinh viên đại học đã xảy ra chuyện ở đây hay không? Có phải cậu ta đã mua thuốc lắc của Sam Phon hay không?"

-Bartender nhớ lại, nói: "Tối đó có một đám thanh niên đến uống rượu, hình như là ăn mừng tốt nghiệp đại học. Tôi nhìn thấy bọn họ có mua thuốc lắc của Sam Phon, còn nói mỗi người đều phải thử một chút kích thích. Trong đó có một thanh niên hiền lành hơn, lúc đầu cậu ta từ chối không dùng, nhưng sau đó bị người ta nói móc vài câu, vẫn là cố uống hết viên thuốc lắc đó, sau đó bọn họ còn mau lên cơn hơn nữa."

-"Sau đó thì sao?" Fay gặn hỏi.

-"Sau đó cả đám lên cơn trở nên điên điên khùng khùng." Bartender đưa tay làm ra vẻ thấy nhưng không làm được gì. "Có điều cũng lạ lắm, bình thường tôi cũng thấy người ta phê thuốc, nhưng mấy người này đặc biệt lên cơn nhanh hơn, còn điên hơn người ta nữa, giống như không thể khống chế được bản thân, hơn nữa còn quậy phá ở đây, quấy rầy những vị khách khác, chúng tôi đành phải đuổi bọn họ đi. Trong số bọn họ có người bỏ quên điện thoại, tôi liền đuổi theo bọn họ để đưa, cả đám thanh niên đều đã mơ mơ màng màng, nhất là cậu thanh niên hiền lành đó. Cậu ta thất tha thất thiểu chạy ra đường cái, đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới, tôi muốn kêu cậu ta lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cậu ta đã bị xe tông ch.ết." Nói xong câu cuối này, thật sự cảm thấy rất tiếc.

-Lingling Kwong cau mày, như có điều suy nghĩ.

-Đi ra khỏi bar BLUE, một trận gió thổi đến, Fay chỉnh lại quần áo. "Chơi thuốc lắc hại ch.ết nhiều người, không biết vụ này có liên quan đến vụ án của Sam Phon hay không?"

-"Tôi cảm thấy chuyện này không chỉ liên quan đến vụ án của Sam Phon, tôi còn muốn kiểm chứng một số việc." Lingling Kwong dừng bước, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đốt vàng mã ở phía trước con đường."

-"Đã muộn thế này, ai lại còn đốt vàng mã ở đây?" Fay cảm thấy kỳ lạ.

-Người đàn ông này nghiêng người sang bên phải đối mặt với họ, là một gương mặt rất bình thường. -Mặc dù chỉ mới gặp qua có một lần, nhưng lúc đó cảm thấy có gì không ổn nơi người đàn ông này, cô đã ghi nhớ anh ta. Lingling Kwong nhìn thật kỹ, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. "Anh ta chính là chú hề bị thương ở sân tập trận." Giọng cô lạnh tanh.

-"Anh ta đến để tế Santichai hay là tế Sam Phon?" Fay vuốt sau ót thắc mắc hỏi.

-"Cả hai đều không phải." Khóe miệng Lingling Kwong nhếch lên, giọng điệu nhàn nhã, từ từ nói: "Tôi nghĩ, cái tôi muốn kiểm chứng đã có câu trả lời rồi."

....

-Mười một giờ sáng, Tổ Pháp chứng vẫn luôn bận rộn giống như thường lệ. Vật chứng chất đầy một bàn, tất cả mọi người đều đang làm việc riêng của mình ở vị trí của họ, đối mặt với một loạt đồ vật trước mặt, sâu sắc cau mày, vắt hết trí não.

-Tor Thanapob xuất hiện đúng vào thời gian ăn trưa nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

-"Trời, tới giờ ăn trưa rồi, có cần siêng năng như vậy không?" Anh vui vẻ giơ đồng hồ đeo trên cổ tay lên, cười với mọi người.

-"Tor!" Ferny vui vẻ bổ nhào vào vòng tay của bạn trai.

-Mọi người nhìn thấy không thể trách cứ gì chỉ có thể mỉm cười.

-Phuwin Kornnaphat ngẩng lên từ trong đống hồ sơ ra thì biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười trêu chọc, "Tor, lại tới đón Ferny ăn trưa hả? Chúng tôi có phải cũng có phần hay không?"

-Mọi người cũng nháo nhào theo đó: "Đương nhiên là nghe thấy ai cũng có phần hết!"

-Ferny vô cùng hào phóng, không để tâm chút nào nói: "Được rồi được rồi, ai cũng có phần mà, không sót một ai!" Dù sao chi trả cũng không phải là tiền của cô.

-Mà Tor Thanapob rộng lượng cười còn tràn đầy cưng chiều.

-Tre Porapat lại tập trung vào cây dù mà Tor Thanapob đang cầm trên tay. "Tor, làm gì vậy? Bên ngoài trời nắng gắt như vậy, cậu còn cầm theo dù?"

-"Anh không biết đâu, gần đây thời tiết ở Bangkok giống y ở Bueng Kan, lúc thì mưa, lúc thì nắng gắt, hoàn toàn không biết đâu mà phòng. Cho nên, không mang theo dù là không được, phòng hờ bất trắc."

-"A?" Tre Porapat ngạc nhiên đánh giá Tor, "Không giống con người của cậu nha. Trước giờ cậu luôn ra vẻ lắm mà, mưa gió cỡ nào cậu cũng đâu có cầm dù."

-Tor Thanapob nắm tay Ferny, miễn cưỡng giải thích: "Cây dù này là em lấy để cho Ferny xài. Bởi vì dạo này em ấy rất cực khổ, vừa phải đi làm vừa phải lo chuyện đám cưới, lỡ bị bệnh thì tính sao đây?"

-Bọn họ vẫn luôn như vậy, giờ phút nào cũng đều phải thể hiện ngọt ngào.

-Tre Porapat cảm thấy như bị chẹn họng, vô thức mà nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn thường ngày.

-Tor Thanapob cũng không có để ý, anh nhìn một đống đồ vật lộn xộn trên bàn, không thể không hỏi: -"Vẫn còn điều tra vụ án ở sân tập trận?"

-"Đúng vậy." Phuwin Kornnaphat trả lời. Cậu cầm lấy một túi bảo quản đồ vật, "Chìa khóa này của chú hề Puen. Anh ta thật oan ức, vì tìm chiếc chìa khóa mà bị thương, bây giờ còn phải đợi xử xong mới có thể hoàn trả lại cho anh ta."

-"Đưa cho tôi xem thử." Tor Thanapob cẩn thận lật xem chiếc chìa khóa mà Phuwin Kornnaphat mới đưa, màu vàng, hình tròn, mặt trên có khắc hình mặt trời, vô cùng tinh xảo, hình ảnh mặt trời giống như lấp lánh phát sáng. Tor Thanapob cân nhắc, cái này không giống như chìa khóa làm ở nầy quầy ngoài đường, có vẻ giống như huy chương. Hơn nữa, hình mặt trời này, nhìn thấy có chút quen mắt.

-Có lẽ, có thể tra được cái gì đó.

-"Cho tôi mượn máy vi tính dùng chút."

-Đảo mắt một cái, Tor dường như nghĩ tới điều gì liền tập trung tìm kiếm tư liệu trên mạng. Tre Porapat xoay người lại, hỏi Phuwin Kornnaphat: "Phuwin, lúc em nhặt được xâu chìa khóa này trời bắt đầu mưa có phải không?"

-Phuwin Kornnaphat hồi tưởng lại một chút, "Chưa."

-Tre Porapat nhíu mày, lặng lẽ cầm lấy cây dù Tor mang đến, suy nghĩ, sau đó nói với người khác, "Meen, cậu giúp tôi kiểm tra thời tiết và lượng mưa phân bố vào hôm Sam Phon bị g.iết."

-Không lâu sau đó, Meen đem đến hồ sơ vừa mới in ra. Tre Porapat xem phần hồ sô này bỗng dưng hai mắt sáng ngời. Trùng hợp lúc này Tor Thanapob ngồi trước máy vi tính cũng hào hứng kêu lên, hai người bọn họ trao đổi cái nhìn với nhau.

-"Puen đã nói dối."

......

-Trong văn phòng Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án.

-Orm Kornnaphat mở máy vi tính lên, xem tài liệu lưu trữ, nhưng ánh mắt vô thức lại rơi vào hai món đồ nằm trong góc bên trái trên bàn.

-Một là chocolate tối hôm đó Tre đưa cho cô, còn một cái là gà mên canh xương hầm mà sáng nay cô đã dậy sớm để làm vì người nào đó nói uống sẽ tốt cho xương cốt.

-Tay cô từ từ duỗi về phía trước, giống như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng khi chạm trúng thì liền dừng lại.

-Hộp chocolate đó chỉ mới ăn có một viên, cô thật sự không thích ăn, vốn là hôm nay đem tới Sở cảnh sát cũng là để chia cho mọi người ăn, dù sao đây cũng là loại chocolate nổi tiếng. Nhưng cả buổi sáng bận rộn công việc nên cũng quên mất. Mà món canh xương hầm này, ngoài ý muốn lại là làm theo chỉ thị của ba cô. Khi ông ấy biết được, món canh này là hầm cho ân nhân cứu mạng của con gái mình, thì lại nhiệt tình một cách bất ngờ. Không chỉ luôn ở bên giúp cô hầm canh, còn hỏi cô có muốn mua quà gì để tặng hay không.

-Ba cô nói, ơn nghĩa dù chỉ nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Huống chi, đây là ơn cứu mạng, càng cần phải báo đáp người ta thật tốt mới phải.

-Báo đáp? Bây giờ cô làm những việc này là để báo đáp sao?

-Còn về chuyện hành động đột ngột của Tre tối đó, cô đã phản ứng rất xấu hổ, tối đó khi trở vể cô cũng đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không có một câu trả lời thỏa đáng.

-Haizz, tự mình cũng cảm thấy hôm đó giải thích với anh như vậy thật quá vô lý và buồn cười. Mà khi ấy, cơ thể mình tự nhiên phản ứng như vậy. Không có cách nào giải thích, cũng không thể giải thích được.

-Còn nữa, vì sao khi cô cho rằng Tre sẽ cầu hôn cô, cảm giác ở trong lòng lại không phải là cảm xúc phấn khích hạnh phúc, vui vẻ như điên mà một người bạn gái bình thường nên có? Vì sao khi cô biết đó chỉ là một sự hiểu lầm, phản ứng đầu tiên sâu thẳm trong lòng cô lại là nhẹ nhõm?

-Trước đây nói còn có thể hiểu được, là bởi vì cô vẫn nghiện công tác, không thích sự ràng buộc của hôn nhân. Vậy còn sau này thì sao?

-Nguyên nhân là ở mình sao? Hay là có liên quan đến người khác?

-Nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn ở trong lòng, càng nghĩ càng rối, giống như biến thành một cái gút thắt.

Orm Kornnaphat ngăn lại mình tiếp tục suy nghĩ, nỗ lực lấy lại tinh thần quay trở lại với vụ án.

-Tre Porapat và Tor Thanapob đến tìm Orm Kornnaphat là để chia sẻ thông tin mới tìm thấy.

-Tre Porapat vẫn cảm thấy giữa anh và bạn gái gần đây có chút lạ, giống như so với trước đây đã thiếu đi cái gì đó, hay là vẫn luôn như vậy, chỉ là do anh chưa từng nhận ra?

-Cho nên trên đường tới đây anh rất vui vẻ, một mặt là bởi vì vụ án có tiến triển đột phá, một mặt là có thể lấy ly do để đến gặp Orm. Suy nghĩ xong lại ngẩn ra, anh là bạn trai của cô mà, đến gặp bạn gái của mình cũng cần lý do? Cũng phải trăm phương ngàn cách để tìm một cái cớ sao? Không phải như vậy, anh lại cảm thấy Orm dường như không quan tâm đến việc ở bên anh, hỏi cô suy nghĩ gì, cũng chỉ trả lời nghĩ đến vụ án.

-Cô là một người cộng sự có trách nhiệm lại rất nghiêm túc, anh cũng rất hiểu rõ điểm này của cô, không phải sao? Anh từ từ tự an ủi mình, dù sao, anh và cô ở quen nhau cũng được lâu rồi.

-Mới vừa đi tới cửa văn phòng của cô, lúc đang chuẩn bị gõ cửa, nhìn qua cửa sổ thấy khuôn mặt cô, dáng vẻ ngẩn ngơ. Trong lúc cô đang làm việc rất hiếm khi ngây người, bình thường không phải cô vẫn luôn nói công tư phân minh hay sao?

-Nhưng vừa mới nãy, trên mặt cô lại hiện lên vẻ mất mác ưu sầu?

-Có phải là... vì mình hay không, hay là vì người khác?

-Dừng lại một chút, Tre Porapat đưa tay gõ nhẹ lên cửa hai cái, còn Tor Thanapob lại hăm hở xông vào. -Thở dài, Tre Porapat theo đuôi.

-"Orm, Orm, chúng tôi vừa mới phát hiện manh mới mới của vụ án!" Tor Thanapob đặt xuống hai tờ giấy

-"Thật không? Là cái gì?" Ngẩng đầu lên, Orm Kornnaphat khôi phục lại dáng vẻ khôn khéo tài giỏi như bình thường.

-"Puen nói hôm Sam Phon bị g.iết, sáng sớm leo núi làm rớt móc khóa. Nhưng em hãy xem bảng phân bố lượng mưa hôm đó đi." Tre Porapat đưa hồ sơ mà Meen điều tra được đến trước mặt cô, chỉ vào một phần ở trên. "Trong khoảng thời gian chiều hôm đó từ 12h đến 2h giờ, khu Đại Phố đã có một trận mưa đo được là 20ml/h. Nếu như khoảng thời gian sáng sớm đó, móc khóa bị rớt mất như lời anh ta nói, mưa lớn như vậy lẽ ra phải làm cho chiếc chìa dính nhiều đất cái mới đúng chứ. Nhưng em hãy nhìn cái móc khóa này đi, không có chút dấu vết mưa hay đất cát nào."

-"Có nghĩa là..." Orm Kornnaphat nhìn bảng phân bố lượng mưa và chiếc chìa khóa, trầm ngâm: "Hôm đó chắc chắn sau khi cơn mưa tạnh Puen mới làm rớt móc khóa ở hiện trường. anh ta đã nói dối với chúng ta?"

-"Đúng vậy." Tor Thanapob gật đầu, lại mở hình ảnh của Sam Phon trong máy vi tính của cô ra. "Còn nữa, cô còn nhớ vết bầm kỳ lạ trên mặt Sam Phon không? Lúc ấy chúng ta vẫn còn suy đoán xem làm sao lại có thể tạo thành vết thương đó , mà hình vẽ trên móc khóa của Puen với vết bầm trên mặt của Sam Phon là hoàn toàn trùng khớp."

-"Dựa trên suy đoán này, Puen có liên quan đến cái ch.ết của Sam Phon." Orm Kornnaphat lật cái mặt chìa khóa, phát hiện một chút dấu vết không rõ ràng. -"Huy chương vàng cuộc thi kiến trúc Đại Trường?" Cô đọc từng chữ từng chữ ra, rất nhanh lại có nghi vấn: "Lạ thật, em đã từng kêu James cẩn trận điều tra Puen, anh ta chỉ có bằng cấp ba, sao lại có huy chương cuộc thi Đại Trường chứ?"

-"Bởi vì huy chương này là của em trai Puen."

-Giọng nói thản nhiên lạnh lùng vang lên ở cửa.

-Đôi mắt Orm Kornnaphat sáng lên.

-"Em của Puen Khanin tên là Pin Khanin." Lingling Kwong đi tới, tầm mắt đảo qua Tre Porapat và Tor Thanapob đang đứng ở hai bên, gật gật đầu, xem như tiếp đón, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Orm Kornnaphat. "Sau khi cậu ta đến bar BLUE uống thuốc lắc của Sam Phon bán thì xày ra chuyện ngoài ý muốn bị xe đụng ch.ết. Hôm qua tôi đứng bên ngoài bar BLUE thấy Puen đang đốt vàng mả, tôi tính ngày tháng có lẽ hôm qua là thất đầu của Pin Khanin."

-Cũng không hỏi cô ấy làm sao đều tra được, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đối với lời nói của Lingling Kwong lại rất tin tưởng, không có một chút nghi ngờ.

Không thể phủ nhận, cô ấy là một người con gái rất có năng lực, cả người đều toát lên vẻ lạnh lùng lại tràn đầy tự tin.

-Cùng một loại với cô, cô cũng là một người rất tự tin, không phải sao?

-Cho nên...

-"Vậy thì có đủ động cơ g.iết người và chứng cứ rồi, chúng ta có thể đi bắt anh ta!"

-Orm Kornnaphat bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu nhiệt huyết, ánh mắt lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm