22
"Vậy thì có gì đặc biệt hơn người, cô ấy là ngự tỷ, chị cũng là ngự tỷ vậy!"
"Chị?" Ánh mắt của Ferny quay lại, dùng ánh mắt xoi mói như khi đi mua đồ nhìn cô từ trên xuống dưới thật lâu mà đánh giá, lạnh lùng nói ra đả kích: "Thôi quên đi."
Orm nổi giận: "Quên cái gì hả?! Chẳng lẽ chị không phải ngự tỷ sao?!"
Nhìn thấy chị Orm nổi nóng, Ferny liền lập tức nương theo: "Em không phải có ý này mà chị Orm. Chị xem, bình thường chị vẫn luôn rất nghiêm túc, cũng rất có khí thế, dĩ nhiên cũng là một kiểu điển hình của ngự tỷ. Chị chắc không biết, chị với Madam Kwong nổi tiếng là hai Thanh tra cao cấp ngự tỷ xinh đẹp ở trong Sở cảnh sát, chứng minh là chị rất có sức hấp dẫn. Chỉ là..." Cô ấy dừng lại một chút, dưới ánh mắt muốn g.iết người của chị Orm mà nuốt nước bọt xuống, rồi mới tiếp tục nói: "Thì là, chị và cô ấy cùng xuất hiện, khí thế của chị kém hơn một xíu, xíu thôi..."
Không phải Ferny thiên vị thần tượng mà cô ấy yêu thích, thật sự thì khí chất và cả khí thế của chị Orm đều kém hơn so với Lingling một tí. Dáng vẻ nghiêm túc của chị Orm cũng chỉ có thể đánh lừa người ngoài và kẻ xấu, đối với những người quen biết chị ấy mà nói, chị ấy giống như một con báo con khoác chiếc áo của lão hổ mà thôi, thật ra, chị Orm có thể xem như là một người dễ dàng ở chung, gì cũng được, thẳng thắng, nhiệt tình, vì bạn bè, giúp đỡ bạn bè không tiếc thứ gì, các mối quan hệ của chị Orm cũng rất tốt. Nhưng một người phụ nữ giống như Madam Kwong, tình cờ đứng ở đó, cũng sẽ làm cho người ta thấy ớn lạnh, do đó sinh ra áp lực nhiều hơn. Vì vậy, mặc dù hai người đều là ngự tỷ, nhưng mức độ của Madam Kwong đã vượt hơn một tí đi.
Orm dằn xuống xúc động muốn vả cho một phát, hít sâu một hơi, rất nhanh lại phát hiện một điểm mấu chốt khác. "Em vừa mới nói cái gì, chị và cô ấy là Thanh tra ngự tỷ nổi tiếng? Cái này là sao?"
"Cái này mà cô là không biết à, Madam Korn?" Fay vẫn đứng cách hai người không xa, trong lúc vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai người thì đắc ý vô cùng liền chen vào: "Hai người ở trong Sở cảnh sát đều rất nổi tiếng, một người có biệt danh là cường thần dũng nữ can thám, còn một người được gọi là là băng sơn lãnh ngạo phá án tinh. Trên các diễn đàn của Sở cảnh sát, có cái thread chuyên nói về các người, cả hai đều rất phổ biến, có rất nhiều người gửi tin nhắn vào đó. Gần đây, còn có người làm ra cuộc bình chọn so sự phổ biến của hai người, mỗi ngày đều được làm mới."
Đầu Orm nổi lên những đường đen, đám cảnh sát này sao có thể vô vị đến như vậy, bọn họ đều rảnh rỗi không có việc gì làm sao, nhiều vụ án như vậy không quan tâm mà lại lo mấy chuyện này... Có điều...... "Vậy bây giờ, chị và cô ấy ai nổi tiếng hơn?"
Được rồi, tha thứ cho tấm lòng tham hư danh nho nhỏ của cô đi.
Không nhìn đến thái độ xem thường của Ferny, Orm "mặt dày" hỏi Fay.
Fay không hề nghĩ ngợi, liền nói: "Tất nhiên là Madam nhà tôi rồi."
"Dựa vào cái gì? Tôi kém so với cô ấy à?" Mới vừa nãy còn nói không được nhắc đến cái người nhạt nhẽo kia mà bây giờ bản thân lại hào hứng lao vào, Ferny thở dài, đúng thật là phụ nữ mà, haizz!
"Ha ha, bởi vì Madam rất tài giỏi nha!" Nói đến thần tượng của mình, Fay liền lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
"Madam trước khi vào MBA đã từng phá được một vụ án lớn liên quan đến tập đoàn cho vay nặng lãi ở Pháp, lúc đó cô ấy mở cuộc họp báo, tuy rằng có cả một biển người, cô ấy ngồi ở bên cạnh Phó Giám Đốc, nổi bật lại có chút tà; sau đó cô ấy đến MBA, lại vô cùng nhanh chóng phá được vụ án 150kg thuốc, vụ án này trước cô ấy đã từng có một Thanh tra theo suốt 3 năm cũng không lần ra được đầu mối, còn nữa đầu năm nay..."
"Khụ khụ." Orm gượng gạo ho hai lần, cắt ngang bài phát biểu vô cùng đặc sắc của Fay.
Đứa nhỏ này xem ra là một fan hâm mộ lớn của Lingling nha, thật tình, đúng là ủng hộ thần tượng mà. Cứ tưởng rằng quỷ nhỏ này có tác phong của trai đẹp, làm sao mở miệng ra đã giống y như bà cô, ừm, là một loại với May. Lingling thật sự rất có năng lực. Có điều, sao cô lại đi so đo với cô ấy xem ai tài giỏi hơn? Cô nhạt nhẽo đến như vậy à.
"Các người đang nói chuyện gì, nói chuyện hợp ý đến như vậy?" Lingling thay quần áo xong đẩy cửa đi ra, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ.
"A, Madam, chúng tôi đang nói... ummmm..." Fay vui vẻ quay đầu lại, đang muốn nói chuyện lại lập tức bị Orm che miệng lại, Orm phóng ánh mắt sắc như dao qua: Không được nói, nói ra thì cô nhất định phải ch.ết!
Lòng Fay run rẩy, ánh mắt này thật sự quá sắc bén nha, không thua kém gì so với Madam bình thường thích nhất bắn ra ánh mắt lạnh như băng. Giác quan thứ sáu nhạy bén của Fay cảm thấy người này cũng không phải là dạng dễ chọc vào, vì thế ngoan ngoãn gật đầu.
Orm buông Fay bị hoảng sợ ra, giả bộ thân thiết quàng vai cô ấy, cười ha ha nói: "Chúng tôi không có nói cái gì hết, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, ha ha, có phải không, Fay?"
Cô cũng không biết vì sao cô lại không muốn để cho Lingling biết bọn họ vừa nãy nói chuyện gì. Cô cũng không muốn mình ở trong lòng của cô ấy lại biến thành một người phụ nữ toan tính ham thích hư danh, đã luôn bị cô ấy mắng là đồ ngốc, nếu để cô ấy biết, có lẽ sẽ bị cô ấy khinh bỉ không ra gì luôn.
Bạn nhỏ Fay bị kẹp giữa hai bên ngượng ngùng gật đầu: "Phải phải, chúng tôi chỉ nói chuyện linh tinh lan tan thôi, ha ha."
Còn Ferny lại nhún vai từ chối cho ý kiến.
Lingling nhìn cảnh tượng này lại càng thấy là "giấu đầu lòi đuôi" hơn nữa... cô không vui nhíu mày lại, khi nào thì cô ấy và Fay lại thân thiết như vậy, còn gọi là Fay?
"A, vậy sao?" Giọng điệu của Lingling trong trẻo lại lạnh lùng vang lên, ánh mắt đảo qua hình ảnh Orm ôm lấy Fay, lảng sang chuyện khác, "Lát nữa các người chuẩn bị làm gì?"
Orm chớp mắt vài cái, lấy tay ra khỏi cánh tay của Fay, vô cùng tự nhiên mà trả lời: "Đợi lát nữa, tôi và Ferny tính đi xem phim điện ảnh."
"Thật trùng hợp." Lingling bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt khó hiểu. "Tôi cũng đang muốn đi xem phim điện ảnh."
Hả? Fay thắc mắc, không phải nói lát nữa cùng đi ăn cơm tối sao? Fay vừa định hỏi đã bị ánh mắt Lingling quét qua, rùng mình lạnh cả sống lưng. Fay rất thông minh liền khéo léo thay đổi giọng điệu: "A, tôi chợt nhớ tôi còn báo cáo phải viết, nên đi trước, chào mọi người."
Hu hu, hôm nay sao cô lại luôn kề bên mấy đôi mắt như dao vậy nè, chẳng lẽ trông cô chướng mắt đến thế sao.
Lịch sự mà chào tạm biệt Orm và Ferny,Fay cà thẻ xong thì trực tiếp mặc luôn cái áo gió thật cool đi luôn, dự tính thu hút vài chị em đến an ủi một chút tâm hồn bị tổn thương của mình.
Haizz, bị thần tượng ghét bỏ!
Lingling nhìn Fay đi rồi sau đó khóe môi cong lên để lộ một nụ cười tinh tế, nhẹ nhàng hỏi Orm: "Ban đầu là Fay cùng tôi đi xem phim nhưng lại có việc đi rồi, thế này, tôi có thể đi xem với hai người không?"
Tình huống này là sao? Orm có chút thắc mắc.
Tại sao Fay vừa nói đi là đi, cái người luôn kiêu ngạo lạnh lùng trước mặt sao lại làm ra biểu hiện như cả người lẫn vật vô hại là có chuyện gì đây? Giọng điệu cũng hiền lành như vậy?
Còn không đợi cô suy nghĩ xem nên trả lời lại như thế nào, Ferny đã trả lời giúp cô.
"Ok, hoàn toàn không có vấn đề."
Ê ê, các người không thèm hỏi ý kiến của tôi sao?
....
Cứ như vậy, Orm vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra đã đi tới rạp chiếu phim, mua "mặt hàng thiết yếu trong rạp chiếu phim" là thức uống và bắp rang, sau đó ngồi vào ghế của mình, còn làm vẻ mặt 囧囧 *.
*Coi hình minh họa ở dưới, hoặc hiểu đơn giản có nghĩa là lúng túng, bối rối kèm chút ai oán.
Vị trí... là cô ngồi ở giữa, bên trái là Lingling, bên phải là Ferny, không sao, đây là ngẫu nhiên, cô tương đối có thể chấp nhận được; mấu chốt là, tại sao một người luôn yêu thích xem phim trinh thám điều tra như cô và một người thích nhất xem phim tình yêu thần tượng hài hước như Ferny, còn có Lingling thì nghe nói là luôn trung thành với phim cổ trang, ba người bọn họ lại muốn cùng đi xem cái phim hoạt hình 《 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tin Tin 》này à?
Được rồi được rồi, ai cũng không thể thuyết phục người khác xem thể loại phim yêu thích của mình cho nên mới thành ra kết quả này, cô coi như cũng nhìn ra được điểm này đi.
Orm uể oải dựa lưng vào ghế ngồi, chăm chỉ ăn bắp rang để an ủi bản thân.
Ánh sáng mờ dần đi, toàn bộ rạp chiếu phim trở nên im ắng, bộ phim bắt đầu.
Xem được một lúc, Orm thật sự cảm thấy rất buồn chán, Ferny ở bên cạnh lại hào hứng không ngừng bình luận vô cùng thiếu muối*: "Chị Orm, bộ này coi cũng được ha.", "A, Tin Tin thật là tuyệt vời mà!",
"Ha, tên nhân vật chính trong này rất dễ thương hèn gì đẹp trai như vậy!"
*Thiếu muối, thiếu i-ốt, chắc là hiểu mà phải không =))
Orm trả lời cho có lệ: "Ừ, được, coi cũng được."
"Thật sự cảm thấy coi được à?"
Đột nhiên từ bên trái lặng lẽ thốt ra một câu, làm cho Orm sợ giật cả mình.
Cô quay đầu lại, dưới ánh sáng mờ nhạt trong rạp chiếu phim rọi xuống không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lingling, chỉ là góc mặt nhìn nghiêng, sóng mũi cao và đẹp, có đường nét góc cạnh, giống như một tác phẩm điêu khắc sống động. Còn có đôi môi đỏ mọng trơn bóng, nhờ ánh sáng vàng nhạt làm nổi bật hơn, càng xinh đẹp đến động lòng người.
Orm cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
"Ừm, cũng được. Dù sao cũng là do Spielberg đạo diễn, vẫn là khá hấp dẫn."
Giọng nói của Lingling thậm chí càng nhỏ hơn: "Thế nhưng sao tôi lại cảm như cô rất không tập trung vậy?"
"Có sao? Làm sao cô biết?" Orm buồn cười, biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao? "Vậy còn cô, có nghiêm túc xem không?"
"Không có, tôi cũng không phải thật nghiêm túc."
Lingling khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn rất nhỏ.
"A, phải không? Cô không phải là luôn chú ý tôi chứ, cho nên mới không có nghiêm túc xem phim?" Orm cũng hạ giọng xuống, có ý muốn đùa cợt Lingling.
Cô rất muốn xem một người lạnh lùng sắc bén như Lingling sẽ đối phó lại như thế nào.
Nhưng kết quả lại làm cho cô ngạc nhiên muốn rớt cằm, cô ấy không có một chút đắn đo, gật đầu dễ dàng thừa nhận: "Đúng vậy."
"Hả... Cái gì?" Một người có tài hùng biện như Orm bắt đầu líu lư.ỡi.
Ngược lại Lingling vẫn thong thả trả lời: "Bởi vì đã luôn đem sự chú ý đặt trên người cô, cho nên mới không còn tâm trạng xem phim."
Giọng nói của Lingling lúc này lại không hề lạnh lùng giống như bình thường, nhỏ nhẹ, lại còn mang theo một chút... nũng nịu? Ngay cả biểu hiện trên mặt cũng rất dịu dàng, thậm chí còn lộ ra một nét ngây thơ như vậy?
Orm cảm thấy trái tim có chút chịu không nỗi, nhìn lại từ lúc gặp Lingling ở trong cửa hàng quần áo đến bây giờ đều thấy Thanh tra Kwong có vẻ không được bình thường. Không biết nên trả lời cô ấy như như thề nào, cũng không tìm ra được từ nào hay ho, nhưng lại không chịu thua kém nên mặt có chút đỏ lên. May mắn thay, Orm rất may mắn, bây giờ tối đen như vậy, cô ấy cũng không nhìn thấy được.
Điên rồi, thật sự là điên rồi, cái cô này không phải người có hai nhân cách chứ hả? Kinh khủng nhất là, sao cô lại cảm thấy Lingling bây giờ rất đáng yêu nha?
Có điều, dùng từ đáng yêu để hình dung mặt than suốt ngày nghiêm lại không chút cảm xúc này sao!
"Ô, sặc......"
Orm ngẩn ngơ cả buổi, lại có thấy có gì đó tựa lên vai cô, nặng trĩu, nghe được cô ấy nói bên tai: "Mệt mỏi quá, cho tôi mượn dựa một chút."
Bởi vì dựa vào rất gần, cho nên dù âm thanh có nhỏ cỡ nào cũng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hơi thở ấm áp của Lingling phà qua lỗ tai, Orm cảm giác lỗ tai mình rất nóng, cả người đều cứng ngắc.
Người này còn chưa nói xong mà đã sáp lại là sao?
Nhưng, rất hiếm khi nhìn thấy một người mạnh mẽ như cô ấy lại lộ ra góc mặt mềm mại này.
Nếu cô ấy muốn dựa thì cứ để cho cô ấy dựa đi, dù sao cũng đâu có mất miếng thịt nào.
Orm càng tự dỗ dành bản thân thì lại càng cố gắng thẳng người, để cho Lingling dựa vào sẽ thoải mái hơn một chút. Ở trong lòng kỳ lạ là lại có cảm giác mãn nguyện tốt đẹp, sau đó cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cho nên nói, 《 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tin Tin 》trôi qua như phù vân.
Cuối cùng lúc phim kết thúc, Ferny liền nhìn một cảnh tượng rất thần kỳ, Thanh tra ngự tỷ Lingling mặt lạnh tài giỏi trong truyền thuyết lại nhắm mắt dựa vào vai của chị Orm. Nét mặt ôn hòa; còn chị Orm thì sao, cũng đang nhắm mắt, biểu hiện bị dựa vào lại giống như rất thoải mái, thậm chí khóe miệng còn nhoẻn cuời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip