28

Cũng không thể nói rõ từ khi nào, từ từ mà vị trí của cô ấy ở trong tim mình càng ngày càng quan trọng, càng lúc càng bắt đầu chú ý đến cô ấy, cho đến bây giờ, đã hoàn toàn chiếm trọn con tim mình.

Ha ha, vẫn luôn không nghĩ rằng thì ra mình sẽ thích cô ấy. Nhưng mà lại không biết làm sao, mỗi một động thái của cô ấy đã sớm ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của cô, khiến cho cô sẵn sàng tình nguyện si mê cô ấy.

Cô không phải là một người cổ hủ, đối với việc người cô thích có cùng giới tính với cô, cô cũng chỉ có một chút ngạc nhiên rồi thôi. Cô thấy rối rắm chính là tại sao bản thân lại thích Lingling Kwong? Rỏ ràng ghét nhất là kiểu lạnh lùng vậy mà, Tre Porapat ở một khía cạnh nào đó mà nói, cũng rất giống với Lingling Kwong, rất trầm tĩnh, rất kiên định lại cũng rất cơ trí, đều thích trưng ra bộ mặt quan tài, nhưng chỉ là cô không thích Tre Porapat thích cô? Có lẽ Lingling Kwong càng tự cao tự đại, càng đáng ghét hơn một chút, thường xuyên chọc cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thì lại dằn xuống không được rung động.

Cô đã không còn muốn kiềm chế tình cảm của mình, rõ ràng rất để ý cô ấy, nhưng khuôn mặt lại luôn giả bộ vờ vĩnh như không muốn thừa nhận cảm giác với cô ấy. Giờ đây, trong cô tràn đầy tất cả đều là sự dịu dàng và tình yêu dành cho cô ấy, đang gào thét dâng trào, muốn tìm một con đường đột phá để đổ ra ngoài.

Không muốn nghe thấy câu nói ấy, cho nên, cô tiến lên một bước, dán sát vào môi cô ấy, khóa chặt cô ấy bằng một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc hôn Lingling Kwong, Orm cảm giác được cơ thể Lingling cứng đờ, đồng thời cũng nghe được rõ ràng nhịp đập của trái tim mình.

Ưmm, người cô ấy thật mềm mại, mặc dù lúc nãy cô ấy dựa vào người mình, mình đã cảm nhận được. Nhưng bây giờ thật sự gần sát cô ấy, ôm lấy người cô ấy mới phát hiện cơ thể cô ấy mềm mại như một đóa hoa nở rộ. Nhưng cơ thể này có đôi khi lại bộc phát được sức mạnh to lớn, thậm chí có thể bảo vệ cho một người chưa bao giờ là kẻ yếu như mình...

Còn có mùi thơm xông vào mũi, là một mùi rất dễ chịu.

Đối với chuyện hôn môi này, Orm không nghĩ mình chỉ là dạng 'cưỡi ngựa xem hoa", hoặc ít nhất thì cũng thành thạo, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có nụ hôn của ai có thể làm cho tim cô đập nhanh đến như vậy, tim đập giống như nổi trống, rồi lại mỉm cười tràn đầy vui sướng.

Trong một giây phút ngắn ngủi, trước mắt Orm, hoa nở rộ một khoảnh, rực rỡ vô cùng.

Cánh môi dán sát vào nhau, cả hai người đều rung động, nhiệt tức thì lan khắp cả cơ thể. Nhẹ nhàng mà trăn trở trên môi đối phương, có lẽ nguyên nhân là do chính mình chủ động, một người luôn luôn ở thế mạnh như Lingling Kwong giờ đây lại có vẻ như có chút ngây ngô, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Orm quyên luyến mà vươn tay giữ người Lingling Kwong lại, đầu l.ưỡi đi vào lướt vòng quanh, sau khi được sự cho phép chủ nhân, liền nhẹ nhàng trượt qua nứu răng của cô ấy, cuồng nhiệt mời đầu l.ưỡi mềm mại của cô ấy khiêu vũ.

Ưmm, l.ưỡi của cô ấy thật mềm, trên người thơm quá, muốn... rất muốn, cứ như vậy, cả đời này...

Dần dần tiếng hò hét của mọi người xung quanh đều bị ném ra sau đầu, Orm nhắm mắt lại, quên rằng đây chỉ là một hình phạt của trò chơi, lại vô cùng chắm chú hòa quyện, làm cho cô đặc biệt có cảm giác ở trong sự khắng khít triền miên.

Trong thoáng chốc, cô và cô ấy như là người yêu của nhau, cơ thể kề sát nhau như dính lại thành một người không thể tách rời, tình cảm sâu sắc.

"Năm, bốn, ba, hai, một."

Theo tiếng hò hét, Orm còn không kịp có phản ứng, đã bị đẩy mạnh đi. Cô mở mắt ra, trên mặt hiện lên mấy phần xấu hổ và mấy phần mắc cỡ. Gương mặt Lingling cũng ửng đỏ, không phải bởi vì say rượu, mà là vì nguyên nhân khác. Nhưng vẫn lạnh lùng đanh mặt lại, dùng ánh mắt không rõ có ý gì nhìn cô rồi sau đó xoay người bỏ đi.

Vì thế, Orm giật mình đứng yên tại chỗ, mất mát trong lòng không thể diễn tả được.

Cô ấy có phải... cũng có tâm tư giống như mình, cũng thích mình?

.....

Buổi tối, dưới ánh trăng sáng ngời, Ferny từ chối bạn trai của mình, quyết định đi bộ về nhà với chị Orm.

Sau khi kết thúc nụ hôn đó, cô nhìn thấy Madam Kwong không nói gì lại bỏ đi, mà chị Orm cứ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút ngơ ngác, còn xen lẫn một chút cay đắng, mãi cho đến đến khi giải tán từng người về nhà của họ. Nhưng vào lúc Madam Kwong đi, mặt chị Orm lại đỏ lên, dường như muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ biết mếu máo thở hắt ra. Giống như bây giờ, Ferny lặng lẽ nhìn, ánh trăng trong vắt rọi xuống gương mặt xinh đẹp, nhưng mặt mày lại có chút ủ dột, đến cả chân mày cũng nhíu chặt lại.

"Chị Orm, chị đang suy nghĩ gì?" Ferny nhịn không được mở miệng hỏi Orm.

"Chị nghĩ..." Orm nghĩ đến nụ hôn khi nãy, nhịn không được trong một lúc lại rung động, lại nghĩ đến cuối cùng cũng nhìn không ra cảm xúc trong đôi mắt của Lingling, trong lòng lại thấy bồn chồn. Ban đầu, cô còn tính lúc xong sẽ nhân cơ hội này đề nghị đưa cô ấy về, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô ấy rồi, vẫn là không dám. Cuối cùng, cô không nói được gì, chỉ có thở dài.

Ferny cảm thấy thật không đúng, vì thế cũng nhíu mày.

Chị Orm thật sự thích Madam Kwong?

"Chị Orm, chị thật sự thích....." Suy nghĩ một lúc, Ferny vẫn quyết định nói ra, nếu không treo ở trong lòng cũng không phải chỉ có một chuyện, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nếu thật sự thích rồi, cô muốn thử xem có thể kéo chị Orm về hay không.

Nhưng ai biết được cô còn chưa nói xong câu, đã bị chị Orm cắt ngang.

"Ferny, rốt cuộc tình yêu là gì?

Orm quay đầu nhìn cô, hơi nâng cằm, đôi mắt long lanh, nhìn như vô tình hỏi ra, lại như thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

Haizz, chị ấy hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ chị ấy thắc mắc, muốn làm rõ tình cảm của mình đối với Madam Kwong có phải tình yêu thật sự hay chỉ là ưa thích và say nắng nhất thời mà thôi?

Ferny vui mừng, cô suy nghĩ kỹ càng trong một lúc, mới trịnh trọng trả lời.

"Tình yêu, có thể là chuyện xảy ra trong chớp mắt, cũng có thể là bên nhau bền bỉ lâu dài. Nhưng cho dù nó có là gì đi chăng nữa, một khi có một người thừa nhận, sẽ không còn là chuyện của một người nữa, nó có ý nghĩa trách nghiệm và gánh vác. Sau khi chị thật sự thích một người, lòng của chị sẽ bị tác động bởi người đó. Người ấy cười, chị sẽ rất vui vẻ; người ấy khó chịu, chị sẽ cảm thấy rất buồn. Mỗi ngày đều hi vọng có thể ngây ngô ở bên người ấy lâu hơn, đến một nơi nào đó với người ấy, ở bên người ấy, mới là thiên đường của chị."

Nghe xong câu trả lời của Ferny, Orm mỉm cười, "Trả lời hay lắm, giống y như thơ vậy." Cô ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, ngày mai chắc là một ngày đẹp trời. "Em yêu Tor không?"

Cô bất ngờ hỏi Ferny một câu không đầu không đuôi.

Ferny không hiểu mà trả lời: "Tất nhiên là yêu..."

"Vậy em cảm thấy, tìm được một người mà mình thật sự yêu có phải là một chuyện rất khó khăn hay không?"

Ferny suy nghĩ, "Đúng là có chút khó khăn."

Hàng chục hàng trăm ngàn người trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể xác định người bây giờ mình đang nắm tay chính là người mà mình thật sự yêu? Lại có bao nhiêu người rõ ràng không nghĩ là yêu, cuối cùng lại đang yêu nhau? Để tìm được một người mà mình thật sự yêu, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

May mắn thay, cô đã tìm được rồi.

"Sau khi tìm thấy, có nên để người ấy đi không?"

"Không nên."

Ngược lại lần này Ferny trả lời không một chút do dự, bởi vì cô nhớ lúc thích Tor, cũng không có dễ dàng bỏ cuộc, mà là làm tất cả mọi thứ* để theo đuổi, cuối cùng hạnh phúc ở bên Tor. Hạnh phúc của bản thân, phải tự mình phấn đấu.

*Câu gốc là dùng trăm phương nghìn kế.

"Vậy em cho rằng, chị nên nghe theo lý trí hay là nghe theo con tim của mình?"

Lý trí và con tim?

Ferny có chút rối rắm, lý trí và con tim dường như đều rất quan trọng. Nhưng mà, nếu như bởi vì lý trí mà xem nhẹ cảm giác chân thật sâu thẳm trong lòng mình, hình như là không đúng. Cho nên, vẫn là con tim quan trọng hơn.

"Thành thật nghe theo con tim của mình."

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong đêm, phía trước mơ hồ nhẹ nhàng truyền đến tiếng cười trong trẻo.

"Vậy, tìm được một người mình thật sự yêu thì có phải rất đáng để chúc mừng hay không?"

"Đáng chứ... Cái đó là dĩ nhiên rồi."

"Vậy em chúc mừng chị đi." Orm vểnh môi, từ từ nói: "Chị tìm được tình yêu đích thực của mình rồi."

Đến lúc này, Ferny chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Chị Orm, hình như đang thăm dò mình chuyện gì đó; mà mình, cũng không có làm được gì, giống như thật ngoan ngoãn mà tự mình nhảy vào trong cái bẫy.

Quên đi, nói về đầu óc, cho tới bây giờ cô gần như cũng không thể nào so thông minh và không ngoan với Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án được.

Nhưng mà......

Người mà chị thật sự yêu ấy, là ai?

Ferny nhìn chị Orm mỉm cười rạng rỡ, thật sự rất muốn hỏi câu này, nhưng đến cuối cùng vẫn không có nói ra. Nhưng mà, có vẻ cũng không quan trọng.

Bởi vì, lúc chị Orm và Sếp Porapat ở bên nhau, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng cười giống như vậy.

Rạng rỡ như thế, đến cả sao trên trời cũng không thể sánh bằng.

Có lẽ, Ferny nhìn thấu được gì, nhưng Orm cũng không có đặc biệt quan tâm. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chỉ có mỗi băng sơn ấy mà thôi.

Vừa nãy nói chuyện với Ferny, đồng thời cũng đã làm cho cô hiểu ra. Ferny năm ấy không phải cũng là thầm mến bác sĩ Thanapob rồi mới thành công theo đuổi hay sao. Cô bây giờ rối rắm Lingling Kwong có thích cô hay không thì có quan hệ gì, nếu như thích, thì lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau cả đời; nếu như không thích, cô liền bày bỏ tình cảm của mình theo đuổi cô ấy, để cho tâm trí cô ấy chỉ có mỗi một mình cô mà thôi.

Mấy chuyện theo đuổi phụ nữ này, không thể làm khó Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án như cô được.

Orm đột nhiên tràn đầy tự tin với bản thân mình, đầy mong đợi hướng tới cuộc sống tương lai.

Cô thật sự có thể tìm thấy được một sự liên kết của tâm hồn.

Điện thoại đột nhiên vang lên, Orm nhìn xuống màn hình, đôi mắt ảm đạm, nụ cười cũng trở nên lúng túng.

Sao cô lại quên, cô bây giờ cũng không phải độc thân, cô có thể dùng thân phận gì, lập trường gì để theo đuổi Lingling đây?

Trên màn hình màu xanh, nhấp nháy một dòng chữ lạnh lùng.

Anh nhớ em, ngày mai cùng ăn cơm đi. Tre.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm