3
Cùng Tre trở về nhà của Tre, phía sau còn đi theo một đám "Con chồng trước*", sau đó ba cô cùng ba của Tre – bác Thông hào hứng biểu diễn so tài nấu ăn và tấu hài, Orm Kornnaphat cảm thấy thật thoải mái, tâm tình cũng dịu đi.
*Cái này là kiểu nói châm chọc, con chồng trước ở đây là đồng nghiệp của hai người.
"Tất cả mọi người ở đây hả, đây, tôi cho mọi người xem hình." Tor Thanapob kéo tay hôn thê Ferny Nopjira đi đến, cầm trong một sấp ảnh chụp. "Đây là ảnh chụp ở hôn lễ của chị hai Ferny, trong đó có hình của chúng tôi nữa."
"A, vậy hả? Chúng tôi cũng muốn xem." Mọi người cùng tụ lạl, vui vẻ xem hình, vừa xem vừa chậc chậc tán thưởng.
"Oa, hơi quá đáng, người này đẹp trai so ra cũng không kém tôi đâu!"
"Không tệ không tệ, nhìn rất hào hoa phong độ, quả thực là trai đẹp gái xinh a!"
"Cậu cũng thấy chúng tôi xứng đôi như vậy sao?"
Bác sĩ Thanapob không biết xấu hổ tự nhận, cũng không quên ngọt ngào cùng vợ sắp cưới, đổi lại được một tràng cười của mọi người.
Ba Korn nhìn hình cũng cảm thán, "Nhìn vẻ mặt tươi cười của chị Ferny trong ảnh chụp thật là hạnh phúc, chậc chậc. Con thấy có đúng không, Orm?"
Đang ở trong bếp uống canh, vừa nghe Orm Kornnaphat liền biết ba cô ám chỉ gì, cũng chỉ đáp cho có lệ: "Dạ đúng vậy."
"A," Ba Korn nắm nắm tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Con không vui à?"
"Cái gì sao chứ ba? Con là nói canh mà, rất ngon a. Ba, con phát hiện kỹ thuật hầm canh của ba ngày càng tốt, con còn muốn uống thêm một chén." Orm Kornnaphat nhiệt tình khen món canh, lại còn như đứa nhỏ làm nũng một chút.
"Thật không? Con thích uống là tốt rồi. Đây là canh gà tre hầm nước dừa, ba đã hầm rất lâu. Mấy đứa, suốt ngày vất vả chỉ biết tra án, phải uống loại canh này tẩm bổ. Mà nè, con đừng có lãng sang chuyện khác." Ba Korn cũng không phải kẻ ngốc mà bị lừa phỉnh, ông quay đầu nhìn Tre Porapat ở bên kia, nét mặt thay đổi càng thêm kì dị hỏi: "Con xem chị của Ferny cũng đã kết hôn ở Mỹ, Tor cùng Ferny tháng sau cũng sẽ kết hôn. Chỉ còn lại hai đứa, con cùng Tre rốt cuộc đến khi nào mới chịu kết hôn đây?"
"Ba à, ba có phải hay không muốn ép con kết hôn. Bây giờ con vừa yêu, vừa tiếp tục cuộc sống của quý tộc độc thân, không phải tốt lắm sao? Bây giờ con tha hồ tự do tự tại." Orm Kornnaphat thật sự là hết cách với lão ba của mình.
Thật không hiểu vì cái gì nhất định phải kết hôn, cô bây giờ không phải tốt lắm sao. Có sự nghiệp của riêng mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Hôn nhân, đối với cô mà nói, sẽ chỉ là sự ràng buộc mà thôi.
"Nhưng, nhưng mà..."
"Được rồi được rồi." Nhìn thấy ba mình lại chuẩn bị hát bài trường ca, cô vội vàng ngắt lời ông. "Con tự biết cân nhắc, ba không cần quá lo lắng." Sau đó lấy cớ muốn cùng mọi người nói chuyện phiếm liền từ phòng bếp chạy trốn ra phòng khách.
Thiệt tình....
Ba Korn nhìn bóng dáng con gái vội vàng chạy trốn, lắc đầu bất lực.
Trở lại phòng khách, lại nghe được Tre cùng Tor đang bàn bạc chuyện đi Anh quốc.
"Thật ngại, tôi cũng tính nói cho mọi người biết, tôi đang có dự định sẽ xin nghỉ phép ba tháng để qua Anh." Tre Porapat tuyên bố với mọi người.
"Qua Anh? Tại sao?" Mọi người thắc mắc.
"Tôi chuẩn bị để dự một lớp học có liên quan đến dấu âm thanh. Bây giờ khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, về phương diện này kỹ thuật của nước ngoài đã có thể tách được tiếng người và bối cảnh trong băng ghi âm, dựa vào dấu âm thanh phân biệt thân phận." Nói đến vấn đề này, một người kiệm lời như Tre lại bắt đầu giảng giải liên hồi.
"Chỉ là, còn chị Orm thì sao? Anh muốn đi lâu như vậy, để chị ấy một mình ở Thái Lan sao?" Ferny Nopjira lộ ra vẻ mặt khó xử hỏi Tre Porapat, tầm mắt lại hướng về Orm Kornnaphat.
"A, chuyện gì? Chị thấy ổn mà." Đây là tình huống gì?Tại sao mọi người lại dùng bản mặt khác thường đó nhìn cô, giống như cô thật sự rất đáng thương?
Đặc biệt là Ferny, biểu tình trên mặt em ấy giống như thật khó chịu, không cam lòng là tại sao vậy?
Cô thật sự cảm thấy như vậy rất tốt a. "Tre a, anh qua Anh rồi, nhớ học kỹ thuật dấu âm thanh thật tốt, sau này trở về phá nhiều vụ án hơn nữa." Cô kéo cánh tay của Tre Porapat, lờ đi nét mặt ảm đạm của ba mình, chân thành nói.
"Dĩ nhiên rồi." Tre Porapat trầm tĩnh cười.
.....
"Chị Orm, em thật sự không hiểu nỗi chị."
Vừa trở về căn hộ tự mình thuê, Orm Kornnaphat cởi áo khoác, chợt nghe thấy một câu của Ferny. Cô xoay người lại, thấy bộ mặt lo lắng của Ferny nhìn cô.
Làm ở Sở Cảnh sát gần hai năm, công việc càng ngày càng vất vả. Để cho tiện và cũng không làm ba lo lắng, Orm tự mướn nhà ở riêng. Tuy rằng Ba Korn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu, tại sao trong nhà có phòng không ở lại đi dọn ra ngoài, Orm vẫn cảm thấy như vậy sẽ tự do hơn. Nửa năm trước thì chị gái Ferny đi Mỹ nên cô bé này dọn lại đây ở cùng với cô.
"Làm sao vậy? Không hiểu cái gì?"
"Chị thật sự yên tâm để Sếp Porapat đi Anh quốc sao?" Ferny Nopjira buồn bã cúi gầm mặt, "Sao chị không nhân cơ hội này xin phép đi cùng ảnh?"
"Đã lớn đến như vậy thì có cái gì để lo lắng đây."
Orm Kornnaphat buồn cười sờ sờ đầu của cô, "Hơn nữa em quên rồi sao, chỗ của chị hiện đang xảy ra mấy vụ án mạng cùng lúc, công việc chất thành đống, chị làm sao có thể thong thả cùng ảnh đi Anh quốc a?"
Ferny Nopjira nhìn thấy cô nói qua loa cho có lệ, lại càng thêm nóng lóng. "Chị thật không suy nghĩ lại chuyện của chị cùng Sếp Porapat sao, hai người quen nhau đã lâu, cũng nên có dự tính. Huống hồ, chị cũng lớn tuổi rồi."
"... Câu sau em có thể không cần thêm vào không."
Cái gì mà kêu lớn tuổi rồi?! Cô rõ ràng mới có 26 tuổi, tuổi này, cũng đâu phải là lớn lắm a.
"Được rồi, ngoan a, chị biết rồi. A, đã trễ thế này, mau đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai còn có nhiều việc phải làm." Không thèm để ý tới Ferny liên tục gọi
"Chị Orm chị Orm", Orm Kornnaphat ngáp, vẫy tay trở về phòng của mình.
Hôm nay tất cả mọi người đều bị kích thích bởi hình kết hôn của chị hai Ferny sao, như thế nào đã có lão ba lại còn thêm Ferny quan tâm đến đại sự cả đời nàng? Cô rõ ràng cảm thấy tình trạng hiện tại thật sự rất thích hợp với mình, chuyện kết hôn gì đó, phiền muốn chết đi. Cô không phải như cô bé Ferny Nopjira khát vọng trông mong được gả chồng, cũng không phải sắp ế cần cưới nhanh cưới gấp như chị Ferny. Hơn nữa với cô sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà nói tới chị Ferny, trước đây là bạn gái của Tre, giờ cũng tìm được người chồng không tệ. Cô ấy quả thật tốt số.
Miên man suy nghĩ một hồi, Orm Kornnaphat dần dần tiến vào giấc ngủ, không phát hiện ra ý nghĩ cuối cùng hoàn toàn sai trọng tâm, cũng không có những cảm xúc thường gặp của một cô gái có người yêu sắp đi xa.
...
Mới sáng sớm, Orm Kornnaphat còn đang say giấc nồng đã bị điện thoại từ Sở Cảnh sát gọi dậy, nói rằng đã tìm được chỗ ở của nạn nhân Sam Phon. Cứ như vậy, Thanh tra Kornnaphat vẫn còn đỏ mắt vì ngủ không ngon rất nhanh chóng mà rửa mặt, thay quần áo đi ra ngoài, lái chiếc Mercedes-Benz C63 cô mới mua gần đây, nhanh như chớp chạy thẳng vào một khu vực nông thôn hẻo lánh.
Có điều, nơi này dường như ở rất gần sân đánh trận.
Orm Kornnaphat lái xe mơ màng suy nghĩ.
Theo chỉ dẫn của James, Orm Kornnaphat bước vào trong nhà nghe nói là Sam Phon thuê, đập vào mắt là cảnh tượng lộn xộn, mọi thứ đều ngổn ngang, rõ ràng là có dấu vết ẩu đả. Xem ra phải nhờ Pháp chứng tới đây giám định. Orm Kornnaphat mới vừa lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi thì thấy một người cao gầy mặc đồ tím đứng trước mặt. Người này nghe tiếng xoay người lại. Hơ, lại là cô ta sao?
"Madam Korn, chào buổi sáng. Nếu cô muốn gọi điện thông báo cho Tổ Pháp chứng thì không cần, tôi đã thông báo rồi." Giọng nói nhẹ như không lại chậm rãi truyền tới.
Orm Kornnaphat đứng khựng lại trong chốc lát, bỏ điện thoại lại vào túi. Cô đi tới chỗ người kia, sắc mặt kém đi. "Tại sao cô lại ở đây? Điều tra hiện trường là phạm vi của Tổ Trọng án chúng tôi?"
Cái cô này, mỗi lần gặp là không có chuyện gì tốt hết!
Lingling Kwong thản nhiên nhìn cô, "A, bởi vì Sam Phon là tay trong của của tôi, cho nên theo lý thì nơi ở của anh ấy tôi cũng phải đến xem có manh mối gì không.?"
"Vậy cô cũng phải thông báo cho tôi biết rồi cùng tôi đi chứ." Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn cô ấy.
"A, bây giờ không phải là tôi đã cho cô biết rồi sao?"
Thật không muốn lại nghe cái giọng khinh khỉnh ch.ết người này, Orm Kornnaphat cảm thấy nếu cô còn gặp gỡ người này nhiều nhất định sẽ giảm thọ.
"Vậy làm phiền cô đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở hiện trường, để tránh một lát lấy chứng cứ gây thêm phiền toái không cần thiết." Sau khi bỏ lại một câu xã giao rất quan cách*, Orm Kornnaphat đi vòng qua cô, bắt đầu nghiêm túc xem xét các dấu vết để lại ở hiện trường.
*quan cách: phong cách làm quan, ở đây là nhân viên nhà nước đó.
Một lát sau, Tre dẫn theo Phuwin cùng với các chuyên viên của Tổ Pháp chứng tới, lấy chứng cứ tại hiện trường. Dụng cụ xét nghiệm cho thấy hiện trường dường như đã bị lau chùi qua, chỗ nào cũng không thấy vết máu. Nhưng lại có những viên nhỏ màu trắng nằm vương vãi trên mặt đất, giống với thứ được tìm thấy trên người Santichai. Còn có một cây gậy bóng chày rơi cạnh cửa sổ cũng thật khả nghi, mặt trên gậy có một số dấu vết lạ.
Dựa vào tình huống trên mà phán đoán, Santichai và Sam Phon nhất định có mối quan hệ nào đó.
Lúc này, James đang hỏi chuyện chủ cho thuê nhà.
Có lẽ đây là lần đầu chủ cho thuê nhà gặp phải nhiều cảnh sát đến như vậy, nên có chút khẩn trương. Bởi vì khẩn trương, nói chuyện cũng run rẩy, còn chưa có hỏi, ông ấy đã hấp tấp nói. "Sếp à, chuyện này thật không có liên quan đến tôi. Tôi chỉ cho cậu ấy thuê nhà, cậu ấy ở đây cũng gần nửa năm rồi. Cậu ấy nói mình làm lái xe đường dài, thuê chỗ tôi cho tiện đi làm, mỗi tháng đến thời điểm thu tiền tôi mới gặp cậu ấy có một lần à. Cậu ấy mỗi lần đóng tiền nhà cũng đều rất đúng hạn, tháng này còn đưa tiền trước cho tôi, nói là sắp đi xa một chuyến."
"Vậy bác có biết anh ta đi đâu không?" Orm Kornnaphat hỏi.
"Không biết, cậu ấy có rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ lắm." Chủ cho thuê nhà lắc đầu.
"Sam Phon sẽ đi đâu?" Orm Kornnaphat thắc mắc.
Gấp rút vội vàng như vậy, thậm chí dùng cơ thể để giấu m.a t.uý. Phải biết rằng, vận chuyển m.a t.uý đi nước ngoài sẽ bị phán tội tử hình.
"Malaysia, Sabah."
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Lingling Kwong giơ lên vé máy bay trong tay, "Tìm được trong túi du lịch của anh ta."
"Không phải đã kêu cô không được đụng vào bất cứ thứ gì ở hiện trường sao?" Orm Kornnaphat vừa thấy là cô ấy liền nóng nảy bực bội. Đã nói không được quấy lại còn đụng vào! Cái cô này này căn bản không có xem lời của cô ra gì.
Lingling Kwong nhướng mày, thật bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, vô tình nhìn thấy thôi. Mà nè, tôi có mang bao tay."
Orm Kornnaphat cắn răng nói: "Vậy thì phải cảm ơn cô rồi, giúp chúng tôi tìm được manh mối hữu dụng như vậy."
"Không có gì." Vẫn là cái giọng có thể tức ch.ết người đó.
"..."
Bình tĩnh lại rồi, Orm Kornnaphat tuy không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận, cô ấy tìm được vé máy bay đúng là một manh mối cực kì có ích. Thông qua vé máy bay đi Sabah này, họ tìm thấy ngày đi cũng là đêm mà Sam Phon ch.ết, mà anh ta còn đặt thêm một vé cho Chinawut – Giám đốc của mình.
Đến nhà Chinawut, mới hiểu được kẻ có tiền thật sự không dễ đụng vào. Cái lổ mũi của tên Chinawut đó muốn hếch lên đến trời rồi, bộ dạng tỏ ra thật khinh thường cảnh sát, không chỉ không trả lời vấn đề bọn họ đề ra, lại còn nói "Hằng năm tôi đóng thuế nhiều như vậy không phải là để nuôi đám vô dụng các người chứ." Kiềm chế lại đồng nghiệp sắp nổi nóng, gương mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Phiền ông Đới nghiêm túc trả lời vấn đề của chúng tôi, nếu không tôi sẽ kiện ông tội ý đồ cản trở công chính tư pháp. Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc ông có biết Sam Phon chuẩn bị vận chuyển m.a t.uý đi Malaysia hay không?"
"Nè nè! Bộ dạng hăm dọa của cô như vậy là sao! Còn nữa, tôi làm sao biết được anh ta vận chuyển m.a t.uý, tôi là ông chủ của anh ta chứ có phải cha anh ta đâu! Nói cho cô biết, tôi có tám khách sạn, là Chủ tịch của năm công ty lớn, có chuyện gì cô nói chuyện với luật sư của tôi đi! Thật là, tôi có nhiều nhân viên như vậy, chuyện của ai cũng đến hỏi tôi, tôi còn không phiền ch.ết sao! Tiễn khách."
Chinawut liếc nhìn bọn họ, hết sức khinh thường.
"Xin lỗi đã quấy rầy."
Rời khỏi nhà Chinawut, James không phục mà kêu lên, "Boss, cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn? Lỡ như hắn có liên quan đến vụ án này?"
"Hết cách." Orm Kornnaphat mỉm cười. "Đối với kẻ giỏi ứng phó xoay chuyển tình thế như hắn ta không thể nào hỏi được điều gì từ hắn đâu. Chúng ta trở về Sở truớc, xem xem Tổ Pháp chứng xét nghiệm vật chứng đến đâu rồi, đợi có chứng cứ, chúng ta quay lại cũng chưa muộn."
Nhìn nét mặt Boss như ôn hòa, ẩn sau nụ cười g.iết người, James cảm thấy toàn thân run lên. Quả nhiên, phụ nữ mà giống như Boss không nên trêu chọc a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip