44
"Orm Kornnaphat, chị thích em, chị muốn được ở bên em."
Tiếng nói rất nhẹ, nghe vào trong tai Orm, lại như có sức nặng ngàn cân.
Ngay lập tức, tâm trí của Orm trở nên trống rỗng, giọng nói trầm ấm của Lingling lúc như rất xa, lúc lại như rất gần. Cô không thể động đậy, cũng không nói nên lời, vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, tay còn để trên lưng Lingling, ngơ ngác nhìn cô ấy.
"Sao lại ngẩn ra vậy?" Lingling chạm nhẹ vào chóp mũi cô, làm như rất thích thú dáng vẻ ngốc nghếch của cô, ý cười trong mắt càng lúc càng nhiều hơn.
"Hỡ..." Orm bị động tác quá mức thân mật của Lingling làm cho có chút bất ngờ, cô mơ hồi nói ra bằng giọng mũi, rồi sau đó như đột ngột kịp phản ứng lại, có chút hốt hoảng mà trả lời: "Nhưng, không phải trước đó chị đã nói... Không phải đã không thể chấp nhận em có bạn trai hay sao?" Không đợi Lingling trả lời, cô lại nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mà, em và Tre đã chia tay, là thật đó, chị phải tin em!" Cô giơ tay lên thề.
Lingling nhẹ nhàng đè tay cô xuống, giọng điệu vẫn rất mềm mỏng dịu dàng, rồi nhìn vào con ngươi đen láy của Orm Kornnphat, "Chị biết. Ngay cả bây giờ em vẫn chưa chia tay, chị cũng sẽ không để ý. Chị sẽ..." Lingling nghiêng đầu, suy nghĩ: "Chị sẽ cố gắng để theo đuổi em."
Lingling chủ động cúi xuống, hôn lên khóe mắt của cô.
"Đêm đó, bởi vì chị quá kích động về chuyện của mẹ chị, rất nhiều thứ chị vốn không nghĩ là nói như vậy, nhưng lại không kiểm soát được mình. Về chuyện của mẹ chị, chị vẫn luôn đặc biệt nhạy cảm. Mà hôm đó tự nhiên em bất ngờ thú nhận, nói thật, chị thấy như nằm mơ, không biết nên phản ứng như thế nào. Sau đó lại lại để cảm xúc chuyện của mình đan xen với chuyện của mẹ, cho nên... Nhưng, em vẫn là em đúng không? Vẫn là Orm Kornnaphat mà chị thích. Chị chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Chị nên nói sớm từ trước, xin lỗi em, Orm."
Lingling nói thích mình, muốn được ở bên mình...
Lingling nói xin lỗi, Orm...
Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên cô một cách thân mật như vậy, cũng là lần đầu tiên chủ động hôn cô, càng là lần đầu tiên nép vào trong vòng tay cô. Orm không thể không cảm ơn lần bị thương này, thì ra đêm nay ở lại trong phòng bệnh lại có thể được đãi ngộ như vậy.
Sửa lại sự mở đầu sai lầm, ông đời đối với cô thật sự không tệ.
Thực tế thì về mặt tình cảm, cô không phải là một người tự tin, thậm chí có thể nói là khá yếu đuối. Cô chỉ biết chờ đợi, chứ không đi tìm kiếm, tối đó cô nói mạnh miệng vậy thôi chứ không có can đảm để thực hiện. Nếu như tối nay Lingling không đến, Orm không biết sau này sẽ như thế nào, cô còn có thể cố gắng lấy hết can đảm lần thứ hai bày tỏ với cô ấy hay không.
Ai bảo đại băng sơn Lingling này bình thường lạnh lùng như vậy, làm cho người ta không dám tới gần.
Mà bây giờ cô ấy đã tiếp nhận cô, sẽ ở bên cô, cô cũng sẽ dồn hết tâm tư để ở bên cô ấy, vĩnh viễn không chia lìa. Cho dù sau này có gặp phải khó khăn lớn đến cỡ nào, cô cũng sẽ không buông tay cô ấy.
Tối nay Orm tự hứa nhiều điều với bản thân mình.
"Đừng, đừng nói xin lỗi." Orm ôm chầm lấy Lingling, ánh mắt có chút chua xót, không muốn làm cho Lingling nhận ra khác thường, nên vùi đầu vào bờ vai gầy yếu của Lingling, càng dùng sức nắm chặt tay cô ấy, giống như nếu cô không giữ chặt thì sau đó người trong lòng sẽ chạy trốn mất. "Vậy, quyết định vậy rồi nha, chị không được đổi ý, phải luôn luôn ở bên em đó!"
Nghe Orm nói có chút nhõng nhẽo, Lingling khẽ cười, ôm lấy tay Orm cũng vô thức siết chặt hơn.
"Rồi, sẽ không đổi ý đâu."
Hai người ôm nhau dưới ánh trăng, dịu dàng lại quyến luyến.
Sau đó rất lâu...
"Lingling."
"Hả?"
"Những lời nãy giờ chị nói có được xem là tỏ tình hay không?"
"Không hề."
"A? Tại sao?!"
"Chị là ân nhân cứu mạng của em, em phải lấy thân báo đáp với chị, cho nên em là của chị. Với lại, lần trước là em đã tỏ tình rồi, giờ cùng lắm là chị chỉ đáp lời mà thôi."
"Nè! Chị!" Orm hơi nhích người ra, nổi cáu nhìn Lingling, rồi lại đầu hàng khi thấy ý cười trong đôi mắt Lingling, sau đó đột nhiên như nghĩ tới điều gì, đảo mắt một vòng, ghét sát tới trước mặt cô ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, hỏi: "Vậy trả lời em một vấn đề khác đi."
"Cái gì?" Lingling tập trung chú ý nơi khóe miệng tươi cười của Orm, sao cứ cảm thấy có ý gì đó gian gian.
"Tối hôm hôn ở FEEL, có phải là nụ hôn đầu của chị không?"
Lần này tới phiên Lingling lúng túng, cô ấy hắng giọng, ánh mắt lạc đi chỗ khác, "Tại sao chị phải nói cho em biết."
Ha ha, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi hỡ. Orm lật mặt lại tốc độ, che miệng cười. Cũng không vạch trần Lingling, bản thân vui là được rồi, liền rướn người đến, cho đến khi hôn tới.
"Lần này đến lượt em chủ động đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip