14. Kỳ nghỉ

Sáng hôm tập hợp, sảnh chính công ty nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Một đoàn người trẻ trung, sôi nổi, mỗi người một vali đủ màu sắc, kiểu dáng, kéo lạch cạch trên nền gạch bóng loáng như chuẩn bị lên đường đi... biểu diễn thời trang du lịch. Tiếng nói cười vang vọng khắp sảnh, ánh mắt nào cũng lấp lánh niềm vui. Sau bao nhiêu tháng ngày vật lộn với dự án, deadline, bảng KPI đỏ lòm, cuối cùng "Đàn em sếp Quảng" cũng được xả hơi ba ngày hai đêm – một món quà từ chính tay sếp tổng Lingling chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm thành lập công ty.  

Không ai ngờ, điều bất ngờ lớn nhất chưa đến từ chuyến đi, mà... từ người đang đến.

Lúc mọi người đang túm tụm bàn chuyện chia phòng, ai cầm loa bluetooth, ai mang bài UNO, ai lén mang theo máy chơi game cầm tay, thì một tiếng kéo vali vang lên từ cửa lớn. Mọi ánh mắt đồng loạt quay ra như có radar cảm ứng – và rồi một khoảnh khắc "choáng toàn tập" diễn ra.

Lingling bước vào.

Nhưng không đi một mình.

Đi cạnh chị là Orm, cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp mới vào công ty, thường ngày ít nói, chỉ cười nhẹ, và luôn mặc đồ đúng tone trắng-be, tóc búi cao gọn gàng. Tay Lingling kéo theo hai vali, một chiếc đen nhám bóng loáng, tinh tế đến mức không cần logo vẫn biết là hàng hiệu. Chiếc còn lại... hồng sặc sỡ như viên kẹo, đính sticker mèo, cún, trái tim, cầu vồng chạy vòng quanh. Nhìn lướt qua, người tinh ý sẽ đoán được ngay: vali đen là của sếp. Còn chiếc hồng? Không cần hỏi cũng biết là của ai kia...

Cả nhóm nhân viên đứng đơ người trong vài giây.

Bởi suốt bao năm, ai cũng biết truyền thống bất thành văn của sếp tổng Lingling: kỳ nghỉ công ty nào cũng đi riêng, lên xe riêng, đến sau một ngày vì "có việc đột xuất". Nhưng hôm nay, không những sếp đi đúng giờ, mà còn đi chung đoàn, lại còn đi cùng Orm, lại còn kéo vali giúp Orm???Một tổ hợp hành động quá đáng ngờ. Mà đáng yêu.

Cả hội nhao nhao, rì rầm như ong vỡ tổ. Người thì khều nhau cười nghiêng ngả, người thì đưa điện thoại lên chụp lén – nhưng không ai dám hỏi to. Vì ai cũng hiểu, có những bí mật... sếp muốn giữ, nhưng ánh mắt sếp thì không giấu được.

Lingling vẫn tươi cười nhẹ, bước qua đám nhân viên đang tròn mắt như thể đó là điều... bình thường. Orm hơi cúi đầu chào mọi người, nét ngại ngùng thoáng qua nhưng không giấu được ánh mắt long lanh, tươi rói như nắng sớm. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng ngầm xác nhận: "Sếp có người thương rồi. Mà người đó...hình như cũng có ý với sếp thì phải..."

Mọi người nhanh chóng lên xe. Không khí trên xe náo nhiệt, nhưng trong lòng ai cũng không ngừng để tâm đến hàng ghế gần cuối, nơi Lingling và Orm ngồi cạnh nhau, chia sẻ một lon cà phê lạnh, thi thoảng thì thầm điều gì đó rồi cả hai cùng cười.

Một chuyến nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm đã chính thức bắt đầu. Và có vẻ như, đây sẽ không chỉ là kỳ nghỉ của công ty, chuyến đi này không chỉ có núi có biển, mà còn có tình yêu, giữa biển xanh, nắng vàng và sự chứng kiến âm thầm từ cả "Đàn em sếp Quảng". 

Chiếc xe 45 chỗ lăn bánh nhẹ nhàng khỏi sảnh công ty, mở màn cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm đáng mong chờ nhất năm. Nhưng chưa đầy 5 phút, không khí trong xe đã nóng hơn gà cay cấp độ 7. Và tất nhiên, nguyên nhân không phải vì điều hòa hỏng.

Mà vì... sếp Lingling, biểu tượng lạnh lùng ngồi hàng ghế cuối đang cười. Không phải nụ cười "mình có kế hoạch công việc mới cho quý tới" quen thuộc, mà là... nụ cười dịu dàng kiểu người đang crush ai đó.

Orm thì ngồi kế bên, đeo tai nghe nhưng... chưa mở nhạc. Tai nghe chỉ là phụ kiện che đỏ mặt.

Mọi ánh mắt trong xe, từ hàng đầu đến tận ghế cuối – đều lia về phía đó như camera CCTV theo dõi chuyển động khả nghi.

Gold là người mở màn: "Sếp ơi... năm nay mình không đi Lexus nữa hả? Em định hôm nay canh cửa chụp sếp bước ra từ siêu xe mà hụt hẫng luôn đó..."

Sếp thì chưa kịp trả lời, Prigkhing chen vào như tên lửa: "Em cũng sốc nha! Mọi năm sếp tới sau tụi em gần một ngày. Năm nay phá lệ quá nè... hay là do... ai đó rủ rê~ 😗"

"Sếp ơi sếp ơi, sếp chọn xe công ty vì tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, hay vì chọn ngồi gần cây cảnh quý bên cạnh ạ?" Bone cũng lập tức bật chế độ MC hỏi nhanh đáp lẹ.

Cả xe cười rần rần. Orm lúc này đỏ tới mang tai, giả vờ cúi xuống lục túi lấy... khăn giấy lau tay dù rõ ràng chẳng hề dính gì cả.

Kwang giả vờ không thấy ngây thơ hỏi: "Hay là... sếp sợ tụi em buồn nên quyết định ở gần động viên tinh thần mọi người suốt chuyến đi? 😍"

Lingling, người bị trêu chọc từ nãy đến giờ, mặt vẫn tỉnh bơ khẽ cười rồi đáp: "Vì năm nay... tôi muốn trải nghiệm đầy đủ kỳ nghỉ với tất cả mọi người. Cùng ăn, cùng chơi, cùng vui. Cũng là dịp để tôi cảm ơn mọi người vì nỗ lực thời gian qua."

Tất cả: "Óaaaaaa~ 😭😭😭 sếp ơi!!! Sếp mà nói dị hoài chắc tụi em tan chảy luôn á!!"

Admin của AWcfc cũng chen vào, nghiêng đầu như thám tử Conan: "Với... cũng có thể là vì người ngồi bên cạnh mang lại động lực đi chung? Có đúng không sếp? Cho em confirm để em còn update bản tin nội bộ chiều nay 😆"

Lingling... không trả lời. Chị chỉ khẽ nghiêng người kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang chân Orm, một hành động nhỏ xíu nhưng đủ để cả xe rơi vào trạng thái bùng nổ nội tâm.

Yinganada, phó giám đốc kiêm luôn bạn thân của sếp trong công ty, người ngồi song song với hai người bị trêu chọc nãy giờ bỗng hét lên: "Chời đất quỷ thần ơi! Có ai quay lại khoảnh khắc đó chưa? Lúc sếp đắp chăn kìa!! Tui cần làm gif đăng lên page công ty gấp! Tên này sao có thể nhẹ nhàng đằm thắm như vậy chứ? Tui không tin được!"

"Mọi người ơi... tui nghi kỳ nghỉ này không phải đi du lịch nữa... mà là chuyến đi phát hiện tình yêu bí mật giữa hai thế giới..."

"Tui không cần kỳ nghỉ nữa! Cho tui ngồi kế cặp đôi này 3 ngày tui cũng thấy hạnh phúc rồi!"

"..."

Tiếng cười nói, bàn tán vẫn râm ran khắp khoang xe như ong vỡ tổ, nhưng ở dãy ghế cuối. nơi hai con người ấy đang ngồi cạnh nhau, không khí lại khác hẳn. Như thể giữa tất cả âm thanh hỗn độn ấy, họ chỉ nghe được tiếng của nhau. 

Orm hơi cúi đầu, khẽ quay sang Lingling, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng điều hòa chạy nhẹ, gần như chỉ để mình Lingling nghe:  

"Em đã bảo là đi xe riêng cũng được mà, chị không cần phải chịu đựng 'cơn bão tâm lý tập thể' này đâu...". 

Lingling bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng hơn cả ánh nắng xiên qua cửa kính xe buổi sáng: "Ai nói chị chịu đựng? Chị thích đi chung. Càng đông càng vui. Chị cũng muốn... ở cạnh em lâu lâu một chút".

Orm khựng lại vài giây, rồi ngước nhìn chị. Đôi mắt tròn xoe màu hổ phách bỗng như tan chảy một chút, ngơ ngẩn một chút. Em không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến cả gương mặt sáng bừng lên như được tặng món quà nhỏ bất ngờ. Có lẽ với Orm, không cần biển xanh cát trắng, cũng chẳng cần resort xịn sò, chỉ cần những câu nói tưởng như vu vơ mà thật lòng thế này... là chuyến đi đã đủ tuyệt vời rồi. 

Lingling nhìn Orm đang khẽ tựa đầu vào ghế, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ: "Chỉ cần được ở cạnh em như thế này, một chút thôi cũng đủ làm chị thấy mọi chuyến đi đều đáng giá."  

Ở hàng ghế trước, mấy đứa "đàn em sếp Quảng" thì đứa nào cũng đang ngồi dán mặt vào camera điện thoại, lén quay lại từng khoảnh khắc, chuẩn bị... hậu kỳ như dựng phim điện ảnh.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo tiếng cười khúc khích, những ánh mắt tọc mạch, và một mối quan hệ đang dần bước ra ánh sáng, nhẹ nhàng như nắng sớm... và sặc sỡ y như chiếc vali của cô bé nào đó ở cốp xe.

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip