Chương 10
Sau cuộc trò chuyện với Gap, Lingling Kwong trầm ngâm thật lâu. Những lời khuyên ấy cứ vang vọng trong tâm trí khiến cô hiểu rằng đôi khi lời nói chẳng quan trọng bằng những hành động thực sự. Sáng hôm sau, Lingling cẩn thận đặt một bức thư viết tay trên bàn của Orm.
Lá thư không dài mà chỉ vỏn vẹn vài dòng chân thành. Đó chính là một lời xin lỗi muộn màng cho những lỗi lầm của quá khứ, cùng với lời bộc bạch về hành trình cô đang đi để trở thành một con người tốt hơn. Không một lời van nài tha thứ, không mong chờ sự xóa nhòa, Lingling chỉ muốn Orm biết rằng cô đã thay đổi.
Orm Kornnaphat nhìn thấy lá thư, lướt qua câu đầu tiên rồi lặng lẽ gấp lại. Nàng nhắm mắt, cố hít sâu một hơi để mặc những cảm xúc thoáng qua như một cơn gió. Giọng thì thầm của chính mình vang lên khe khẽ, như một lời tự nhắc: "Mình đã bước tiếp rồi mà."
Chiều hôm ấy, khi Lingling đi ngang qua, cô dừng lại một chút rồi khẽ nở một nụ cười đầy hy vọng. Orm chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn nguyên vẹn, như một bức tường vô hình mà thời gian chưa thể xóa mờ.
Những ngày sau, Lingling không nói thêm gì nhiều nhưng những hành động của cô lại cất lên tiếng nói riêng. Khi thấy nàng đắm chìm trong mớ công việc, cô lặng lẽ san sẻ một phần áp lực. Trong những buổi họp muộn, Lingling sẽ mang đến một cốc cà phê nóng, không cần giải thích, không đợi cảm ơn. Khi đội của Orm cần hỗ trợ, cô luôn có mặt, không phô trương, không cố gắng chiếm lấy sự chú ý.
Một buổi chiều nọ, Lingling bước đến bên Orm, cô đặt xuống bàn một bản kế hoạch dự án đã được chỉnh sửa tỉ mỉ. "Chị nghĩ một vài thay đổi nhỏ có thể giúp em làm việc dễ dàng hơn" Giọng cô nhẹ nhàng, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện một tia hy vọng.
Orm Kornnaphat thoáng liếc qua tài liệu, rồi cất giọng dửng dưng "Cảm ơn chị, nhưng tôi đã lo liệu xong."
Lingling Kwong hơi khựng lại một chút. Sự hụt hẫng lướt qua trong đáy mắt, nhưng cô vẫn gật đầu. "Ừm... Chị chỉ muốn giúp thôi."
Không khí trong phòng họp hôm ấy sôi động hơn thường lệ khi sếp công bố kế hoạch di chuyển cho chiến dịch mới. Một địa điểm hoàn toàn mới, một cơ hội để cả nhóm thả mình vào dòng chảy sáng tạo.
Lingling cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây chính là dịp để cô chứng minh rằng sự thay đổi của mình không chỉ là những cử chỉ thoáng qua, mà là điều xuất phát từ tận đáy lòng.
Orm Kornnaphat cũng nghe rõ từng lời, nhưng điều nàng để ý hơn cả là ánh nhìn của Lingling. Trong đáy mắt ấy, có một tia sáng mong manh, một tia hi vọng lặng lẽ chưa bao giờ tắt. Orm bất giác cảm thấy không thoải mái, bởi nàng biết Lingling Kwong đang mong đợi điều gì.
Những ký ức cũ khẽ rung lên như một sợi dây đàn, nhưng Orm buộc ép mình lùi lại. Nàng đã dành bao lâu để dựng lên bức tường ngăn cách này, và nàng không thể dễ dàng để nó sụp đổ như thế được.
Những ngày sau đó, cả đội tất bật với lịch trình dày đặc ở địa điểm mới. Trong nhịp sống vội vã ấy, Lingling vẫn luôn ở bên, lặng lẽ mà kiên trì. Cô giúp Orm khi thấy nàng làm việc quá tải, xuất hiện đúng lúc với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, đủ để nàng nhận ra nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới mà Orm cố giữ.
Dưới ánh đèn vàng của phòng làm việc, Orm Kornnaphat vô tình bắt gặp ánh mắt Lingling dừng lại trên mình. Một ánh nhìn lặng lẽ, chất chứa những cảm xúc không thể gọi tên. Cuối cùng, không thể kìm nén thêm nữa, nàng buông cây bút, quay sang đối mặt với Lingling.
"Tại sao chị làm tất cả những điều này?" Giọng Orm thoáng mệt mỏi, xen lẫn chút bực bội. "Tôi đã nói rồi... Tôi đã bước tiếp. Chị không thể cứ mãi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như trước được."
Lingling Kwong thoáng khựng lại. Ánh mắt dịu xuống, giọng nói mềm như một cơn gió thoảng. "Chị biết em đã buông bỏ. Chị không mong đợi gì cả, Orm. Chị chỉ... chỉ muốn em thấy rằng chị đã thực sự thay đổi."
Orm khẽ lắc đầu, một tiếng cười bất lực bật ra. "Và rồi sao? Chị muốn tôi làm gì với điều đó đây? Chúng ta không thể quay lại. Tôi không thể giả vờ như quá khứ chưa từng xảy ra."
Những ngày sau đó, nỗi tuyệt vọng trong lòng Lingling Kwong càng lớn dần. Cô cảm thấy nếu có thể khiến Orm lắng nghe dù chỉ một lần thôi, có lẽ cô sẽ chạm đến phần nào đó trong nàng - phần từng yêu cô sâu đậm.
Hôm ấy Lingling sắp xếp một bữa ăn nhỏ cho cả đội ngũ cùng làm việc, cố tạo ra một không gian ấm áp, hy vọng có thể tìm được khoảnh khắc riêng tư với Orm.
Cuối buổi, cô thấy Orm Kornnaphat ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn những ánh đèn thành phố nhấp nháy trong màn đêm.
"Orm" Lingling lên tiếng, giọng run run vì cảm xúc dồn nén. "Chị biết em giận chị. Chị biết chị không đáng được tha thứ. Nhưng xin em, hãy để chị chứng minh rằng chị đã thay đổi."
Orm quay sang. Đôi mắt nàng vẫn sắc lạnh, nhưng phía sau sự điềm tĩnh ấy là nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. "Ling, điều này không công bằng. Chị nghĩ những cử chỉ này có thể xóa nhòa quá khứ sao? Chị đang đặt tôi vào tình thế lúc nào cũng phải đẩy chị ra xa. Chị có biết điều đó khó khăn thế nào không?"
Lingling Kwong cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. "Chị xin lỗi... Chị chỉ nghĩ rằng nếu em thấy chị đã trưởng thành, thấy chị đã cố gắng biết bao nhiêu... em sẽ có thể nhìn thấy một tương lai cho chúng ta."
Orm Kornnaphat nhắm mắt trong thoáng chốc, như thể đang kìm nén thứ gì đó sâu trong lòng. "Quá khứ đã từng hủy hoại tôi. Tôi đã mất rất lâu để tự mình chữa lành. Và giờ đây, chị xuất hiện làm tất cả những điều này... chẳng khác nào xé toạc vết thương mà tôi đã cố gắng khâu lại. Điều đó... thật tàn nhẫn."
Nàng đứng dậy quay lưng rời đi, để mặc Lingling ngồi lại trong lặng lẽ, với một trái tim trĩu nặng bởi những điều chẳng thể cứu vãn.
Đêm lặng như tờ, chỉ có những cơn gió khẽ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm vô tận. Lingling bước ra ban công và nhìn thấy Orm đứng đó, dáng vẻ đơn độc giữa khoảng trời sâu thẳm. Ánh đèn thành phố hắt lên người nàng một quầng sáng mờ nhạt, nhưng không thể xóa đi vẻ cô tịch đang bao trùm lấy nàng. Đôi vai mảnh dẻ ấy như đang gánh cả một nỗi buồn chẳng ai chạm tới được.
Lingling Kwong khẽ siết chặt tay, cố gắng chế ngự nhịp tim rối loạn của mình. Cô hít sâu, gom hết dũng khí để tiến đến gần hơn. "Orm" giọng cô nhẹ như một lời thì thầm trong gió, "Chị biết điều này khiến em đau đớn... Nhưng chị ở đây, và chị muốn chiến đấu vì chúng ta. Chị sẽ không bỏ cuộc... không cho đến khi em nhận ra điều đó."
Orm chậm rãi quay lại. Đôi mắt nàng ánh lên một tia cảm xúc dữ dội, như một ngọn lửa vừa bị khuấy động giữa tro tàn. Giọng nói nàng vang lên, sắc lạnh như một nhát dao cứa vào lòng Lingling. "Chị nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi sao? Mỗi lần nhìn thấy chị, tôi lại phải gồng mình chôn vùi tất cả những gì tôi đã cố quên. Chị không thể chỉ bước vào cuộc đời tôi một lần nữa và mong rằng tôi sẽ lãng quên hết mọi tổn thương mà chị đã gây ra!"
Lingling khẽ run, bàn tay cô vươn ra nhưng lại chững lại giữa không trung, như sợ rằng chỉ cần một cử động nhẹ, Orm sẽ lại rời xa cô lần nữa. "Chị chưa bao giờ muốn làm em tổn thương, Orm..." Giọng cô nghẹn lại, mềm như một lời sám hối. "Chị ở đây... vì chị muốn sửa chữa những sai lầm."
Orm Kornnaphat nhìn Lingling, trái tim nàng giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa một tình yêu từng rực cháy và vết thương vẫn chưa thể liền da. Đôi mắt nàng thoáng rung động, bức tường phòng bị mà nàng dựng lên bao lâu nay chợt xuất hiện một vết nứt nhỏ. "Ling... Chị không hiểu tôi đã cố quên điều đó khó đến mức nào đâu."
Lingling khẽ chạm vào tay Orm, đầu ngón tay cô run nhẹ khi chạm vào làn da quen thuộc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai như cùng lạc vào một ký ức xưa cũ, nơi những tổn thương chưa từng tồn tại, nơi chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng và những yêu thương chưa kịp phai màu.
Như một bản nhạc cũ vô tình vang lên giữa đêm tĩnh mịch, nhịp điệu dịu dàng nhưng day dứt. Ánh mắt họ tìm thấy nhau trong thứ ánh sáng mờ ảo, và vô thức, gương mặt họ dần xích lại gần hơn. Hơi thở hòa vào không gian tĩnh lặng, tim đập chệch một nhịp giữa ngưỡng cửa của quá khứ và hiện tại.
Nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn một chút nữa, Orm Kornnaphat bỗng khựng lại. Một tia do dự lóe lên trong mắt nàng, rồi vụt tắt như ánh sao lạc giữa bầu trời đêm. Nàng giật mình, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ không nên tiếp diễn.
Một bước lùi. Một cái lắc đầu chậm rãi. Giọng nói nàng nhẹ bẫng, như tan vào bóng tối. "Không... điều này không đúng."
Orm quay đi, bóng nàng lặng lẽ khuất dần vào màn đêm, không để lại một lời giải thích, không một lần ngoảnh lại.
Lingling Kwong đứng đó, lặng im giữa khoảng trời rộng lớn. Cơn gió đêm lướt qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng vẫn chẳng thể buốt giá bằng trái tim cô lúc này. Một nỗi trống rỗng dần len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Và ngay lúc ấy, Lingling chợt nhận ra rằng có những thứ dù có cố gắng đến đâu, cũng đã mãi mãi rời xa tầm tay.
...
Bonus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip