Chương 15
Lingling Kwong ngồi lặng trong căn hộ nhỏ. Ánh đèn trần hắt xuống, kéo dài những vệt bóng loang lổ trên sàn, nơi những tờ giấy nằm vương vãi như chứng tích của một tâm trí rối bời. Chiếc laptop vẫn mở, màn hình le lói ánh sáng mệt mỏi, nhấp nháy những lịch hẹn dày đặc cho dự án sắp tới. Cô cố ép mình tập trung, ngón tay lướt trên điện thoại sắp xếp từng cuộc gọi. Nhưng giữa guồng công việc bề bộn, hình ảnh Orm Kornnaphat cứ len lỏi, rỉ rả trong tâm trí như giọt nước rơi mãi vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên từng đợt sóng không dứt. Không khí quanh cô dường như căng ra, mong manh như chỉ chờ một va chạm để vỡ òa.
*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Tuy nhỏ thôi nhưng đủ khiến tim Lingling thắt lại. Cô khựng lại, hơi thở bất giác chậm đi. Đặt điện thoại xuống, Lingling Kwong đứng dậy, mỗi bước chân dường như bị níu lại bởi một nỗi e dè mơ hồ. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt. Và rồi khi cánh cửa khẽ hé mở, cô thấy đang Orm Kornnaphat đứng trước mặt. Ánh đèn hành lang đổ bóng trên gương mặt nàng - một sự pha trộn kỳ lạ giữa cương quyết và tổn thương, như thể trong mắt ấy giấu cả một cơn bão.
"Orm..." Lingling khẽ gọi. Nụ cười ngập ngừng, mong manh như một tia hy vọng vừa nhen lên. Nhưng tia sáng ấy chợt vụt tắt khi bàn tay Orm bất ngờ nâng lên.
*Chát!
Một cái tát thật nhanh, thật dứt khoát xuất hiện. Âm thanh sắc lạnh xé toang sự tĩnh lặng, rơi xuống như một nhát dao xé vào không khí.
Lingling Kwong loạng choạng, tay ôm lấy má. Nóng, rát và đau là những gì mà cô cảm nhận lúc này. Nhưng đau nhất là cơn choáng váng đang quặn lên từ sâu thẳm. Mắt mở to, giọng cô nghẹn lên bật ra mỏng manh như sắp vỡ.
"Vì... chuyện gì?"
Orm Kornnaphat chỉ đứng yên. Vai khẽ run cùng hơi thở dồn dập. Nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy vẫn sắc như thép nung.
"Cho tất cả những gì chị đã bắt em phải chịu đựng. Những lời dối trá. Và... cái cách chị quay lưng khi em cần nhất."
Tim Lingling nhói lên. Một nỗi hối hận âm ỉ dâng tràn, bóp nghẹt lồng ngực. Nhưng rồi như một que diêm bất ngờ bùng cháy, cơn giận trỗi dậy, thiêu đốt cả sự hổ thẹn.
"Em tưởng em có thể đến đây, tát chị, rồi mong chị quỳ xuống xin lỗi sao?" Giọng cô sắc như lưỡi dao, từng chữ cắt phăng vào khoảng lặng giữa hai người. "Chị đã cố gắng! Chị đã làm mọi thứ để sửa chữa! Hay em không thèm nhìn thấy?"
Không gian chùng xuống, đặc quánh giữa cơn bão cảm xúc. Hai người đứng đó, một người cháy rực giận dữ, một người chất chứa những vết thương chưa kịp lành. Mọi lời nói giờ chỉ như tia lửa rơi trên thùng thuốc súng chực chờ bùng nổ.
"Em không cần lời xin lỗi."
Giọng Orm Kornnaphat trầm lại, sắc như một vết cắt. Nàng bước lên một bước để khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức không khí cũng trở nên đặc quánh. Hơi thở Lingling nghẹn lại.
"Em đến để đối mặt" Orm tiếp lời, đôi mắt không chớp, xoáy sâu vào ánh nhìn đối diện. "Để nhìn thẳng vào cái mớ hỗn độn mà chị đã ném vào cuộc đời chúng ta."
Lingling Kwong hít vào thật sâu, lồng ngực phập phồng như đang vật lộn giữa nỗi day dứt và niềm kiêu hãnh sứt mẻ. "Chị đã thay đổi... Orm. Em không thấy sao? Từng ngày... từng chút một..."
"Thay đổi?" Orm bật cười nhưng đó không phải tiếng cười. Chỉ là âm thanh rơi ra từ một nơi nào đó trong lòng ngực, khô khốc, đau đớn. Nàng lắc đầu, mắt hoe đỏ nhưng giọng vẫn kìm chặt
"Chị nghĩ vài câu nói là đủ sao? Chị có biết em đã đau thế nào không? Và bây giờ... chị muốn em quên hết? Như thể mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng có thể tỉnh dậy mà xóa sạch?"
Không gian lặng im, nặng trĩu như bầu trời trước cơn mưa giông. Ánh sáng từ hành lang hắt vào yếu ớt, nhợt nhạt, chẳng đủ sưởi ấm góc phòng hay những vết thương đang va đập giữa hai trái tim.
Rồi Orm Kornnaphat đảo mắt quanh căn hộ. Đôi đồng tử sẫm màu dừng lại trên chiếc bàn cà phê, nơi một hộp gỗ cũ đang nằm lặng lẽ ở đó như đang cố giấu đi một bí mật thở dài. Bàn tay nàng run rẩy, nhưng dứt khoát vươn tới mở nắp. Một lá thư hiện ra, tờ giấy đã ngả màu thời gian, mép gấp sờn mòn như những ngày tháng bị quên lãng.
Orm cầm lá thư. Ngón tay siết chặt làm cho các đốt tay trở nên trắng bệch. Khi cất lời, giọng nàng rung lên pha trộn giữa giận dữ, tan vỡ và điều gì đó còn sót lại.
"Bức thư này... chị vẫn giữ." Đôi mắt Orm ánh lên thứ gì đó chực trào không phải nước mắt, mà là lửa.
"Chúng ta... từng là gia đình, Ling. Chị nhớ không? Chúng ta đã hứa không bao giờ giấu nhau điều gì. Lẽ ra... lẽ ra chị phải nói với em tất cả! Vậy mà..."
Lingling Kwong đứng bất động. Trong lồng ngực, thứ gì đó quặn thắt, nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Giọng cô khi cất ra, chỉ còn là một thì thầm mỏng mảnh.
"Chị... chị không biết phải mở lời thế nào..."
Khoảnh khắc ấy, mọi tự tôn rơi rụng. Chỉ còn lại người phụ nữ đứng đó loang lổ hối hận. "Lúc đó... chị chỉ đang cố tìm lại chính mình. Nhưng... nói ra với em... không dễ..."
Hơi thở chao đảo trong căn phòng chật hẹp, nơi kỷ niệm cũ trộn lẫn với những lời chưa kịp nói, chất đầy trong không gian đến nghẹt thở. Bên ngoài, gió đêm gõ nhè nhẹ vào ô cửa sổ, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi dù có người mãi kẹt lại trong quá khứ.
"Không dễ?"
Orm bật cười nhưng tiếng cười ấy không mang chút ấm áp nào, chỉ là âm thanh chua chát xé toạc không gian tĩnh lặng. "Vậy nên chị chọn cách bỏ đi? Để lại em với mớ hỗn độn mà chị tạo ra?" Nàng tiến lên, từng bước như dồn Lingling vào góc tường cảm xúc. "Chị từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Cùng vượt qua. Nhưng chị..." Giọng Orm Kornnaphat nghẹn lại, rồi vỡ òa,
"Chị chọn con đường dễ dàng nhất là quay lưng!"
Lingling Kwong nhắm mắt, hít sâu như cố kìm thứ gì đang vỡ vụn bên trong. "Chị... tưởng rằng im lặng là cách bảo vệ em." Giọng cô nhỏ đi, chứa đầy hối hận. "Chị sợ... sợ kéo em vào cơn hỗn loạn trong đầu mình. Chị không muốn em bị tổn thương thêm nữa..."
"Bảo vệ em?"
Orm Kornnaphat nhấn từng chữ, như đay nghiến chính nỗi đau trong lồng ngực. "Đó là ngụy biện cho sự ích kỷ của chị thôi! Chị chọn sự nghiệp. Chị chọn bản thân. Còn em? Trong tất cả lựa chọn ấy, em là gì?"
Từng lời nói như nhát dao, cứa sâu vào Lingling. Cô há miệng, muốn phản bác nhưng lại không thốt nổi một lời. Vì Orm nói đúng. Quá đúng.
Không khí nặng nề đè xuống, như thể căn phòng nhỏ đang thu hẹp lại. Lingling Kwong bước chậm về phía Orm, ánh mắt ươn ướt nhưng tha thiết. "Chị không phủ nhận sai lầm. Chị đã để em phải một mình với cơn bão. Nhưng Orm..." Giọng cô run lên "Chị đang ở đây, cố gắng sửa chữa. Ít nhất... hãy cho chúng ta cơ hội nói hết lòng mình. Xin em... đừng đẩy chị ra xa thêm nữa."
Orm Kornnaphat cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt đã dâng đầy mi. "Em... em không biết phải tin vào điều gì nữa." Đôi vai nàng khẽ run. "Chị từng là cả thế giới của em, Ling." Giọng nàng rạn vỡ. "Rồi chị bỏ em lại, với những đêm trống rỗng. Chị nghĩ quay về, nói vài lời xin lỗi là đủ ư? Nỗi đau đó..." Orm lắc đầu, "Không dễ xóa nhòa như thế đâu."
Hơi thở Lingling Kwong nặng trĩu, đôi môi run rẩy. "Chị biết. Chị biết mình đã khiến em đau..." Một khoảng lặng. "Nhưng Orm, chị vẫn yêu em. Chưa từng ngừng. Chị muốn trở thành người mà em có thể tựa vào, không phải người khiến em gục ngã. Xin em..." Ánh mắt cô như lời van nài, "Chỉ một cơ hội thôi."
Orm Kornnaphat quay mặt đi. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên sườn, như đang vật lộn với cơn xúc động cuộn trào. "Chị nói muốn sửa chữa..." Giọng nàng lạc đi, "Nhưng em sợ. Sợ nếu một lần nữa tin chị... em sẽ lại vỡ nát. Trái tim em..." Orm ngẩng lên, nước mắt lăn dài, "Không còn đủ sức chịu thêm vết nứt nào nữa."
Lingling đưa tay ra, như muốn xoa dịu khoảng cách mênh mông giữa hai người. "Chị hứa... "
"Đừng hứa nữa!"
Âm thanh ấy sắc như một nhát cắt. Orm Kornnaphat lắc đầu, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. "Những lời hứa... từng là hy vọng. Giờ chỉ là gánh nặng. Em cần thời gian. Cần không gian để thở." Nàng thở hắt, nghẹn ngào, "Nếu cứ thế này... chúng ta chỉ mãi quẩn quanh trong vòng lặp đau đớn."
"Orm, xin em đừng đi..."
Lingling Kwong bật gọi, giọng vỡ vụn khi Orm xoay lưng. Nhưng... cánh cửa đã mở ra. Một khoảng khắc mong manh. Một tia hy vọng cuối cùng - rồi sầm!
Cửa đóng lại. Tiếng động ấy vang vọng, rơi tõm vào khoảng lặng đến rợn người.
Cô đứng chết lặng. Mắt cô dán chặt vào cánh cửa khép kín như hy vọng nó sẽ lại mở ra. Nhưng không. Chỉ còn lại im lặng. Nặng nề. Kéo dài.
Rồi... đôi chân Lingling khuỵu xuống. Tấm lưng cong lại, như một nhành cây gãy rạp dưới gió. Bàn tay bấu chặt nền nhà. Nước mắt rơi. Nóng hổi. Mặn chát.
"Mọi chuyện..." Một tiếng thì thầm đứt quãng, như hơi thở cuối của hy vọng, "Sẽ chẳng bao giờ thay đổi... sao?"
Trong căn phòng nhỏ, những vết thương cũ tưởng đã lành nhưng nay lại rỉ máu.
Và khoảng cách giữa hai người từng nắm tay nhau đi qua bão giông... vẫn xa. Xa đến nhói lòng.
...
Vẫn còn dư âm FMT nên ra chap trễ, mấy fen thông cảm nha🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip