Chương 18
Sau buổi gặp mặt gia đình, Orm Kornnaphat vẫn không thể xua đi cảm giác yên bình dịu dàng mỗi khi ở gần Lingling. Dù những tổn thương và hiểu lầm vẫn còn đó, sự hiện diện của Lingling Kwong vẫn mang đến cho nàng một cảm giác thân thuộc, như thể đó là nơi nàng luôn thuộc về.
Giờ đây, khi ngồi một mình trong căn hộ, Orm vô thức để tâm trí trôi dạt về những khoảnh khắc của buổi tối hôm ấy. Tiếng cười của Lingling, sự mềm mại trong giọng nói của cô, từng cái nhìn thoáng qua đều gợi lên những ký ức xưa cũ.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra một cách tự nhiên. Không còn cay đắng, không còn những khoảng lặng ngượng ngập. Chỉ có hai người, lặng lẽ chia sẻ sự thấu hiểu mà không cần đến lời nói.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với căng thẳng, đã sẵn sàng để những vết thương cũ một lần nữa nhói lên. Nhưng thay vì nỗi đau, nàng chỉ cảm thấy hơi ấm dịu dàng lan tỏa trong tim. Như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, họ lại là Orm và Lingling, hai con người từng hiểu nhau hơn bất cứ ai. Và giờ đây, dư âm của buổi tối đó vẫn quẩn quanh, khẽ khuấy động cơn bão lặng trong lòng nàng.
"Chị đang làm gì với em vậy, Lingling Kwong?" Orm Kornnaphat khẽ thì thầm, bàn tay vô thức luồn qua mái tóc.
Không lâu trước đây, nàng vẫn tin rằng giữa họ đã thực sự chấm dứt, rằng mọi cánh cửa để quay lại đều nên khép lại mãi mãi.
Nhưng bây giờ, khi nằm trên ghế sofa, mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà, Orm Kornnaphat cảm nhận rõ ràng những vết nứt trong niềm tin ấy đang dần lan rộng. Trái tim nàng lặng lẽ trôi dạt về những miền ký ức mà nàng cứ ngỡ đã khóa chặt từ lâu.
Điện thoại rung lên trên bàn, kéo Orm khỏi những dòng suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Một tin nhắn từ Susie.
Susie: Buổi gặp gia đình sao rồi? Em ổn chứ?
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự trước khi trả lời. Làm sao nàng có thể diễn tả được mớ hỗn độn trong lòng, những cảm xúc tưởng chừng đã vĩnh viễn rời xa?
Orm: Ổn hơn em nghĩ. Lingling Kwong cũng có mặt, và... nó không hề lạ lẫm. Gần như là như trước kia vậy.
Tin nhắn từ Susie đến ngay sau đó.
Susie: Xem như tiến triển nhỉ. Nhưng em chắc là em ổn chứ?
Orm hít một hơi sâu, những ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Orm: Em không biết.
Nàng gõ chậm rãi.
Orm: Gặp lại chị ấy... khiến em nghi ngờ mọi thứ. Em tưởng mình đã buông bỏ, nhưng giờ thì không chắc nữa.
Một khoảng lặng ngắn, rồi Susie nhắn tiếp.
Susie: Em còn yêu nhỏ đó không?
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng chúng rơi xuống lòng Orm Kornnaphat như một tảng đá nặng trĩu, đánh thẳng vào sự thật nàng vẫn luôn cố lờ đi.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lồng ngực thắt lại.
Orm: Em không biết. Có lẽ. Có thể lắm.
Những con chữ hiện lên trước mắt như một lời thú nhận mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng dám đối diện.
Thật đáng sợ khi nghĩ rằng có lẽ nàng chưa bao giờ thực sự ngừng yêu Lingling. Rằng dù bao nhiêu chuyện đã qua, dù nàng đã tự nhủ biết bao lần rằng mình đã buông bỏ, trái tim nàng vẫn chưa thể hoàn toàn nguội lạnh.
Orm Kornnaphat đặt điện thoại xuống, nàng không đủ can đảm để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nàng kéo chiếc chăn lại, cuộn mình sâu hơn vào sofa, để mặc những suy nghĩ trôi dạt về Lingling.
Về ánh mắt ấy, về đôi mắt đã nhìn nàng với sự thấu hiểu không thể giả vờ.
Về những ký ức cũ, về những khoảnh khắc yên bình mà nàng từng gọi là nhà.
Có lẽ giữa họ đã có quá nhiều tổn thương, quá nhiều lần lạc mất nhau, nhưng cũng có những điều chưa bao giờ đổi thay. Dù năm tháng có kéo dài bao lâu, dù giữa họ là những khoảng cách không thể đong đếm, sợi dây vô hình ấy vẫn chưa bao giờ đứt đoạn.
Orm nhắm mắt lại, để mặc tâm trí tràn ngập hình ảnh về Lingling.
Nàng biết mình không thể đưa ra quyết định ngay lúc này. Nhưng giữa khoảng lặng của căn hộ, nàng tự nhủ rằng mình sẽ cho bản thân thời gian.
Để lắng nghe.
Để hiểu rõ những điều mà trái tim nàng vẫn luôn muốn nói.
...
Lingling Kwong ngồi đối diện bác sĩ trị liệu, cảm nhận một sự nhẹ nhàng mà đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được.
Cô khẽ nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay vô thức đan vào nhau. Một nhịp thở chậm rãi, rồi cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Dr. Wong.
"Buổi gặp mặt gia đình... diễn ra tốt hơn tôi tưởng." Giọng cô trầm nhưng vững vàng. "Không có sự gượng gạo, không có căng thẳng. Mọi chuyện diễn ra khá tốt"
Dr. Wong khẽ gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước.
"Chuyện đó khiến cô cảm thấy thế nào?"
Lingling hít một hơi thật sâu. Hình ảnh của buổi tối hôm ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Hơi ấm trong từng câu chuyện. Sự dịu dàng len lỏi qua từng ánh mắt. Một thấu hiểu lặng lẽ, tưởng chừng đã mất, nay lại tìm thấy đường quay về.
"Tốt. Rất tốt." Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô. "Bọn tôi chỉ... nói chuyện. Không giận dữ, không phòng bị. Chỉ đơn giản là tôi và Orm."
Dr. Wong quan sát cô, giọng nói khuyến khích nhưng vẫn đầy cẩn trọng.
"Vậy cô nghĩ điều đó có ý nghĩa gì với mối quan hệ giữa hai người?"
Lingling Kwong im lặng trong giây lát, như thể đang lắng nghe chính lòng mình.
"Tôi biết chúng tôi đã làm tổn thương nhau. Tôi biết cả hai đều mang trong mình những vết sẹo từ quá khứ. Nhưng tôi nghĩ... vẫn còn điều gì đó giữa chúng tôi. Một sự kết nối."
Cô nhìn xuống, chậm rãi thở ra.
"Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, những buổi trị liệu, những lần đối diện với lỗi lầm của bản thân... tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng. Ít nhất là để thử. Để cho cô ấy thấy rằng tôi đã thay đổi."
Dr. Wong gật đầu, ánh mắt trầm tư mà ấm áp.
"Có vẻ như trải nghiệm này đã mang lại cho cô một chút hy vọng, một điều tích cực để hướng về. Cô đã làm rất nhiều để hiểu rõ bản thân, Lingling. Có lẽ, mối quan hệ mới giữa cô và Orm cũng là một phần của quá trình chữa lành. Một cơ hội để xây dựng điều gì đó khác biệt."
Một cảm giác lạc quan len lỏi trong lòng cô, dịu dàng mà sâu sắc.
"Có thể lắm. Tôi chỉ... cảm thấy rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thực sự bình yên với chính mình. Những lỗi lầm, những tổn thương... chúng vẫn còn đó, nhưng chúng không còn định nghĩa tôi nữa. Và nếu Orm sẵn lòng, có lẽ... chúng tôi có thể thử bước về phía trước. Dù là cùng nhau, hay đơn giản chỉ là với tư cách bạn bè."
Dr. Wong mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
"Đó là một cách tiếp cận lành mạnh. Để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không gượng ép. Cứ tiếp tục là phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu Orm thực sự quan tâm, cô ấy sẽ nhận ra những thay đổi nơi cô."
Khi bước ra khỏi buổi trị liệu, Lingling Kwong cảm thấy lòng nhẹ bẫng, như thể một tảng đá vô hình đã được nhấc khỏi trái tim.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô sẵn sàng đón nhận nó.
Tất cả những gì cô có thể làm là hy vọng rằng theo thời gian Orm cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi ấy. Và có lẽ lần này khi gặp lại nhau, con đường dưới chân sẽ vững vàng hơn trước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip